Chương 1: Bạn Học Mới

Chương 1: Bạn Học Mới

"Thối lại con hai chục đây nhé." Dì Bảy bỏ tiền vào túi ni lông đựng bắp cải, niềm nở đưa cho cô gái đang đứng chờ bên ngoài, "Chiều ăn gì mà mua bắp cải vậy con?"

Hạnh Nhi nhận lấy túi từ tay bà, cười bảo, "Mẹ con nấu canh chua." Nhỏ bỏ túi vào rổ xe, leo lên yên rồi nói, "Thưa dì Bảy con về."

"Ừ. Nói mẹ mai ghé ủng hộ dì Bảy nữa nha." Dì Bảy bước hẳn ra ngoài, nói với theo.

"Dạ!" Nhỏ vẫy tay đáp, chân vẫn đạp xe về phía trước.

Món canh chua nằm ngoài kế hoạch của mẹ nhỏ, do ban nãy đứa em trai bảo muốn ăn, nên mẹ mới quyết định nấu. Trùng hợp nhà lại hết bắp cải, thế là nhỏ bị bắt đi mua ngay một bắp mới về. Hạnh Nhi đang say mê đọc truyện tranh vùng vằng không muốn đi, nhưng rốt cuộc vẫn phải chịu thua trước quyền lực tối cao của mẹ.

Kỳ thật, từ nhà nhỏ lại quán dì Bảy cũng chẳng xa xôi gì, đạp xe một chốc là tới. Sở dĩ nhỏ bực như vậy, là vì nhỏ biết thằng em nhà mình chỉ đang làm mình làm mẩy để kiếm cớ hành nhỏ thôi, bởi mới hôm trước nhỏ vừa mách cha nó mê chơi bỏ học. Hạnh Nhi hậm hực đạp về nhà, nghĩ thầm chuyện hôm nay chưa xong đâu, thể nào nhỏ cũng phải bắt thằng em gian manh của mình trả giá.

Nghĩ đến việc trả thù, nhỏ lại thấy phấn khích khó tả, nhịn không được nhoẻn miệng cười. Tình cờ lúc rẽ qua khúc cua nhà bác Tư, nhỏ thấy có một cô gái đang đi tới từ phía đối diện. Do tốc độ đạp khá nhanh nên nhỏ không kịp nhìn kỹ, chỉ thoáng liếc mắt một cái rồi vụt qua mất. Lúc về đến nhà, nhỏ vẫn thấy ngờ ngợ, hình như nhỏ chưa gặp người đó bao giờ. Quanh xóm này toàn mấy nhà quen biết nhau, không lý nào có một người như vậy mà nhỏ không biết được.

Hạnh Nhi xách bắp cải đi vào, định bụng hỏi mẹ xem dạo này có con cháu nhà ai về chơi không. Em trai nhỏ đang ngồi xem chương trình cùng ông nội, thấy nhỏ đi mà cứ nhìn đâu đâu, nó liền giơ chân ra ngáng đường. Hạnh Nhi mải nghĩ bâng quơ nên chẳng để ý, vấp phải chân nó suýt thì vồ ếch tại chỗ.

"Há há há! Đáng đời bà chị!" Hữu Quốc vỗ đùi cái đét, đứng bật dậy ôm bụng cười phá lên, có vẻ đắc chí lắm.

Ông nội ngồi bên thấy cháu nghịch thì sốt ruột đứng lên, vỗ mông Hữu Quốc một cái, mắng, "Cái thằng này. Lỡ chị té thì sao." Ông bước nhanh qua, lo lắng nhìn nhỏ một lượt, sợ nhỏ va vào đâu đó bị thương, "Có đụng vô đâu không con?"

Hạnh Nhi lắc đầu, "Không sao đâu ông." Nhỏ lườm thằng em, nghiến răng nói, "Mày cứ chờ đấy!" Dù muốn lao qua tẩn nó một trận lắm, nhưng nghĩ bây giờ đang ở nhà nên nhỏ đành nhịn xuống. Xách bắp cải vào bếp.

Hai chị em nhỏ cãi nhau cứ như cơm bữa, mọi người trong nhà cũng chẳng cản nổi, miễn là không đến mức đầu rơi máu chảy là được. Vả lại, có cặp anh chị em mà không gây gổ ầm ĩ đâu.

Tối đó, cả nhà tụ tập ăn cơm trước hàng ba. Hữu Quốc quả là cái thằng điếc không sợ súng, thỉnh thoảng lại trêu ngươi Hạnh Nhi. Đang có cha mẹ với ông bà ngồi ăn cùng nên nhỏ chọn ngó lơ, ăn xong mới tóm nó ra sân đập một trận đã đời.

"Hai đứa mày có thôi đi không!" Mẹ nhỏ đang quét nhà, thấy cảnh hai đứa con mình cãi nhau ỏm tỏi đâm ra bực mình. Bà giơ chổi lên, bặm môi quát, "La một hồi là mỗi đứa một trăm cây."

Hữu Quốc bị quật ngã dưới nền xi măng nghển cổ lên, mặt mũi nó đỏ bừng, la lên om sòm, "Chị đánh con trước chứ bộ!"

Hạnh Nhi cười khẩy, vỗ đầu nó cái chát, "Mày chứ bộ không!"

"Mẹ, chị đánh con nữa kìa!" Hữu Quốc không đánh lại chị, chuyển sang mách lẻo.

Mẹ nhỏ chịu hết nổi, cầm chổi đi phăm phăm ra sân, "Hai đứa này không đánh là không được mà!"

"Chạy lẹ!" Hạnh Nhi thấy mẹ đi lại thì vội vàng kéo thằng em lên, sau đó cắm đầu chạy biến. Những lúc thế này thì hai chị em nhỏ đoàn kết đến lạ. Chạy thì chạy, nhưng cuối cùng cả hai vẫn bị mẹ đánh cho mấy roi.

Sau giây phút đoàn kết thì mối thù của hai chị em vẫn vẹn nguyên như cũ. Nhưng vì mai là thứ Hai nên tối đó cả hai đã tạm đình chiến, ai về phòng nấy soạn bài để mai còn đi học đàng hoàng. Thù hằn để sau rồi tính.

Hạnh Nhi soạn bài xong thì lên giường đi ngủ, quên khuấy mất cô gái mình gặp lúc chiều. Sáng sớm hôm sau, nhỏ lại cùng hai đứa bạn đạp xe tới trường như thường lệ. Trường cấp ba Long Phước ở ngay đầu Vàm, cả bọn đi khoảng hai mươi phút mới đến, thành thử phải đi khá sớm, lại trường còn ăn sáng một chập mới tất tả lên lớp.

Hai người bạn của nhỏ là Quang Vinh và Uyển Oanh. Cả ba chơi chung với nhau từ hồi còn nhỏ xíu. Ba đứa bằng tuổi nhau, nhà cũng gần sát bên, nên từ lâu đã xem nhau như anh chị em thân thiết. Buồn ở chỗ, từ khi lên cấp ba thì mỗi đứa học một lớp khác nhau, thành ra không thể kề vai sát cánh như hồi học cấp hai. Đến lớp 11A3 thì Hạnh Nhi chia tay với hai đứa bạn, Quang Vinh vào lớp 11A4, còn Uyển Oanh ở 11A6.

Vào lớp không bao lâu thì chuông báo mười lăm phút đầu giờ vang lên. Học sinh từ khắp các hướng lũ lượt chạy vào, nháy mắt đã lắp đầy tất cả chỗ trống trong phòng.

Hạnh Nhi ngồi ở bàn gần cuối, ngay cạnh cửa sổ. Nhỏ lấy sách vở ra, định sẽ tranh thủ dò lại bài, tránh cho lát nữa bị gọi lên lại hồi hộp quá rồi quên. Nào ngờ, mới đọc được mấy dòng, nhỏ đã thấy có người đi trên hành lang, chậm rãi tiến về phía này. Hạnh Nhi tưởng là học sinh của lớp nào đó đi trễ, nên cũng hiếu kỳ nhìn xem mình có quen không. Người nọ cũng nhận ra ánh mắt của nhỏ, cô khẽ nhoẻn cười, gật nhẹ đầu tỏ ý chào. Hạnh Nhi giật mình, cũng gật đầu lại. Cứ ngỡ cô gái kia sẽ đi qua luôn, ngờ đâu lại dừng ngay trước mặt nhỏ, rồi thản nhiên ngồi xuống ghế đá bên ngoài hành lang, sát cửa sổ chỗ nhỏ ngồi.

Hạnh Nhi ngớ người, thầm nghĩ cô bạn này to gan thế, đã đi trễ mà còn ngang nhiên ngồi đây. Không sợ bị giám thị bắt được hay sao. Nhưng rất nhanh nhỏ đã biết lý do vì sao người nọ lại có vẻ ung dung thế kia.

Ít lâu sau, giáo viên chủ nhiệm lớp nhỏ cũng xuất hiện ở đầu bên kia hành lang. Cô gái ngồi ngoài thấy cô tới thì lập tức đứng lên, khoanh tay chào hỏi, "Thưa cô."

Cô Liên khoát khoát tay, cười bảo, "Xin lỗi em nhé, cô phải xử lý vài việc nên lên trễ."

Cô gái lắc đầu ý bảo không sao. Rồi theo chân cô Liên vào lớp trước những ánh mắt tò mò của chúng bạn. Dù rất hiếu kỳ, nhưng khi cô vào, cả lớp vẫn nhanh chóng đứng lên chào, được cô cho phép mới lại ngồi xuống.

Đến nước này, Hạnh Nhi cũng đã đoán được đại khái, rằng có thể cô bạn kia là học sinh chuyển trường. Quả nhiên, chỉ giây sau, cô Liên đã giới thiệu cô gái với lớp họ, "Hôm nay lớp mình tạm gác buổi sinh hoạt đầu giờ lại nhé. Để cô giới thiệu bạn mới một xíu." Cô đứng cạnh bạn học nọ, nhìn cả lớp nói, "Đây là bạn Mai Hà, bạn là học sinh chuyển trường và được phân vào lớp ta. Cô hy vọng sắp tới cả lớp sẽ giúp bạn làm quen với môi trường mới." Đoạn, cô quay sang Mai Hà, mỉm cười bảo, "Đồng phục và đồ thể dục thì ra về cô sẽ đưa em sau. Có khó khăn gì cứ nói với cô nhé."

Mai Hà gật đầu, đáp, "Cảm ơn cô." Rồi cô lia mắt nhìn khắp lượt các học sinh ngồi bên dưới, nở nụ cười, "Mình mới đến, còn nhiều quy định chưa rõ. Mong được các bạn giúp đỡ."

Bạn nam ngồi bàn đầu là người rất dạn dĩ, trước một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn thế này, hiển nhiên cậu ta phải tranh thủ thể hiện bản thân. An Khang đứng thẳng dậy, cười tít mắt nói, "Chuyện nhỏ như con thỏ. Mình là tổ trưởng tổ hai, tên Khang. Bạn mà vào tổ mình thì chuyện lớn nhỏ mình lo hết!"

"Ồ!!!" Cậu ta vừa nói dứt câu, cả lớp tức thì ồ lên hưởng ứng. Mấy thằng con trai vỗ bàn hú hét chòng ghẹo. Các bạn gái cũng không ngoại lệ, nhưng không quá lộ liễu, chắc sợ Mai Hà ngại.

Sợ lớp ồn ào ảnh hưởng lớp khác nên cô Liên vội đưa tay ra hiệu cả bọn im lặng, cô khẽ suỵt một tiếng, nói, "Mấy đứa này. Đang sinh hoạt đầu giờ đấy, lát nữa giám thị đi ngang lại bảo ồn như cái chợ, trừ điểm thi đua là cô phạt hết nhé."

Nhắc đến điểm thi đua, ai nấy đều thức thời ngậm miệng. Mấy tuần nay lớp họ đang đua thành tích với lớp A2, nếu vì chuyện này mà bị trừ điểm, thể nào tuần tới cũng thua lớp bên kia. Chờ khi lớp học đã yên ắng trở lại, cô Liên mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô nhìn quanh lớp, định tìm chỗ cho Mai Hà ngồi. Hiện còn một bàn trống ở cuối lớp, để Mai Hà ngồi cũng được. Nhưng nghĩ cô mới chuyển trường mà ngồi một mình sẽ thấy tủi thân rồi khó hòa nhập với lớp. Sau khi cân nhắc tới lui, cô Liên quyết định chuyển chỗ một bạn để Mai Hà thế vào, vậy sẽ giúp cô làm quen với các bạn dễ hơn.

Cô Liên đi sang dãy của tổ một, thẳng đến chỗ của Hạnh Nhi, cô bảo, "Lan Hương chịu khó xuống bàn dưới ngồi nhé. Ít hôm nữa cô xếp chỗ lại cho cả lớp luôn."

Lan Hương là bạn cùng bàn của Hạnh Nhi, cũng là lớp phó học tập. Nghe cô Liên nói vậy thì ra chiều lưỡng lự, bởi cô đã ngồi cùng nhỏ suốt từ đầu năm đến giờ. Bảo đổi chỗ thì cũng hơi buồn một tí. Nhưng sợ cô Liên khó xử, nên Lan Hương đã đồng ý, "Dạ được."

"Cảm ơn em nhé." Cô Liên vỗ lưng Lan Hương, giúp cô dọn sách vở ra bàn sau. Rồi để Mai Hà ngồi vào chỗ cạnh Hạnh Nhi.

Sau khi đã sắp xếp xong xuôi chỗ ngồi cho học sinh mới, thì mười lăm phút đầu giờ cũng đã kết thúc. Tiết đầu là môn Toán nên cô Liên mau chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi. Trước khi đi, cô dặn Mai Hà vào giờ ra chơi nhớ lên văn phòng để cô gửi thời khoá biểu. Cô vừa đi không lâu thì thầy dạy Toán cũng vào, cả lớp bắt đầu giờ học đầu tiên, tạm gác sự hiếu kỳ với bạn học mới sang một bên.

Còn Hạnh Nhi, từ đầu chí cuối chỉ ngồi im thin thít. Tận khi thầy dạy Toán chia bảng rồi ghi tựa đề của chương mới lên, nhỏ mới len lén nhìn sang cô bạn cùng bàn mới. Mai Hà có nước da rất trắng, mái tóc dài cắt theo kiểu mullet mà dạo trước nhỏ hay thấy người ta đua nhau cắt. Nhưng phải nói thật một điều, Mai Hà rất hợp với kiểu tóc này, hợp hơn tất cả những người nhỏ từng thấy, chắc nhờ nước da trắng và gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia. Lúc Mai Hà ngồi xuống, Hạnh Nhi ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu. Không quá hăng như mùi nước hoa, mà nhẹ nhàng khoan khoái, hẳn là hương của một loài hoa nào đó mà nhỏ không biết.

Từ lúc Mai Hà ngồi đây, nhỏ để ý thấy tụi con trai cứ lén ngoái nhìn lại miết. Cũng phải thôi, Mai Hà đẹp thế kia mà. Hạnh Nhi không rõ tiêu chuẩn cái đẹp được đưa ra dựa trên những tiêu chí nào. Nhưng theo đánh giá của nhỏ, thì sự xuất hiện của Mai Hà đã hoàn toàn làm lu mờ đám con gái được cho là khá xinh trong lớp. Vẻ đẹp của cô chẳng phải kiểu dịu dàng thuỳ mị, mà phảng phất đôi chút gì đó gan góc mạnh mẽ, cảm giác hơi giống những cô nàng tomboy mà nhỏ biết. Có điều, mái tóc dài của cô làm cho các đường nét ấy hài hoà hơn, trông cực kỳ thu hút.

"Sao vậy?" Bất tri bất giác, Hạnh Nhi đã ngắm người ta đến say xưa. Phải đến khi Mai Hà nghiêng đầu cười hỏi, nhỏ mới giật mình bừng tỉnh, lúng túng quay đi.

"À..." Hạnh Nhi luống cuống, nhỏ gãi đầu, nhất thời không biết phải đặt mắt vào đâu, ngập ngừng nói nhỏ, "Không... Không có gì. Bạn, bạn có mùi thơm quá..."

Dường như không ngờ Hạnh Nhi sẽ nói vậy, Mai Hà ngây ra giây lát. Cô cụp mắt nhìn xuống, rồi khẽ nâng gọng kính, nở nụ cười đáp, "Mùi nước xả đấy. Hương hoa tử đằng."

Nhỏ khẽ "À" một tiếng, cười gượng, "Ra là hoa tử đằng..."

"Ừm." Mai Hà đáp, mắt vẫn nhìn nhỏ.

Hạnh Nhi bị nhìn chằm chằm thì ngại ngùng. Nhỏ ngồi thẳng lưng, cầm bút lên ghi bài, không nhìn Mai Hà nói, "Thầy Toán tên Khương, hơi khó tính xíu..."

Mai Hà cười cười, rời tầm mắt lên bảng, "Thế à." Thầy Khương vẫn đang miệt mài giảng bài, cậu bạn An Khang bị gọi đứng lên trả lời một khái niệm nào đó. Nãy giờ họ chẳng nghe giảng nên đã bỏ lỡ khá nhiều.

Suốt nửa tiết sau đó, hai người chẳng nói năng gì nữa mà tập trung nghe giảng. Đến giờ ra chơi, Mai Hà lên thẳng văn phòng gặp cô Liên. Còn Hạnh Nhi ra ngoài tụ họp với hai người bạn thân, rồi cả ba cùng xuống căng tin tìm gì đó ăn.

Hạnh Nhi kể về cô bạn mới chuyển trường cho hai đứa nghe. Uyển Oanh nghe vậy thì tỏ ra kinh ngạc, nó hút một hơi nước, tò mò hỏi, "Thế mày có biết chuyển từ trường nào qua không? Nghe nói phải bị kỷ luật hay làm gì ghê lắm mới phải chuyển trường đó. Mày xong rồi!"

Quang Vinh tặc lưỡi, bó tay trước suy nghĩ của nhỏ bạn, cậu nói, "Nói cứ như ai chuyển trường cũng là thành phần bất hảo vậy." Cậu xé gói bánh ra, bóc một miếng rồi để lên bàn cho hai người bạn cùng ăn, "Hồi sáng tao nghe lớp mày la lớn quá. Còn tưởng có chuyện gì." Lớp cậu kế bên nên gần như có thể nghe rõ động tĩnh bên họ.

"Ừ." Hạnh Nhi mân mê hộp sữa đang uống, đáp qua loa một tiếng. Sau đấy cũng chẳng thèm nghe hai đứa bạn bàn về chuyện gì, cứ mải nghĩ tới cô bạn Mai Hà. Thật ra, nhỏ cũng chẳng hiểu tại sao không dưng mình lại nghĩ đến người ta nhiều vậy. Chẳng là từ lúc gặp gỡ, nhỏ đã có ấn tượng sâu sắc với cô. Chắc vì tâm lý muốn ngắm những người có vẻ ngoài xinh đẹp chăng?

Ra chơi tiết đầu chỉ có mười phút, nhoáng cái đã hết giờ. Hạnh Nhi và hai đứa bạn ai về lớp nấy. Nhỏ lững thững bước vào phòng học, thấy Mai Hà đã ngồi sẵn ở đó, bấy giờ đang cặm cụi ghi chép gì đấy. Chỗ của Mai Hà nằm ngoài lối đi, thành thử cô phải đứng lên để nhường đường cho nhỏ đi vào.

Hạnh Nhi cảm ơn, rồi loay hoay lấy sách của môn tiếp theo ra.

"Ê, Hà!" Tố Uyên, cô nàng ngồi bên tổ hai, ngang dãy bàn với họ nhoài người sang, thích thú rủ rê, "Tan học đi uống nước với tụi này không nè?"

Mai Hà quay qua, cười đáp, "Chắc là không được. Lát về mình còn phải lên văn phòng gặp cô, hẹn các bạn khi khác nha."

Tố Uyên chậc lưỡi, ra chiều tiếc nuối, "Ờ thôi cũng được..."

Đúng lúc giáo viên vào lớp, mọi người đồng loạt đứng lên chào. Cô dạy Văn thong thả ghi tựa đề và giảng về bài mới, bên dưới chỉ còn những tiếng xì xầm rất nhỏ.

Hạnh Nhi cố gắng tập trung tinh thần, vờ như đang nghe giảng rất chăm chú, nhưng mắt cứ lén liếc nhìn người kế bên. Cơn gió từ quạt trần thổi tới, làm tóc của Mai Hà bay lên nhè nhẹ. Có lẽ hơi vướng víu nên cô tiện tay vuốt ngược nó ra sau, trong khi vẫn ghi chép nội dung bài giảng.

Hạnh Nhi mím môi, cố dời tầm mắt sang hướng khác. Ngặt một nỗi, hương hoa tử đằng từ người kế bên cứ lởn vởn quanh đầu mũi làm nhỏ không tài nào tập trung nổi. Bình thường nhỏ với Lan Hương hay nói chuyện riêng, bàn về đủ thứ trên trời dưới đất. Nay ngồi cùng Mai Hà lại chẳng biết nói gì, cứ gượng gạo thế nào đó. Nhưng thú thật, nhỏ không hề ghét cảm giác này, chẳng qua hơi ngượng ngùng tí thôi. Chờ khi quen thân rồi, đâu sẽ lại vào đấy. Khổ nỗi, nhỏ đang không biết phải làm quen với người ta ra sao.

Đương lúc miên man nghĩ ngợi, khuỷu tay gác trên bàn bỗng bị đẩy nhẹ một cái. Hạnh Nhi nghi hoặc ngoái đầu, thấy Mai Hà xoè tay ra dưới hộc bàn, trong lòng bàn tay đặt một viên kẹo hương bạc hà.

Hạnh Nhi ngây ra như phỗng, phải mất một lúc mới phản ứng trở lại, nhỏ ấp úng hỏi, "Cho mình hả?"

Mai Hà gật đầu, vẫn giữ nguyên tư thế chìa tay ra, "Ăn cho đỡ buồn ngủ."

"À... Cảm ơn bạn." Nhỏ rụt rè lấy viên kẹo trong lòng bàn tay Mai Hà. Khoảnh khắc chạm vào tay cô, nhỏ hơi ngạc nhiên vì tay cô lạnh vô cùng. Thời tiết bên ngoài đang nắng nóng, ấy vậy mà tay cô lại lạnh như vừa ngâm trong nước đá.

Hạnh Nhi lấy làm lạ, nhưng mới quen mà hỏi mấy vấn đề này thì không ổn lắm, nên nhỏ quyết định xem như không có gì, chờ sau này có cơ hội rồi hỏi cũng không muộn. Đã nhận kẹo nhưng nhỏ không ăn mà để vào ngăn cặp, tiếp tục nhìn lên bảng như thể mình là học sinh chăm chỉ lắm vậy.

Những tiết sau đó, Hạnh Nhi có chủ động bắt chuyện với Mai Hà đôi lần, tuy cuộc trò chuyện vẫn còn rất khách sáo, nhưng dần dà cả hai đã trở nên thoải mái hơn. Khi này, Hạnh Nhi mới biết trước đây Mai Hà học ở thành phố, vì cả nhà về quê nên mới phải chuyển trường. Thế tức là cô không phải thành phần cá biệt gì hết, chuyển trường chỉ vì tình huống bất khả kháng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro