Chương 5: Uống Trà Chanh Thật Sự Có Thể Giải Rượu?

"Tư Thành, có chuyện không hay rồi."

Bệnh viện lúc hừng sáng người vẫn còn thưa thớt, phía dãy ghế trên hành lang duy chỉ có một bóng hình đơn độc phản chiếu dưới nền gạch bóng loáng, người đi qua cũng có thể cảm tưởng được sự sầu não của chàng trai ngồi đó.

Một tiếng "Ting" kéo dài, một vị bác sĩ trông cũng đã lớn tuổi chậm rãi bước ra từ phòng cấp cứu.

"Phu nhân cũng đã có tuổi, lại làm việc quá độ không nghỉ ngơi hợp lý nên đã xuất hiện triệu chứng đột quỵ ở dạng nhẹ."

Trịnh Tư Thành người đầy căng thẳng nhìn bác sĩ đang từ tốn giải thích. Đêm qua là một đêm không ngủ, từ một cuốc điện thoại liền lao thẳng đến đây. Nhìn sang thấy thân thể suy kiệt của bệnh nhân vừa được các y tá đưa về phòng, rốt cuộc cũng đã hiểu.Trên đời này tuyệt nhiên việc gì cũng không thể tĩnh lặng mãi, đến một lúc cũng sẽ có gợn sóng.

Ánh mặt trời vừa lên, phòng bệnh vì vậy cũng trở nên tươi sáng hẳn.Trịnh Tư Thành vẫn ngồi yên không chút động đậy, mắt luôn hướng về người nằm trên giường.

Bất chợt đôi môi trắng bệch bên kia khẽ mấp máy, bàn tay yếu ớt cũng từ từ chìa ra như dùng hết mọi sức lực cuối cùng của mình nắm lấy cánh tay Trịnh Tư Thành rồi thều thào nói thành lời.

"Thành Thành, đừng đi nữa. Bao nhiêu năm đó chưa đủ sao con?"

Từ khoé mắt, những giọt nước mắt rơi dài trên lớp da nhăn nheo trải đầy sương gió của cuộc đời. Ở chính trong căn phòng bệnh này, người phụ nữ mạnh mẽ suốt mấy chục năm trời cuối cùng cũng đã thật sự mệt, không đeo cho mình một nét ngụy trang mạnh mẽ nào nữa. Giờ đây trên gương mặt chỉ là một nét mộc mạc nhất, đôi mắt tràn đầy sự thiết tha mong đợi mang cái gần gũi mà Trịnh Tư Thành thầm kín mong ước được nhìn thấy bấy lâu nay. Hình ảnh ấm áp của người mẹ mấy chục năm về trước.

"Thành Thành, về với mẹ đi con, mẹ chỉ sợ..." - nói đến đây bàn tay ấy lại càng siết chặt tay Trịnh Tư Thành như sợ anh rời đi mất.

"Đủ rồi. Mẹ nghỉ ngơi đi, chuyện đó có gì tính sau."

Trịnh Tư Thành đối diện với người cạnh bên vẫn như phủ một lớp sương mù trên mặt, lạnh lùng khó đoán. Nhẹ nhàng bỏ bàn tay vẫn còn run rẩy kia vào chăn, người lập tức thoát khỏi nơi đó. Qua một đêm ròng liền trở nên phờ phạc đi trông thấy.

Nhưng bề ngoài có điềm tĩnh bao nhiêu, thì lòng lại đau âm ĩ bấy nhiêu. Mẫu tử vẫn luôn liền tâm, sợi dây liên kết ấy vẫn không có gì phá vỡ được.

Con phố về đêm thật náo nhiệt, phòng Tuệ Tâm thường có thói quen trước khi thi một tuần cả nhóm sẽ rủ nhau ra ngoài chơi một bữa để chuẩn bị tinh thần cho kì thi sắp đến.

"Nào, hôm nay xả một bữa."

Bốn cô gái đang ngồi quây quần quanh nồi lẫu nghi ngút khói, sau bao tháng ngày bận rộn với luận văn tốt nghiệp thì cuối cùng họ cũng có được một buổi dành để thư giãn.

"Các cậu nghĩ sau khi tốt nghiệp xong mình sẽ làm cái gì?" - Thư Nguyệt vừa gắp đồ ăn vào từng cái bát trên bàn vừa hỏi.

"Mình định ở lại thành phố M xin việc làm. Học kì trước đi thực tập mình cũng có quen biết được mấy anh chị, họ nói sẽ giúp mình giới thiệu vào chỗ làm. Tuy lương không cao lắm nhưng khởi đầu như vậy là ổn lắm rồi." - Ngọc Trâm tươi cười khi kể về dự định của mình, việc làm luôn là vấn đề muôn thuở đối với sinh viên vừa ra trường, việc tạo dựng các mối quan hệ thực sự là rất cần thiết.

Trong khi đó người hoạt bát ở mọi nơi như Hân Nhã lúc này lại ôm chai nước không nói một câu nào, từ gương mặt lại đầy sự không vui.

"Gia đình mình đã lên kế hoạch bắt mình phải đi du học."

Từ trước đến nay Hân Nhã vốn đã thích độc lập, nhớ lại khi trước còn hào hứng bảo với Tuệ Tâm là mình muốn ở thành phố M học lên tiếp chương trình cao học, sống cuộc đời tự do tự tại. Nhưng việc gì cũng đều có phát sinh không mong muốn, Hân Nhã sinh ra trong gia thế giàu có, mà ở điều kiện đó mọi bậc cha mẹ dường như đều muốn hướng con cái theo chuẩn mực phù hợp với mình. Thế nên chuyện đi du học đương nhiên cũng rất là dễ hiểu.

Không chỉ Hân Nhã mà ba người còn lại đều im lặng, mọi việc điều đã thành thói quen. Ở chung gần bốn năm, gặp nhau mỗi ngày, xa lạ rồi thành thân thiết, bây giờ lại nói xa cách làm sao không buồn cho được. Thường cuộc sống ở kiến túc xá luôn có những bất cập mà người ta vẫn hay bức xúc, có thể hoà hợp chung sống như vậy thật là một may mắn, ít nhất sau này khi gặp lại vẫn có thể mừng rỡ chào nhau một tiếng thay vì cái liếc ngang bực bội cả người. Có lẽ cái gì cũng phải có lúc, ai cũng phải trở về với sự độc lập cho riêng mình.

"Mình cũng định ở lại thành phố M học tiếp đây nhưng chưa biết ra sao nữa. Thế Tuệ Tâm, cậu định như thế nào?" - Thư Nguyệt nhìn sang Tuệ Tâm, trong bàn từ đầu đến giờ cô chính là người im lặng nhất.

"Mình á hả? Mình thì về lại nhà với ba mẹ."

Tuệ Tâm cười nhạt uống một ngụm nước, dự định? Tương lai phía trước sao? Trong đầu cô không hiện hữu một cái gì cả. Thật trống rỗng.

Tuổi trẻ là như vậy, thời điểm sắp rời xa mái trường suy nghĩ thật hỗn loạn, lúc không biết phải làm gì? Lúc lại không biết phải về đâu? Bao nhiêu câu hỏi cứ lưỡng lự trong đầu. Nhưng nhiều khi con người đã thực sự trưởng thành, thực sự đi qua cái gọi là bộn bề cuộc sống, có lúc nghĩ lại một thời đã qua lại thấy mình thật non nớt, nhưng cũng vì sự non nớt đó mà không ngừng cố gắng, cố gắng để trưởng thành lúc nào mà cũng không hay biết.

Những ánh đèn đường nối tiếp soi sáng bốn người với những suy nghĩ cất giấu trong lòng, dẹp bỏ những sợ hãi họ vui vẻ ngồi bên công viên vừa ăn kem vừa nói chuyện phiếm. Không biết sau khi trở về phòng những giây phút thoải mái này liệu có quay trở lại?

"Thôi ta về đi, cũng khá trễ rồi đó." - Hân Nhã nhìn đồng hồ rồi mặc áo khoác.

Cả nhóm dọn dẹp xong chuẩn bị rời đi thì Tuệ Tâm đột nhiên khựng lại. Cách vài cái quán trước mặt có một người vừa mới bước ra.

"Các cậu về trước đi nhé, mình chợt nhớ cần có đồ cần phải mua gấp." - Tuệ Tâm sau một thoáng suy nghĩ liền quyết định không về cùng các bạn.

"Tâm, để bọn mình đi với cậu chứ trời đã tối lắm rồi." - Hân Nhã lo sợ ôm tay Tuệ Tâm.

"Các cậu cứ về trước đi, mình đi một xíu là về ngay thôi, với lại chỗ này gần trường mà. Yên tâm, mình không sao đâu."

Tuệ Tâm vỗ vai Hân Nhã trấn an, nói một lúc ba người bạn kia mới bớt lo mà để cô ở lại. Đợi khi bóng dáng họ rời đi hẳn Tuệ Tâm liền đi đến chỗ kia, gần đến đó phải đứng một lúc xác định lại người ngồi ở đó rồi cô mới dám lại gần, quả nhiên là không nhìn lầm mà.

"Chào thầy." - Tuệ Tâm mở lời trước.

Đứng nhìn bóng dáng gục đầu mệt mỏi kia, Tuệ Tâm thật không tin vào mắt mình nữa. Vẫn là áo sơ mi xám nhưng ở đâu cũng là nếp nhăn, tóc tai thì có vẻ khá lộn xộn, so với phong cách mọi khi thì như một trời một vực. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

"Trần Tuệ Tâm, là em đó à?" - Trịnh Tư Thành quay cố quay đầu nhìn Tuệ Tâm, đôi mắt đỏ ngầu trông rất đáng sợ.

"A! Thầy ở đây đợi em một lát nhé!"

Nói xong Tuệ Tâm như con sóc nhỏ biến mất, Trịnh Tư Thành vỗ mấy cái vào đầu xem chuyện vừa rồi là thật hay ảo giác. Cố nhấc thân thể nặng nhọc ngồi thẳng lên, con người bây giờ không biết đã bê tha đến mức độ nào?

Một lúc sau đã thấy cái dáng nhỏ con của Tuệ Tâm đang chạy như bay đến, người đã ở trước mắt. Tuệ Tâm đưa cho Trịnh Tư Thành một ly nước thật to vừa mới mua ở đâu đó rồi ngồi cạnh bên ghim ống hút vào.

"Đây là gì?" - Trịnh Tư Thành cất giọng khàn khàn không ra tiếng nhìn ly nước lạnh lạnh trên tay mình.

"Là trà chanh đó, thầy uống đi cho tỉnh rượu, lúc nãy em đứng đây chỉ nghe thấy không khí lẫn toàn mùi rượu." - Tuệ Tâm vừa nói vừa uống một hơi, chạy một quãng đường xa như vậy người cũng thật khát.

"Tại sao lại là trà chanh mà không phải là thứ khác?"

Người này cũng thật lạ, tuy là đang say rượu nhưng sự chất vấn vẫn không hề mất đi. Trước kia thay vì hỏi về bài vở, nay khi say nó lại chuyển từ kiến thức số học sang kiến thức đồ giải rượu. Hay thật.

"Em thấy khi người say thường được cho uống trà nóng hoặc nước chanh. Thiết nghĩ trà cũng giải rượu mà chanh thì cũng giải rượu, chi bằng kết hợp hai thứ lại hiệu quả chẳng phải là gấp đôi sao? Nó chính là trà chanh mà thầy đang cầm trên tay đó."

Nghe lập luận của Tuệ Tâm mà Trịnh Tư Thành phì cười, cười rất sâu đến đuôi mắt trở nên nhăn lại.

Trịnh Tư Thành cũng cầm ly nước uống một hơi hết gần nửa ly. Nguyên ngày nay người chỉ toàn là rượu, trong cái khó chịu đang cồn cào trong cơ thể mà uống trà chanh chua ngọt ngọt đột nhiên cơ thể lại như được xoa dịu. Uống trà chanh thật sự có thể giải rượu?

"Tuần sau thi cuối kì, đã hiểu hết bài chưa?"

Trong cái bình lặng một quãng lâu, tự nhiên Trịnh Tư Thành quay qua nhìn Tuệ Tâm. Lần nào gặp mặt cũng như vậy, dường như lúc nào cũng nghe câu hỏi "đã hiểu hết bài chưa?" Thầy chắc là đang lo sợ cô lại rớt môn đây.

"Đã hiểu hơn trước rất nhiều, nhưng em vẫn còn hơi lo" - Tuệ Tâm trả lời rất bình thản.

"Có muốn học lại thêm lần nữa không?"

Thật sự khi say liền sẽ có nhân cách thứ hai xuất hiện? Trịnh Tư Thành như thế này khiến Tuệ Tâm có chút không quen mắt, rõ ràng mỗi khi lên lớp người vẫn rất nghiêm chỉnh không có chút biểu lộ nào, hôm nay còn nói đùa nữa chứ, không chỉ vậy mỗi câu nói đều khuyến mãi thêm một nụ cười rất chân thật, cười đến nhăn hết cả mắt.

"Nếu phải học lại thêm lần nữa thì em nhất định sẽ tìm lớp thầy dạy để học." - Tuệ Tâm nhìn xuống mặt đất nói rất nhỏ.

"Vì sao?" - Tuy là giọng rất nhỏ nhưng Trịnh Tư Thành vẫn bắt được câu nói ấy.

"Vì từ trước đến giờ không ai mà đi chất vấn em nhiều như vậy, không ai có phong cách chấm điểm thật sang chảnh như thầy, không ai có thể nhìn ra cụ thể em đã khoanh bừa bao nhiêu câu trong bài thi." - Tuệ Tâm suy nghĩ về từng mốc thời gian đã đi qua lòng có chút chua xót, không ngờ một học kì tưởng như nhạt nhẽo lại lưu dấu nhiều khoảnh khắc đến vậy.

"Còn gì nữa không?" - Trịnh Tư Thành nghe rất chăm chú, nghe người khác suy nghĩ về mình cũng là một chuyện thú vị.

Tuệ Tâm lắc đầu rồi lại thơ thẩn nhìn cảnh vật xung quanh, đáng lẽ còn định nói thêm một điều nữa nhưng không hiểu sao lại thôi không muốn nói ra nữa.

"Trần Tuệ Tâm, có nhiều khi tôi thật sự không hiểu là do em ngày càng trưởng thành mà thay đổi hay là do tôi không còn giống chính mình nữa?" - Trịnh Tư Thành trầm ngâm, vẻ mặt nhìn Tuệ Tâm ẩn chứa rất nhiều khúc mắc.

Nhìn biểu hiện đó lòng Tuệ Tâm thật sự rối bời, câu hỏi của Trịnh Tư Thành rốt cuộc là ẩn ý gì? Suy nghĩ mãi vẫn không hiểu thầy là đang hỏi đến việc gì.

"Ý của thầy em vẫn chưa hiểu lắm."

"Không hiểu cũng không sao, việc đã lâu cũng không cần phải hiểu."

Không còn vui vẻ nói chuyện như lúc nãy, Trịnh Tư Thành uống cạn một hơi hết ly trà chanh mà Tuệ Tâm đã mua. Công viên lúc này vẫn đông người đi lại, trong cái  gió đêm êm dịu hai người ngồi đó mang hai tâm trạng, đâu cũng là những tâm tư không có câu trả lời.

"Có phải hôm nay thầy có chuyện buồn phiền?" - Tuệ Tâm quyết định phá vỡ bầu không khí đầy sự ngượng ngùng này.

"Không có gì, chỉ là càng già càng thấy mình khó hiểu."

Trịnh Tư Thành đúng là con người rất giỏi che giấu, không hiểu sao Tuệ Tâm luôn thấy con người này cô độc đến như vậy. Ngày ngày đem sự lạnh tanh khoác lên người

dù vui hay buồn cũng không ai biết được phần nào.

"Trần Tuệ Tâm, em vốn dĩ không thích học kế toán?" -  Đến lượt Trịnh Tư Thành hỏi Tuệ Tâm, cuộc trò chuyện giữa hai người họ cứ rơi vào bế tắc rồi lại chấp nối bằng một vấn đề khác.

"Em thích học sư phạm. Em cảm thấy em học ban xã hội tốt hơn tự nhiên." - Việc này đối với Tuệ Tâm ngỡ như một quá khứ xa vời dù cho có quay trở lại cũng không cách nào thay đổi được.

"Vì sao lại không chọn học sư phạm?" - Trịnh Tư Thành tiếp tục hỏi tiếp.

Lúc này đôi mắt lại có chút như là rưng rưng, nhớ lại ngày ấy trong lòng lại có cảm giác nghẹt thở.

"Mẹ em bảo học kế toán sau này lỡ như ngoài kia không có chỗ thì vẫn có thể về phụ giúp việc kinh doanh của gia đình. Học sư phạm chỉ sợ khó xin được việc làm." - Tuệ Tâm nhớ những điều mà mẹ dặn dò khi ấy, mà chính cô cũng lo sợ bản thân nếu không nghe lời lỡ sinh hệ lụy một mình sẽ chống đỡ không nổi.

"Chỉ vì điều đó thôi sao? Em thật sự không phản bác lại sao?" - Trịnh Tư Thành nhíu mày, người không hài lòng về suy nghĩ này của Tuệ Tâm.

Gió thổi khiến mái tóc dài của Tuệ Tâm bay ra sau để lộ nửa khuôn mặt buồn bã, đây cũng chính là hình ảnh của cô mấy năm về trước, một mình vô định phương hướng.

"Có chứ, đó là lần đầu tiên em cãi lời mẹ, không hiểu vì sao em lại thích học sư phạm đến vậy, nhưng đơn giản thích là thích thôi. Em bắt đầu viết tất cả nguyện vọng đều là sư phạm, điều đó khiến mẹ tức giận vô cùng. Cho đến ngày đi thi, ngỡ như chỉ còn một sự cố gắng nữa thôi là chạm tay đến ước mơ, hôm đó chỉ một mình em đi đến chỗ thi, buổi sáng mọi thứ thật tấp nập mà em vì hời hợt, vì vội vã nên không lâu sau đó..."ầm" một tiếng, một chiếc xe tông thẳng vào người."

Nghe đến đây Trịnh Tư Thành chợt giật mình, không ngờ đằng sau nét mặt trong trẻo như bây giờ là sự trớ trêu đau đớn.

"Sau đó như thế nào?" - Trịnh Tư Thành vẫn giữ độ bình thường nhất để tiếp tục nghe lại câu chuyện ám ảnh của Tuệ Tâm.

"Đầu bị chấn thương nhưng may là không nguy hiểm, với một số vết thương ở tay và chân. Vì lẽ đó em phải mất thêm một năm để hồi phục và ôn thi lại, nhìn sự sợ hãi và lo lắng của mẹ khi đó em thật sự không muốn làm trái ý nữa, em quyết định nghe lời."

Ngoài Hân Nhã thì Trịnh Tư Thành là người thứ hai biết việc này. Từ lâu chuyện đau lòng này Tuệ Tâm thật không muốn nói đến, dẫu sao đó cũng là sự an bài của cuộc đời, quyết thế nào mọi thứ chung quy cũng đều đã trôi qua hết rồi, giờ cứ xem như là một giấc mộng, cứ muốn thật mau tỉnh dậy để thấy ngày mai.

"Từ vụ tai nạn đó khả năng tính toán, tiếp thu của em vốn đã chậm nay càng thêm chậm chạp, năm đó khi đậu vào trường em cứ tưởng mình sẽ bỏ cuộc mất. Đi đến gần cuối như bây giờ đối với em thật sự là kì tích." - Tiếp tục kể về những khó khăn của chính mình, nhẹ lòng chính là cảm giác chiếm chỗ nhiều nhất đối với Tuệ Tâm lúc này.

"Có đôi lúc là nghề chọn mình." - Trịnh Tư Thành nói một câu như an ủi tiếc nuối trong lòng Tuệ Tâm. Phải, nhiều khi đúng thật là nghề chọn mình, phải có duyên thì mới đến được.

Đã đến lúc đi về, con đường ngày càng rút ngắn, Trịnh Tư Thành đi cùng Tuệ Tâm một đoạn về trường. Gần đến cổng thì dừng lại, thật may là vẫn chưa đến giờ đóng cửa.

"Em vào đi." - Trịnh Tư Thành nhìn về phía cánh cổng to lớn của đại học M.

"Dạ, thầy về cẩn thận."

Tuệ Tâm đi thẳng về phía trước không dám quay đầu nhìn lại. Trịnh Tư Thành vẫn đứng yên đó nhìn theo. Thành phố rộng lớn dù là sớm hay muộn vẫn đông đúc người đi, chỉ là trong sự mênh mông ấy bản thân đã có ai để cùng đi về hay là không?

Trong khung cảnh đa phần là bóng tối, Trịnh Tư Thành rảo bước cùng chính mình, đi đâu cũng không quan trọng. Ngày mai anh lại trở về là Trịnh Tư Thành của mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro