Chương 1 : Thay đổi

Ở giữa màn đêm trong khu rừng tối tăm đáng sợ lại có một cô gái yếu ớt khắp người toàn máu, máu chảy không ngừng, cô làm ơn giúp ta báo thù người ta từng  yêu nhất cũng là người ta hận nhất- Bắc Minh Dạ , hắn ta đã giết chết ta, làm ơn. Từng đoạn kí ức cứ hiện lên trong đầu Liêu Dương. Từng câu nói cứ lặp đi lặp lại khiến trái tim cô rất đau, đau đến không thở nổi .

Quái lạ đây đâu phải kí ức của ta. Ta đang ở đâu đây không phải ta xuyên không rồi chứ ? Ta là sát thủ được mệnh danh thần chết, đang chấp hành nhiệm vụ, thì bị nổ bom bất ngờ . Bị nổ bom thôi mà xuyên không đến đây đúng là nỗi nhục của thần chết ta mà.  

"Tiểu thư cô tỉnh rồi, tốt quá rồi " giọng nói của một tiểu nha đầu vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô .

" Cô là ai ?  Đây là đâu ? " Liêu Dương , ngơ ngác hỏi .

"Tiểu thư cô không nhớ gì nữa sao ". Tiểu nha đầu vừa khóc vừa nói. " Em là Khinh Tuyết là nha hoàn theo hầu tiểu thư từ nhỏ.
Đây là phủ Tô gia, có một vị cao nhân đã cứu cô ở trên rừng. Người đó hành tung bí ẩn không để lộ mặt ra ngoài.

"Không phải tiểu thư đã gặp Minh Dạ công tử trong  đình trên núi sao, sao cô lại bị thương khắp người ?"

Em nói ta nghe,  Minh Dạ công tử là ai ?
Tiểu thư Minh Dạ công tử cô cũng quên sao ? Bắc Minh Dạ là hôn phu của tiểu thư, trước khi tiểu thư mất tích đã đi gặp ngài ấy để bàn chuyện hôn sự đó.

" Em lui xuống trước đi để ta yên tĩnh chút đã ". Liêu Dương với vẻ mặt sầu não nói .

" Vâng em sẽ đi báo với phụ thân của người , phụ thân của người biết chắc chắn sẽ rất vui."

Ta không có hết kí ức của cơ thể này, chỉ có lẫn tình yêu cùng nổi hận của nguyên chủ với cái tên Minh Dạ kia. Rốt cuộc đã  xảy ra chuyện gì.

Minh Dạ  là tên hại chết nguyên chủ sao ?  được rồi nếu ta đã thay cô sống tiếp thì mối thù này ta sẽ giúp cô trả lại gấp trăm lần những gì cô đã phải chịu.

Ta là Liêu Dương ở hiện đại, một sát thủ máu lạnh, vô tình lại gặp cảnh trớ trêu này, nhìn bộ dạng này thì tiến thở dài của Liêu Dương " Haiz thân tàn ma dại mà ". Cơ thể gầy gò ốm yếu, ngay cả một chút linh lực cũng không có. Ta đường đường là thần chết ở hiện đại xuyên không thành tiểu nha đầu ngốc nghếch bị người ta hạ độc không còn linh lực như này. Quá nực cười !

Trước hết phải tịnh dưỡng cái đã, phải tìm dược liệu luyện chế giải quyết độc dược, rồi khôi phục linh căn để luyện linh lực mới được. Sớm tìm tên Minh Dạ kia để giải quyết hắn.

Liêu Dương bước cạnh đến gương soi thử gương mặt của cô gái mà cô xuyên không vào. " Không ngờ cô lại có gương mặt giống ta, phải chăng cô là kiếp trước của ta sao" , Liêu Dương lầm bầm nói .

Bên ngoài có tiếng nói vọng vào. " Tiểu thư nhanh lên sửa soạn mau Di nương đến rồi." Khinh Châu hốt hoảng nói.

" Khinh Châu em sao hốt hoảng thế, Di nương mà em nói là ai ? "

"Tiểu thư của em ơi , đúng là cô quên hết thật rồi. Di nương , bà ấy là mẫu thân mới . Phụ thân ngươi bất đắc dĩ phải lấy do bà ấy có thuốc chữa khỏi bệnh cho  mẫu thân người, nhưng không ngờ sao khi chữa khỏi không bao lâu, mẫu thân của người lại qua đời "

Cha tiểu thư rất thương người, nhưng lại đau khổ quá lớn khi vợ của mình đột ngột chết. Nên sức khoẻ yếu phải nằm giường dưỡng bệnh quanh năm.

Mấy năm qua,  chủ mẫu của Tô gia ta đã rơi vào tay Lí Thị chính là di nương của người, tiểu thư ngày thường phải làm việc vất vả , còn ép cô uống cái thứ thuốc độc, mỗi lần tiểu thư uống đều ho ra máu rất nhiều. Nếu không uống cha cô sẽ là người uống nó.

Di nương đến Liêu Dương ngươi còn không mau mở cửa." Tiểu nha hoàn như cô mà dám ăn nói dị hả " Khinh Tuyết lớn tiếng nói.
Chưa kịp nói hết câu thì  giọng nói của người phía sau lên tiếng. " Liêu Dương của ta, nha hoàn của con thật khiến ta mở mang đấy." Ả  nha hoàn Lí Phú Nha tát, khiến mặt  Khinh Tuyết sưng húp lên.

Liêu Dương cười khẩy không một chút kinh sợ đáp " Di nương người thật là đánh gà doạ khỉ sao" Liêu Dương dán thẳng 2 cái tát vào mặt ả nha hoàn đánh Khinh Tuyết.

Mặc cho Khinh Tuyết cùng với Di nương dợn mắt, há hốc nhìn , " Liêu Dương ta sẽ trả lại gấp bội những kẻ từng hãm hại ta " Giọng nói kèm theo một chút đắc ý.

" Liêu Dương à ! Ta thật bất ngờ đấy. Không ngờ có ngày con lại dám đánh người của ta , con nên nhớ phụ thân con thương con lắm, những hành động hôm nay ta sẽ trả lại cho phụ thân yêu quý của con " Giọng nói đầy tính khiêu khích. Di nương rời khỏi với gương mặt chết chóc

Trong phòng Liêu Dương ," Tiểu thư à ! Nô tì không sao, sao người manh động người nhẫn nhục bao năm qua để chờ thời cơ cứu phụ thân người thoát, vì sao người như vậy. " Khinh Tuyết nói với  giọng sợ hãi, lo lắng.

"Em yên tâm, ta sẽ tìm cách cứu phụ thân, ta sẽ bắt những kẻ đã ngược đãi với ta  trả giá gấp bội" Giọng điệu của Liêu Dương lạnh lùng đến đáng sợ khiến Khinh Tuyết nhất thời ngây ngốc,
tiểu thư không còn như tiểu thư thường ngày yếu đuối, mặc cho người khác bắt nạt cũng sẽ không phản kháng. Khinh Tuyết thầm vui mừng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro