Chương 5: Hôn Mê Trong Ba Tháng và Sự Vô Tâm Đỉnh Điểm
Sau buổi gặp mặt đầy căng thẳng, Da Eun quay trở lại bệnh viện vào ngày hôm sau. Lần này, cô ta đi một mình, không để các thành viên BTS hay quản lý trưởng kịp phản ứng.
"Cô Jinhee, cô có vẻ không muốn rời bỏ Jimin dễ dàng đâu nhỉ," Da Eun nói, giọng lạnh như băng, hoàn toàn không còn sự giả tạo như hôm trước.
Trúc đang nằm trên giường bệnh, vết thương cũ chưa lành, cô mệt mỏi nhắm mắt. "Tôi đã nói, tôi chấp nhận kết thúc rồi. Cô nên lo chuẩn bị đám cưới đi, đừng lãng phí thời gian ở đây."
Da Eun cười khẩy. "Kết thúc? Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Ai biết được cô sẽ dùng danh nghĩa người quản lý, người thân cận của gia đình anh ấy để quay lại phá hoại chứ? Tôi sẽ không để điều đó xảy ra."
Da Eun tiến sát lại, ghé vào tai Trúc thì thầm: "Vụ tai nạn xe hơi đêm qua, là do tôi sắp đặt đấy. Tôi đã cảnh cáo cô rồi. Nhưng xem ra, cô cần một bài học sâu sắc hơn."
Trúc mở to mắt vì kinh hoàng. Cô ta không chỉ lạnh lùng mà còn độc ác.
"Cô... cô điên rồi! Tôi sẽ nói với Jimin!" Trúc cố gắng gượng dậy, nhưng vết thương làm cô đau điếng.
"Nói sao? Ai sẽ tin cô? Cô gái vừa bị từ chối tình cảm, nằm trên giường bệnh nói một câu chuyện hoang đường về vị hôn thê của thần tượng?" Da Eun đứng thẳng dậy, rút từ trong túi áo ra một vật sắc nhọn lấp lánh.
"Đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy ánh mặt trời, cô bé quản lý."
Da Eun nhanh chóng tiến đến, ra tay lạnh lùng. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới đã chồng lên. Trúc cảm thấy một cơn đau thấu trời lan tỏa, máu thấm ướt ga giường trắng.
Cô cố gắng hét lên, nhưng âm thanh chỉ còn là tiếng rên yếu ớt. Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là nụ cười đắc thắng của Da Eun trước khi mọi thứ tối sầm lại.
Trúc được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu cô. Cô thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Các thành viên BTS sững sờ. Họ biết có điều gì đó không ổn, nhưng không ai ngờ sự việc lại kinh khủng đến mức này.
"Rõ ràng là cô ta! Da Eun làm đấy!" V tức giận đấm vào tường.
RM cố giữ bình tĩnh: "Chúng ta không có bằng chứng. Nhưng chúng ta phải báo cho Jimin biết ngay lập tức!"
Nhưng Jin ngăn lại: "Khoan đã! Jimin đang trong giai đoạn chuẩn bị hôn lễ, mọi lịch trình đều kín mít. Hơn nữa, anh ấy đang hoàn toàn tin tưởng Da Eun. Nếu chúng ta nói, cô ta sẽ tìm cách bịa chuyện, nói Jinhee tự hại bản thân vì tình yêu đơn phương. Việc này có thể hủy hoại sự nghiệp của Jimin và cô ta vẫn thoát tội!"
Suga trầm giọng: "Chúng ta chỉ có thể tin vào cơ quan điều tra và chờ Jinhee tỉnh lại. Nhưng chúng ta phải nói sự thật về sự vô tâm của Jimin."
Jimin, bận rộn trong phòng thu và thử áo cưới, vẫn hoàn toàn không hay biết. Anh thấy các thành viên khác lạnh nhạt và căng thẳng, nhưng anh cho rằng họ đang ghen tị hoặc không hài lòng với Da Eun.
Mãi đến một tuần sau, khi lịch trình cho phép, Jimin mới gặp riêng các thành viên.
"Dạo này mọi người làm sao thế? Sao lại xa cách anh vậy?" Jimin hỏi, tỏ vẻ khó hiểu.
"Anh không thấy thiếu ai sao, Jimin?" Jungkook lạnh lùng hỏi lại.
"Jinhee á? Anh nghe nói cô ấy xin nghỉ phép vì bị cảm. Quản lý trưởng nói cô ấy sẽ trở lại sau hôn lễ," Jimin thản nhiên trả lời.
Các thành viên kinh ngạc. Jinhee bị tai nạn thảm khốc và đang hôn mê, vậy mà anh vẫn tin cô chỉ đang bị "cảm"?
RM tiến lại gần, giọng đầy thất vọng: "Anh Park Jimin! Anh quá vô tâm rồi đấy! Anh thật sự không biết gì sao?"
"Biết gì cơ?"
"Jinhee gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng ngay đêm cầu hôn của anh, bị thương rất nặng. Và sau đó, cô ấy bị một kẻ nào đó tấn công, bị đâm ngay trong bệnh viện, và hiện đang hôn mê sâu! Ba tuần rồi đấy!"
Jimin như bị sét đánh ngang tai. Khuôn mặt anh tái mét. "Các em nói gì cơ? Hôn mê? Tai nạn? Không thể nào!"
"Có thể lắm chứ, anh Jimin! Anh chỉ đang bận yêu Da Eun nên chẳng quan tâm đến ai khác!" J-Hope không kiềm chế được sự tức giận. "Anh không biết cô ấy thích anh sao? Anh đã làm tổn thương cô ấy đến mức nào rồi? Và bây giờ, người mà anh sắp cưới còn suýt giết chết cô ấy!"
Jimin lảo đảo, không tin vào tai mình. "Da Eun... cô ấy không thể nào..."
"Anh vẫn bảo vệ cô ta sao?" Suga lắc đầu ngán ngẩm. "Cô ta biết Jinhee là mối nguy hiểm. Cô ta đã đe dọa Jinhee ngay tại phòng bệnh trước mặt chúng tôi, và hôm sau, Jinhee bị đâm!"
Sự thật phũ phàng đổ ập xuống Jimin. Anh nhận ra sự vô tâm của mình đã gây ra hậu quả tồi tệ đến mức nào. Nhưng anh vẫn còn một đám cưới phải chuẩn bị.
Ba tháng sau đó trôi qua trong địa ngục.
Jimin bị giằng xé giữa việc chuẩn bị cho đám cưới và cảm giác tội lỗi đè nặng. Anh đến thăm Trúc thường xuyên, nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa sổ. Anh không dám đối diện với cơ thể tiều tụy, không chút phản ứng nào của cô.
Anh vẫn phải lên lịch trình, vẫn cười trên sân khấu, nhưng trong lòng anh là một cơn bão. Anh bắt đầu nghi ngờ Da Eun, nhưng cô ta luôn tỏ ra ngây thơ, nói rằng mọi lời buộc tội đều là sự ghen ghét của đội ngũ quản lý vì họ không muốn anh kết hôn.
Trong khi Jimin chìm trong sự dằn vặt, Trúc vẫn nằm đó. Ba mẹ Jimin thường xuyên đến thăm cô, ôm lấy cô khóc và nói: "Con gái, tỉnh lại đi. Mẹ tin con sẽ là người đưa thằng bé về đúng con đường."
Cả thế giới xung quanh Trúc đều thay đổi, nhưng người quan trọng nhất – Park Jimin – vẫn bị trói buộc bởi lời hứa và cảm xúc sai lầm.
Chỉ ba ngày trước lễ cưới đình đám của Jimin và Da Eun, một phép màu xảy ra.
Các ngón tay Trúc khẽ cử động. Cô tỉnh lại.
Cô mở mắt, nhìn trần nhà trắng xóa. Điều đầu tiên cô nhớ đến là nụ hôn trên tầng thượng, và lời nói của Da Eun.
Cô không khóc. Cô cảm thấy bình tĩnh đến lạ lùng. Ba tháng hôn mê đã gột rửa hết sự yếu đuối và hy vọng hão huyền trong cô. Cô đã không chết, và cô sẽ không sống vì bất kỳ ai nữa.
Cô lập tức gọi Quản lý trưởng đến, giọng nói khàn khàn nhưng dứt khoát:
"Em xin nghỉ việc. Vĩnh viễn. Anh giúp em hoàn tất thủ tục ngay bây giờ. Em sẽ rời đi, không để bất kỳ ai biết."
Sau tất cả những gì đã xảy ra, cô nhận ra: Jimin đã chọn Da Eun. Cô không muốn trở thành công cụ hay gánh nặng tội lỗi của anh.
Trúc dùng số tiền lương tiết kiệm được và quyết định rời Seoul ngay sau khi xuất viện. Cô sẽ đi tìm một cuộc sống mới, nơi không có anh Jimin, không có giới giải trí, và không có nỗi đau đơn phương nào nữa.
Định mệnh đã cho cô một cơ hội sống. Cô sẽ dùng nó để tự cứu lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro