Chapter 1


Chương 1: Tình cờ gặp giữa biển

[Phía Đông vùng biển Nam Hải , Thái Bình Dương]

Ở giữa vùng biển phía Đông Nam Hải rộng lớn, một chiếc du thuyền màu trắng sang trọng đang lênh đênh trên những làn sóng dịu dàng, chơi đùa với gió biển. Đứng trên mũi tàu chính là hắn - một chàng trai với kiểu tóc undercap màu đồng , trên người là chiếc áo khoác dạ màu xám sọc , bên trong sơ mi trắng có thêm khăn nơ tầm tầm dưới cổ áo, lịch lãm vô cùng . Dưới chân hắn ta là cả chiếc du thuyền tư cơ mà , nhìn trông có thể đoán được thuộc dòng dõi con ông cháu cha rồi . Đúng thế , hắn chính là Kiều Hải - cháu trai thứ của chủ tịch Kiều Thị , Tập Đoàn Địa chất Biển có chân đứng tiếng tăm hàng đầu trong ngành khai thác địa chất biển . Xung quanh hắn ta là một dàn mỹ nữ ngoại quốc mặc bikini nóng bỏng , một người trong đám đó bước ra khoác tay hắn hỏi hắn bằng giọng điệu dẹo dọt:

- Anh nói xem , hải thần kia sau đó đã làm gì nữ thần AThena trong câu chuyện lần trước anh còn kể dở ?

Hắn thản nhiên cầm một trái cherry lên, bỏ vào miệng cô gái đó, mạc nhiên mà đáp lại rằng cô ta:

- Đoán xem , nếu đoán đúng tôi sẽ đưa các em ra biển chơi .

Cô ta nghe vậy mỉm cười rồi nhún chân hôn má hắn, họ đứng vui đùa với nhau một lúc. Ngay sau đó tên quản lý của hắn ta chạy ra thông báo có việc khẩn:

- Ông chủ !

Hắn rời tay đám phụ nữ bước ra chỗ gã quản lý, bộ dạng ngầu lòi hỏi:

- Làm sao thế ?

Tên quản lý ghé sát lại tai hắn thầm thì:

- Cá mắc câu rồi !

Hắn nghe xong vẻ mặt có chút hứng khởi , cầm lấy chiếc ống nhòm trên tay gã quản lý bước ra boong tàu soi về hướng phía đối diện. Tuy nhiên đập vào kính không phải đàn cá mà là một cô gái , tóc vàng nhẹ xoăn xoăn lượn sóng đang đứng trên chiếc cano nhỏ:

- Không tồi, rất đúng giờ !

Hoằng Thái – tên quản lí trố mắt nhìn , vỗ vỗ vai hắn

- Ông chủ , cá không ở bên đó , ở bên này cơ !

Hoằng Thái chỉ tay qua một hướng bên cạnh tầm 90 độ

- Sao không nói sớm ?!

Phía trước là 2 chiếc cano nhỏ , của bọn đánh bắt trái phép. Trên tàu lại đang có vụ xô xát, 2 thanh niên một nam một nữ cùng bộ đồ lặn và đám cướp biển . Hình như 2 người kia bị bọn cướp biển khống chế rồi , trên cổ còn bị kề dao cơ mà:

- Cứu người ! Thuyền trưởng - hắn quay qua ra lệnh

Tên thuyền trưởng già liền gật đầu một cái rồi xoay xoay volang thuyền qua hướng đó. Hắn xoay người bước ra boong tàu , trên tay cầm một khẩu súng điện đời mới nhất cùng một vài thuộc hạ .

Trên chiếc cano kia, có một nam và một nữ cùng toán cướp biển. Mặt đám cướp chúng giữ giằn còn hơn cả những con dao sắc lịm đang ở trên tay chúng. Cô bị tên cầm đầu đám cướp kề dao vào cổ dọa:

- Sao bọn bây dám thả cá của bọn tao!

Mặt cô kiên nghị đáp trả hắn một cách hùng hổ

- Bọn buôn bán trái phép các người, đáng để pháp luật trừng trị!

Tên cướp đó giận đến đỏ mặt hắn toan cầm con dao định đâm cô nhưng lại bị tên thuộc hạ hét lên làm gián đoạn:

- Thuyền Trưởng! Có...có người tới!

Tên thuộc hạ đó vừa nói xong thì du thuyền của Kiều Hải đã áp sát lại chiếc cano rồi , đám thuộc hạ của Kiều Hải nhảy lên cano . Nhận thấy sự bất lợi , tên trưởng cướp định vội nhặt lấy con dao trên bệ thuyền. Kiểu Hải nhảy xuống chiếc cano tay cầm súng, hắn giơ lên chĩa về tên cướp kiêu ngạo nói:

- Xem dao anh hay súng tôi nhanh hơn! – hắn cười nhạt tỏ ý khinh bỉ

Tên trưởng cướp vẫn cứng đầu phản kháng, sau một hồi đánh đấm hắn tỏ ra bắt lực rồi nhảy xuống boong cano nhưng không thành. Chỉ cần vài đường quyền đã khống chế được tên cướp. Tên cướp được đám thuộc hạ của mình đưa lên du thuyền canh giữ, đoạn đi xem xét tình hình trên cano nhìn thấy dưới sàn có vật gì đó, hắn nhặt lên một chiếc thẻ

rồi đọc to tên chủ của tấm thẻ đó:

- Tần Uyển Quân

Về phía đôi nam nữ kia thì được quản lí của hắn đưa lên du thuyền, thả họ một góc còn bản thân lại chiếc ghế trải bên boong hóng gió. Hàn Anh – bạn đi cùng của cô gái đó thở phào nói:

- Hazzz vừa rồi quả là nguy quá may mà cậu chưa cho mấy gã đó vài đường quyền đấy. Mà công nhận vị đại hiệp kia quả là tốt bụng....

Cô nghe thằng bạn nói mà ngán ngẩm. Nhìn về phía chàng trai vừa cứu mình kia. Đẹp trai, lãng tử lại còn giàu có, còn cả chiếc du thuyền này nữa, con ông cháu cha rồi. Nghỉ được một chút, cô lấy lại sức vội đứng dậy đi về phía chàng trai kia cúi đầu cảm ơn

- Cảm ơn anh vì đã cứu chúng tôi, nếu không có anh chắc chúng tôi đã thành mồi cho cá mập rồi - cô mỉm cười một các giả trân

Kiều Hải nằm trên chiếc ghế sải hóng gió, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp ngừơi Tây mặc bikini nóng bỏng đút hoa quả cho hắn. Nghe cô nói , không thèm nhìn cô một cái , đưa tay xua xua:

- Khỏi cần cảm ơn , không vì lũ cá con bị mắc lưới , tôi cũng chẳng quan tâm rảnh rỗi mà cứu cô đâu .

Nói rồi hắn cầm lấy chiếc thẻ sinh viên trên bàn đưa cho cô

- Xong chuyện rồi thì mau chóng rời khỏi du thuyền của tôi đi. Thật mất hứng!

Nghe được những ngôn từ mà hắn nói ra, dù rất ức chế nhưng cô vẫn giữ nụ cười trong sự nhẫn nhịn. Đầu nghĩ:

- Bọn nhà giàu chỉ biết ăn chơi gái gú, chẳng biết quan tâm những kẻ nghèo khó ngoài kia.

Cô nhanh tay dựt lấy 2 tầm thẻ rồi quay người bỏ đi về phía Hàn Anh, khuôn mặt dữ giằn:

- Hàn Anh, này!

Cô ném tấm thẻ cho thằng bạn của mình rồi cả hai cùng rời khỏi du thuyền

Cô tên Tần Uyển Quân, thứ nữ Tần thị, hiện là sinh viên năm 3 Trường Đại Học Thượng Hải khoa Địa chất học, là học sinh ưu tú và là Tân Hoa khôi của trường. Lần này, nhà trường tổ chức cho Khoa buổi trải nghiệm thực tế ở vùng biển này để sinh viên có thể tìm hiểu nhiều hơn về công việc địa chất. Ai ngờ đâu cô lại dính vào mấy cái vụ nhảm nhí và một gã hám sắc. Đời đúng thật chẳng tha cho cô. Hắn để mặc cô đi , chẳng mảy may thêm tí dây dưa nào . Uyển Quân bước xuống lối ra , tên trợ lý Hoằng Thái đang đứng soi ống nhòm vội quay qua nói với Kiều Hải

- Ông chủ ! Cano của bọn họ xay xát lúc nãy giờ bị hỏng nặng rồi .

Hắn ngồi dậy ,nâng mắt kính lên để lộ đôi mắt nhìn vào có thể cảm nhận được sự ấm áp như nắng , nhưng bản chất người hắn lại không như thế . Hắn liếc mắt qua nhìn rồi chỉnh kính lại , không nói . Bỏ vào trong sảnh du thuyền. Cô đứng trên cano mà lòng như ngọn núi lửa sắp phun trào. Nhưng cô vẫn thanh lịch. Hàn Anh cứ thế mà điên lên:

- Đùa chứ ngày gì mà đen thế nhờ, Uyển Quân hay chúng ta lên nhờ cái anh kia lần nữa đi

- Không – Cô lạnh lùng đáp: - Hỏng thì sửa, chẳng phải cậu là thợ sửa thuyền sao!

- À à rồi tôi sửa

Hàn Anh sợ hãi mà nghe theo, cậu ta cúi đầu xuống xem xét bộ động cơ cũng như thành thuyền. Hoằng Thái quản lý nghe được cuộc nói chuyện của 2 người kia liền tiến lại khuyên bảo:

- Vô ích thôi , tàu của các người đã hỏng bộ vi mạch và bộ vận động chính . Xem ngang như phế liệu rồi ! Mà cũng sắp đến bến rồi, thôi hai người mau lên đây đi, đến nơi thì xuống luôn thể.

Bên trong sảnh thuyền đang trói tên thủ lĩnh cướp ban nãy , đệ tử của hắn đều chạy hết cả. Kiều Hải ở bên trong, không ngừng khiêu khích đạo lý với hắn vài câu rồi bỏ ra ngoài:

- Hắn ngoan cố thật...

Nói rồi hắn ra boong tàu đứng. Không hiểu do trói không chặt hay gì, tên lưu manh kia tháo được dây trói lẻn ra boong thuyền phía sau . Kiều Hải đang đứng đó một mình, còn đám người Hoằng Thái và cô đang phía trước. Lúc nãy bị bắt , hắn vẫn kịp giữ lấy con dao trong người. Cô nghe tên quản lí kia nói vậy đành miễn cưỡng bước lên thuyền, đập vào mắt cô là tên cướp đang giơ dao định đâm gã hám sắc kia. Theo bản năng cô lao tới mà hét lớn:

- Tránh ra!

Cô đẩy gã hám sắc kia ngã sang một bên, tay giơ lên nắm lấy cổ tay tên cướp vặn ngược lại làm hắn rơi con dao rồi dùng đòn karate kết liễu hắn. Hắn vì đòn karate giáng xuống mà co quắp lại. Xong chuyện cô thở phào khi đã qua nguy hiểm, quay qua xem tình hình gã hám sắc thì đã thấy mấy bà mặc bikini kia chạy tới đỡ gã hám sắc dậy rồi, lại còn quát cô:

- Sao cô dám đẩy ngã thiếu gia của chúng tôi, cô không biết làm vậy là đang làm tổn hại đến dung nhan của ảnh hả!!!

Cô chống tay lên hông nhìn họ ngán ngẩm, cười hờ đáp trả:

- Vậy....nếu tôi không cứu hắn ta thì các cô cũng chẳng ngồi đó mà đỡ hắn dậy đâu....

Hắn vừa đứng dậy định hình lại, biểu cảm không có một chút hảo ý nào, nhăn nhó nhìn cô. Hắn quay qua bảo Hoằng Thái đưa mấy cô gái ngoại quốc đó ra cano về trước, Hoằng Thái gật đầu rồi dẫn họ ra cano trở về đất liền trước, đám phụ nữ nhanh chóng rời đi , anh bạn của cô cũng theo sau đoàn đó. Trên tàu bây giờ chỉ còn 3 người Kiều Hải cô và tên cướp biển. Màn đêm dần buông xuống, tên cướp đang nằm soãi soài trên sàn bị ồn ào từ phía sau hết liền bật dậy cười lớn. Một đám cướp từ những chiếc cano khác chạy tới, chúng là đám thuộc hạ của tên trưởng cướp! Một mình cô đứng bên ngoài, không thể chống trọi lại với bọn chúng, cô thất thủ, rơi vào tay đám cướp.Thời điểm đó Kiều Hải đang ở trong sảnh, nghe động tĩnh kì lạ liền bước ra xem tình hình. Trước mắt hắn là cảnh cô đang bị bắt giữ, boong giờ rất đông người , tầm 6,7 tên hung tợn. Ra lúc nãy tên thủ lĩnh kịp bắn tín hiệu gọi cứu binh khi ở trong tàu. Hắn tay cầm dao còn đồng bọn hắn cầm trên tay những khẩu sung tầm gần với sức sát thướng rất lớn. Tiến thoái lưỡng nan Kiều Hải liền bực bội dùng ngôn lời cẩn thận vấn đáp với hắn. Tên thủ lĩnh mạnh miệng uy hiếp:

- Mau giao ra máy thăm dò tần số cá heo đi , nếu không cô sẽ làm mồi cho bọn cá mập tối nay đấy

Cô nghe đến hai từ "Cá mập" đã run đến phát khóc, liền đành phải chịu đưa ra máy đo tần số. Bọn cướp là những kẻ gian xảo không chịu giữ lời, chúng dành lấy máy đo tân số rồi bằng cách bạo lực đẩy cô ra mũi tàu, bắt cô tính ném xuống biển. Kiểu Hải thấy vậy hét lớn can ngăn:

- Dừng tay ! Tôi sẽ thay cô ấy làm con tin, chúng ta có thể thoả hiệp một chút - Kiều Hải đưa hờ hai tay lên tỏ ý đầu hàng

- Tối nhất mày đừng dở trò gì với tao .

Tên cướp đẩy cô về phía Kiều Hải, anh đỡ lấy cô, nhìn cô lạnh lùng nói:

- Khóc lóc cái gì ! Ghét nhất phụ nữ khóc

Rồi tống cô về phía sảnh, từng bước đi lại chỗ tên cướp. Đề phòng chuyện bất chắc tên cướp nhanh tay đâm anh một phát ở bã vai trái , rồi khống chế từ phía sau . Kiều Hải lúc ấy nét mặt đau đớn tột độ ,đứng bên phía sảnh, nhìn thấy cảnh hại người quả thật cô không thể đứng yên. Nhưng cô lại không thể làm gì, thân thì bị trói bên thì đầy gã có trang bị vũ khí đầy đủ. Vết thương sâu ở vai làm Kiều Hải chột dạ đau khổ . Tên thủ lĩnh cười ha hả đắc ý , phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ:

- Không được để người sống !

Chúng nghe lệnh của tên trưởng cướp, vâng dạ tiến tới phía cô và Kiều Hải, hai người hai bên ghì chặt lấy cô đưa lên thành thuyền, ném xuống biển. Kiểu Hải lúc này vô cùng tức giận, hai mắt đỏ rực, trừng lên gọi lớn tên cô. Trận mưa từ trên trời ào ạt đổ xuống, càng lúc càng to. Mỗi lần Kiều Hải kích động đều là như thế. Hai bên anh vẫn bị 2 tên thuộc hạ của tên cướp áp giữ lại, thêm phần đau ở vết thương, Kiều Hải điên lên rồi. Bằng sức lực cuối, anh hất 2 tên kia ra, lao qua lan can thuyền xuống biển cứu cô. Bơi theo Uyển

Quân được một lúc, gần áp sát, anh đưa tay ra nắm được tay cô, vì mất sức quá nhiều

trong vụ ẩu đả trên thuyền lại còn cố sức cứu cô gái ,anh ta đã kiệt sức , nhưng ý trí sống

còn của hắn vẫn còn hy vọng , nhưng nó chỉ đến khi .... ,

Một cơn sóng dữ làm giảm đi cái ý trí mạnh mẽ đó ?

Liệu đây có phải điềm xấu hay lành cho cả hai?

Không ai biết được ...

(Tiếng dữ dội từ cơn sóng )

Cơn sóng dạt hai bọn họ ra bên bờ xa xăm , không rõ địa lý , cái tội là ...

Kiều hải chàng thanh niên đó , trời phú cho sức khỏe cùng với ý trí ,anh ta vẫn hoi hóp

thở , bộ quần áo tả tơi , vẻ uy nghiêm giờ đã không còn , miệng hắn lẩm bẩm những tiếng

yếu ớt " U....Uyển....yển ..Qu...ân....ta.....a nhâ...ất..đi...ịnh c....ứu"

Hết chapter 1

Mong nhận được phản hồi, ý kiến đóng góp từ các nàng nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngon