Trước buổi đêm


Ngày 25 hôm đó tuyết lại chẳng rơi chút nào.Bầu trời âm u,thời tiết se lạnh có những cơn gió mùa đông thổi qua muốn buốt cả xương tuỷ.Đã ba ngày Beomgyu không nói chuyện với anh rồi

Họ đang cãi nhau.Chắc là như vậy.Cuộc sống bình thường vẫn diễn ra,chỉ là họ không có nói chuyện với nhau nữa

Soobin cũng không hiểu chính bản thân đang muốn cái gì.Anh biết anh là một kẻ ích kỉ,vì thực sự để giữ lấy Beomgyu còn khó hơn cả trên trời.Kang Taehyun là một kẻ nguy hiểm đối với anh,soobin biết.Và việc Beomgyu cứ trêu anh khi nhắc tới cậu ta khiến soobin chẳng vui chút nào.Rõ ràng là Soobin ghen,nhưng nó lại đang dần trở thành chiếm đoạt.

Anh thật sự phải học cách kìm chế bản thân.Soobin chống cằm suy tư,tay kia gõ lên mặt bàn như thói quen từ lâu mà anh học được từ cái tính đanh đá mỗi khi nổi cáu kia.Soobin thở dài,muốn nhấc máy lên gọi cho beomgyu nói một câu xin lỗi tử tế,là anh đã sai,hay nghĩ nhiều lại còn vô cùng ích kỷ,nhưng cuối cùng vẫn đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn.Anh sắp đến lượt thuyết trình của mình rồi

"Anh xin lỗi mà"- Soobin thầm nghĩ.Thực sự là anh có thể khóc luôn ở trước mặt tất cả mọi người nếu còn tiếp tục nghĩ về chuyện đó

"Này cậu kia tập chung đi"

Tiếng cằn nhằn của một lão giáo sư ngồi bên dưới kéo anh về thực tại.Soobin đang đứng lên bục giảng phát biểu về dự án của anh trước mặt đám đông ngồi kín cả hội trường cơ mà,tâm trí lại để đi đâu vậy?

Beomgyu dạo này tính khí khó chiều,lúc nào cậu cũng cảm thấy mức độ cáu gắt của mình có thể tăng vọt lên và phát ra lúc nào không hay.Lý do là vì cậu vẫn còn giận Soobin.Thật ra Beomgyu cũng chóng quên,trong mấy ngày cậu đã cố gắng chẳng nghĩ gì nhiều về việc đó,và việc cậu mong muốn là sự hồi đáp của anh.Nhưng đáp lại Beomgyu là không,không có một cái gì cả.

Đến cả một lời xin lỗi cũng không có à?

Beomgyu như muốn bóp chặt cốc americano trên tay.Cậu cáu đến mức muốn gọi cho người kia mắng cho hắn một trận,mọi sự tức giận đều đổ hết lên đầu hắn

Nhưng cậu vẫn không làm.

Beomgyu cúi đầu than thở.Mệt mỏi khi cứ phải xoay quanh đống suy nghĩ rườm rà của bản thân.Trong đầu cậu lúc này chỉ là Soobin,Soobin và Choi Soobin. Không biết anh ăn uống thế nào,ngủ có đủ giấc không,còn nghĩ nhiều nữa không?Beomgyu rất giận,nhưng cũng rất lo lắng cho anh như một đứa trẻ vậy.

"Con mẹ cái đồ đáng chết nhà anh"

Beomgyu lầm bầm chửi thề.Tại sao rõ ràng cậu nên gạt anh ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong này đi,nhưng bằng cách thì đó lại là một điều không thể.Chiếc cốc nhựa trên tay quá sợ hãi rồi,nó co rúm lại nên thứ chất lỏng màu đen đó trào ra ướt hết cả tay cậu.


Soobin đang lo lắng.Điều đó thể hiện trên khuôn mặt  điển trai của anh.Bây giờ bên hàn bước vào chập choạng tối,anh ở nơi xa tận nửa vòng trái đất nhưng vẫn bồn chồn không thôi.Nói thẳng ra anh chẳng muốn để Beomgyu đi một chút nào.Cái ngày kỉ niệm thành lập trường gì đó,thực ra cũng chỉ là cái cớ để những tên cặn bã có thể tiếp tục bêu xấu người mà anh thương.Bỏ qua kang taehyun đi,vì những tên kia còn đáng bị anh khinh miệt hơn.Soobin biết rõ những năm tháng sinh viên của cậu khổ cực như thế nào.Bị chì chiết trước toàn hội đồng,bị tên giáo sư không coi cậu ra gì,bị đánh,bị đấm bởi những tên sinh viên cùng khoá,không có đủ tiền nộp học phí còn suýt bị xã hội đen đuổi chết.Ở nơi đó,không một ai coi cậu ra gì

Nhưng anh không hiểu sao cậu vẫn muốn đi.

Anh đã từng rất hối hận khi quen cậu quá muộn.Khi không thể bảo vệ Beomgyu trong khoảng thời gian tồi tệ đó.Soobin suýt không kiềm chế được bản thân sau khi nghe cậu kể chuyện.Về những đau đớn mà Beomgyu đã phải trải qua,vết thương trên tay và vết sẹo ở thái dương vẫn hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.May sao,năm cuối còn ở nơi đó cũng đủ để anh đòi lại công lý cho cậu

"Cái bọn chó chết này"

Soobin đạp hai tên ngã lăn quay ra đằng sau.Chúng bất ngờ,và tức giận.Định quay lại đánh trả thì đó là một cú đấm của anh dành cho chúng.Anh không biết mình lấy dũng khí ở đâu,có khi là do quá tức giận với những điều mà chúng đã làm với beomgyu của anh nên Soobin mới như vậy.Chúng hơi sợ hãi khi nhìn anh,sự lạnh lùng,tức giận như muốn bùng cháy lên.Điều đó làm chúng sợ chết khiếp

"Đúng là chỉ được cái mạnh mồm khoe mẽ"

Soobin cười khẩy.Nhưng câu vừa xong lại vô tình chọc vào máu điên của chúng nó.Một đứa gượng dậy,rút con dao tỉa ra quát lớn

"Mày là thằng chó đẻ nào?"

"Tao là ông nội chúng mày"

...

"Choi Soobin!"

Beomgyu giận dữ hét lên.Soobin bước vào nhà với một bộ dạng vô cùng khó coi,người thì lấm lem toàn bùn đất,còn có cả những vết bầm tím trên khuôn mặt,rỉ máu trên miệng và cả bên eo phải có một vết rách to lớn.Cậu mắng anh xối xả,nhưng hai bàn tay bận rộn hết cả lên.Beomgyu cuống đến mức không thể quấn băng sao cho bớt xộc xệch đi được nữa.Đôi mắt cậu ngấn lệ

Chẳng biết bây giờ cậu đang làm gì nhỉ?Có lẽ là lúi húi tìm bộ vest vứt đâu đó trong cái tủ quần áo bừa bộn mà bao năm chưa bỏ ra.Hay cậu đã ở bữa tiệc và đang tận hưởng mọi thứ rồi.Soobin muốn gọi cho beomgyu ghê,nhưng đến hiện tại thì hai người họ vẫn đang giận nhau.Tay anh cứ chần chừ không dám chạm vào màn hình cảm ứng,vì chỉ cần một cú chạm nhẹ thôi là máy sẽ nối tới đầu bên kia



Beomgyu dừng chân tại nơi mà cậu đã tốn bốn năm thời gian để đổi lấy tấm bằng tốt nghiệp đại học mà ai cũng ao ước.Nơi đây vẫn vẹn nguyên như vậy,vẫn là khu kí túc xá cũ hàng năm trời chưa được sơn lại mới,vẫn là những dốc cầu thang đi bộ đến rã chân,sân bóng đá bằng bê tông phục vụ cho mục đích giải trí và cây tử đằng tím trơ trọi lá vì lạnh.Đến cả bầu không khí vẫn giữ được nguyên vẹn như ngày xưa,lạnh lẽo nhưng lại quen thuộc đến vô thường.Beomgyu hít thật sâu,cho từng ngụm khí căng tràn buồng phổi của cậu

"Lạnh thật đấy"

Beomgyu hơi run người.Dù có mặc mấy lớp áo giữ nhiệt ở bên trong,lớp áo len cao cổ dày cộp,áo padding và cả chiếc khăn màu lông chuột,thì cậu vẫn thấy lạnh.Cậu lắc đầu,cho đến bây giờ thì cậu vẫn chẳng thể nào gạt được hắn ra trong tâm trí.Nhưng cậu sẽ cố lờ đi,chỉ tối nay thôi

"Cạch"

Cánh cửa nặng trịch ở sảnh chính mở ra.Bên trong là một bầu không khí ấm áp.Ánh vàng từ chiếc đèn chùm lớn lộng lẫy như trong phim,bàn tiệc dài đầy đồ ăn thức uống,sự nhộn nhịp và náo nhiệt của những tiếng nói,tất cả giống như một buổi vũ hội vậy.Beomgyu có chút choáng ngợp với tất cả sự lộng lẫy đó

"Chà Kyungmin siêu sao đến rồi hả?"

Một vị giáo sư trung niên bước tới vỗ vai cậu.Hình như có chút nhầm lẫn nào thì phải?Cậu không phải là

"Thầy ơi em không phải kyungmin đâu ạ"

"À vậy à,xin lỗi nhé"

Cậu xua tay cười trừ.Vị giáo sư kia sau khi nhận nhầm người cứ ú ớ rồi đi về hướng khác,miệng lầm bầm nói gì đó.Beomgyu đảo mắt nhìn quanh,tiến lại gần nơi một bác gái lớn tuổi đang đứng nói chuyện rôm rả với mấy cậu cựu sinh viên khác

"Bác Kim"- Cậu gọi tên người kia

Bác gái giật mình quay về hướng cậu,vui vẻ mỉm cười.Beomgyu cao hơn bác rất nhiều,nhưng lại cúi xuống để bác xoa đầu giống như mấy đứa trẻ

"Ôi trời Beomgyu nhà ta đấy à"

Bác Kim là quản lý kí túc xá khu D trước khi cậu dọn ra ngoài ở riêng.Bác là lý do duy nhất để cậu tiếp tục hoàn thành tấm bằng tại ngôi trường đại học này

"Này mấy đứa kia làm gì thế hả!"

Một luồng ánh sáng lớn chiếu vào.Beomgyu quỳ rạp ở dưới đất nheo mắt lại.Đã rất lâu cậu mới thấy thứ ánh sáng chiếu rọi vào mắt mình lại sáng như thế.Giống như thiên thần vậy

Beomgyu rất quý bác.Người đã chăm sóc cậu như đứa cháu ruột của mình,người thương cậu,cảm thông cho cậu.Bảo vệ cậu trước khi Soobin đến. Nghe nói năm nay là năm cuối cùng bác còn ở lại đây,sau đó thì nghỉ hưu và về quê nhà

"Bác nhớ về rồi đừng quên cháu nhé.Hay bác cho cháu cái địa chỉ đi để có dịp cháu về thăm bác?Cả số điện thoại của bác nữa"

"Aii cái thằng nhóc này.Yên tâm ta không có biệt mất tích đâu.Thỉnh thoảng sẽ ghé lên đây chơi mà,cứ làm quá lên thế"

Bác vỗ lưng cậu cười lớn

"Vậy không còn gì nữa thì cháu bếu cái này.Cháu đi nhé"

Beomgyu cầm hai tay đưa cho bác một túi hồng sâm.Cái túi này đã tiêu hết sạch số tiền lương cậu vất vả kiếm được ròng rã mấy tháng trời.Beomgyu để bác nhận lấy cái túi đó rồi một mình rời khỏi bữa tiệc.Cũng phải rồi,cậu còn gì để hối tiếc đâu,hơn nữa còn chẳng muốn đụng mặt với đám người kia.Beomgyu còn nhiều chuyện cần phải xử lí hơn nhiều.Cậu tính sẽ về nhà hưởng thụ đêm giáng sinh thật vui vẻ.Đặt pizza,mua một ít rượu soju ngồi xem 'home alone',bộ phim mà mùa giáng sinh nào cậu cũng phải xem cho bằng được,tuyệt đối không có ngoại lệ.Tuyết rơi rồi thì ra đường nặn một ít người tuyết,lúc đó mặt cậu sẽ đỏ ửng lên vì vừa mới uống đồ có cồn mà trước đây có người không cho phép

Ngoài trời rất lạnh,cậu tạm không thể thích nghi được khi vừa mới ra khỏi bữa tiệc ấm áp kia.Lạnh tới nỗi thở ra cả khói,một làn khói dài.

"Tiền bối Beomgyu"

Cậu giật mình quay đầu lại.Không biết đã có người theo sau cậu từ lúc nào

"Kang Taehyun?"

Taehyun ở phía sau mỉm cười.Ánh mắt của cậu đã dõi theo Beomgyu từ lúc anh vừa mới bước chân vào sảnh chính

"Em có chuyện này muốn nói với anh."




____
Bên lề: đây là lần đầu tiên mình bị viết nhiều đến vậy.Nếu có lủng củng gì về câu chữ thì giúp mình bằng một ít đóng góp ở phần cmt với nhé (T ^ T)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro