Chương 6: Tái Sinh ở Busan
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Trúc không chút do dự rời Seoul. Cô đến Busan, nơi xa xôi và yên bình. Cô dùng số tiền tiết kiệm và tiền bồi thường tai nạn để mở một quán cà phê nhỏ.
Quán cà phê mang tên "Mochi", với phong cách ấm cúng và những chiếc đèn lồng đậm chất Việt Nam. Cô tự tay pha chế, nướng bánh và đặc biệt là những món cà phê trứng, cà phê cốt dừa mang hương vị quê hương độc đáo.
Quán nhanh chóng nổi tiếng. Trúc, với sự khéo léo và tài năng của mình, không chỉ là chủ quán mà còn là một Beauty Blogger bí ẩn. Cô chia sẻ các mẹo làm đẹp, chăm sóc da bằng nguyên liệu tự nhiên, nhưng luôn đeo khẩu trang hoặc chỉ quay nửa mặt. Cô không muốn bất kỳ ai ở Seoul nhận ra mình.
Cô đã hoàn toàn biến thành một con người mới: tự chủ, bình thản và không còn sống với cái bóng của Park Jimin.
Lễ đính hôn của Jimin và Da Eun diễn ra ba ngày sau khi Trúc tỉnh lại. Dù đã rời đi, Trúc vẫn không thể ngừng quan tâm. Cô lén lút xem tin tức và hình ảnh lễ đính hôn.
Hình ảnh Jimin lịch lãm đứng cạnh Da Eun xinh đẹp lại một lần nữa đâm vào tim cô. Lần này, không còn nước mắt. Chỉ còn lại nỗi đau nhói lên và sau đó là sự tê dại.
"Chưa bao giờ Jimin thực sự thích mình sao?"
Câu hỏi này day dứt trong tâm trí cô. Em tự nhủ, câu trả lời là Không. Anh đã nói thẳng với em rồi, cô chỉ là người làm anh cảm thấy bình yên, không phải người anh yêu say đắm.
Trúc gạt bỏ tất cả, tập trung vào việc pha cà phê và viết blog. Cô muốn dùng công việc để lấp đầy khoảng trống đã từng bị Jimin chiếm giữ.
Sau lễ đính hôn, Jimin tiếp tục sống trong dằn vặt. Anh yêu Da Eun, nhưng tâm trí anh không ngừng bị ám ảnh bởi sự vô tâm của mình với Jinhee và lời buộc tội từ các thành viên.
Anh đến văn phòng cũ của Trúc, nơi cô đã gửi thư xin nghỉ việc. Mọi thứ trong ngăn bàn cô đều được dọn dẹp gọn gàng, chỉ còn lại một cuốn sổ tay nhỏ màu xanh.
Đó là cuốn "Sổ Tay Công Việc và Kế Hoạch 2024" của Trúc.
Jimin mở ra. Ban đầu, anh thấy những ghi chú công việc tỉ mỉ, những kế hoạch hậu cần chi tiết đến hoàn hảo. Nhưng lật đến những trang cuối, anh thấy những dòng chữ viết tay không phải bằng tiếng Hàn.
Đó là những dòng nhật ký ngắn gọn bằng tiếng Việt (mà anh không biết, nhưng anh nhận ra đó là thứ ngôn ngữ đã tạo nên những món trà gừng ấm áp cô dành cho anh). Anh nhờ quản lý trưởng dịch sơ qua một vài đoạn.
Quản lý trưởng dịch: "Hôm nay, anh ấy lại cười với tôi. Nụ cười mắt híp đó... làm tôi quên hết mệt mỏi."
Quản lý trưởng dịch: "Tôi đã chọn chiếc nhẫn cầu hôn. Tôi đã tự tay chọn ra thứ đẹp nhất cho hạnh phúc của anh ấy, dù nó làm tim tôi tan nát. (3 ngày trước lễ đính hôn)."
Quản lý trưởng dịch: "Anh Jimin đã nói anh ấy không thể yêu tôi, vì anh ấy còn nặng lòng với tình cũ. Tôi hiểu. Tôi chấp nhận. Tôi không thể phá hủy hạnh phúc của anh ấy. (Ngày buổi cầu hôn)."
Jimin run rẩy. Anh hiểu ra: Jinhee không chỉ là một quản lý giỏi, cô ấy đã làm tất cả vì yêu anh. Cô đã chịu đựng sự đau khổ tột cùng, tự tay chuẩn bị cho hạnh phúc của anh. Sự chuyên nghiệp hoàn hảo của cô che giấu một tình yêu sâu đậm, đơn phương và đầy hy sinh.
Anh lật đến trang cuối cùng, nơi cô viết vội sau khi tỉnh lại:
Quản lý trưởng dịch: "Tôi không chết. Tôi sẽ không sống vì anh nữa. Park Jimin, anh đã chọn cô ấy. Tôi sẽ đi tìm lại Thanh Trúc, cô gái đã từng kiêu hãnh và tự do."
Cảm giác hối hận và tội lỗi dâng lên tột độ. Anh nhận ra mình đã mù quáng đến mức nào
Cùng lúc đó, nhờ vào sự giúp đỡ của các thành viên BTS, sự thật về Da Eun bắt đầu bị phơi bày.
V, J-Hope và RM đã lén điều tra về vụ tai nạn và vụ tấn công trong bệnh viện. Họ phát hiện ra người tài xế gây tai nạn là một người có tiền án, được thuê và trả tiền mặt.
Jimin, với quyền lực của mình, yêu cầu điều tra sâu hơn về tài khoản ngân hàng của Da Eun và lịch sử cuộc gọi của cô ta.
Sự thật kinh hoàng:
Da Eun lợi dụng Jimin: Cô ta lén lút hẹn hò với một idol tân binh khác. Cô ta chỉ lợi dụng danh tiếng và tiền bạc của Jimin để vực dậy sự nghiệp người mẫu/diễn viên đang xuống dốc của mình.
Chứng cứ hãm hại Trúc: Qua lịch sử giao dịch và tin nhắn bị mã hóa, Jimin tìm thấy chứng cứ rõ ràng về việc Da Eun đã thuê người gây tai nạn xe hơi và sau đó thuê người vào bệnh viện đâm Trúc để "diệt trừ hậu họa".
Jimin hoàn toàn sụp đổ. Tình yêu sâu đậm mà anh dành cho cô ta chỉ là một trò lừa dối, một lớp băng mỏng che đậy sự độc ác và toan tính.
Anh đối chất với Da Eun. Cô ta cố gắng chối cãi, nhưng khi chứng cứ được đưa ra, cô ta lộ rõ bản chất điên cuồng và độc địa.
Da Eun bị tố cáo và bị cảnh sát tống vào tù.
Sau khi sự thật được sáng tỏ và Da Eun phải trả giá, Jimin mới thực sự tỉnh ngộ. Anh mất tất cả: danh dự, tình yêu và người bạn thân cận nhất là Trúc. Anh không còn quan tâm đến công việc nữa.
Điều duy nhất anh muốn làm là tìm lại Trúc để xin lỗi và chuộc lỗi.
Anh tìm khắp Seoul, khắp các thành phố lớn, nhưng không có manh mối. Trúc đã biến mất hoàn toàn.
Trong lúc tuyệt vọng, anh tìm về nhà, nơi bố mẹ anh đang ở.
"Con trai," Mẹ Jimin nói, nắm tay anh, "Con trai của mẹ, con thật ngốc. Con đã để con bé tốt bụng rời đi."
"Mẹ ơi, con biết lỗi rồi. Con phải tìm cô ấy, con phải xin lỗi."
Bố Jimin, người luôn nghiêm khắc, nói bằng giọng dịu dàng: "Con bé... nó đã không rời đi quá xa như con nghĩ đâu. Nó thích không khí biển, và nó cũng thích những món ăn Việt Nam do chính tay nó làm. Đi tìm lấy hạnh phúc mà con đã tự tay đánh mất đi."
Jimin ngước nhìn bố mẹ. Nước mắt anh rơi. Anh biết, Trúc đã ở rất gần gia đình anh, nhưng lại rất xa anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro