Chương 4: Chợ Quỷ

Chương 4: Chợ Quỷ

Hạnh Nhi xấu hổ không thôi vì bản thân tự hiếu kỳ rồi gây họa, còn kêu la ầm ĩ trong khi đó chỉ là vết thương bé xíu. Đang nghĩ cách đánh trống lảng thì bỗng thấy Mai Hà cho tay vào túi quần, lấy ra một sợi dây đỏ dài chừng ba gang tay, trông khá giống dây buộc tóc. Cô cẩn thận quấn quanh tay nhỏ, bịt kín miệng vết thương, xong còn thắt một cái nơ bướm rất ngay ngắn.

Hạnh Nhi: "???"

Mai Hà đứng lên, kéo nhỏ dậy, nghiêm túc nói, "Hoa trong này không hái được. Nếu Nhi thích, ra ngoài mình sẽ tặng Nhi hoa khác."

Nhỏ xua tay lia lịa, cười gượng đáp, "Không cần đâu. Thật ra tôi không thích hoa lắm... Chỉ, chỉ tại tò mò thôi." Nhỏ gãi cổ, liếc nhìn bông hoa dập nát nằm bên vệ đường, thấy cánh hoa đang run bần bật dù chẳng có gió, nhỏ liền lấy làm lạ. Nhưng từ bài học xương máu ban nãy, nhỏ tuyệt nhiên không dám bén mảng tới gần.

Mai Hà không nói gì, mở cửa rồi nắm tay nhỏ đi tiếp. Lúc cánh cửa sắp đóng lại và bóng dáng cả hai dần biến mất, đóa hoa đang nằm im lìm đột nhiên vươn mình đứng thẳng dậy, cành lá lộp bộp rơi tan tác. Hoa nhỏ phát ra tiếng nức nở, yếu ớt nói, "Huhu! Tàn nhẫn quá, còn gì là hoa nữa!"

Mấy khóm hoa bên cạnh đồng loạt phát ra tiếng xào xạc, thân cây nháy mắt vươn dài ra hóng hớt. Một cành hoa ghé lại quan sát cây hoa tội nghiệp kia, làm động tác như đang khoanh tay, chậc lưỡi bảo, "May mà không phải tôi!"

Hạnh Nhi thấp thỏm đặt chân lên con đường mới, nhỏ đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những thứ quái đản sẽ xuất hiện ở đây. Nào ngờ, khung cảnh trước mắt lại khác một trời một vực so với tưởng tượng của nhỏ. Tuy vẫn là con đường lát đá gồ ghề, nhưng thay vì cây cỏ hoa lá mọc um tùm hai bên đường. Lần này, trước mặt nhỏ là rất nhiều gian hàng trải dài tít tắp, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra xung quanh, đoàn người nhộn nhịp đi lại khắp nơi, tiếng rao hàng và âm thanh xì xèo của gian bán thịt truyền đến, tạo thành bầu không khí cực kỳ náo nhiệt.

Nhỏ mắt tròn mắt dẹt nhìn cảnh tượng trông như một khu chợ trời nào đó vào buổi đêm, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, càng hoài nghi sự chân thật của việc này. Trái lại, sắc mặt Mai Hà lập tức sa sầm khi thấy khu chợ. Cô cau mày, lặng lẽ siết tay nhỏ chặt hơn.

"Đây... Đây là chợ đêm hả?" Nhỏ nuốt nước bọt, quay qua khều nhẹ cánh tay cô, "Có ổn không vậy?"

Cô nhìn nhỏ, tự nhiên thấy hơi đau đầu, cô cũng không ngờ lại vào đúng con đường này. Chỗ này là "Chợ Quỷ", là nơi náo nhiệt nhất, đồng thời cũng nhiều rắc rối nhất. Nhìn thì có vẻ bình thường, không khí huyên náo càng khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Nhưng chính vì điều đó, mà người đi vào đây rất dễ bị lôi kéo dẫn tới lạc đường. Bình thường, nếu chỉ đi một mình, Mai Hà sẽ dừng lại một vài gian hàng để thăm thú cho đỡ chán, thỉnh thoảng còn bị đám "người" trong chợ rủ rê bày trò làm mất kha khá thời gian. Giờ có Hạnh Nhi đi cùng, cô lo khó có thể vượt qua êm xuôi.

"Nhi theo sát mình nhé." Mai Hà nén tiếng thở dài, nghĩ thầm phải đánh nhanh thắng nhanh, bằng không sẽ rất phiền phức.

"Được!" Nhỏ gật đầu ngay tắp lự, hiểu rằng có thể sắp tới sẽ xảy ra chuyện còn khó đỡ hơn. Chắc chắn lần này nhỏ sẽ ngoan ngoãn theo sát cô, tuyệt đối không hiếu kỳ sờ mó lung tung nữa.

Mai Hà cười khổ, muốn nói lại thôi, sau cùng chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, rồi dẫn nhỏ tiến vào khu chợ.

Lúc nãy do ở xa quá nên không thấy rõ, vào chợ rồi mới phát hiện, những kẻ trông giống người đi lại tấp nập trong chợ hoá ra đều không phải người. Sở dĩ nói vậy, là vì bộ dạng của chúng rất kỳ lạ. Có người sở hữu cái miệng nhọn hoắc, hai bên mép mọc le que vài sợi râu, nhìn hệt như loài chuột. Kẻ thì mọc tai đầy lông lá trên đầu, người khác lại vừa đi vừa ngoe nguẩy chiếc đuôi trắng muốt sau mông. Ông chủ quán nướng với cái mũi heo màu đen đang đứng nướng thịt. Điều đáng nói là một bên tai của ông ta đã bị cắt mất, mà trên vỉ nướng lại trùng hợp có một cái tai được phết gia vị đậm đà, mang theo mùi khét đặc trưng của món nướng bay ngào ngạt khắp chợ.

Hạnh Nhi nhìn mà choáng váng đầu óc, thậm chí không dám hít thở mạnh. Cô nép sát vào người Mai Hà, chân run cầm cập, gắng lắm mới bước được một bước. Càng đi sâu vào chợ, "người" mỗi lúc một đông hơn, tiếng cười nói ồn ã vang xa, khiến nhỏ khó lòng ngó lơ.

Lúc đi qua một gian bán quần áo, nhỏ nghe giọng của một chàng trai nói vọng ra, "Đại hạ giá, đồ hóa trang nhân vật hoạt hình đại hạ giá! Nhân vật nào cũng có, toàn mẫu mới nhất thôi! Mại dô mại dô, đại hạ giá đây, cơ hội ngàn năm có một!"

Tiếng rao hàng của anh chàng rất lớn, vang vọng cả một góc đường. Vốn là người thích đọc truyện tranh và xem phim hoạt hình, nhỏ không nhịn được bước chậm lại, ngoái đầu nhìn về phía đó. Quả nhiên, gian hàng bên kia bày rất nhiều quần áo hóa trang các nhân vật nổi tiếng. Nhỏ vừa nhìn liền nhận ra ngay bên trong có đồ của vài nhân vật mình yêu thích. Câu mời hàng "đại hạ giá" của chàng trai nhanh chóng thu hút một lớn lượng khách ghé qua, nhoáng cái đã đứng kín trước cửa.

"Lấy tôi xem bộ kia với! Bộ này nữa!" Một cô gái chỉ vào bộ đồ hóa trang nhân vật nữ chính trong phim hoạt hình đang nổi dạo gần đây. Chủ cửa hàng nhanh tay lấy nó xuống, để cô nàng ướm thử.

"Bộ kia kìa, lấy cho tôi bộ kia!" Lại một người nữa chen lên chỉ vào bộ khác.

Nhìn cảnh này, Hạnh Nhi không khỏi sốt ruột, sợ sẽ có người chọn mất mấy bộ của nhân vật cô thích. Thế là, trong phút chốc ngắn ngủi ấy, nhỏ quên khuấy mất rằng đây không phải một khu chợ bình thường, cứ vậy buông tay Mai Hà ra, mau chóng chạy lại chỗ cửa hàng kia, nhập cuộc với đám người nhốn nháo xung quanh.

"Tôi cũng muốn mua. Là bộ kia kìa, nhân vật trong Ngạ Quỷ ấy!" Hạnh Nhi cố gắng chen qua đám đông, chỉ vào bộ quần áo treo trên cao, đó là trang phục của nhân vật nhỏ yêu thích. Nhưng vì không có nhiều tiền nên lâu nay chẳng thể mua, vả lại ở nông thôn mọi người vẫn chưa tiếp xúc nhiều với văn hoá hoá trang nhân vật, thành thử nhỏ không dám thể hiện niềm yêu thích của mình ra ngoài.

"Có ngay!" Chàng trai bán hàng ngoác miệng cười, để lộ hàm răng trắng ởn đều tăm tắp. Dùng gậy lấy quần áo xuống cho nhỏ xem thử.

Do quá phấn khích nên nhỏ chẳng chú ý thấy biểu cảm và sự khác thường của anh ta. Bấy giờ còn đang kích động muốn thử đồ ngay.

Mặt khác, do quá đông nên phải mất một lúc Mai Hà mới phát hiện Hạnh Nhi đã mất tích. Cô dừng bước, nhíu mày nhìn cánh tay trắng nhợt của kẻ nào đó đang níu lấy tay mình, thẳng thừng hất nó văng sang một bên, ghét bỏ nói, "Tránh xa ra."

Cánh tay văng ra xa tức thì hoá thành một cô gái mặc váy ngắn ôm sát cơ thể. Cô nàng phủi bụi dính trên người, bĩu môi nói, "Ôm tí thôi mà, làm gì hung dữ quá vậy!"

Mai Hà không màng đếm xỉa cô ta, lạnh lùng quay người bỏ đi. Rốt cuộc, chuyện cô lo lắng nhất vẫn xảy ra. Chẳng rõ Hạnh Nhi bị lạc mất từ lúc nào, với tình hình này muốn tìm cũng chẳng dễ. Cô buồn bực thở dài, quét mắt nhìn khắp lượt khu chợ, sau đó nhắm mắt lại. Vài giây sau, lúc mở ra thì con người vốn có màu đen chợt lóe ánh vàng. Mai Hà lia mắt rất nhanh, cuối cùng dừng lại bên dưới một sạp hàng bán cá viên. Rồi bỗng, tấm bạt rủ xuống trên gian bị nâng lên, một con chồn sương lông đen chui ra từ đó, lon ton chạy đến chỗ cô.

Khi sắp tới gần, cơ thể con vật từ từ biến hoá, sau rốt trở thành hình người hoàn chỉnh. Là một chàng trai vận sơ mi và quần tây đen rất chỉnh tề, tay cầm xiên cá viên còn tỏa ra hơi nóng, lười nhát cắn một miếng, hỏi, "Lại sao đấy?"

Mắt Mai Hà trở lại bình thường, không vui nói, "Bạn ấy đi mất rồi."

Chồn Sương Đen cắn nốt miếng cá viên cuối cùng rồi ném xiên đi, nghe vậy thì bật cười, "Tôi đã nói mà." Anh ngoái nhìn đằng sau, nói với vẻ hứng thú, "Không biết thứ gì lại dụ được cô gái đó nhỉ? Lẽ nào..." Đoạn, anh ta ngoảnh lại, cười cười nhìn Mai Hà, "Gã đó còn hấp dẫn hơn cô?"

Mai Hà thở hắt ra một hơi, không kiên nhẫn thúc giục, "Mau tìm bạn ấy đi. Đã hơn mười phút rồi."

"Rồi rồi." Chồn Sương Đen khoát tay, cười bảo, "Một trăm xiên thịt nhé."

Đấy là điều kiện trao đổi để anh tìm Hạnh Nhi. Nói rồi, anh uể oải vươn vai, thoắt cái đã mất dạng trong dòng người tấp nập. Mai Hà đến trước quầy bán thịt nướng, để lại tiền rồi cũng nhanh chóng theo sau anh.

...

Hạnh Nhi bị cuốn theo sự nhiệt tình của chủ tiệm và những vị khách đam mê hoá trang, háo hức chọn hết bộ này đến bộ khác, định sẽ thử luôn trong một lần. Anh chàng chủ tiệm đứng một bên, mỉm cười nhìn nhỏ với vẻ thèm thuồng. Anh ta liếm môi, ánh mắt đầy sự toan tính, định sẽ chờ thời cơ thích hợp rồi ra tay. Ai ngờ, nửa chừng đã có kẻ chen ngang cướp mất con mồi béo bở.

Hạnh Nhi nhoài người định lấy bộ tóc giả trên giá thì bất ngờ bị ai đó ngăn lại. Người nọ nắm cổ tay cô, nở nụ cười thân thiện, "Hình như cô gái quên gì rồi đúng không?"

Nhỏ ngạc nhiên "Hả" một tiếng, ngơ ngác nhìn kẻ mới đến. Rồi bỗng nhớ ra gì đó, nhỏ thảng thốt kêu lên, "Thôi chết!" Nhỏ rút tay về, vội lao ra ngoài, ngó nhìn dáo dác hòng tìm kiếm bóng dáng Mai Hà. Nhưng chỗ này thật sự quá đông, nhỏ còn chẳng nhớ mình và cô lạc nhau ở đâu, sợ là tìm mỏi mắt cũng không thấy.

Nhỏ hoang mang chen vào đám người, vô cùng hối hận vì đã tự ý bỏ đi. Ngộ nhỡ không tìm được cô, vậy nhỏ sẽ phải ở lại đây luôn sao?

"Hà... Hà ơi!" Hạnh Nhi gọi to, mắt rưng rưng muốn khóc vì chẳng thấy cô đâu. Giọng nhỏ run run, mặt tái nhợt vì sợ, "Hà ơi, bà đâu rồi?"

Đương lúc không biết phải làm sao thì đột nhiên, tay nhỏ được người nào đó nắm lấy. Cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ lòng bàn tay khiến nhỏ giật thót, hét lên theo phản xạ, "Aaaaa..." Tiếng hét nhỏ dần khi nhỏ quay đầu lại, bởi người đang nắm tay nhỏ chính là Mai Hà.

Cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng đó nhìn nhỏ chằm chằm. Thấy là cô, Hạnh Nhi mừng phát khóc, dang tay ôm lấy cô, "Gặp bà tôi mừng quá, tôi cứ tưởng chuyến này mình xong đời rồi!"

"Ừm..." Mai Hà khẽ đáp, muốn xoa lưng nhỏ nhưng giữa chừng đã khựng lại.

"Tôi sai rồi, lẽ ra tôi không nên bỏ tay bà ra! Làm tôi sợ chết khiếp!" Nhỏ nhận thấy hành động của mình rất sai trái nên luôn miệng nói xin lỗi, còn bảo chỗ này ghê quá, suýt thì nhỏ đã bị ma che mắt.

Mí mắt Mai Hà giần giật, nhớ lại gương mặt hớn hở và đôi mắt sáng rực của nhỏ khi chọn đồ hoá trang, dường như không giống đang sợ hãi lắm. Dù vậy, cô cũng chẳng vạch trần, để mặc nhỏ ôm mình chốc lát rồi chuẩn bị dẫn nhỏ rời khỏi khu chợ.

Chủ tiệm thấy miếng ngon sắp đến miệng còn bị lấy mất thì tiếc nuối tặc lưỡi, đang tính treo mấy bộ quần áo lên lại thì Mai Hà đã lạnh nhạt nói, "Món nào bạn ấy chọn thì gói lại hết đi."

Anh ta tưởng mình nghe nhầm, kinh ngạc hỏi lại, "Lấy hết hả?"

Cô gật đầu, đưa tiền cho anh ta, quay sang hỏi nhỏ, "Còn muốn gì nữa không?"

Hạnh Nhi xúc động đến không nói nên lời, lúc này trong mắt nhỏ, Mai Hà chẳng khác nào Thần Phật trên trời. Tuy đây không phải chợ bình thường, nhưng mấy món đồ đó không có vấn đề gì, nên nhỏ nghĩ chắc mua về cũng không sao, thế là chỉ vào bộ tóc giả màu bạch kim trên giá, nói, "Cái kia nữa..."

"Ừm." Mai Hà đáp, để thêm tiền lên bàn.

Chủ tiệm vụt mất con mồi nhưng lại bán được hàng, xem như được an ủi phần nào. Anh ta cẩn thận gói đồ lại rồi đưa cho Chồn Sương Đen đang lười nhác đứng bên, khoanh tay nhìn cả ba dần đi xa, rầu rĩ nói, "Miếng ăn đến miệng còn rơi mất. Đúng là thời buổi khó khăn!"

Trên đường đi, nhỏ có hỏi về thân phận của anh. Mai Hà bảo đấy chỉ là người buôn bán trong chợ, cô trả tiền để anh tìm đường giúp chứ chẳng quen biết gì. Hạnh Nhi gật gù tỏ vẻ đã hiểu, không hỏi thêm gì nửa.

Có Chồn Sương Đen dẫn đường, rất nhanh họ đã đến được đầu bên kia khu chợ. Mai Hà cũng đã chọn xong cửa, lúc quay lại thì thấy Hạnh Nhi đang buồn bã nhìn mấy túi quần áo trên tay Chồn Sương Đen.

Mai Hà dở khóc dở cười, nói, "Không thể mang ra ngoài, nhưng anh ta sẽ giữ giúp Nhi. Khi nào quay lại, có thể lấy ra mặc."

"Vậy à..." Hạnh Nhi đáp, có vẻ vẫn không nỡ. Ai lại muốn quay lại đây chỉ để mặc đồ hoá trang chứ. Dù nhỏ rất thích, nhưng không định trở lại nơi đáng sợ này đâu. Tuy nghĩ vậy, nhưng trước khi đi, nhỏ vẫn luyến tiếc nói với Chồn Sương Đen, "Thế... Nhờ anh nhé."

Chồn Sương Đen cười cười, giơ mấy cái túi lên, nói, "Không thành vấn đề. Mong sẽ sớm gặp lại cô."

"Mong là vậy..." Nhỏ cười gượng, bước một chân qua cánh cửa, vẫy nhẹ tay, "Tạm biệt nha, đồ hóa trang!"

Quả nhiên, phía bên kia lại là một con đường lát đá khác. Có điều, mọi thứ đã quay về với sự yên tĩnh và rừng cây rậm rạp. Hạnh Nhi cảnh giác ngó quanh, không dám rời khỏi Mai Hà nửa bước. Ngạc nhiên thay, đi được một lúc lâu mà họ vẫn chẳng gặp phải chuyện gì kỳ quặc. Không gian yên ắng đến mức làm người ta hoài nghi trong lòng.

Vì quá yên lặng nên ngay đến tiếng bước của hai người cũng được khuếch đại lên gấp nhiều lần, dần dà hình thành ảo giác như thể có người đang lặng lẽ đi theo sau lưng, làm nhỏ cứ thấp thỏm ngoái lại nhìn. Thấy không có ai, nhỏ đang định thở phào thì chợt nghe có tiếng xào xạc vang lên dưới chân. Hạnh Nhi giật mình, nhận ra âm thanh đó đến từ đám cỏ rậm rì bên đường.

Nhỏ trợn trừng, vừa định nói với Mai Hà thì chân bỗng bước hụt, chưa kịp hiểu gì đã mất thăng bằng ngã nhào. Mai Hà nghe thấy động tĩnh liền quay đầu, vội chộp lấy tay nhỏ theo phản xạ, sau rốt cũng bị kéo ngã xuống hố.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro