Những vùng trời đưa ta về bên nhau

Ngay ngày hôm sau khi Sơn chuyển tới, Lê và Sơn đã ngồi cạnh nhau trước hai ống kính của một khẩu pháo. Khác với cái vẻ ngoài thư sinh trắng trẻo, Sơn lại biết đánh trận và đánh rất cừ. Sơn thông minh, học gì cũng nhanh mà chẳng chảnh chọe ta đây như những anh "công tử" khác mà Lê từng gặp. Lê bỗng thảng thốt mà nghĩ, có lẽ mình đã nghĩ lầm cho chàng lính trẻ này. Nhưng cái ý nghĩ đó vụt qua rất nhanh, rồi chìm xuống cũng rất nhanh.

Lê ở với Sơn một tuần, dự cùng vài trận đánh. Tuy không có gì mấy ác liệt, nhưng cái ý chí và tác phong của Sơn đã làm Lê thật sự thay đổi ánh nhìn. Nếu lúc trước, Lê nhìn anh bằng cặp mắt hằn học phán xét, đanh thép như một vị quan tòa xử án thì nay ánh mắt ấy lại dịu đi rất nhiều, đầy tôn trọng và quý mến.

Rồi dần dà, có một thứ gì đó như hạt giống mà Sơn gieo vào lòng Lê đã từ từ nảy mầm, đem theo cái cảm giác khác lạ đâm rễ nảy chồi.

Hôm ấy là ngày giữa hè, mặt trời to tròn như hòn lửa rừng rực trên đỉnh đầu, đất dưới chân bốc lên hơi nóng ong ong nhức óc. Vai kề vai, hai mái đầu xanh như tựa vào nhau. Tóc Lê chạm vào vành tai Sơn. Nóng bừng.

Máy bay địch vẫn gầm rú trên trời. Dạo này chúng trinh sát nhiều. Sơn tập trung cao độ, hướng nòng pháo lên trời mà ngắm. Lê đứng cạnh chỉ huy.

Không biết kéo dài bao lâu, máy bay địch "phụt" một tiếng rồi lao xuống, khói tản ra từ đuôi máy bay trắng xóa cả một vùng trời. Những lúc như thế anh em trong khẩu đội lại trêu nhau: "Thế là lại có mâm nhôm để ăn cơm rồi đấy!". Vẫn như mọi khi, Lê ôm lấy Sơn mà reo hò, bắt tay. Những cái chạm đầy cuống quýt và vui mừng trước chiến công vừa mới lập.

Nhưng lần này lại có gì đó khang khác. Lê không hiểu được cái cảm xúc là lạ nảy thịch một cái trong lòng mình là gì. Tim cậu khua lên từng hồi, người cậu nóng bừng. Cậu cảm nhận rõ được từng giọt mồ hôi lăn trên trán, từng luồng khí hít vào căng tràn trong ngực.

Rồi cậu bỗng quay sang nhìn Sơn. Sơn cũng đang nhìn cậu. Vẫn đôi mắt kiêu kỳ mà ngây thơ ấy, vẫn sống mũi cao thẳng tắp và vành môi cong cong ấy. Lông mi Sơn dài, dưới ánh mặt trời ban trưa đổ bóng xuống gò má hai vệt mờ mờ. Sơn đưa tay lau mồ hôi trên trán cho Lê.

- Ôi cậu lo quá rồi này, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Nỗi thảng thốt lại từ đâu kéo đến, đánh tim Lê giật thót một cái. Cái chạm nhẹ của Sơn như làn gió mơn man, lại mang đến một nỗi mà kẻ nhà lính học ít như cậu không sao cắt nghĩa được. Cảm giác ấy khiến Lê vừa lâng lâng vừa sợ sệt. Cậu mấp máy môi định nói gì đó, điều gì đó mà cậu cũng không dám chắc. Thế nhưng, câu nói vừa sắp sửa bật qua môi lại bị Lê đánh bật trở về.

- Thằng này đánh nhau được!

Lê thốt lên. Lời thốt ra như để giấu nhẹm đi từng câu từ lạ kỳ vừa thoáng qua đã suýt sửa tuôn ra khỏi môi cậu. Đồng đội đang vây quanh cũng nhao nhao nhất trí. Và thế là chú học sinh Sơn cao lều kều được mọi người bế bổng lên, và rồi lại được dìm xuống trong bể lời khen.

Sơn vui sướng cười tít mắt. Và trong biển lời khen cùng sự tung hô đó, anh đưa mắt về phía người đồng chí pháo số hai. Lê cũng đang nhìn anh. Sơn được học nhiều, cũng quen nhiều người. Anh bỗng nhớ đến cái ngày còn chưa xa Hà thành. Tết đến mẹ anh vẫn hay dẫn anh đi dọc hồ Gươm xin chữ. Và lúc này đây, ánh mắt dưới đôi mày rậm của Lê làm anh bỗng nhớ tới giọt mực đen tan ra trong khay rửa bút của ông đồ già ngày nào vẫn bày mực tàu giấy đỏ dưới gốc cây gạo bên phố đông người qua. Cái ánh mắt ấy sao mà mềm mại và thân thương quá đỗi.

Và thế là một mối tình bạn hoặc hơn thế nữa nảy nở giữa hai người. Trên hai chiếc ghế sắt ngồi nhiều mòn cả dấu, Lê và Sơn cùng nhau đi qua hết trận đánh này đến trận đánh khác, ác liệt có, mất mát có, linh thiêng, bồi hồi cũng có. Cạnh nhau, họ băng qua cả trăm trận địa, sát cánh dưới cùng một đơn vị pháo nổi tiếng từng đánh hàng trăm trận. Cậu trai Hà Thành đẹp như con gái đã theo chàng lính Nghệ An đi khắp cái gầm trời miền Trung đầy sắt thép và khói lửa. Họ đánh từ giới tuyến ra Quảng Bình, rồi lại từ Quảng Bình đánh ngược vào giới tuyến, từ Đèo Ngang đánh qua Bãi Hạ, lại từ Bãi Hạ kéo xuống đồng bằng để bảo vệ đường số 1. Họ bên nhau ngay cả khi sự sống cái chết đang gần kề, kê lên cổ họ lưỡi dao sắc lạnh của sự hy sinh. Nhưng rồi họ vẫn sống, vẫn may mắn sống giữa muôn vàn những cô cậu thanh niên đã ngã xuống cho một ngày mai Đất Nước được độc lập.

Suốt những năm tháng đó, Lê và Sơn chia nhau một tấm giát nằm bằng sậy, một cái ba lô được phát ngày đầu nhập ngũ, bên trong đựng vài bộ quần áo đỏ quạch đất đồi Vĩnh Linh không sao mà giặt cho sạch được, tà thì đã cháy xém, tà thì vẫn còn nguyên. Họ chia nhau cả một nửa tâm hồn mình, một nửa thứ tình cảm chẳng rõ gọi tên.

Lắm đêm máy bay địch gầm rú trên đầu, Lê nằm trong lán mà không sao ngủ được. Cậu ngồi dậy xếp bằng trên tấm giát, đôi mắt chăm chăm nhìn vào hàng mi hấp háy trong cơn say ngủ của Sơn không thể nào mà dời đi được. Và trong những lúc ấy, cái tình cảm lạ lùng không sao cắt nghĩa được kia lại bùng lên âm ỉ trong cậu, hệt như lửa đốt gốc rạ ngày nào bùng lên trên cánh đồng hai bờ sông quê hương.

Sống chung lâu ngày với Sơn, ở tận sâu trong Lê có cái gì đã đổi khác. Trong mắt Lê, mọi thứ bỗng sáng bừng lên, khác hẳn cái vẻ xám xịt như trước đây cậu vẫn cảm thấy. Cậu tự cho là mình đã nhiễm cái thói lãng mạn bay bướm của cậu trai cùng giường. Đôi lúc cậu say mê trong cái suy nghĩ, rằng nếu không có chung trên đầu mảnh trời Tổ quốc bị máy bay địch rạch nát, không có vĩ tuyến 17 ngăn cách đôi bờ sông Bến Hải, thì sẽ chẳng đời nào cậu và Sơn được gặp nhau. Sẽ chẳng đời nào trong đời cậu được quen biết với một cậu trai thư sinh đẹp đẽ mà thông minh đến thế, càng chẳng bao giờ được nằm chung với anh ta trên cùng một tấm giát, dưới cùng một cái lán, mặc chung từng tấm áo, cái quần vạt cháy vạt sờn đượm mùi thuốc súng.

Duyên phận như hạt gạo trắng trong tròn mẩy, rơi xuống tay mình. Và thế là Lê lại thầm nhủ, thôi thì cũng là số trời, phải giữ lại sao cho chắc, sao cho lâu cái duyên này để mà mừng.

Và dù bị kéo lê dưới họng súng quân thù, Đất Nước vẫn se tơ hồng lứa đôi cho những con người nó ấp ôm, bảo bọc. Như guồng quay, những lứa đôi ấy ngã xuống rồi lại lần nữa đứng dậy, giương cao lá cờ, vác cao gậy gộc, cuốc xẻng, súng ống mà ấp ôm, bảo bọc Đất Nước vào lòng.

Và giữa những ngày Đất Nước tưởng chừng như héo úa dưới mưa bom bão đạn ấy, có những người trẻ vẫn vẫn tin vào tình yêu và sức sống mãnh liệt của vạn vật.

Và dù cho cả khi vạn vật chìm trong hàng ngàn vụn vỡ, vẻ đẹp vẫn làm ta xiêu lòng.

--------

* Câu văn được lấy cảm hứng từ bài thơ "Ông đồ" của nhà thơ Vũ Đình Liên.

* "Đất Nước" viết hoa - lấy cảm hứng từ bài thơ cùng tên của tác giả Nguyễn Khoa Điềm.

*Note: những dòng in nghiêng là những dòng mình trích nguyên văn ra từ truyện hoặc diễn đạt lại ý mà nhà văn Nguyễn Minh Châu viết trong tác phẩm gốc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro