Chương 2: Hàng Xóm

Chương 2: Hàng Xóm

Ngày đầu chuyển trường, Mai Hà phải lên văn phòng gặp cô Liên mấy bận, thành thử chúng bạn trong lớp chưa có cơ hội bắt chuyện nhiều với cô. Chỉ có Hạnh Nhi và vài bạn học ngồi cạnh là nói được dăm ba câu, đều cảm thấy cô bạn mới khá thân thiện, nhưng chung quy cách cư xử vẫn còn tương đối khách sáo. Chắc do mới quen nên vậy, một thời gian nữa là thoải mái ngay.

Tan học, Hạnh Nhi và hai đứa bạn lại về cùng nhau. Chiều nay lớp của Uyển Oanh và Quang Vinh có lịch học, lớp nhỏ được nghỉ. Hạnh Nhi tranh thủ lôi bài tập ra làm xong xuôi rồi mở chương trình giải trí lên xem cho qua thời gian, chứ cũng chẳng biết đi đâu. Bình thường có hai đứa bạn thì còn rủ rê đi chơi đây đó, khổ nỗi hôm nay chúng nó đều đi học cả rồi. Nhỏ lười nhác nằm xem một lúc thì ngủ quên mất, lúc được ông nội gọi dậy thì đã là chiều muộn. Mẹ nhỏ đang chuẩn bị cơm chiều trong bếp, thằng em cũng đã đi học về, đang ngồi xị mặt trước hàng ba.

Hỏi ra mới biết, nó vừa bị mẹ mắng cho một trận vì cô Tám mắng vốn, bảo nó cứ rủ thằng Tâm con cô đi chơi điện tử suốt. Hạnh Nhi nghe ông nội kể thì không nhịn được bật cười ha hả, tiện thể khai ra thêm vài chiến tích lẫy lừng của nó. Nhờ ơn bà chị thân yêu, mà tối đó Hữu Quốc được mẹ đích thân giám sát làm bài tập, còn cấm nó chơi game nguyên một tuần. Vì chuyện này mà mối thù của hai chị em lại chất cao thêm mấy thước!

Sáng hôm sau, trên đường đi học, Hạnh Nhi kể lại chuyện thằng em nhà mình cho đám Uyển Oanh nghe với vẻ rất hả hê. Uyển Oanh thì không nói, nhưng Quang Vinh có vẻ đồng cảm với Hữu Quốc, còn nói giúp nó mấy câu. Nhỏ liền cho rằng họ là con trai nên mới bênh nhau chằm chặp như thế. Vậy là câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác, cả hai bắt đầu tranh luận để bảo vệ lập trường của bản thân.

Uyển Oanh ở giữa bất lực thở dài. Biết rằng hai người không thật sự cãi vã, nhưng mới sáng ngày ra đã ầm ĩ kiểu này lại mất vui. Đang lúc ngẫm nghĩ lựa lời khuyên can cả hai thì cô tình cờ trông thấy một bóng dáng khá quen mắt đằng trước. Uyển Oanh đạp lên song song với Hạnh Nhi, hất hàm nói, "Ê, hình như bạn mới chuyển vô lớp mày kìa."

Hạnh Nhi nhìn theo hướng mắt cô, quả nhiên trông thấy bóng lưng một người mặc đồ thể dục và chiếc balo màu đen trắng hết sức quen mắt đang đi xe đạp thể thao ngay phía trước. Không lẫn đi đâu được, nhỏ nhận ra đó là Mai Hà. Nếu cô cũng đi đường này, vậy chứng tỏ nhà phải ở gần đây đúng chứ? Đoạn đường này cách nhà nhỏ không xa lắm, có khi nào cô là hàng xóm của nhỏ không?

Uyển Oanh hỏi nhỏ có muốn lên chào một tiếng không. Nhưng Hạnh Nhi lắc đầu bảo thôi, lại trường rồi chào luôn, đang đi đường mà. Nhờ vậy mà cuộc tranh cãi của nhỏ với Quang Vinh cũng tạm ngưng. Lúc tới trường ăn sáng, thì hai đứa đã hoàn toàn quên khuấy mất, lại quay sang trò chuyện rôm rả như thường.

Tiết đầu tiên của lớp nhỏ là thể dục, sinh hoạt mười lăm phút đầu giờ xong là cả lớp ra sân khởi động. Những tưởng Mai Hà là học sinh mới sẽ lạc lõng lắm, nào ngờ bấy giờ cô đang được đám con gái vây quanh hỏi han đủ thứ. Mấy thằng con trai cũng tụ tập xung quanh, lạ là bọn nó nói năng lịch đến lạ, kể cả mấy đứa ngày thường thô lỗ cũng hóa thi nhân tri thức đầy mình.

Hạnh Nhi đứng khởi động cách đó không xa, nhìn Mai Hà bị vây như cục nhân của bánh trôi nước mà ngán ngẩm. Nhỏ phát hiện trong đám đông có cả cô bạn từng công khai bản thân là đồng tính, đang nhiệt tình ghé sát lại gần Mai Hà, mắt sáng lấp lánh cứ như đang nhìn "người yêu" tương lai vậy. Nhỏ cũng chẳng lấy làm lạ, bởi nét đẹp của Mai Hà là kiểu thu hút cả nam lẫn nữ. Chỉ không biết xu hướng tính dục của cô là gì thôi. Nhỏ đoán cứ cái đà này, sớm muộn lớp họ cũng sẽ xuất hiện cặp đôi mới với Mai Hà là một trong hai nhân vật chính.

Đến khi giáo viên thể dục bước ra thì đám đông mới chịu giải tán. Hạnh Nhi đứng hàng cuối, vẫn đang vẩn vơ nghĩ xem lát nữa nên chọn mua nước gì giải khát sau giờ thể dục thì đột nhiên có người dừng lại bên cạnh. Nhỏ cứ tưởng đó là Lan Hương, nhưng chỉ ngay giây sau đã nhận ra không phải, vì hương hoa tử đằng thoang thoảng nơi đầu mũi.

Nhỏ quay đầu qua, đúng lúc Mai Hà cũng đang nhìn nhỏ. Bốn mắt chạm nhau, Mai Hà nở nụ cười, chủ động bắt chuyện, "Hơi nóng nhỉ?" Dáng người cô dong dỏng cao, hơn hẳn nhỏ mấy phân. Mặc đồng phục thể dục trông càng thanh mảnh và mềm mại hơn. Đồ thể dục của trường họ có màu xanh dương đậm, làm nước da trắng của cô được tôn lên thêm một bậc.

Hạnh Nhi gượng gạo gật đầu, đáp, "Ừ. Hết tiết kiểu gì cũng đầm đìa mồ hôi cho xem..."

"Ừm." Mai Hà cười, lau mồ hôi trước trán. Vì học thể dục nên cô đã cột tóc lên, đường nét gương mặt đều được phô ra một cách hoàn hảo, quả là một đòn chí mạng với đám con trai lẫn con gái trong lớp.

Hạnh Nhi nghĩ thầm, chuyến này mấy đứa lớp mình xong đời rồi!

Sau khi khởi động và hướng dẫn bài thể dục mới xong, thầy bảo họ chia thành bốn nhóm tự luyện tập, lát nữa quay lại kiểm tra. Nói là chia nhóm tập luyện, chứ chỉ mấy phút sau cả bọn đã ngồi lại một chỗ dưới gốc cây tán chuyện. Thầy thể dục cũng chỉ nhắc nhở đôi câu cho có lệ, bởi thật ra tiết thể dục chẳng khác nào giờ sinh hoạt ngoài trời. Động tác thì tập qua vài lần là nhớ, nên thầy không quá nghiêm khắc.

Tụi con trai mượn bóng trong kho rồi chia đội chơi bóng chuyền, đám con gái thì ngồi túm tụm chuyện trò. Dĩ nhiên trọng tâm câu chuyện hôm nay vẫn là Mai Hà. Hạnh Nhi ngồi vòng ngoài, nghe bọn họ hỏi thăm cô mà đau hết cả đầu. Thậm chí có người còn hỏi cô thích mẫu người thế nào.

Vốn dĩ Hạnh Nhi không mấy quan tâm nội dung cuộc trò chuyện của họ, nhưng khi nghe thấy câu hỏi kia thì khá hứng thú. Thế là nhỏ lặng lẽ nhích lại gần, lắng tai chờ nghe câu trả lời.

Mai Hà cười khẽ, như có như không liếc sang hướng nào đó, nói, "Chắc là siêu nhân."

Hạnh Nhi phụt cười, vội quay lưng sang hướng khác để không ai phát hiện ra.

"Hả?" Không ai ngờ được câu trả lời của cô. Tố Uyên ngạc nhiên trợn mắt, hỏi lại, "Siêu nhân á? Ý... Ý bà là kiểu mạnh mẽ hả?"

"Chắc vậy..." Mai Hà nhoẻn cười, đưa tay nâng gọng kính.

Hải Yến - cô nàng công khai mình là đồng tính nghe xong, bất giác sờ lên cái kẹp tóc hình bướm màu hồng cánh sen trên đầu, mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Bởi phong cách của cô khác hoàn toàn với hình tượng siêu nhân mạnh mẽ xông pha gì đấy.

Ai nấy đều rất bất ngờ trước đáp án Mai Hà vừa nêu. Có người tỏ vẻ tiếc nuối, cũng có người phá lên cười trêu. Còn Hạnh Nhi, nhỏ lại nghĩ cô chỉ trả lời qua loa cho xong thôi, dù sao bị dí hỏi sáng giờ cũng đủ mệt rồi.

Suốt nửa tiết sau đó, Mai Hà vẫn bị truy hỏi rất nhiều chuyện. Hạnh Nhi nhìn cô với vẻ thông cảm. Giờ ra chơi, để giải cứu cô khỏi mấy câu hỏi vồ vập của chúng bạn, nhỏ đã nhanh chóng chen lên rủ cô xuống căng tin. Mai Hà đồng ý ngay tắp lự, nhập bọn với nhóm Hạnh Nhi, tạm thoát được một lúc.

Lúc mua nước trở lại, Mai Hà khều nhẹ lưng nhỏ, thấp giọng nói, "Cảm ơn Nhi."

Hạnh Nhi khoát tay tỏ ý không có gì, mở nắp chai uống liền một hơi, nói, "Bà không từ chối là còn bị dí hỏi dài dài đấy. Mà không sao đâu, tụi nó cũng chỉ nhiệt tình được một thời gian thôi."

Mai Hà không đáp, dường như đang nghiêm túc cân nhắc những gì nhỏ nói. Bốn người ngồi ở bàn gần lối đi, có Mai Hà nên ba đứa không bàn luận nhiều như mọi ngày. Sau khi giới thiệu đơn giản thì bầu không khí lại rơi vào im lặng. Hạnh Nhi chợt nhớ đến chuyện ban sáng, vậy là hỏi, "Mà nhà bà ở trong Ấp luôn hả?"

"Ừm." Mai Hà gật đầu, "Sáng nay mình có thấy Nhi."

Nhỏ kinh ngạc, "Vậy à... Ngại quá, biết thế tôi đã lên chào bà một tiếng rồi." Nhỏ cứ tưởng cô không thấy mình, "Nhà bà ở khúc nào vậy?"

"Gần tiệm tạp hóa Bảy Thoa." Cô nói.

Nghe vậy, Hạnh Nhi còn chưa kịp lên tiếng thì Uyển Oanh đã nhanh nhảu xen lời, "Thế là gần nhà tụi tôi rồi."

Quang Vinh uống một hớp nước, hỏi, "Là căn nhà được rao bán lâu nay à?" Ấp họ không lớn lắm, nhà nào cũng quen mặt nhau. Duy chỉ có một căn giả biệt thự được treo biển bán suốt mấy năm nay, nghe bảo chủ nhà đã chuyển lên thành phố sống. Dưới quê ai cũng có nhà có đất riêng, thành ra chẳng ai ngó ngàng. Theo lời Mai Hà nói, thì chắc chỉ có căn đó.

Đúng như Quang Vinh đoán, Mai Hà xác nhận, "Phải."

Uyển Oanh đập tay, cười nói, "Thế mình thành hàng xóm rồi còn gì. Nhà ba đứa tôi sát bên nhau, bà đi thêm một đoạn là tới."

"Vậy à..." Mai Hà nở nụ cười, mắt liếc sang phía Hạnh Nhi.

Nãy giờ nhỏ chẳng nói năng gì, dường như vừa chợt nhớ ra gì đó, nom có vẻ suy tư lắm. Mãi đến khi vào lớp, nhỏ mới nói một câu, "Thật ra tôi gặp bà trước cả hôm qua nữa." Hôm Chủ Nhật, nhỏ đi mua bắp cải cho mẹ, người nhỏ thấy chính là Mai Hà, đến nay nhỏ mới sực nhớ ra.

Những tưởng Mai Hà phải ngạc nhiên lắm, ngờ đâu cô chỉ hơi nhoẻn cười, đủng đỉnh đáp, "Mình biết." Cô lấy sách trong ngăn bàn ra, không nhìn nhỏ nói, "Mình cũng thấy Nhi."

Hạnh Nhi "Hả" một tiếng, mấp máy môi định nói gì đó nhưng giáo viên đã đi vào, nên nhỏ đành phải nhịn xuống. Vậy ra không chỉ nhỏ, mà hôm đấy Mai Hà cũng để ý đến nhỏ, dù khoảnh khắc ấy chỉ lướt qua vài giây ngắn ngủi.

Không hiểu sao nhỏ lại thấy vui trong lòng, tự nhiên có cảm giác thân thiết với Mai Hà hơn trước rất nhiều. Kết quả là, khoảng thời gian sau đó, nhỏ cũng hỏi chuyện cô dồn dập, khiến chúng bạn không có cơ hội chen vào tí nào. Mai Hà cũng rất kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc của nhỏ, còn có vẻ rất hưởng thụ nữa.

Nay lớp của Quang Vinh và Uyển Oanh vẫn có lịch học buổi chiều, còn lớp nhỏ thì trống hai ngày đầu, rồi học bốn ngày liên tiếp đến hết tuần. Vì đã biết nhà nên lúc về cả bọn đi cùng nhau rất vui vẻ, khi tới nhà Mai Hà họ mới chú ý thấy tấm biển rao bán đã bị tháo xuống từ lâu. Tạm biệt cô xong, ai lại về nhà nấy.

Hạnh Nhi ăn cơm rồi lên thẳng phòng. Lúc nãy nhỏ đã kết bạn Facebook với Mai Hà, giờ không có gì làm nên nằm lướt trang cá nhân của cô. Ảnh đại diện là hình của cô, trong ảnh Mai Hà mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác áo sơ mi đen, tóc xõa nhìn thẳng vào ống kính, miệng hơi nhếch lên. Dưới bình luận có rất nhiều người khen cô đẹp, nhưng Hạnh Nhi lại nghĩ không đẹp bằng người thật bên ngoài. Chừng như Mai Hà không hay hoạt động mạng xã hội lắm, trang của cô chẳng đăng gì nhiều, chỉ có một vài bức ảnh chụp phong cảnh.

Xem được một lúc, nhỏ bèn tắt di động rồi quay sang làm bài tập. Đến ba giờ thì xuống nhà tìm gì đó ăn vặt. Giờ này mẹ nhỏ đã đi đám, cha đi làm chưa về, còn ông nội thì sang nhà chú Tư chơi. Nhỏ ra trước nhà thì thấy Hữu Quốc đang nằm xem ti vi, nay nó không phải học chiều.

"Trông nhà đàng hoàng. Tao đi công chuyện." Hạnh Nhi xỏ dép, dặn dò thằng em đang nhìn mình với vẻ dò xét.

"Đi công chuyện?" Hữu Quốc lồm cồm ngồi dậy, cười khẩy nói, "Bà chị thì có chuyện gì được?" Tuồng như nghĩ tới gì đó, nó đứng lên, chạy ra chỗ nhỏ, nghênh cái mặt ngứa đòn lên, "Á à, biết rồi nhá! Chị đi chơi với anh nào chứ gì, về em méc mẹ cho xem!"

"Anh cái đầu mày!" Hạnh Nhi lườm nó, giơ nắm đấm dậm doạ, "Mày cứ liệu hồn, dám nói tào lao là chết với tao!"

Hữu Quốc bĩu môi, hừ mũi nói, "Đồ bà chằn!"

Hạnh Nhi thở hắt ra một hơi, chộp lấy cây chổi vờ như muốn đuổi đánh nó. Hữu Quốc quay lưng chạy biến, xa một đoạn mới quay lại thè lưỡi trêu ngươi nhỏ. Hạnh Nhi không buồn chấp nó, nhỏ treo cây chổi về chỗ cũ rồi lững thững đi ra.

Kỳ thật, nhỏ chẳng có chuyện gì cả. Chỉ qua tiệm tạp hoá của dì Bảy mua mấy cây kem rồi về. Lúc đi ngang qua nhà Mai Hà, nhỏ bước chậm lại, liếc thấy cửa nhà cô đang đóng, chẳng biết có ai ở nhà không. Hạnh Nhi tò mò ngó nghiêng xung quanh, ngờ đâu đúng lúc này, cửa nhà đang đóng đột nhiên bật mở. Mai Hà từ bên trong bước ra, tay cầm đồng phục thể dục mắc trên móc, hình như định đi phơi.

Thấy cô, Hạnh Nhi giật mình đánh thót, lúng túng giơ tay chào, "Bà phơi đồ trễ thế? Sắp hết nắng luôn rồi..."

Mai Hà cũng rất ngạc nhiên khi gặp nhỏ ở đây. Cô treo quần áo lên sào, cười nói, "Mình lỡ ngủ quên." Cô xỏ dép đi lại, thoáng nhìn mấy que kem trong túi nhỏ đang cầm, song vẫn nhỏ, "Nhi đi đâu vậy?"

Hạnh Nhi khẽ "À", giơ túi kem lên, cười gượng, "Mua kem nè."

Cô gật đầu không đáp, im lặng nhìn nhỏ một lúc lâu. Hạnh Nhi bị nhìn đâm ra ngượng ngùng, nhỏ gãi gáy, định chào cô rồi về, ai ngờ Mai Hà bỗng dưng cất tiếng, cô hỏi, "Nhi vào chơi chút không?"

"Hả?" Hạnh Nhi ngớ ra, giây sau mới hiểu cô đang mời mình vào nhà chơi, nhỏ ngẫm nghĩ rồi đáp, "Cũng được..."

Mai Hà mỉm cười, dẫn nhỏ vào nhà. Do mới chuyển đến nên nhà cô còn khá bề bộn, ngay cửa ra vào vẫn đặt mấy cái thùng giấy và sàn đầy bụi bẩn nên cô bảo nhỏ cứ mang cả dép vào. Đây là lần đầu tiên nhỏ vào đây, hồi trước chỉ đứng ngoài nhìn vào, còn nghĩ nơi này hơi âm u. Không ngờ bên trong rất rộng rãi, do lâu không có người ở nên hơi có mùi ẩm mốc, còn tường được dán gạch nên trông sạch sẽ và sáng sủa lắm.

Phòng của Mai Hà nằm sâu trong cùng, đồ đạc được sắp xếp rất ngăn nắp chứ không bừa bộn như bên ngoài. Cô bảo Hạnh Nhi cứ ngồi tự nhiên, còn mình thì đi lấy nước, sẵn tiện để mấy que kem của nhỏ vào tủ lạnh để khỏi tan. Nhỏ nhìn khắp lượt căn phòng, thấy tủ kê sát tường chất đầy sách, xem ra Mai Hà cũng là một mọt sách chính hiệu. Nhìn chung mọi thứ đều rất tối giản, ngoài tủ sách, giường ngủ, bàn học với tủ quần áo thì chẳng còn gì khác. Đúng với mường tượng của nhỏ về tính cách của Mai Hà. Hoặc có thể vì mới dọn vào nên cô chưa kịp trang trí gì.

Chẳng mấy chốc, Mai Hà đã quay lại với ly nước sâm và đĩa dưa hấu trên tay. Cô để lên bàn, ngồi xuống ghế, cười nói, "Dưa hấu ngọt lắm, Nhi ăn thử đi."

Hạnh Nhi vẫn thấy hơi ngại, nhưng không tiện từ chối lời mời của cô nên đành cầm một miếng lên, cắn thử thì thấy đúng là ngọt thật, "Ngọt ghê!"

Cô nhoẻn cười, chống tay nghiêng đầu nhìn nhỏ, "Ngọt thì ăn nhiều chút."

Nhỏ cười cười, ăn hết miếng dưa rồi hỏi, "Mà cô chú không có nhà hả?" Nãy giờ nhỏ không thấy cha mẹ cô đâu, đoán chắc cả hai đều đi vắng.

Mai Hà nói, "Ừ, cha mẹ mình ra ngoài có việc."

"Thế à..." Nhỏ đáp, rồi chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Hai người cứ ngồi như vậy hồi lâu, trong khi Mai Hà vẫn nhìn nhỏ chăm chú, như thể nhỏ là loài sinh vật đặc biệt nào đó.

Hạnh Nhi ngượng nghịu mân mê ngón tay, không hiểu sao cô cứ nhìn mình hoài. Cầm cự được một chốc, cuối cùng nhỏ chịu hết nổi nên đứng dậy, ấp úng bảo, "Tôi... Tôi đi vệ sinh!" Nói rồi, nhỏ không thèm hỏi nhà vệ sinh ở đâu đã bước thẳng ra chỗ cửa, tính đưa tay vặn mở thì Mai Hà đang ngồi đột nhiên tiến tới áp sát, thản nhiên vòng tay qua người nhỏ, đặt lên tay nắm cửa, khẽ nói, "Nhi đứng yên một lúc nhé."

Nhỏ chẳng hiểu ra sao, toàn thân tức thì cứng đờ, bị vây trong vòng tay của Mai Hà. Vài giây sau, cô khẽ vặn tay nắm rồi đẩy cửa ra, một luồng gió mát lạnh bất chợt phà vào mặt làm nhỏ giật thót. Ngạc nhiên thay, trước mặt không phải bức tường dán sạch trắng tinh như trong trí nhớ, mà là một con đường lát đá xám ngắt cùng những hàng cây to cao sừng sững.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro