Chương 6: Ký ức đáng quên
"Một người vốn luôn biết cách mỉm cười... hôm đó không cười nổi nữa."
Có những ánh nhìn trống rỗng mà người ngoài không thấy.
Hôm đó, tôi đã nhìn vào mắt Tuệ Lâm. Nhưng hình như... tôi nhìn không đủ sâu.
Không phải kiểu thay đổi nhìn thấy ngay bằng mắt
– mà là cái cảm giác như khi bạn bật nhạc nhưng quên cắm loa: mọi thứ vẫn chạy, nhưng không có âm thanh.
Có vài lần tôi định hỏi thẳng, nhưng lại thôi.
Người có chuyện buồn không thiếu, chỉ là không phải ai cũng muốn kể.
Nhưng không hiểu sao, với Tuệ Lâm, tôi lại không muốn... đứng ngoài.
Người ta nói: " Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do." Chuyện này tôi lại tự mình đi điều tra xem kẻ thù đứng sau là ai
Không nghĩ nhiều, chiều hôm đó vừa đi CàFe với Huy xong, tối đến tôi đá vội bát cơm rồi bảo mẹ có việc liên quan đến học tập nhờ thằng Huy giúp. Mẹ tôi không nói gì nhiều chỉ dặn đi sớm về sớm. Nhận được lệnh cho phép, tôi lập tức phóng như bay trên con Cub ra nhà Huy chỉ để hỏi thêm thông tin về lớp cũ của Tuệ Lâm
Huy vừa ăn xong chưa kịp đặt đít xuống ghế để thở thì nghe thấy tiếng tôi gọi điện thoại đến cháy máy rồi.
Vội chạy ra cửa chưa kịp hỏi tôi tìm nó làm gì giờ này làm gì mà gấp gáp thế, tôi liền ra hiệu cho nó im lặng vào nhà. Tôi vào đến nơi, thấy gia đình Huy đang ăn cơm. Vội cúi chào, rồi không đợi khách sáo, kéo nó ra góc phòng – như cảnh sát chìm bắt đầu tra khảo nghi phạm.
Tôi lấy điện thoại mở tấm Album ảnh ra, tôi phóng to ảnh dí sát vào mặt thằng Huy cho nó nhìn thứ quan trọng tôi vừa tìm thấy. Giọng tôi gấp gáp hỏi dồn:
— Có phải hai đứa hôm đó gặp Lâm không?
— À phải ,hai đứa nó đấy. Mà sao mày lại hỏi tao mấy thứ này, mày có học cùng mấy đám đó đâu. Từ khi nào mày thành điệp viên ngầm FBI thu thập thông tin thế ??
— Mày biết sao tao lại vội vàng đến tìm mày bây giờ thay vì ngày mai không!!
— Vậy mày nghĩ tao sẽ làm gì được cho mày đây.
— Được rồi tao cần mày tìm ra họ hàng hang hốc của mấy đám này. Tao có cảm giác linh tính tao mách bảo vụ chiều nay mày kể có liên quan một phần nào đó đến Tuệ Lâm, trong đó không riêng chỉ có mỗi hai gương mặt đứa này
— Được rồi vậy nếu tao cung cấp thông tin cho mày, tao sẽ có cát-xê như thế nào?
— Buổi làm việc nhóm với anh họ của tao về chuyên ngành đồ họa điện tử và lập trình trò chơi đơn giản, mày thấy sao?
— Chốt !!!
Tôi đã thành công mua chuộc được Huy chỉ để có được đáp án cho sợi dây khúc mắc trong lòng của tôi mấy ngày nay.
Huy rất nhanh bằng thao tác nghiệp vụ của mình đã chuyển cho tôi một loạt danh sách và những "bằng chứng vàng" nó thu thập được qua các mối liên hệ và thông tin liên kết tài khoản
Nhanh nhẹn phết
Tôi không chần chừ, lập tức cầm giấy bút bảng đen hóa thân thành Conan - thám tử lừng danh đi đào bới chân tướng sự thật
Bước 1: Thu thập và phân loại dữ kiện chính là bước quan trọng nhất trong công cuộc phá án của tôi - Huy đã thu thập đầy đủ
Bước 2: Đặt giả thuyết
Bước 3: Tái hiện và tìm ra kẽ hở qua từng chi tiết
Bước 4: Phá án, kết luận rồi vạch mặt kẻ đứng sau mọi chuyện
Nói thì mạnh mồm, nghĩ thì đơn giản nhưng đối diện trước sự thật được phơi bày ta sẽ có cảm giác thế nào?
Tôi đã dường như rơi vào trạng thái bất định mặc dù chuẩn bị tâm lý rất nhiều.
Trong tưởng tượng của tôi ban đầu, tôi vẫn cứ nghĩ là Tuệ Lâm không thích mấy người hay thích làm phiền, trông ngổ ngáo, đối lập với vẻ ngoài chững chạc như cậu...
Nhưng sự thật đằng sau khi được hé lộ, tôi không nói lên lời
Huy gửi tôi không chỉ có chuyện trên trường hồi cấp hai của Tuệ Lâm mà còn có cả những năm tháng cấp 1 từng bị cô lập rất nhiều....
— Cấp 1: "Cậu bị ghét vì học giỏi hơn các bạn khác"
— Lớp 6: " Cậu bị coi là "giang hồ mõm" có ý định dọa đánh bạn học cùng lớp. Để rồi chúng nó đi kể với đàn anh đàn chị lớp trên xuống gặp nói chuyện với cậu. "
"Cậu bị soi mói, dè bỉu, bị bắt nạt bằng ngôn từ, bị tấn công mạng xã hội, bị mấy đứa chơi xấu dẫm dép bẩn đầy đất cát lên bàn ghế chỗ cậu ngồi."
— Lớp 8: "Mọi chuyện bắt đầu từ một đoạn clip dở hơi trong group lớp. Tên cậu bị ghép cùng tên một cậu bạn. Caption nhảm nhí. Cười cợt. Không ai hỏi cô có thích người đó không. Cũng không ai đứng lên xóa clip."
Huy ngập ngừng vừa nhập vừa xoá tin nhắn, như đang lựa từ:
"...Hồi cấp 2, Lâm từng bị hiểu lầm với một bạn trai.
Tụi bạn trong lớp không ưa nên mới dựng chuyện ghép đôi, cắt clip, rồi nói Lâm cố tình chen chân. Đặc biệt hai đứa mày tìm được ảnh ý cũng chính là hai trong số 10 đứa khơi mào ra những chuyện bịa đặt để mọi người chĩa mũi nhọn về Tuệ Lâm."
Tôi nín lặng. Huy tiếp lời:
– "Thằng kia không đính chính, cũng chẳng ra mặt
Rồi sau đó... cả lớp bắt đầu né Lâm.
Có đợt, người ta kể Lâm đi học mà không ai thèm nhìn mặt."
Nó chỉ nằm trong vài chữ, và cứa vào mình từng vết thật mảnh, thật sâu...
Lớp 9, may mắn đã mỉm cười với cậu.
Cậu vì nguyện vọng thi học sinh giỏi để vào trường chuyên nên gia đình đã cho cậu chuyển đi học một trường khác trên thành phố để cậu chuyên tâm học hành, đồng thời tránh xa khỏi những đứa khốn nạn đã ngấm ngầm nói xấu sau lưng và cô lập cậu.
Nhớ lại hồi gặp cậu năm lớp 9, tôi lại thấy cậu như dần bước ra khỏi vỏ bọc an toàn của bản thân mình: học được cách cởi mở, cách trêu đùa, còn mạnh mẽ hơn chính là tập võ và thay đổi phong cách...
Cậu đã tạo cho mình một khiên bảo vệ cứng rắn trước mặt mọi người chỉ để họ cảm thấy cảm giác an toàn, cho rằng cậu là một người cá tính mạnh mẽ rắn rỏi. Cậu không bộc lộ những yếu đuối của mình ra bên ngoài đơn thuần cậu không muốn nhận được sự thương hại của người khác
Cậu từ một người hay tươi cười tỏa sáng vì những lần cô lập đó mà dần dần cậu trở nên khép kín lạnh lùng và hình thành nên một vết sâu tâm lý khó thể chữa lành.
Cậu luôn im lặng, bình thản trước hành động nổi loạn của đám bạn học. Cậu vẫn lấy khăn ướt lau sạch những vết chân dẫm đạp lên mặt bàn ghê, lặng lẽ cầm cuốn sách đọc ở một góc nhỏ sâu kín đáo trong trường - thế giới riêng không bị ranh giới ràng buộc
Tôi từng nghĩ, cậu chỉ là một người thích học, thích đọc sách, hay hơi lạnh lùng.
Nhưng hóa ra...
Là một người đã từng sống trong căn phòng đầy gạch đá ném từ phía sau – mà vẫn học cách dọn sạch mỗi sáng.
Nhưng ai biết được cậu đã là một người nhẫn nhịn giỏi đến thế đâu?
Có những người không đòi hỏi sự cảm thông.
Nhưng nếu lặng im quá lâu, đôi khi... họ quên mất rằng mình xứng đáng được tin tưởng.
Tôi không chắc mình có thể làm gì cho Tuệ Lâm.
Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu ấy quay lưng đi...
...thì tôi muốn là người giữ lại – không phải bằng lời, mà bằng sự im lặng đủ ấm để không cần giải thích.
—------------------------------------------
<Pov:
"Lúc mọi người cười, tôi học cách cười theo.
Lúc mọi người im lặng, tôi học cách tự nhủ 'chắc do mình sai'.
Và đến lúc tôi đúng thật, thì không còn ai ở bên để nói ra nữa rồi."
– (Dòng trích từ status cũ của Tuệ Lâm)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro