Mắt xanh trong mắt ai

Lê nhập ngũ được mấy năm, chiến sự cũng đang dần vào guồng. Quân ta ngày một lớn mạnh, bài bản. Cậu được điều đi nhiều nơi rồi cuối cùng lại trở về khẩu đội hiện tại để phụ trách pháo số 2.

Lê quên làm sao được, rằng trong những ngày đầu cuộc chiến tranh phá hoại của địch, Sơn bước nhẹ vào cuộc đời cậu như những cánh chim vẫn mất hút vào đôi bờ sông Lam mỗi khi chiều êm ả buông xuống.

Lúc đó đánh nhau chưa có mấy gọi là ác liệt, nhưng cũng lắm chuyện buồn cười. Các chiến sĩ trông thấy máy bay địch xì khói trắng thì cứ nhảy lên mà reo, và cán bộ thấy pháo thủ trèo lên mâm pháo thì kêu trời ầm ĩ, cứ sợ năm người cùng đứng một lúc sẽ đánh vỡ mất mâm pháo.

Chuyện lính mới được điều về đây cứ như cơm bữa. Cứ vài hôm, một tốp bộ binh mới lại được điều về trấn nhỏ ở miền tây Quảng Trị này rồi thành lập một đội pháo mới.

Sáng hôm đó, Lê cùng khẩu đội làm nhiệm vụ trực ban trên đồi. Từ xa xa qua ống ngắm, Lê thấy một tốp chiến sĩ khoác ba lô, đi bộ từ dưới ga lên trên đồi. Đoàn người không ngắn cũng chẳng dài, cũng chẳng có gì lấy làm đặc biệt hơn mọi lần. Lê liếc nhìn qua nhưng tim cứ như đánh thịch một cái, mắt cứ như bị thôi miên mà dán chặt vào chàng trai đi cuối hàng.

Hắn dong dỏng cao, dáng đi nhẹ nhàng, nước da trắng như trứng gà bóc. Cái ba lô hành quân đeo sau lưng hắn ta đã to nhưng cái túi da kiểu du lịch rất sang đeo bên hông hắn còn to hơn, chẳng biết bên trong đựng gì như ra chiều nặng lắm, đến nỗi kéo lệch cả một bên vai xuống. Trong một khoảnh khắc nào đó, khi chàng pháo thủ mới kia ngước lên nhìn về phía Lê, tim cậu như đập lên thảng thốt vì cái chạm mắt hững hờ nửa có nửa không.

Trái tim đang treo lơ lửng của cậu như rơi tọt xuống tận mắt cá chân, thình thịch điên cuồng tựa như tình nhân từ kiếp nào bỗng nay gặp lại. Cái cảm giác là lạ nhồn nhột này cứ trào ra, tuôn ra như suối làm Lê cũng lấy làm kỳ lạ, dù có nghĩ mãi cũng chẳng tài nào hiểu được.

Lê cứ mải miết dõi theo mà chẳng để ý gì khác. Đến tận nửa tiếng sau, khi cậu trai ấy cùng sáu pháo thủ mới tới đứng dàn hàng trước mặt khẩu đội của cậu. Đến tận lúc ấy, Lê mới có cơ hội nhìn rõ cậu lính "công tử" kia. Phải công nhận là cậu ta đẹp trai thật. Trần đời Lê chưa từng được gặp ai đẹp như thế, con gái cũng chưa mà con trai thì lại càng chưa. Khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao thẳng tắp, đôi lông mày rậm, hai gò má hồng hào mạnh khỏe.

Đặc biệt là đôi mắt ấy, đẹp như vầng trăng tròn vẫn hay rơi vào lu nước mới gánh trong sân nhà Lê hồi cậu vẫn còn chưa nhập ngũ. Mắt anh ta tròn, đôi con ngươi đen láy ánh lên vẻ thông minh vô cùng. Khóe mắt ấy rũ xuống vừa ngây thơ vừa kiêu kỳ.

- Các đồng chí, đây là đồng chí Sơn mới bổ sung về. Từ nay đồng chí Sơn phụ trách pháo số 1.

Trung đội trưởng giới thiệu Sơn như thế rồi nhìn Lê, pháo thủ số 2, cái nhìn như ngụ ý hỏi: "Cậu thấy cậu Sơn thế nào?".

Lê không biết trả lời Trung đội trưởng thế nào. Chính xác thì cậu không biết đồng chí Sơn này đổ bóng lại trong lòng mình hình thù ra sao. Cậu chỉ biết một cảm giác lạ lùng cứ trào lên từ ruột gan, lan ra khắp người rồi lại kéo ùn ùn xuống tận từng đầu ngón chân. Lê dằn lại từng cơn nôn nao trong lòng, tự nhủ chắc gì đã gặp lại nhau mà suy nghĩ lắm cho đau đầu.

Nhưng người tính không bằng duyên sắp.

Khẩu đội trưởng sắp xếp cho hai người ở với nhau. Lê đứng đó, nghía thật kỹ cậu thư sinh Hà Thành - cái người sẽ cùng cậu chia đôi cái lán thấp tè lợp bằng lá khuynh diệp, đôi mắt xét nét như một vị quan tòa.

Sơn cao lắm. Cái tướng tá trông thì thư sinh mà bờ vai thì vững chãi và rắn chắc đến là lạ. Hai bên cánh tay, những đường gân xanh nổi lên dưới nước da trắng nõn - dấu vết của những người xưa nay đã quen vác nặng. Lê cũng chẳng phải dạng thấp bé, nhưng mỗi khi nhìn Sơn cậu vẫn phải ngước lên mới trông thấy được đôi con mắt sáng như sao đang ánh lên sau những lọn tóc lòa xòa trước trán do hành quân đường dài kia.

Lê dẫn Sơn về lán. Hai người băng qua cao điểm, qua cả lối mòn đất đỏ và những lùm cây tả tơi lúp xúp ven trận địa. Lê băng băng đi trước, Sơn lầm lũi theo sau, chẳng ai nói với ai câu nào. Có lẽ vì chẳng mấy thiện cảm với cậu công tử này, Lê chẳng buồn mở miệng. Và Sơn cũng lờ mờ thấy được cái thái độ đó của Lê nên anh cũng chẳng cố để mà bắt chuyện.

Về đến lán, Sơn phải cúi gập cái lưng thon và dài mới chui lọt được vào. Lê dọn gọn ghẽ lại một bên tấm dát làm bằng sậy cho Sơn đặt lưng, đoạn chỉ về góc lán bên trái còn trống:

- Đồ đạc cậu cứ để góc bên ấy, còn chiếc ba lô khẩu trưởng phát, chúng mình chia đôi để chung.

Sơn lùi lũi đặt ba lô trên vai và cái túi da bóng bẩy sang trọng vào góc Lê đã chỉ. Rồi anh cởi giày, cởi tất để gọn vào một góc, đoạn nhấc chân ngồi xếp bằng cạnh Lê trên tấm dát. Lê liếc xuống. Đôi chân Sơn trắng đến lạ, đầu ngón chân và gót chân tròn trịa ửng lên một màu hồng nhạt như những búp sen.

"Đến là xinh. Chẳng biết có hành quân đường dài nổi không mà đòi nhập ngũ."_ Lê thầm nghĩ.

Rồi Lê cất giọng, trong cái lán bé bé, lời anh vang lên nghe sao mà lạnh nhạt:

- Cậu quê ở thành phố hử?

- Mình ở Hà Nội, còn cậu?

"Hừm, đúng bọn công tử bột quanh năm tay chẳng nhúng nước"_Lê thầm nghĩ. Rồi tâm trí Lê trôi về tận Nghệ An, nơi bên kia dòng sông Lam cậu phải chăn trâu, cày ruộng, kiếm củi từ năm lên mười. Bỗng nhiên cậu ghét Sơn đến lạ.

Mới gặp thì chẳng ưa được, chẳng biết sau này sống với nhau ra sao?

- Mình ở Nghệ An.- Ở đây các cậu ấy gọi mình là số hai "cá gỗ"._ Lê đáp.

Sơn ngừng một khắc, rất ngắn thôi rồi bật cười khúc khích. Tiếng cười khe khẽ nhưng nghe êm tai và dễ chịu lắm. Đôi mắt như sao kia cong lên như vầng trăng non, và đôi môi hồng hào như con gái kia vẽ lên một hình vòng cung đầy đặn. Lê thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.

- "Cá gỗ" á? Cậu không giận à?

- Không. Anh em với nhau cả, mình biết họ cũng chẳng có ý gì đâu.

Trăng lờ lờ treo cao trên đỉnh những cây bạch đàn thân nứt toác. Trời đã đổ dần về khuya, tiếng kẻng cảnh giới đều đều vọng lại từ bên kia cao điểm. Dế kêu râm ran trong lòng đất. Còn trong lán, có hai cậu trai trẻ nằm tựa đầu vào nhau trên cùng một chiếc giường, nửa hồn trôi dạt về đất Hà Nội với những đoạn đường lát gạch đỏ, nửa hồn về đất Nghệ An "sông Lam một dải xanh như ngọc". Tuy khác nhau quê hương, nhưng trong lòng ai cũng chỉ có một ước mơ duy nhất: mong sao Đất Nước hòa bình, để cho tiếng hát át tiếng bom, để đàn em cắp sách đến trường, để mẹ già lại ngồi bên đàn con thơ, để những ái ân tuổi trẻ lại bùng lên mặn nồng.

________

*Note: những dòng in nghiêng là những dòng mình trích nguyên văn ra từ truyện hoặc diễn đạt lại ý mà nhà văn Nguyễn Minh Châu viết trong tác phẩm gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro