Chương 7: Gặp Lại ở Busan và Lời Từ Chối Cứng Rắn
Jimin lái xe đến Busan, trái tim anh đầy ắp sự hối hận và lo lắng. Anh không còn vẻ ngoài của một idol kiêu hãnh nữa, mà là một người đàn ông mệt mỏi, khao khát sửa chữa sai lầm.
Theo lời gợi ý của bố mẹ, anh bắt đầu tìm kiếm những quán cà phê có phong cách Việt Nam dọc bờ biển. Cuối cùng, anh tìm thấy "Mochi".
Quán nhỏ, ấm cúng, thoang thoảng mùi cà phê và quế. Jimin đứng sững lại trước bảng hiệu. Trái tim anh đập mạnh.
Anh bước vào. Quán đông khách. Sau quầy bar, một cô gái đang tỉ mỉ pha chế, mái tóc đen dài được buộc cao. Cô đeo một chiếc khẩu trang màu đen, chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo và kiên nghị.
Đó chính là Trúc (Jinhee).
Jimin tiến đến quầy, giọng anh khàn đặc vì xúc động.
"Jinhee... Anh tìm thấy em rồi."
Trúc đang múc một thìa cà phê, tay cô khựng lại. Em nhận ra giọng nói đó ngay lập tức, giọng nói đã từng là liều thuốc an thần, và cũng là nguyên nhân cho mọi nỗi đau của em.
Cô chậm rãi đặt cốc xuống, không hề nhìn anh.
"Xin lỗi quý khách. Quán tôi không phục vụ khách lạ gọi tên riêng."
Jimin cảm thấy như bị tạt một gáo nước lạnh. Anh hiểu, sự lạnh lùng này là cái giá anh phải trả.
"Anh biết em giận anh. Anh biết anh đã sai. Xin lỗi em, anh đã vô tâm..."
Trúc vẫn không nhìn anh, em quay sang nhân viên: "Em Hwa, đưa cho khách này cuốn menu và nói rõ quy tắc của quán."
Jimin kiên quyết. Anh kéo ghế đối diện quầy bar, nhìn thẳng vào đôi mắt em.
"Anh muốn nói chuyện với em, Jinhee. Anh đã biết tất cả mọi chuyện. Về cuốn sổ tay của em, về sự thật của Da Eun. Cô ta đã bị bắt. Cô ta đã lợi dụng anh, và cô ta đã làm hại em. Anh thực sự xin lỗi vì sự mù quáng của mình, vì đã để em phải chịu đựng một mình."
Lúc này, Trúc mới chịu quay hẳn lại, ánh mắt em sắc lạnh như băng. Em tháo khẩu trang ra, khuôn mặt em gầy đi một chút, nhưng sự kiên định đã thay thế sự yếu đuối ngày xưa.
"Anh Park Jimin. Anh không nợ tôi một lời xin lỗi, mà anh nợ tôi một lời giải thích cho sự vô tâm của anh suốt ba tháng tôi hôn mê."
"Anh đã bị lừa dối, Jinhee! Anh tin rằng em chỉ bị cảm, và anh đã quá bận rộn với đám cưới..."
Trúc cười khẩy, một nụ cười đầy cay đắng.
"Đám cưới? Đúng rồi. Anh đã bận rộn đến mức người quản lý thân cận của anh, người đã giúp anh chọn vest, bị tai nạn suýt chết và bị đâm trong bệnh viện, mà anh vẫn vô tư chuẩn bị làm đám cưới. Anh không phải là bị lừa dối, anh là kẻ ích kỷ và mù quáng, Jimin."
"Anh biết, anh xứng đáng bị em mắng. Nhưng anh đã thay đổi. Anh đến đây để chuộc lỗi, để xin em một cơ hội..."
Trúc ngắt lời anh một cách dứt khoát.
"Cơ hội ư? Anh biết tôi đã phải trả giá bằng gì cho cái gọi là 'cơ hội' của anh không? Bằng tám năm đơn phương, bằng sự tủi nhục khi tự tay chọn nhẫn cầu hôn, bằng máu và ba tháng nằm giữa ranh giới sự sống và cái chết."
Em chống tay lên quầy, nhìn thẳng vào mắt anh, không còn là một cô gái yếu đuối nữa.
"Tôi không cần sự chuộc lỗi của anh, Jimin. Tôi đã tự mình chuộc lỗi cho sự ngốc nghếch của bản thân. Cuộc sống của tôi ở đây rất tốt. Tôi tự do, tôi hạnh phúc. Và tôi không muốn anh, hay bất kỳ sự rắc rối nào từ quá khứ, bước vào cuộc đời tôi nữa."
Jimin cố gắng nắm lấy tay em, nhưng Trúc né tránh.
"Xin em, đừng gọi anh là 'tôi'. Hãy cho anh một cơ hội để chứng minh tình cảm của anh bây giờ là thật. Anh đã nhận ra, anh cần em nhiều hơn anh nghĩ."
Trúc lắc đầu, sự lạnh lùng của em làm tan chảy cả sự nổi tiếng của anh.
"Thứ anh cần không phải là tôi, mà là sự an ủi lương tâm. Anh không thể yêu tôi, Jimin. Anh chỉ đang cảm thấy tội lỗi. Và tôi không muốn trở thành liều thuốc cho nỗi đau của anh. Mời anh về. Quán tôi sắp đóng cửa rồi."
Trúc quay lưng lại, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chấm dứt cuộc đối thoại.
Jimin đứng dậy, hiểu rằng mọi lời nói lúc này đều vô dụng. Anh nhìn quanh quán cà phê giản dị, nơi Trúc đã tái sinh.
"Anh sẽ không đi đâu cả, Jinhee," Jimin nói, giọng anh tuy mệt mỏi nhưng đầy kiên định. "Em có thể đóng cửa quán, nhưng anh sẽ đứng đợi em ở ngoài. Anh sẽ dùng thời gian để chứng minh, tình cảm của anh dành cho em bây giờ là thật. Anh sẽ làm lại từ đầu."
Anh bước ra khỏi quán, đứng lặng lẽ dưới ánh đèn đường mờ ảo, đối diện với biển đêm Busan. Anh không còn là thần tượng. Anh chỉ là một người đàn ông đang bị từ chối, quyết tâm theo đuổi người phụ nữ mà anh đã từng vô tâm đánh mất.
Trúc nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy anh đứng đó, cô khẽ thở dài, nhưng không chút lay chuyển. Cuộc chiến của cô đã kết thúc, nhưng cuộc chiến chuộc lỗi của anh chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro