3
Không biết đã ngồi ở đó bao lâu, Hyukkyu mới gượng đứng dậy.
Đôi chân vì tê cóng mà run lên, từng bước nặng nề như bị kéo xuống bởi chính nỗi buồn đang dằn trong ngực.
Giờ cậu chẳng biết đi đâu.
Về nhà thì sợ bố mẹ lo. Gọi cho Kwanghe thì thế nào thằng nhóc đó cũng làm ầm lên mất.
Nghĩ một lúc, cậu khẽ thở dài, à phải rồi...
Cậu vẫn còn "một căn nhà" của riêng mình mà.
Bước đi giữa dòng người, Hyukkyu chợt thấy quanh mình toàn là các cặp đôi.
Họ nắm tay nhau, nói cười, tự nhiên và ấm áp.
Cảnh tượng ấy khiến cậu chợt nhớ
Ngày đó, Sanghyeok cũng luôn sợ cậu lạnh.
Lúc nào anh cũng nắm tay cậu, rồi giấu cả hai vào trong túi áo khoác, cười bảo:
"Thế này mới đủ ấm cho con lạc đà nhỏ ."
Kim Hyukkyu khi ấy cũng chẳng vừa, đợi lúc anh không để ý, cậu len lén trượt bàn tay lạnh ngắt của mình vào cổ áo anh, khiến anh giật nảy lên.
Rồi cậu bật cười khanh khách, vừa chạy vừa ngoái lại chọc:
"Cho đáng đời!"
Anh thì chỉ biết vừa đuổi theo vừa lo:
"Cẩn thận, ngã bây giờ!"
Đến khi cậu chạy mệt, liền xị mặt bảo:
"Cõng em đi~"
Và tất nhiên, Sanghyeok chẳng bao giờ từ chối.
Chỉ là...
Ngày đó, họ không thể thoải mái như những cặp đôi bây giờ.
Ra ngoài phải đội mũ, đeo khẩu trang, tránh mọi ánh nhìn, chỉ để bảo vệ nhau, chỉ để được ở bên nhau thêm một chút nữa.
Nghĩ đến đây, Hyukkyu khẽ mỉm cười.
Một nụ cười vừa dịu dàng, vừa cay đắng.
Từng hạnh phúc thật mà... phải không, anh?
Đến một ngã tư, Hyukkyu dừng lại chờ đèn đỏ.
Gió mùa đông thổi lạnh buốt, cuốn theo mùi khói xe lẫn hơi người, khiến đôi tay cậu càng thêm tê cứng.
Bỗng đâu phía sau vang lên một tiếng hô thất thanh:
"Cướp! Bắt lấy tên cướp đó!"
Cậu khẽ giật mình, xoay người lại theo phản xạ
thì một người đàn ông to con lao tới, va mạnh vào vai cậu.
Bước chân hụt xuống, Hyukkyu mất thăng bằng
RẦM!!!
Tiếng va chạm vang lên chói tai.
Cả ngã tư im bặt trong vài giây, rồi tiếng người bắt đầu xôn xao.
Trên lòng đường, cậu trai trẻ nằm bất động giữa vệt máu đỏ sẫm.
Chiếc xe con màu đen vừa phanh gấp, bánh xe còn in vệt khói mờ trên mặt đường ướt lạnh.
"Trời ơi, tai nạn rồi! Mau gọi xe cứu thương đi!"
"Cậu trai đó... chảy nhiều máu quá, không biết còn thở không?"
"Gọi xe đi! Mau lên!"
Tiếng người, tiếng còi xe, tiếng bước chân dồn dập hòa vào nhau, nhưng với Kim Hyukkyu, tất cả dường như xa dần, nhòe đi.
Toàn thân cậu đau nhức, hơi thở đứt quãng.
Lạnh quá... chỗ nào cũng đau...
Trong tầm mắt mờ dần, ánh đèn xe kéo thành một vệt dài nhòe nhoẹt, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
_____________________
Trong căn hộ vừa rồi vẫn còn phảng phất mùi canh kim chi.
Lee Sanghyeok ngồi sụp xuống sàn, tay vẫn nắm chặt tờ giấy đã bị anh vò nhàu đến nhăn nheo.
Dù đã chuẩn bị tinh thần rồi... nhưng sao, đau thế này?
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, xé toang khoảng không im ắng.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn. Nghĩ chắc là mấy đứa nhỏ trong đội gọi.
"...Alo?"
Đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ, vội vã:
"Anh... anh là người nhà của Kim Hyukkyu đúng không ạ?
Ở đây là Bệnh viện Trung tâm Seoul.
Hiện cậu ấy gặp tai nạn giao thông, đang cấp cứu khẩn..."
Mọi âm thanh xung quanh đột ngột tắt lịm.
Tay anh run bắn, chiếc điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống sàn, vỡ tan tiếng động.
"Hyukkyu... gì cơ?... không, không thể nào..."
Anh bật dậy, vơ lấy chìa khóa xe rồi lao ra ngoài.
Không áo khoác, không kịp khóa cửa.
Đèn đường mờ mờ, gió lạnh rít gào ngoài cửa kính,
nhưng Sanghyeok không cảm nhận được gì nữa.
Trong đầu anh chỉ còn duy nhất hình ảnh của Hyukkyu.
Âm thanh hỗn loạn tràn ngập khắp hành lang: tiếng bánh xe cáng rít trên nền gạch, tiếng y tá gọi nhau, tiếng máy tim vang dồn dập.
Lee Sanghyeok gần như lao vào sảnh cấp cứu, hơi thở dồn dập, áo sơ mi chưa kịp cài kín, mồ hôi và mưa quyện lại lạnh ngắt.
"Người bị tai nạn lúc nãy... Kim Hyukkyu... cậu ấy đâu rồi?" giọng anh khàn đặc
Nữ y tá giật mình, nhìn vội vào bảng danh sách:
"Bệnh nhân Kim Hyukkyu, phòng cấp cứu số 3. Người nhà ạ?"
Anh nghẹn lại, tim như ngừng đập.
"Phải, là người nhà... tôi là người nhà của cậu ấy!"
Không chờ thêm giây nào, Sanghyeok lao về phía cửa phòng cấp cứu.
Qua tấm kính mờ, anh chỉ thấy vài bóng áo trắng chạy quanh bàn mổ, tiếng máy điện tim vang beep....beep rời rạc.
Một giây, hai giây, rồi ba giây... mỗi nhịp đập kéo dài như dao cứa.
Anh chạm tay lên tấm kính lạnh, hơi thở run rẩy.
"Hyukkyu à... đừng sợ, anh ở đây..."
Giọng anh vỡ ra, không ai nghe thấy ngoài chính anh.
Thời gian như đông cứng.
Sanghyeok ngồi sụp xuống băng ghế chờ, ánh đèn đỏ chớp tắt phía trên phòng phẫu thuật, phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của anh.
Cơn hỗn loạn ngoài hành lang mờ dần, chỉ còn tiếng tim anh đập trong tai.
"Chúng ta mới chỉ chia tay chưa đầy hai tiếng... mà giờ đây em ấy lại nằm ở đó..."
Anh bật cười khan, nhưng chẳng ra tiếng.
Nụ cười méo mó, run rẩy, và một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay đang siết chặt.
Tiếng đèn "phẫu thuật đang tiến hành" vẫn sáng đỏ rực.
Lee Sanghyeok ngồi tựa lưng vào tường, bàn tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch.
Đầu óc trống rỗng, chỉ còn một câu lặp đi lặp lại trong đầu "Đừng sao mà, Hyukkyu... xin em đừng sao mà..."
Ngón tay anh run run, cuối cùng vẫn ấn gọi.
Điện thoại vang lên vài hồi chuông, rồi giọng người phụ nữ trung niên quen thuộc vang ra:
"Sanghyeok à, sao muộn thế này con gọi cho bác có chuyện gì không?"
Anh phải cố nuốt khan, cổ họng nghẹn lại, giọng run rẩy đến mức lạc đi:
"Bác... bác gái, Hyukkyu... Hyukkyu gặp tai nạn rồi ạ. Hiện em ấy... đang cấp cứu ở bệnh viện Trung tâm Seoul."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Rồi tiếng cốc rơi vỡ, tiếng ghế đổ, giọng bà Kim bật lên hoảng hốt:
"Cái gì? Con nói gì cơ? Tai nạn ? Trời đất ơi... nó sao rồi Sanghyeok?"
Anh siết chặt điện thoại, hít mạnh một hơi:
"Em ấy... đang được phẫu thuật ạ"
Tiếng bước chân vội vã vang lên từ đầu dây bên kia, giọng ông Kim chen vào, gấp gáp:
"Chúng ta tới liền. Con ở đó chờ đi, nghe chưa!"
Cuộc gọi kết thúc, Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen.
Anh tắt máy, tay vẫn run, rồi bấm tiếp số của anh trai Hyukkyu.
Giọng người kia khàn khàn, như vừa thức dậy:
"Sanghyeok? Giờ này cậu gọi làm gì.?"
"Hyung... Hyukkyu... gặp tai nạn... đang cấp cứu..."
Một khoảng lặng dài.
Rồi là tiếng sột soạt vội vã, tiếng hơi thở gấp gáp:
"Tôi đến ngay."
Chỉ nghe tiếng "rầm" như ai đó làm rơi điện thoại, rồi tiếng xe nổ máy vang lên.
Đèn hành lang hắt xuống, bóng anh dài và run run như sắp tan ra cùng hơi thở.
Anh vùi đầu vào hai tay, khẽ thì thầm:
"Lẽ ra... anh không nên nói chia tay em hôm nay..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro