"Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người"
Bên này trận địa nóng hừng hực, pháo và bom thay nhau lóe lên sáng rực như ban ngày. Lê chạy vội lại hầm chỉ huy, còn Sơn thì vọt vội lên mâm pháo.
Như nhiều trận đánh máy bay ác liệt khác, lúc nào bên môi Sơn cũng phì phèo mẩu thuốc lá "Sông Lam" khét lẹt. Sợi khói thuốc mỏng manh mà trắng tinh, lẫn vào khói bom đạn trên cao điểm gay mũi, sặc sụa.
Suốt trận đánh hôm ấy, Lê đứng dựa bên cạnh hầm chỉ huy lúc nào cũng thấy cái dáng cao cao của Sơn và gương mặt xương xương, đen bóng lộ ra dưới cái mũ sắt đội hất ngược về phía trước. Dù trong những màn khói đen mịt mù nhất giữa những trận bom địch vãi gần, cậu vẫn nghe văng vẳng thấy tiếng chỉ huy dứt khoát và bình tĩnh của anh vang lên đều đặn từ phía trận địa trung đội một. Cái giọng trầm ấm mà kiên định như vỗ về vào lòng cậu, làm cậu bỗng vững tâm lên hẳn trong một thoáng.
Sơn bị thương cuối trận đánh hôm ấy.
Sau màn khói đen đặc hòa cùng đất cát bom địch xới lên, Lê trông thấy hai cậu chiến sĩ khiêng một cái cáng tre chạy vụt qua. Cậu hỏi rất nhanh: "Ai?", chỉ nghe cậu khiêng cuối đáp: "Đồng chí Sơn trung đội trưởng".
Tim Lê đập đánh thịch một cái, nỗi hoảng sợ bỗng dâng lên, nhấn chìm cậu. Người Lê run lên, tưởng chừng như không còn đứng vững được nữa. Cậu mở miệng mà giọng lạc cả đi, lạ lẫm đến nỗi tưởng chừng câu chữ như thốt ra từ một ai khác:
- Còn sống không?
Lê hỏi tiếp như gắt lên, thế nhưng chiếc cáng đã khuất dạng dưới đoạn hào chiến mé bãi lạc. Cậu đứng đó, chỉ kịp trông thấy cái gót tròn trịa cùng đôi bàn chân đất của Sơn, rất dài, thò ra ngoài đoạn phên tre. Đôi bàn chân ấy rung lên theo từng bước chân chạy của hai cậu chiến sĩ khiêng cáng, lớp bùn vàng của bãi bồi sông Lam bọc lấy hai bàn chân đến tận mắt cá.
Lê đứng giữa trận địa, vẫn sáng suốt theo dõi diễn biến cuộc chiến và hướng bay của địch, nhưng lòng lại hoảng loạn và đau như dao cắt. Sơn mất rồi ư? Chẳng lẽ hai người cùng nhau đi qua cả trăm trận đánh còn ác liệt mà anh lại hy sinh nơi con đê mà ngay bên kia sông thôi là xóm làng quê hương của cậu?
Mới đây thôi, anh và cậu còn nằm trên cùng một cái chiếu trải giữa nhà, miệng nhấm nháp từng cái nhân lạc. Cũng mới đây thôi, cậu đặt lên cánh môi ấm nóng của anh một nụ hôn thật nhẹ, hai người nắm tay nhau chạy vụt qua từng bãi mía, cánh đồng. Anh từng vẽ ra bức tranh một mai hòa bình, hai người sẽ cùng nhau sống dưới cùng một mái nhà giữa lòng Hà Nội, thế mà anh đã ngã xuống rồi sao?
Nước mắt trào ra khỏi mắt Lê, nhưng rất nhanh thôi, cậu đưa tay quệt đi. Và đến khi trận đánh kết thúc trong tiếng vang reo hò mừng rỡ của cả Đại đội, đôi mắt Lê đỏ lên nhưng tuyệt nhiên chẳng rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.
Sơn chỉ bị thương ở bụng. Một mảnh vỏ bom văng vào bụng trái của anh, máu chảy nhuộm đỏ cả tấm áo vải bạt. Riêng bức tranh vẽ Lê anh luôn cất kỹ trong túi áo bên ngực trái là vẫn còn vẹn nguyên.
Anh nằm viện quân y hơn hai tháng nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn. Mỗi khi mở mắt, anh lại thấy xung quanh mình nằm la liệt những lính là lính. Bị thương nhẹ có, bị thương nặng cũng có. Có người bị thương vẫn cười nói vui vẻ, thi thoảng lại bắt nhịp hát ca ầm ầm. Có những người nằm lịm đi trong cơn đau, cánh tay hay cẳng chân bị cắt cụt đến khuỷu. Những hôm bom nổ rầm trời bên kia trận địa, cứ chốc chốc lại có một anh chiến sĩ được khiêng vào cái lán quân y phủ vải bạt.
Cậu lính Lâm cũng hy sinh trong một trận đánh. Lúc nhận được tin, Sơn như lặng đi. Cái cậu lính Hải Phòng mới cưới vợ năm ngoái, lúc nào cũng khấp khởi mong ngày nghỉ phép để về thăm nhà đã vĩnh viễn ngã xuống trên mảnh đất Nghệ An. Từ ngày xin cấp trên nghỉ phép 5 ngày về cưới vợ đến nay, Lâm vẫn chưa có thêm dịp nào về lại đất Cảng. Người ta bảo lúc mất, tay cậu vẫn nắm chặt chiếc khăn mùi soa thêu hoa hồng mà người vợ yêu quý trao tay ngày cậu lên đường sau đêm tân hôn.
Cứ đều đặn ba lần một ngày, một cô quân y áo trắng muốt lại đến kiểm tra tình hình của Sơn và hỏi han đôi ba câu. Sơn nằm ở viện Quân y mà lòng nôn nao như lửa đốt vì nhớ Lê. Anh mong được gặp lại Lê lắm, nhưng bên kia trận địa, địch vẫn cho máy bay đi tuần và thi thoảng lại tiến công bất chợt. Anh hiểu rằng Lê chẳng thể dứt việc ra được để mà sang thăm bên này, nên anh chỉ còn biết nằm đó nhìn về bên kia bãi bồi sông Lam, mong sao vết thương chóng lành để anh lại được sát cánh kề vai chiến đấu bên đồng chí Lê thân yêu.
Một trưa khi Sơn giật mình tỉnh giấc giữa con mê ngủ, anh sững sờ khi thấy Lê đã ngồi cạnh đầu giường mình, tay nắm lấy tay anh. Sơn dụi mắt mấy lần vì không tin nổi. Rồi anh cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trần đời. Anh cất tiếng hỏi Lê, giọng run lên trong niềm vui sướng:
- Cậu sang đây thăm mình hả?
- Ừ._ Lê khẽ đáp. Công vụ bận bịu quá nên mãi cậu mới tranh thủ được hai tiếng sang thăm Lê. Được nhìn thấy anh say giấc trên tấm ván giường trong lều quân y, lồng ngực phập phồng và đôi tay vẫn ấm nóng, Lê như vỡ òa.
Từ ngày Sơn bị thương, cả trung đoàn pháo đã trải qua rất nhiều biến đổi. Những đại đội 37 được phái về đây tăng cường, đêm đêm lại ầm ì kéo pháo vào chiếm lĩnh trận địa.
Sơn trầm ngâm nằm nghe Lê kể. Trong lòng anh bối rối trước cái linh cảm cả hai sắp phải chia xa.
Hai người nằm chung trên cái ván giường trong lán quân y, Sơn thiếp dần đi và cảm thấy vết thương nơi bụng trái của mình như dịu đi trong giọng kể rầm rì của Lê. Đến khi anh tỉnh lại thì đã chẳng thấy cậu đâu, trên đầu giường chỉ còn để lại chiếc áo vải bạt chít eo đã gấp gọn nằm lặng lẽ.
Từ hôm ấy Lê cũng không tranh thủ thêm được dịp nào sang thăm anh nữa.
Một buổi sớm, Lê báo cáo lại công việc tổ chức lại đơn vị mới cho chính ủy trung đoàn tại trận địa. Ở đây mùa hè đã qua, từng khối nước như con ngựa hoang đứt cương ồ ạt đổ về từ trên ngàn. Mùa lũ và mùa mưa bão đã đến. Hai bên dòng sông thi thoảng lại vang lên những tiếng trống hộ đê thùm thụp.
Chính ủy nghe báo cáo rồi đưa mắt nhìn ra những đám mây đen sì, mọng nước phía xa xa. Trán nhíu lại, đồng chí hỏi Lê:
- Mình hỏi thực cậu: Nhân dân có tin chắc rằng chúng ta sẽ bảo vệ được cái đập nước không?
- Bà con bên làng tôi đặt tin tưởng vào bộ đội cao xạ đấy, thủ trưởng ạ!
- Thế còn cậu, cậu có tin không? _ Chính ủy đột ngột hỏi tiếp, ngước đôi mắt hằn lên dấu chân chim nhìn cậu.
Lê suy nghĩ rất nhanh, thành thực đáp:
- Các anh em đại đội 1 ở đây toàn những tay đánh nhau cừ cả, nhưng người chỉ huy cũng quan trọng. Không rõ trên sẽ cho ai xuống làm đại đội trưởng của họ?
- Một tay khá đấy. _ Chính ủy gật gù.
Cuối buổi nói chuyện, chính ủy bỗng ngửng lên nhìn ra rất xa rồi chỉ tay ra hướng bên kia mà bảo Lê:
- Kìa, đại đội trưởng bảo vệ đập nước đã về đây rồi!
Lê đưa mắt nhìn theo và vui sướng khi thấy bóng Sơn chống một đoạn gậy tre đang từ từ tiến về đây. Cậu đứng bật dậy, cụng cả đầu vào mái lán, vừa vẫy tay tíu tít vừa chạy thật nhanh lại chỗ anh.
"Đại đội trưởng mới đúng như chính ủy nói, là một tay rất cừ"_ Lê nghĩ. Có Sơn đứng đây, Lê tin chắc rằng cái đập nước quê cậu sẽ được bảo vệ an toàn. Cậu tin Sơn hơn bất kỳ ai.
Sơn bước từng bước chậm rãi, từ đoạn bờ đê băng qua những đám ruộng lạc trên trận địa. Sau hai tháng ở Quân y viện, da Sơn có trắng trẻo lên một ít nhưng sắc mặt vẫn còn xanh xao. Bộ quần áo còn lại duy nhất - bộ quần áo vải bạt mà Lê để lại cho anh hôm đi thăm bệnh cùng chiếc chăn được anh bó lại khoác bên hông. Trong một chốc khi anh bước đến, Lê như nhớ đến chàng trai thư sinh trắng bóc đeo túi da kiểu du lịch sang trọng cuối đoàn người đi bộ từ dưới ga lên trên đồi ngày nào.
Lê chạy ra đón Sơn từ trên dốc. Trước mắt cậu như thể vẫn là cậu thanh niên Hà Nội ngày nào, cậu chiến sĩ "công tử" với đôi mắt đen láy, đầy ngây thơ và kiêu kỳ.
Cậu ríu rít hỏi thăm sức khỏe Sơn. Mãi một lúc lâu sau cậu mới nhớ ra việc chính mà thủ thỉ với anh rằng: "Cậu về mà nhận chức mới. Chính ủy đang đợi cậu trong lán chỉ huy đấy!". Cậu muốn là người đầu tiên báo cho Sơn tin mừng.
Sơn như dại ra. Cái linh cảm hồi còn nằm cùng Lê trên ván giường trong lán Quân y lại ùa về. Anh cất giọng hỏi, người như run lên. Anh chỉ mong rằng mình đã lầm.
- Mình lại về trung đội một chứ?
Nghe giọng Sơn như lạc đi, đáy lòng Lê cũng dâng lên một nỗi buồn khó tả. Cảm giác hoài niệm và tiếc nuối cứ dập dìu trong cậu như nước sông Lam mùa lũ muộn ngoài kia. Từng tiếng trống hộ đê vẫn vẳng lại, vang lên dồn dập. Lê bỗng hốt hoảng trong một khắc nào.
- Không. Không còn cái trung đội một cũ của chúng mình nữa đâu, phen này hai đứa mình đi hai ngả rồi.
Lê thấy đầu lưỡi mình đắng chát. Sơn cũng sững sờ, đôi mắt trân trân nhìn Lê, lấp lánh như có nước. Hai người cứ thế lặng im đi bên nhau, chẳng nói câu nào. Cả tiếng lũ ùa về và tiếng trống văng vẳng cũng như lịm đi trong cái tin chia ly.
Tuy chưa được phổ biến chính thức, nhưng Lê đã biết được qua những lời chính ủy để lộ ra. Sơn sẽ ở đây, bảo vệ cái đập nước và vùng trời Nghệ An cậu hằng yêu mến. Còn Lê sẽ theo đại đội tập kết ra Hà Nội, sát nhập đơn vị mình với lực lượng pháo bảo vệ bầu trời Hà Nội mà người thương cậu vẫn thường kể trong những "cơn" nhớ đất Kinh kỳ đến cháy bỏng ruột gan.
Tối ấy, Lê và Sơn lại ngồi kề bên nhau trên tấm giát giường trong lán, mỗi người đưa mắt nhìn về một hướng xa xăm. Trong thinh lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng bàn tay thì đan thật chặt lấy nhau, ấm nóng và trào nhựa sống.
Ta sẽ đứng đây, bảo vệ Đất Nước và những gì người ta thương trân quý nhất. Để mai này người về, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như trong ký ức thuở nào.
Dù ta không bên nhau, tình yêu ta trao nhau vẫn luôn cạnh bên, gần kề và tha thiết như một buổi nào tóc xanh cài nhau. Rồi một mai này khi Đất Nước lại hòa bình, tay nằm lại trong tay, ta sẽ rầm rì kể cho nhau nghe về tình yêu tầm thường cũ kỹ của đôi ta, cái tình yêu vốn dĩ chẳng bao giờ ra đi.
"Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người."
------------
Tên chương trích từ bài thơ "Nhớ" của nhà thơ Nguyễn Đình Thi
"Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây
Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn
Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro