[ Nuest fanfic Ronmin ] Aron Kwak! Đồ quỷ dữ!

Author: Love_Ronmin

Pairing: Ronmin

Category: Sad, Pink...Nói chung là hỗn độn...

Tình yêu đầu tiên có phải bao giờ cũng đẹp? Tình yêu đầu đời của Minhyun và Aron nhẹ nhàng, trong sáng như một bản tình ca lãng mạn , tinh tế. Nhưng bản tình ca ấy đã chết khi Minhyun nhận ra Aron chỉ là một con quỷ dữ, anh chỉ lợi dụng cậu để trả thù...

*START*

~10 năm trước~

    ĐOÀNG!!!!!!!!

Tiếng súng như xé tan màn đêm yên tĩnh....

Máu!! Một giọt...hai giọt...ba giọt...Máu cứ thế túa ra không ngừng trên cơ thể của một người đàn ông trung tuổi.

 "Mày phải chết từ lâu rồi mới phải hahaha!!!!!!"

Người đàn ông tay cầm súng kia vẫn không ngừng cười như điên như dại nhìn người anh em đã từng trải qua không biết bao khó khăn với mình chết đi một cách đầy đau đớn.

Trong một góc khuất, một cậu bé đang run rẩy dõi theo người đàn ông nằm trên vũng máu kia, đôi mắt căm phẫn đến tột cùng...

~10 năm sau~

  "Kế hoạch đã hoàn thành, chuẩn bị thực hiện thôi!"

Aron hạ gọng kính xuống, thở dài.  Anh đưa tay với lấy bức ảnh, trong đó có một người đàn ông đang vòng tay ôm lấy một người phụ nữ và anh, trên môi cả ba người đều nở một nụ cười hạnh phúc. Bỏ bức ảnh xuống, anh khẽ vươn vai, cứ mỗi lần nhìn bố là trong lòng anh lại dội lên khao khát trả thù, ngọn lửa căm phẫn lại bùng lên dữ dội..

  "Hwang Minhyun, con trai của tập đoàn Shinwa ngày mai sẽ về nước sau bảy năm du học nước ngoài. Hwang Seung Hyun, đã đến lúc ông phải trả hết nợ cho tôi rồi!!!" Khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười đầy khinh bỉ, mưu mô, toan tính...

 ~Sáng hôm sau~

 " Cậu chủ, cậu chủ đã về, ông chủ đang đợi cậu trên lầu hai đấy ạ."

Cậu con trai khẽ gật đầu với quản gia. Đã bảy năm cậu không được về nhà, mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều, chỉ có một thứ - một con người không bao giờ thay đổi, luôn làm cho cậu sợ hãi mỗi khi gặp mặt, khiến cậu muốn mà không dám về nhà trong hơn bảy năm qua - Hwang Seung Hyun, cha cậu.

Chỉnh chu lại trang phục, đầu tóc, cậu khẽ gõ cửa.

  "Vào đi" Giọng nói lạnh lùng, vô cùng quyền lực vang lên.

 "Chào ba, con đã về."

"Ừ! việc ta sai con đã làm chưa?" Ông ta thậm chí còn không thèm hỏi thăm sức khỏe của cậu con trai duy nhất sau bảy năm xa cách mà chỉ chăm chăm vào mấy cái việc vớ vẩn kia.

  "Con đã làm thân được với con gái của chủ tịch Choi, thưa cha."

  "Tốt! Giờ con ra ngoài đi!" Hwang Seung Hyun ra lệnh, xua xua tay ra hiệu, khuôn mặt không thể dấu nổi nụ cười đầy hài lòng kia: "Con quả thật không làm ta phải thất vọng!"

  Trở về phòng riêng, Minhyun nằm vật ra giường, cậu mệt mỏi thiếp dần đi.

~Ngày hôm sau~

Hôm nay trời nắng đẹp, vì mới trở về Hàn Quốc nên cậu muốn dạo quanh nơi này - nơi mà cậu đã xa cách bao năm qua. Bỗng một bóng người chạy vụt qua, va vào người cậu. Bóng cậu con trai ấy quay lại, Minhyun dù là con trai đích thực 100% nhưng cũng không khỏi "đứng hình" khi nhìn thấy khuôn mặt đó. Một người con trai đẹp trai đến nỗi "nghiêng nước đổ vại", chỉ chút nữa là đẹp bằng cậu rồi. Cậu cười nhẹ với suy nghĩ thoáng qua trong đầu.

  " Tôi xin lỗi! Tôi vô ý quá, cậu có làm sao không?" Cậu trai kia lo lắng đỡ Minhyun đang trong tư thế "đơ" dậy, rối rít hỏi han. 

  "Tôi không...không sao!" 

Một luồng điện chạy dọc người Minhyun, làm cho cậu cứ đứng đơ ra. Từ nhỏ đến giờ, mỗi lần cậu ngã thì lại có một đám giúp việc bu lại "Cậu chủ không sao chứ?", "cậu chủ có còn đau không?", "cậu chủ mà bị thương, ông chủ mà biết thì..." Thậm chí khi ở trường cũng chẳng có ai dám chơi với cậu vì sợ bố cậu. Thế nhưng sao những lời hỏi han kia, à không, chỉ là những câu nói lịch sự bình thường kia cũng khiến cậu "đơ như con bò đang ngơ" như vậy?

  "Cậu thật sự không sao chứ?"

Người kia lo lắng hỏi lại, càng khiến cậu thêm bối rối hơn. "Thôi chết rồi Hwang Minhyun, mày bị điên rồi, mày đang nghĩ gì vậy, mày là đàn ông đích thực cơ mà, sao...sao lại bối ra bối rối như đứa con gái thế này???" Minhyun đỏ bừng mặt nghĩ.

  "Này cậu gì đó ơi! Cậu ổn chứ? Sao không nói gì vậy?"

 "À! Tôi không sao đâu, nếu vội thì anh cứ đi đi, để kệ tôi!" Cậu bắt đầu bừng tỉnh sau câu nói của người con trai đó.

  "Hay là tôi mời cậu đi ăn nhé, coi như là tôi xin lỗi vì làm cậu bị thương, đồng ý chứ?" Người con trai nở một nụ cười đến thánh cũng phải điêu đứng, dịu dàng nhìn Minhyun như chờ một câu trả lời thật nhanh.

  "Đồng ý luôn" Minhyun hét lên sung sướng trong khoảng thời gian không giây suy nghĩ với cái đầu còn 0%lí chí, 0%phân tích,0%xử lí và 100% là bản năng trước những yêu cầu của người kia. Cậu lại đỏ bừng mặt " Thôi xong, cái mồm làm khổ cái thân, giờ biết trốn đi đâu, xấu hổ quá, đường đường là con trai duy nhất của tập đoàn nổi tiếng Hàn Quốc mà lại bị "dại trai" là sao???"

  "Vậy chúng ta đi thôi!"

~Trong quán ăn~

"Cậu tên là gì ấy nhỉ, tôi là Aaron Kwak, gọi tôi là Aron là được"

"À vâng, tôi tên là Minhyun, Hwang Minhyun."

Trong lòng Aron khẽ reo lên sung sướng vì đã tiếp cận được Minhyun, nhưng khuôn mặt lại không hề bộc lộ chút cảm xúc nào. Cậu là người rất giỏi che giấu cảm xúc thật của mình, thậm chí đến thằng bạn thân nhất của cậu từ ngày bé - jason cũng khó mà đoán được cậu đang nghĩ gì.

  "Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Học trường nào vậy?"

  "Tôi 18 tuổi. Tôi học tại trường cấp ba LOYOLA bên Mĩ. "

  "Cậu học ở ngôi trường đó?" Nét mặt Aron thoáng ngạc nhiên.

  "Dạ vâng! Có chuyện gì không ổn sao?" Minhyun lại thoáng bối rối, cậu thật sự không hiểu vì sao Aron lại kinh ngạc đến như vậy.

  "À! Tôi cũng đã từng theo học ngôi trường đó." 

 Minhyun khẽ "À" lên một tiếng. Không khí lại rơi vào im lặng. Một lúc sau, Aron lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

   - Cậu đẹp trai thật đấy, chắc ở bên nước ngoài đầy em theo nhỉ?

 "Dạ?" Cậu lại "đơ" tập hai

  "Ý tôi là chắc cậu có nhiều bạn gái lắm nhỉ?"

  "Không...không có. Tôi chưa bao giờ có bạn gái"

 "Thật chứ?" Aron ghé mặt lại gần, vẻ mặt đầy sự nghi ngờ nhưng cũng thật hóm hỉnh, đáng yêu. "Tôi không tin!"

 Nhìn vẻ mặt đó của anh, Minhyun không khỏi bật cười, dù chỉ mới gặp anh thôi nhưng cậu lại có cảm giác rất gần gũi, thân thiết đến khó tả. Điều rõ ràng nhất mà cậu cảm nhận được ở anh là sự hài hước, đáng yêu và những cử chỉ quan tâm người khác rất lịch thiệp của anh nữa. Thời gian như ngừng trôi giữa anh và cậu. Dường như họ trở nên thân thiết hơn sau bữa ăn đó, thậm chí trước lúc đi về anh và cậu còn trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc nữa.

                                                                              *********

  Đi trên lối mòn nhỏ dẫn vào nghĩa trang, trời lúc xế chiều gợi lên một nỗi buồn đến khó tả. Ánh nắng đã mờ nhạt dần, yếu ớt chiếu lên một bóng hình xa lạ, cô đơn đang lừng lững bước đi thật chậm. Khuôn mặt người con trai ấy đã không còn nụ cười như khi nãy, chỉ còn lại gương mặt lạnh lùng, không gợi lên một chút gì cảm xúc. Aron ngồi xuống trước một nấm mồ nhỏ, khóe môi khẽ mở:

 - Con sẽ làm được! Con đã tiếp cận được con trai của ông ta rồi. Con sẽ trả thù, sẽ giết chết ông ta, sẽ bắt ông ta trả lại tất cả những thứ mà ông ta đã cướp hết của gia đình chúng ta, kể cả mẹ con!"

 Từng giọt nước mắt yếu đuối, nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt điển trai kia. Aron chưa bao giờ khóc, đúng hơn là chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt bất kì ai, anh chỉ khóc khi đứng trước mộ bố, chỉ ở nơi đó, trong giây phút đó, anh mới dám trút hết bao buồn khổ, tủi nhục...Aron cứ ngồi lặng lẽ bên nấm mồ đó một lúc lâu. Bất chợt anh đứng bật dậy, những giọt nước mắt đã khô cứng từ bao giờ, khuôn mặt lạnh lùng, bất cần lại thế chỗ: "Bố cứ đợi đi, con sẽ làm được, sẽ bắt ông ta , cả gia đình ông ta phải chịu đau đớn như những gì ông ta đã làm với chúng ta!" Rồi anh lại quay lưng bước đi. Ánh nắng đã tắt hẳn. Trên con đường vắng vẻ, một thanh niên đang lặng lẽ bước ra khỏi nghĩa trang - một bóng hình đơn độc, lẻ loi....

                                                                                ***********

      " Cậu chủ có chuyện gì mà vui thế?" Bà giúp việc khe khẽ hỏi.

   " Không có việc gì đâu bà Goo, chỉ là hôm nay con gặp được một người rất rất đặc biệt thôi."

   "Chà! Cô gái xinh đẹp nào đã đánh cắp được trái tim của cậu chủ vậy?" Bà Goo dường như chưa muốn buông tha cho cậu. Trong ngôi nhà này, người hiểu cậu nhất, cũng là người duy nhất mà cậu có thể tâm sự tất cả mọi chuyện chỉ có mình bà Goo mà thôi.

  " Không phải đâu bà Goo. Không...không phải là một cô gái đâu."

 " Vậy là ai chứ?" Bà Goo không thể dấu được sự ngạc nhiên. 

  "Hôm nay con gặp một cậu con trai rất đặc biệt, cậu ta lớn hơn con hai tuổi, con cũng không biết tại sao con lại cứ nhớ mãi về cậu ta nữa, nhưng thật sự người đó rất lịch sự, đáng yêu,còn...còn...con cũng chẳng hiểu nữa nhưng con có một cảm giác rất thân quen vậy đấy!"

  "Ừm! Có lẽ đó là một chàng trai rất ưu tú!"

 "Có lẽ vậy. Thôi bà Goo cứ về phòng đi. Con muốn nghỉ ngơi."

 "Vậy tôi đi đây. Cậu chủ cần gì cứ gọi tôi nhé!"

 "Vâng! Chúc bà Goo ngủ ngon!"

Nói rồi cậu chùm chăn lên kín đầu. Bà Goo lặng lẽ đóng cánh cửa lại. Minhyun như chỉ chờ có thế nhảy bật dậy như một cái lò xo. Tại sao cậu lại cảm thấy xao xuyến như thế này? Con tim cứ thế đập loạn nhịp khi nhắc hay nhớ đến cái tên Aron Kwak là sao? Cảm giác này rốt cuộc là sao? Cứ nhớ đến một người mới gặp gỡ, không thể quên hay xóa đi được hình ảnh của người đó trong đầu? Lần đầu tiên Minhyun cảm thấy như vậy. Chẳng lẽ cậu đã cảm thấy thích cái người con trai mà cậu đã gặp và tiếp xúc sáng nay... 

  "Nhưng chỉ là mới gặp thôi mà!"

 Minhyun tự đánh đấu với những suy nghĩ trong đầu mình. Bỗng

 RENG RENG RENG

Tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn vang lên kéo cậu trở lại với thực tại.

ĐOÀNG!!!!!!!!!!!!!

 Lại một đợt sét lướt qua người cậu khi đập vào mắt cậu là dòng chữ "Tin nhắn đến từ Aron Kwak"

 " Minhyun, khuya rồi, chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé!"

 "Hơ hơ..." Cái anh này muốn đập búa vào đầu cậu đến khi cậu ngất xỉu mới thôi à??? Minhyun lại "đơ" ra lần thứ n trong ngày. Cuối cùng cậu cũng hoàn hồn, nhanh tay trả lời lại tin nhắn "Chúc anh ngủ ngon". Lại thêm một đường điện nữa chạy qua khiến cậu rùng mình....

 ~Aron pov~

"Xong bước đầu tiên. Hwang Seung Hyun, xem ra thằng con trai của ông cũng chẳng thông minh là mấy."

 Aron nhếch khóe môi đầy khinh bỉ.Anh thật sự không thể ngờ được Minhyun lại mắc câu nhanh như thế. Anh nâng ly rượu vang lên, nhấp một ngụm, lại là khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt nâu nâu kia lại ẩn chứa những điều khó hiểu...

 "Cậu định trả thù ông ta thật sao?" Jason không biết từ đâu xuất hiện.

 "Tớ đã nói rồi mà, ông ta giết người thì phải đền mạng thôi!" Aron tỉnh bơ trả lời câu hỏi của người bạn.

 "Nhưng như thế thì cậu sẽ phạm tội giết người và chiếm đoạt tài sản thì sao?" Jason băn khoăn.

" Cậu không nói thì ai biết?"

"Pháp luật!"

"Vậy ông ta thì sao? Cùng lắm là chết, chỉ cần ông ta chết thì tớ cũng đủ mãn nguyện rồi!"

"Young Min à! Cứ sống mãi trong thù hận như vậy thì cậu có hạnh phúc không? Quên tất cả mọi chuyyện đi và bắt đầu một cuộc sống mới đi!"

 "Tớ đã bảo đừng bao giờ gọi tớ là Young Min cơ mà. Kwak Young Min đã chết rồi, tớ là Aron Kwak, mục đích sống của tớ là trả thù, cậu thừa biết điều đó cơ mà."

  Aron không muốn ai gọi tên thật của mình vì như thế cậu có thể sẽ bị lộ thân phận thật. Nhưng Jason vẫn tiếp tục năn nỉ:

   " Đừng như thế nữa. Cuộc đời ngắn lắm, chẳng lẽ cậu chỉ sống để trả thù thôi sao?"

 Sự im lặng đến đáng sợ bao trùm cả căn phòng. Aron không trả lời. Sự im lặng cứ như thế được kéo dài ra.  

       Mỗi lần Jason nói đến việc dừng trả thù, Aron chỉ nói vài câu rồi im lặng. Bản thân anh cũng muốn sống một cuộc sống yên bình như bao nhiêu người khác nhưng cứ nghĩ đến cái khoảnh khắc ba anh phải chịu đau đớn đến chết vì phát đạn của Hwang Seung Hyun thì ngọn lửa hận thù trong anh lại bùng lên dữ dội. Không khí im lặng kéo dài, Jason đành quay mặt bước đi

       “ Cậu tin là người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ đó đáng cho cả cậu và bố cậu phải hi sinh vậy sao?”

  Vẫn chỉ là một sự im lặng đến lạnh lùng đáp trả lại Jason. Anh vẫn ngồi đó, khuôn mặt không bộc lộ một chút cảm xúc cho đến khi Jason rời khỏi. Tại sao lần nào Jason cũng nói câu nói đó? Cái gì mà mẹ anh không xứng đáng cho anh và ba anh phải hi sinh như  thế? Cái gì mà mẹ anh là người xấu? Cái gì mà mẹ anh bỏ rơi anh đi theo Hwang Seung Hyun rồi? Không, không phải vậy, tuyệt đối không phải vậy, mẹ cũng hận Hwang Seung Hyun như anh, chẳng qua là bị bắt ép mà thôi, chỉ vì ông ta yêu mẹ anh nên  mới đố kị với ba anh rồi giết chết ông để lấy được mẹ anh mà thôi.... Aron gào thét trong suy nghĩ, tất cả mọi thứ cứ rối tung cả lên vì lời nói của Jason vừa rồi “Chỉ là cậu ta không muốn mình trả thù thôi” Aron lắc lắc đầu cho cái suy nghĩ kia bay ra khỏi đầu anh.

          ~ End Aron pov~

    Mấy ngày hôm sau, Aron vẫn tiếp tục gần gũi hơn với Minhyun, anh đưa cậu đi chơi, đưa cậu đi ăn,...Anh làm tất cả mọi thứ có thể để có được tình cảm của Minhyun. Trong Minhyun từ khi ấy, dường như Aron đã trở thành một người bạn thân thiết – một người mà một ngày không được gặp mặt thì cậu sẽ vô cùng buồn chán. Cậu luôn muốn bày tỏ tình cảm của mình cho anh biết nhưng cậu sợ cái cảm giác bị anh từ chối, rồi biết đâu anh sẽ hắt hủi cậu, sẽ rời xa cậu mãi mãi thì sao, chỉ là cậu quá ích kỉ, chỉ vì cậu muốn độc chiếm lấy anh, muốn anh là của riêng mình mà thôi. Cậu sợ, vì thế cậu thà để anh ở bên mình nhưng chỉ là mối quan hệ bình thường còn hơn là ích kỉ mà anh rời xa cậu. Nhưng cậu không thể ngăn được cái thứ tình cảm kì lạ mà cậu dành riêng cho anh, nó cứ ngày ngày lớn dần lên, ngày ngày làm trái tim cậu rung động, và cũng ngày ngày khiến cậu đau đớn vì phải che dấu...

      “Em không sao chứ? Em không đau ở chỗ nào chứ?” Aron gặng hỏi khi thấy Minhyun cứ ngồi bần thần mãi từ nãy tới giờ mà không chịu nói câu nào.

     “Em...em không sao hết”

     “Hôm nay em lạ quá. Hay em mệt ở chỗ nào? Để anh đưa em đi khám nha”

   Đấy! Cũng chính là sự quan tâm quá mức dịu dàng kia của anh làm cho trái tim của cậu réo lên từng hồi rung động, nó cứ đập liên hồi vì những lời nói quan tâm kia của anh. Cậu không còn muốn giấu diếm cảm xúc nữa nhưng cậu cũng không thể mất anh được. Đầu óc cậu như muốn nổ tung ra, rốt cuộc tình cảm giữa anh và cậu là gì? Là ranh giới khó hiểu giữa tình bạn và tình yêu? Nhưng có lẽ cũng chỉ mình cậu ngộ nhận như thế...Biết đâu đối với những người khác anh cũng quan tâm, cũng đối xử dịu dàng như thế thì sao? Có thể trong mắt người khác, cậu là một người giỏi giang trong học tập, cậu là người thừa kế của tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc nhưng về chuyện tình cảm thì sự hiểu biết của Minhyun gần như là con số không. Cậu sợ biết đâu tình yêu đầu đời của cậu dành cho anh sẽ là một vết thương khó chữa lành?Nhưng nhỡ anh cũng có cảm giác như cậu thì sao???
   “Aissss! Hại não quá!” Cậu vò đầu bứt tai

   “Cậu chủ vừa nói gì vậy?” Bà Goo không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu hiện lạ thường của cậu.

  “ Không, cháu không sao, chỉ có một vài việc cháu chưa tìm ra cách giải quyết thôi.”

   Minhyun cứ luay ha luay hoay đấu tranh với cái đầu óc đang không bình thường của cậu. Có lẽ điều tốt nhất cho bản thân cậu bây giờ là không gặp lại anh nữa, chỉ khi không gặp anh thì cậu mới có thể ngừng suy nghĩ về anh, quên anh đi.

    Cậu không liên lạc với anh nữa đã mấy ngày hôm nay, trong lòng cậu buồn bã vô cùng, giờ cậu đã biết tình cảm dành cho anh không phải là say nắng  nhất thời, cũng không phải là tình cảm bạn bè bình thường, cậu đã yêu anh mất rồi...Nhưng điều làm cậu buồn hơn cả là suốt mấy ngày qua anh cũng chẳng buồn nhắn lấy cho cậu một tin nhắn hỏi thăm, có lẽ đối với anh cậu chỉ là một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch, một “người bạn” bình thường thôi...

   RENG RENG RENG

 Tiếng  chuông tin nhắn quen  thuộc lại vang lên, tên người gửi là Aron Kwak  “Minhyun anh muốn gặp em, anh có chuyện muốn nói với em.” Cậu thoáng do dự, anh cuối cùng cũng đã nói chuyện với cậu nhưng không phải là một câu nói quan tâm như bao lần mà gần như là một câu nói mang tính ra lệnh thì đúng hơn. Trái tim cậu quặn thắt, lẽ nào anh đã nhận ra sự tránh mặt của cậu, lẽ nào anh đã nhận ra tình cảm khờ dại mà cậu dành cho anh? Lẽ nào anh đang vô cùng giận giữ?? Cậu không biết, không biết gì hết!!!

   “Em đang bận, xin lỗi huynh.”

   “ Không bận bịu gì hết, em mau ra gặp anh ngay!” Anh rep lại nhanh chóng sau dòng tin nhắn mà cậu mới gửi.

   “Anh sẽ nhắn cho em địa chỉ gặp mặt” Như không để cho cậu có thời gian trả lời, anh nhanh tay nhắn luôn địa chỉ cuộc hẹn. Anh vẫn thế, luôn làm cho cậu cảm thấy bối rối, nhưng tại sao hôm nay anh lại nói chuyện như vậy, chẵng còn nhẹ nhàng như trước nữa. Cảm giác sợ hãi, lo lắng xâm chiếm suy nghĩ của cậu. Rõ ràng là cậu rất muốn gặp anh suốt mấy ngày hôm nay nhưng sao giờ cậu lại lo lắng như thế này?

   Mở cửa bước vào quán cà phê, ánh mắt cậu ngay lập tức tìm kiếm anh. Anh đang ngồi trong một góc quán khá ít người qua lại, trông anh gầy hơn thì phải. Cậu tiến đến gần:

    “Anh đợi em lâu chưa?”

   “ Cũng bình thường. Sao mấy hôm nay lại tránh mặt anh?” Anh vào luôn chủ đề câu chuyện

  Minhyun im lặng, cậu không dám nhìn vào khuôn mặt anh lúc này.

  “Nói đi! Tại sao em lại tránh mặt anh?” Anh lại lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa.

"Em ghét anh nên không muốn gặp anh phải không? Em không coi anh là bạn phải không?" Giọng anh nghiêm nghị một cách đáng sợ. Còn cậu vẫn im lặng.

"Tại sao lại tránh mặt anh?" Anh lặp lại câu hỏi lần thứ ba. Những câu hỏi dồn dập của anh làm cho Minhyun càng thêm lúng túng hơn. Cậu không biết phải nói với anh như thế nào nữa, rằng cậu thích anh ư? Nếu cậu nói như thế thì anh sẽ phản ứng như thế nào chứ? Nhưng chẳng lẽ cứ che giấu mãi như thế này sao? Làm như vậy không những chỉ cậu thấy đau khổ mà anh cũng thấy phiền não, khó chịu nữa...

  “Tại...tại...e..e..em thích anh được chưa? Nhưng em nghĩ anh không thích em nên em muốn tránh mặt anh.” Câu nói của Minhyun thật sự làm Aron “đơ” ra một lúc. Nhìn khuôn mặt anh, Minhyun thật sự không biết làm gì hơn

   “Tại em thích anh được chưa? Nhưng anh không thích em nên em muốn...muốn quên anh đi. Em thích anh từ lần đầu tiên gặp anh rồi. Vì anh lúc nào cũng quan tâm đến em làm em ngộ nhận. Tại sao anh có thể nhận ra được tình cảm, ẩn ý của người khác mà lại không nhận ra được tình cảm của em dành cho anh??? Anh là thằng ngốc, anh là thằng tồi. Lúc nào anh cũng chỉ coi em là một thằng em trai là sao hả????” Minhyun không kiểm soát được lời nói của mình nữa, từng câu từng chữ cậu nói ra đều đâm thẳng vào lỗ tai anh hết. “Chỉ tại em ngốc nên mới đi đơn phương thích anh, tại em..bla..bla...bla...tại em ngốc nên mới thế!”

     Im lặng...im lặng...im lặng...

   “Em ghét anh lắm à?” Aron bật ra câu hỏi sau một hồi im lặng.

   “Hả? Ờ!”

   “Vậy từ nay trở đi em đừng làm bạn của anh nữa nhé! Anh không muốn tiếp tục làm bạn với em nữa! Anh chán rồi!!!”

    1s

   

    2s

   3s

  Một giọt...hai giọt...ba giọt nước mắt rơi trên má Minhyun. Cậu biết sẽ như thế này nhưng anh có nhất thiết phải “phũ” đến mức như thế này không?? Chẳng lẽ anh ghét cậu đến thế sao??

   “Vậy thì anh đi đi!”

  Minhyun đứng bật dậy, cậu định quay lưng bước đi thì có một bàn tay ấm áp níu cậu lại, giật cậu quay lại phía sau

   “ Anh chán phải đối xử với em như một người bạn, như một người em trai lắm rồi. Anh muốn được quan tâm em theo một cách khác cơ~” Chữ cuối cùng được anh ngân dài ra, đôi môi khẽ bĩu ra, cong lên nũng nịu như một đứa trẻ. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh nhõng nhẽo như thế này. Cậu cứ đứng yên như trời trồng. Nhận thấy biểu cảm của cậu, anh chun mũi, miệng cong lên, mặt anh thoáng ửng đỏ vì xấu hổ. Cậu vẫn cứ đứng đó nhìn chân chân vào anh, còn anh thì đang nắm lấy tay cậu lắc qua lắc lại như trẻ đòi quà. Một lúc sau, anh tức giận, nắm chặt lấy tay cậu:

    “CÓ LÀM NGƯỜI YÊU ANH KHÔNG THÌ BẢO?”

    “Hơ hơ...anh vừa nói gì...gì cơ??” Cậu ấp úng hỏi lại, cậu sợ những lời cậu vừa nghe được không phải là sự thật.

   “Em không nghe được thì thôi vậy. Anh không nói lại nữa đâu!” Anh buông tay cậu ra

   “Em...em..." Cậu lắp ba lắp bắp nói không thành tiếng. Những điều cậu vừa nghe thấy là sao? Anh đang tỏ tình với cậu sao?

  "Hơ hơ...Em đồng ý..."

  Anh lại nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt tinh nghịch khác hẳn mọi ngày...

    ~Tại biệt thự nhà họ Hwang~

 "Bà Goo, Minhyun dạo này thế nào rồi?" Giọng nói của Hwanng Seung Hyun trầm lắng, lạnh lùng khiến ai cũng phải lạnh sống lưng

  "Dạ, thưa ông chủ, cậu chủ dạo này không có gì đặc biệt ạ!" Bà Goo cúi đầu, nói nhỏ. 

  " Thôi đi ngài chủ tịch, thằng bé lớn rồi, nó có quyền tự do chọn lựa tất cả mọi chuyện mà!" Giọng một người phụ nữ dịu dàng vang lên từ căn phòng nhỏ bên trong. Hwang Seung Hyun trầm tư:

  " Được rồi bà Goo, bà ra ngoài trước đi!"

  "Dạ vâng, thưa ông chủ!" Bà Goo lặng lẽ cúi đầu quay đi. Khi bà vừa ra khỏi cửa, người phụ nữ có giọng nói dịu dàng kia bước ra ngoài, trên mình khoác một chiếc đầm vô cùng quý phái. Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, thu hút, ai nhìn lần đầu tiên cũng phải điêu đứng nhưng khuôn mặt đó tại sao lại quen thuộc quá...khuôn mặt của một người phụ nữ nào đó rất thân thuộc.....

  " Tôi đã nói em không được tham gia vào bất cứ chuyện gì liên quan đến Minhyun cơ mà!" Hwang Seung Hyun khẽ hắng giọng. Đôi mắt của ông ta không còn dữ dằn như ánh mắt khi nhìn người khác nữa, trái lại đôi mắt nhìn người phụ nữ kia đầy trìu mến, dịu dàng...

  "Nhưng em cũng được coi là mẹ nó trên cả trên danh nghĩa lẫn luật pháp đấy!" Người phụ nữ kia đáp trả

  "Nhưng..." Hwang Seung Hyun ấp úng. Trên thương trường thì ông ta là một con cáo già đầy mưu mô, thủ đoạn nhưng mỗi lần đứng trước mặt người phụ nữ kia là ông không còn lại một chút lí trí nào nữa.

  " Nhưng thằng bé không chịu nhận em là mẹ chứ gì?" Khuôn mặt bà ta không để lộ chút cảm xúc gì hết, khuôn mặt ấy rất giống như khuôn mặt vô cảm của một ai đó...

 Không gian trong phòng rơi vào im lặng, chỉ còn lại tếng thở dài của Hwang Seung Hyun và nụ cười bí ẩn trên gương mặt của người phụ nữ kia...

  Màn đêm bao trùm, sự tĩnh mịch làm cho con người ta cảm thấy lạnh lẽo...Tại phòng Minhyun, cậu đang thất thần nhìn vào tấm ảnh trên đầu giường.

  "Cậu chủ?" Tiếng bà Goo dò hỏi

  " Bà Goo, mai là ngày mất của mẹ con..." Giọng nói của Minhyun lạc hẳn đi. Bà Goo cũng có thể cảm nhận được điều đó. Mẹ cậu chết trong một vụ tai nạn, cũng chỉ là vì cậu hư, cậu đòi mẹ một món đồ chơi....

  ~13 năm trước~

  "Mẹ! Con muốn cái ô tô kia cơ!" Cậu bé có mái tóc màu nâu sẫm không ngừng lắc tay bà mẹ, miệng nằng nặc đòi mua chiếc ô tô đồ chơi ở cửa hàng bên kia đường.

  "Minhyun ngoan nào, mẹ sẽ mua cho con sau nhé, giờ con lên xe về với quản gia Park nhé! Mẹ đang bận một số chuyện ở công ty" Người mẹ an ủi đứa con nhỏ

  "Không, nhưng con muốn bây giờ cơ~" Minhyun vẫn chưa chịu buông mẹ ra.

  "Được rồi, mẹ đang vội, để quản gia Park mua cho con nhé!"

 " Không đâu! Min muốn tự tay mẹ mua cho Min cơ~" Cậu bé mở to đôi mắt nhìn mẹ, đôi môi bĩu ra nũng nịu.

  " Thôi được rồi, Min ngồi đây ngoan rồi mẹ sang kia mua cho nhé!"

  "Vâng ạ!" Cậu bé phấn khởi, đôi mắt long lanh vô cùng đáng yêu.

Bà mẹ chạy vụt đi, lúc sang đường, có một chiếc ô tô lao nhanh đến....

RẦM!!!!!!!!!!

Tiếng va chạm xe vang lên, chiếc xe lao vụt đi chạy trốn, không biển số xe, không nhìn thấy người ở trong xe...

 Có một người phụ nữ nằm trên đường, máu từ người chảy lênh láng trên đường...

 Có một cậu bé đứng bên lề đường, gương mặt ngây thơ đang vô cùng hoảng sợ...

 Vụ tai nạn không tìm được chủ nhân của chếc xe "điên" đó...

 Minhyun vò rối rung mái tóc. Mỗi lần nhớ về kí ức đau buồn đó, cậu lại điên lên

  "Là ai? Rốt cuộc là ai chứ? Tai nạn sao? Như thế mà họ dám kết luận là một vụ tai nạn sao? Kẻ nào dám chứ?" Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu yêu mẹ, thấy có lỗi với mẹ. Vì cậu mà mẹ cậu mới chết, nếu ngày hôm đó cậu không đòi mua món đồ chơi đó thì mẹ đã không xảy ra tai nạn, nếu cậu ngoan hơn thì mẹ cậu sẽ không phải ra đi như thế và người phụ nữ kia sẽ không dể dàng bước vào nhà cậu như thế....

  ~Sáng hôm sau~

 Minhyun đến mộ mẹ, hơn bảy năm cậu không quay về nơi này.

  " Mẹ nhớ con lắm phải không? Con lúc nào cũng hư cả." Khóe mắt cậu đã khô cứng, không phải cậu không khóc mà không thể khóc được nữa, cậu đã khóc quá nhiều vào cái ngày này hằng năm rồi, đôi mắt cậu gần như vô cảm....

 Một cơn gió khẽ thoảng qua như bàn tay mẹ vỗ về, vuốt rối mái tóc của cậu...

  " Hơn 10 năm rồi, người phụ nữ đó thế chỗ của mẹ, có phải chính bà ta là người đã gây nên cái chết cho mẹ không mẹ?" Lại một cơn gió thổi đến, vò rối mái tóc của cậu. "Con hận bà ta!" Giọng nói của cậu như đang kìm nén cơn uất hận trong lòng. Hơn 10 năm qua, cậu luôn nghi ngờ bà ta nhưng cha cậu lúc nào cũng bảo vệ người phụ nữ đó. Rốt cuộc là tại sao chứ???

  ~ Tại quán cà phê~

 Ngày hôm nay, cậu muốn gặp Aron, cậu muốn tâm sự với anh những chuyện buồn tủi, muốn anh thấu hiểu nỗi lòng của cậu, muốn anh an ủi cậu, anh sẽ là người làm cho cậu hết buồn. Chỉ hôm nay thôi, ngày mai, cậu sẽ làm cho anh cười, nhưng bây giờ cậu thật sự muốn khóc òa lên...

  "Em đến lâu chưa?" Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với cậu. Trán anh đẩm mồ hôi, có lẽ anh đã chạy bộ tới đây.  Với tay lấy tờ khăn ướt trên bàn, anh khẽ lau mồ hôi, ra điệu như muốn nói với cậu rằng anh đang rất mệt. Cậu khẽ cười khẩy trước hành động trẻ con của anh. Khi mới gặp anh, cậu cứ nghĩ anh là một người đàn ông rất chững chạc nhưng không ngờ càng tiếp xúc nhiều với anh, cậu thấy tuy anh có một vóc dáng của người lớn nhưng tâm hồn chỉ giống như đứa trẻ mới lên ba. Nhưng điều đó chỉ làm cậu thêm yêu anh nhiều hơn, cậu yêu cái "đứa trẻ con" hay pha trò đang ngồi trước mặt cậu đây.

  "Ơ! Sao em không nói gì?"

  "Này! Giận anh à? Mới đến muộn tí mà đã giận rồi, em khó chiều thật đấy! Biết thế anh không đến luôn cho em giận một thể!" Nói xong, anh khẽ bĩu môi cười khẩy. Nhưng nhận ra nét mặt đó có cái gì đó khác lạ, anh dừng lại:

  " Em sao thế? Không khỏe à? Có chuyện gì sao?" Anh lo lắng.

  "Em không sao!" Mãi một lúc sau cậu mới nói được ra ba chữ.

  " Đừng có nói dối anh! Em có chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi!" Lần này cậu không trả lời.

  "Minhyun à! Em có biết em cứ im lặng như thế thì anh sẽ lo lắng lắm không?"

  " Hwang Minhyun! Em có coi anh là bạn trai không đấy? Có chuyện gì không thể chia sẻ với anh được sao? Anh không thích em cứ che dấu cảm xúc của mình như vậy đâu, buồn thì cứ khóc chứ đừng im lặng ngồi im như thế!"

  " Minhyun à!" Dường như nhận được sự khác thường từ đôi mắt của cậu, anh khẽ đứng lên, đến ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng để đầu cậu tựa nhẹ vào vai anh, anh cố ngồi ở tư thế sao cho cậu có thể thoải mái nhất. Từng giọt nước mắt của cậu không kìm nén được nữa, trào ra, lăn dài trên khuôn mặt cậu và rơi xuống vai áo anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận vì đã lợi dụng cậu, dù sao thì cậu cũng là người không có lỗi trong chuyện cách đây hơn 10 năm trước.

  Hai người cứ thế ngồi im lặng cho đến khi Minhyun ngẩng mặt lên. NHững giọt nước mắt đã khô cong trên khuôn mặt điển trai của cậu. Aron thấy trái tim mình đột nhiên thắt lại. Lần đầu tiên trong đời anh, anh không muốn nhìn thấy cậu khóc, đúng hơn là anh sợ phải nhìn thấy cậu khóc như thế này. Anh vội vàng với tay lấy giấy lau nước mắt cho cậu, nhưng từng giọt nước mắt của cậu vẫn không ngừng rơi xuống. Anh là một Playboy chính hiệu, đã từng bỏ rơi không biết bao cô gái, nhìn họ khóc lóc, níu kéo nhưng lần đầu tiên anh thấy lúng túng như vậy.

  "Minhyun à! Đừng khóc nữa mà! Anh xin em đấy!"

Không biết làm gì hơn, anh cúi xuống, khẽ nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đẫm nước của cậu. Anh nghĩ làm thế thì cậu sẽ không còn khóc nữa. Minhyun hơi sững người trước hành động của anh, lần đầu tiên có một ai đó hôn lên mắt cậu để nhắc nhở cậu rằng: Cậu không được khóc nữa, người đó không muốn nhìn thấy cậu khóc nữa. Cậu hơi ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh, cậu muốn nhìn thấu đôi mắt đó, trái tim đó. Dù bản thân là người rất giỏi che đậy nhưng Aron không khỏi giật mình trước ánh mắt ấy, anh khẽ quay đầu né tránh ánh mắt của cậu. Trái tim cậu sững lại, tại sao anh lại như thế? Tại sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu chứ? Đầu óc cậu lại rối lên như mớ bòng bong.

  " Em đói chưa? Mình đi ăn gì nhé! Mắt em sưng húp lên rồi. Đá lạnh đây, em trườm đi! Anh không muốn đi chơi với gấu Panda đâu!" Sau một hồi lâu, anh quay đầu lại nói.

  Cậu bật cười trước câu nói của anh. Trông cậu giống gấu trúc lắm sao? Nhìn sang anh đang ôm bụng nhìn cậu cười, cậu lao đến cào vào người anh.

  "Này thì cười này!"

  "Á Á Á!!! Đau! Đau! Minhyun à! Đau quá!"

  " Cho anh chết?"

  "Tại sao chứ?"

  " Tội cười."

 Cậu đắc chí cười to.

  " Cuối cùng thì em cũng chịu cười rồi hả?"

 Cậu sững lại. "Nhưng em cào anh đau quá!" Anh suýt soa xoa nhẹ chỗ vừa bị cậu cào

Vì muốn cậu cười mà anh trêu trọc cậu, còn để cậu cào anh sao??? Cậu nhìn anh, đôi mắt anh tinh nghịch, nháy nháy:

 "Anh biết là anh đẹp trai rồi nên em không cần nhìn như thế đâu!"

 Anh đúng là cái đồ #$@%^&*

  "Aron Kwak, rốt cuộc anh là người như thế nào đây? Tại sao em không thể nào hiểu được anh vậy?" Cậu thầm nghĩ, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh ánh mắt anh đang trốn chạy ánh mắt cậu.....

  ~Tại nhà Aron~

 " Kế hoạch của cậu sao rồi?" Jason với lấy cái gối, nằm vật xuống ghế.

  " Không liên quan đến cậu đâu!"

  " Nghe nói con trai của chủ tịch Hwang đó rất đẹp trai thì phải. Sướng thật! Bao nhiêu cô theo mà lại đi đổ vì cậu. Nếu biết được kế hoạch của cậu thì không biết biểu hiện của cậu ta sẽ ra sao nhỉ?"

 " Im đi!"

Câu nói của Jason không phải không có tác động tới anh. Nó làm cho anh hơi băn khoăn. Dường như nhận ra được nét mặt khác lạ của anh, Jason lại tiếp tục 

 "Dạo này trình độ che dấu cảm xúc của cậu giảm đến mức bá đạo rồi đấy! Hay là cậu cũng thích thằng nhóc đấy thế hả?" Jason tự mình nói tự mình sốc luôn.

  "WHAT? Hay là cậu thích thằng bé đó thật hả? Tình yêu thường làm con người ta thay đổi mà."

 Anh vẫn im lặng, lắc đều ly rượu vang đang cầm trên tay

  "Này! ARON KWAK! Trả lời đi chứ!"

  "Tùy cậu nghĩ"

  " Hay là tớ phải gặp cậu bé đó một lần nhỉ, xem xem thằng bé có tài cán gì mà khiến thằng bạn của tôi phải bận tâm như thế."

  " Muốn làm gì thì làm, miễn đừng ảnh hưởng đến kế hoạch của tới là được."

Anh buông ra một lời rồi lặng lẽ quay đi.

  "Thế làm gì với cậu ta cũng được phải không?"

Aron khẽ khựng lại trước câu nói của Jason. "Đừng làm Minhyun tổn thương!" Anh lạnh lùng đáp trả.

  " Việc cậu đang làm vốn dĩ cũng làm Hwang Minhyun tổn thương đấy, nếu thằng bé đó biết được kế hoạch của cậu thì sao? Cậu có định giết chết nó như ban đầu cậu nói không?"

  " Cậu từng nói sẽ giết chết cả nhà họ Hwang để trả thù, trong đó có cả Hwang Minhyun đấy!"

 Lại là một sự im lặng trốn tránh đến khó chịu.

  " Minhyun không có tội." Mãi một lúc lâu sau anh mới bật ra được một câu nói. Không phải anh ghét cậu nhưng cũng không hoàn toàn là anh đã thích cậu, chỉ có điều, bây giờ anh không muốn làm cậu tổn thương...Có lẽ anh cũng hiểu rằng, chính cậu cũng là người đã phải chịu nhiều tổn thương như anh.

  Aron quay đi. Chỉ còn lại Jason ngồi giữa căn phòng khách trống trải

  " Aron Kwak! Cậu đã yêu thằng bé đó rồi!"

   ~Minhyun pov~

    Cậu mệt mỏi nằm vật trên chiếc giường kingsize. Rõ ràng sau sự việc ngày hôm nay, khoảng cách giữa cậu và anh đã được kéo gần lại nhưng sao cậu lại cảm thấy bất an như thế này? Cậu sợ một điều gì đó vô hình mà chính bản thân cậu cũng không thể hiểu nổi. Hình ảnh ánh mắt đang trốn chạy của anh khi cậu nhìn anh lại xuất hiện trong tâm trí cậu, bóp chặt lấy trái tim nhỏ bé của cậu. Tại sao anh lại như vậy chứ? Là anh đang lừa dối cậu sao? Ngay từ lần đầu gặp mặt, cho dù anh chưa từng nói nhưng cậu cũng đủ thông minh để biết rằng với vẻ ngoài lung linh và cách ăn nói cuốn hút ấy cũng khiến anh đốn hạ trái tim của biết bao cô gái, trở thành hình mẫu lí tưởng của bao người. Còn cậu thì chẳng có gì cả, cậu sợ sẽ bị lừa dối ngay từ lần đầu tiên mới tập yêu? Cậu yêu anh nhưng ngay lúc này đây, anh là người làm cho cậu cảm thấy lo sợ...

   “Em phải làm sao với anh đây? Phải làm thế nào với anh đây?”

  Cậu thật sự lo lắng, sợ hãi, sợ hãi vì biết đâu anh sẽ rời xa cậu, sẽ bỏ lại cậu một mình, sẽ lừa dối cậu...

  ~End Minhyun pov~

  ~Aron pov~

      Câu nói của Jason lúc nãy vẫn còn ám ảnh trong đầu anh, khó chịu đến vô cùng. Tiếp cận được cậu là một việc vô cùng dễ dàng đối với anh nhưng tại sao anh lại cảm thấy áy náy như thế này? Cái cảm giác lừa dối một người là như thế này sao? Hay đây là cảm giác lừa dối một người mà mình yêu thương? Cảm giác hối hận khi nhận ra mình chỉ là một thằng con trai tồi tệ và lo sợ khi một ai đó biết mình đang lừa dối họ...

  ~End Aron pov~

   Những ngày tháng ngọt ngào, êm đềm vẫn cứ thế trôi qua giữa anh và cậu. Sự quan tâm tuy đôi lúc hơi thầm lặng của anh làm mọi lo lắng, sợ hãi của cậu như tan biến hết. Cậu dần dần bắt đầu tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu nơi anh. Còn anh, mỗi ngày trải qua là mỗi ngày sự áy náy, ăn năn trong anh lại tăng dần lên. Anh muốn trả thù cậu, ba cậu, cả gia đình cậu nhưng mỗi lần nghĩ đến cậu lại làm anh chùn bước sợ sệt. Anh sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra bộ mặt ác quỷ của anh, khi đó cậu sẽ ra sao? Tất cả là lỗi của anh, là do anh đã làm cậu yêu và tin tưởng ở anh quá nhiều hay anh cũng muốn là người mang lại hạnh phúc cho cậu???

   Hôm nay cậu sẽ đưa anh về nhà, cậu sẽ giới thiệu với bố rằng anh là bạn mình. Cho dù bố luôn là người làm cho cậu cảm thấy sợ hãi, thậm chí đôi lúc cũng làm cậu muốn trả thù vì chuyện của mẹ cậu nhưng xét cho cùng thì ông ta cũng vẫn là bố cậu. Nếu nghe cậu nói anh là người mà cậu yêu thì có lẽ ông sẽ sốc mà lên cơn đau tim mất.

   “Dạ thưa ba! Đây là người bạn con đã quen từ khi mới về Hàn Quốc. Cậu ấy muốn chào ba!” Minhyun lễ phép cúi đầu. Nét mặt Hwang Seung Hyun không biểu lộ điều gì.Minhyun chưa bao giờ dẫn bạn về nhà, cũng chưa bao giờ giới thiệu người bạn nào với ông, đây có lẽ là một chàng trai rất ưu tú.

   Về phía Aron, cho dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng anh không thể không tức giận khi đứng trước mặt mình bây giờ là một người đàn ông – kẻ thù đã nhẫn tâm giết chết cha anh cách đây 10 năm về trước. Nhìn thấy ông ta, anh thực sự chỉ muốn lao vào mà cắn, mà xé, mà đánh cho ông ta chết luôn đi mà thôi. Anh khẽ hạ thấp giọng, khẩu ngữ vô cùng cung kính

    “Dạ! Cháu chào bác! Cháu là bạn của Minhyun, tên cháu là Aron, Aron Kwak!”

    Nét mặt của Hwang Seung Hyun khẽ cau lại, đôi mắt ông ta tối sầm xuống tựa như đang bàng hoàng, sợ hãi một điều gì đó. Rất nhanh Hwang Seung Hyun lấy lại vẻ điềm tĩnh

    “Cháu là họ Kwak?”

    “Dạ vâng, thưa bác!” Aron khẽ cúi đầu trả lời tỏ vẻ cung kính.

    “Thôi được rồi, Minhyun, con đưa bạn ra ngoài chơi đi, ta phải đi có việc rồi!” Hwang Seung Hyun khẽ đưa tay lên ra hiệu cho Minhyun và Aron đi ra ngoài.

    Chỉ còn lại một mình trong phòng, nét mặt Hwang Seung Hyun cau lại, ông đưa tay lên đầu xoa nhẹ, ánh mắt đó, giọng nói đó rất giống với một người nào đó – người mà ông luôn lo sợ bị trả thù....

    “Hãy điều tra về cậu bạn của Minhyun cho tôi!”

    “Dạ vâng, thưa ông chủ!”

    “Nếu có sai xót gì xảy ra thì cậu sẽ là người hoàn toàn chịu trách nhiệm. Đặc biệt đừng để con trai ta biết chuyện này.”

    “Dạ vâng, tôi sẽ đi làm ngay!”

  ~Tại quán cà phê~

   Minhyun tay cầm tách Capuchino, ánh mắt tinh nghịch nhìn Aron.

  “Vừa nãy anh sợ lắm phải không? Em còn nhìn thấy anh chảy mồ hôi nữa!”

  Aron khẽ thở ra, gật gật đầu.

  “Trông anh lúc đấy buồn cười cực.” Minhyun vẫn tiếp tục trêu trọc. Không biết có phải những người yêu nhau thường hay lây bệnh của nhau không nữa mà từ khi yêu anh, cậu lắm mồm, thích trêu trọc người khác lên hẳn.

   “Trông anh buồn cười lắm sao?” Aron nãy giờ mới chịu lên tiếng sau tràng cười của Minhyun.

   “Ừ. Nhìn mặt anh Troll đến mức thánh cũng phải phục. Hahaha..”

  Minhyun cứ ngồi cười nghặt nghẽo khi cậu nhớ đến khuôn mặt anh ngày hôm nay khi gặp ba cậu, nhưng cậu đâu có để ý thấy ánh mắt của anh: lạnh lùng, căm phẫn xen lẫn hối hận, ăn năn.... Anh cứ ngồi nhìn cậu cười, tâm trí anh hỗn loạn, đến lúc này, anh thật sự không biết Minhyun đang là gì của mình nữa? Cậu đối với anh là như thế nào? Mối quan hệ giữa anh và cậu là gì? Và tình cảm mà anh dành cho cậu là như thế nào?

  “Minhyun này!”

  “Gì cơ?” Minhyun giật mình khi anh gọi tên mình.

  “Em có yêu anh không?”

  “ Hơ hơ...Em làm gì yêu anh đâu, không yêu tí nào. Ghét dã man luôn ấy. Ghét như nước ghét lửa, như Facebook ghét Twitter, như bla bla blew...”

  Anh vẫn im lặng, không nói gì. Nhìn mặt anh, Minhyunlại bật cười

   “Độ troll của anh bá đạo thật đấy! Em đùa tí thôi. Sarangheyoooooooooo~” Cậu kéo dài âm cuối ra, đồng thời tay giơ lên đầu làm kí hiệu trái tim, miệng chu ra làm nụ hôn gió. Nhìn thấy cảnh đó, thật sự Aron không biết nên cười hay nên khóc. Anh muốn cậu yêu anh, ừ thì cậu yêu anh rồi thây, thậm chí cậu còn rất rất yêu anh là đằng khác. Nhưng bây giờ, anh không muốn cậu yêu anh nhiều như thế nữa, vì anh biết rằng sẽ có một ngày cậu sẽ ghét anh, sẽ hận anh hay anh đang sợ cậu sẽ cản bước kế hoạch của anh hay còn vì một lí do khác???

    Hôm nay là một ngày cực kì vui của Minhyun, cậu được ở bên anh cả ngày, được anh đưa đi chơi khắp nơi, nào là công viên, khu vui chơi giải trí. Đã đến cuối ngày rồi, hoàng hôn bắt đầu buông xuống bao phủ vạn vật, anh dắt tay cậu ra một cánh đồng hoa cúc vàng. Giữa cánh đồng đó có một cái cây cổ thụ to lớn. Anh nắm chặt lấy tay cậu, dắt cậu tới chỗ cái cây đó.

  “Minhyun! Em thấy ở đây có đẹp không?”

  Ánh mắt anh hơi buồn buồn. Minhyun quay mặt nhìn quanh một lần nữa. Khắp cánh đồng rộng lớn này chỉ có một màu vàng của những bông hoa cúc nhỏ xíu, thêm vào đó là màu vàng của ánh hoàng hôn làm cho khung cảnh đượm buồn, nhưng nó cũng tôn hẳn lên vẻ đẹp lung linh của cánh đồng hoang này...

   “Đây là đâu hả anh? Đẹp thật đấy!”

   “ Nơi anh hay đến mỗi khi buồn. Khi em đến đây, em sẽ thấy mọi mệt mỏi như tan biến.”

  “Nhưng  đã buồn mà còn đến đây thì còn buồn hơn. Em nghĩ anh phải đến mấy quán Bar cơ!”

  Aron khẽ nhếch mép lên cười: “Vì sao em lại nghĩ vậy?”

  “ Vì ở đây chẳng phải quá yên tĩnh, buồn tẻ sao?” Minhyun ngây thơ trả lời câu hỏi của Aron. Anh lại im lặng một lúc rồi mới cất tiếng nói:

   “ Minhyun à! Nơi này rất yên tĩnh, có như thế em mới dám khóc, mới dám gào lên vì những chuyện buồn đã qua phải không? Như thế sẽ không có ai biết và cười em đâu. Chẳng phải như vậy sẽ đỡ xấu hổ hơn sao?”

  Đây là lần đầu tiên sau cái chết của ba anh, anh trải lòng ra với người khác. Thậm chí cả cậu bạn thân duy nhất của anh – Jason thì anh cũng không chịu mở rộng lòng mình để chia sẻ mọi chuyện, nhưng dường như có giỏi che đậy đến đâu thì khi đứng trước mặt cậu, lớp mặt nạ của anh cũng được tháo bỏ. Chỉ hôm nay thôi, anh muốn nói thật lòng mình, anh muốn cậu biết tình cảm thật của mình là như thế nào, anh muốn cho cậu thấy anh đang yêu cậu, là anh đang nói.......thật lòng.

   “ Minhyun à! Khi em buồn, em sẽ muốn đến những nơi yên tĩnh để gặm nhấm nỗi buồn đó một mình hơn là đến những nơi vui nhộn để quên nó đi đấy! Và khi hết buồn thì em sẽ có thể quên.”

     “ Vậy nếu anh làm em buồn, em sẽ đến đây, được chứ?” Cậu cười, đuôi mắt cong lại như vầng trăng trông rất đáng yêu. Anh khẽ quay đầu lại, dang hai tay ôm lấy cậu, để cậu cảm nhận được nhịp tim của mình. Cằm anh tì vào vai cậu, anh khẽ thì thầm vào tai cậu

   “ Minhyun à! Anh sẽ không bao giờ để em phải đến đây đâu! Anh yêu em!”

  Lời nói của anh như đâm thẳng vào trái tim cậu, nó làm trái tim cậu reo lên sung sướng. Aron buông cậu ra, anh cúi thấp đầu xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng mà tinh tế, cháy bỏng như trái tim đầy thương tổn của anh....

    “ Em không biết đâu! First kiss của em đấy!” Một lúc sau, cậu khẽ đẩy anh ra nũng nịu. Anh bật cười trước hành động trẻ con của cậu. Lần đầu tiên anh cảm nhận được thứ tình yêu đang nhen nhóm nơi trái tim anh – trái tim đã trở nên vô cảm từ lâu...

   ~Aron pov~

  Tại sao lại như thế chứ? Không thể, tuyệt đối không thể được!!! Anh không được yêu cậu, tuyệt đối không được yêu cậu!!! Tại sao lại ra như thế này? Tại sao anh lại biến thành như thế  này? Tại sao anh lại trở thành một thằng con trai như vậy, mất hết đi lí trí... Ngọn lửa thù hận của anh đâu rồi? Nó đã bị dập tắt từ khi trái tim anh bắt đầu hướng về phía cậu, từ khi anh cảm nhận được tình yêu của cậu. Lúc bắt đầu, anh đã cố tạo ra khoảng cách giữa anh và cậu nhưng sao cái khoảng cách đó ngày càng ngắn dần lại, chính bản thân anh cũng đang bị kéo lại gần hơn. Anh không đủ dũng cảm để chống lại nó, anh không đủ sức để đẩy cậu ra xa anh, anh sợ....Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, sự ngây thơ, trong sáng ấy...nó khiến anh không thể quên được. Nó như những vết cứa sâu vào trái tim anh, làm cho anh ngày càng hỗn loạn, tất cả mọi thứ như đã vượt ra ngoài kế hoạch của anh. Anh đâu thể biết rằng, việc trả thù còn chưa xong thì anh đã yêu cậu như thế này rồi....

   “ Ahhhhhhhhh!!!!! Mau biến đi!!!!!Biến hết đi!!!!!”

   Anh tức giận, với lấy chai rượu ở trên bàn, đập vỡ nó. Anh với lấy tất cả mọi thứ có thể trong căn nhà của anh mà đập, mà phá. Anh muốn làm như vậy để xua đuổi hình bóng cậu ra khỏi tâm trí anh.

  ~End Aron pov~

 ~ Tại biệt thự họ Hwang~

  “ Thưa ông chủ, cậu ta là Aron Kwak. Mồ côi ba mẹ từ nhỏ. Sống trong cô nhi viện. Nghe trưởng cô nhi viện ở đó kể lại thì bố mẹ cậu ta chết sau một vụ tai nạn khi cậu ta mới 2 tuổi. Lí lịch sạch sẽ, không có gì đặc biệt. Được biết cậu ta là một nhân tài, mới được bổ lên làm giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Pledis – đối tác quan trọng của tập đoàn chúng ta.”

  Người đàn ông mặc đồ comple đen cẩn thẩn dở tấm sổ ghi chép ra báo cáo. Hwang Seung Hyun khẽ gật đầu

   “Làm tốt lắm! Xem ra cậu ta là đối tượng tốt để chúng ta hợp tác lâu dài.”

  ~Tại phòng Minhyun~

  “Thưa cậu chủ, có tiểu thư Choi đến!”

  “OẮT DƠ HEO??????? (là”what the hell” đó ạ!^^) tại sao cô ta lại đến đây? Bà Goo cứ xuống bảo với cô ta là con không có nhà. Để cho ba con tiếp cô ta là được!”

  Minhyun hoảng hốt khi nghe thấy cái tên đó. Tiểu thư họ Choi đó xinh đẹp thì xinh đẹp thật nhưng phải cái tội đỏng đảnh thấy sởn da gà. Nếu cô ta không phải em gái của bạn cậu -  Choi Ren thì cậu đã đạp cho cô ta vài phát vì cái tội đỏng đảnh đấy rồi.

   “ Nhưng thưa cậu chủ, chính ông chủ là người bảo cậu xuống tiếp cô ấy!” Bà Goo vẫn tiếp tục năn nỉ

  “ Thôi được rồi! Bà Goo xuống trước đi! Con sẽ xuống sau!”

  Tại phòng khách, Choi Eun Soo đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sô pha lớn, xòe bàn tay ra ngắm nghía. Minhyun bước xuống. cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đen.

  “ Oh my Godddd!!! Minhyun! Anh đẹp trai thật đấy! Có phải anh biết em thích nhất con trai mặc áo sơ mi trắng nên mặc cho em ngắm không?” Choi Eun Soo không để cậu kịp ngồi xuống đã bắn một tràng làm cậu hoa mắt, chóng mặt. Cái cô này bị cuồng dâm sinh hoang tưởng hay sao vậy? Ai mặc cho cô ngắm đâu! Là tại vì Aron hay mặc kiểu như này nên cậu thích thôi.

   Choi Eun Soo lao đến, khoác lấy tay cậu đưa đẩy, môi chu ra nũng nịu

  “Lâu rồi không gặp, em nhớ anh quá à~”

  Minhyun chỉ khẽ nhếch môi cười, dù không thích nhưng cậu vẫn phải tỏ thái độ thân thiện, nếu không sẽ ảnh hưởng lớn đến việc làm ăn của bố, vì ông Choi rất quý con gái của mình nên cậu phải thật chiều chuộng cô ta, cậu chỉ thoát khỏi  cái cục nợ này khi và chỉ khi Choi Ren lên làm chủ tịch tập đoàn nhà họ Choi. “ Bao giờ cho đến ngày ấy???” Minhyun tự đặt ra câu hỏi trong vô vọng. Cậu và Choi Eun Soo ngồi nói chuyện một lúc lâu thì Choi Eun Soo mới chịu rời khỏi người cậu mà đi về

   “ Bố! Con không thích Choi Eun Soo!” Cậu tức giận phàn nàn với Hwang Seung Hyun.

   “Ta biết điều đó!” Mặt ông ta vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính

  “Con không muốn tiếp tục giả vờ nữa!”

  Mặt Hwang Seung Hyun khẽ cau lại

  “ Con đang nói cái gì vậy?”

  “Con không thích Choi Eun Soo!”

  Im lặng. Sự im lặng làm cho cậu cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở.

  “ Con thích Aron Kwak!”

 Một đường sét rạch ngang bầu trời. Cơn mưa bắt đầu ập tới. Tối tăm. Dữ dội. Mịt mù. Nó giống như bầu không khí trong căn phòng lúc này. Hwang Seung Hyun im lặng một hồi lâu mới lên tiếng:

  “ Được! Ta cho con thích cậu ta. Nhưng con phải bắt đầu tiếp quản việc kinh doanh của tập đoàn từ đầu tháng tới và...”

   “ Và gì nữa?” Cậu hồi hộp. Cậu không ngờ ba cậu lại có thể chấp nhận việc này nhanh đến vậy, trừ khi ông ta đã nghĩ ra cách nào đó để bắt cậu làm một việc mà cậu ghét cay ghét đắng.

   “ Gọi cô ấy là mẹ!”

   “ Tôi không đồng ý!” Cậu trả lời mà không cần suy nghĩ.

   “Vậy thì con từ bỏ chuyện yêu Aron Kwak đi! Cậu ta sẽ phải chết vì đã làm con trai của ta chống lại ta!”

    “Không được!”

    “Không được sao?” Mặt Hwang Seung Hyun khẽ nhăn lại, tỏ vẻ khiêu khích

   “Tôi đồng ý, nhưng tôi cần thời gian. Thật khó để có thể gọi một người khác là mẹ phải không?” Cậu khẽ thở dài. Có bắt cậu chết hay làm cái gì cậu cũng có thể làm được nhưng việc gọi bà ta là mẹ quả thật khó khăn vô cùng. Nhưng cậu không muốn anh phải đối mặt với nguy hiểm vì sự ngang bướng của mình. Chính sự bướng bỉnh ấy của  cậu đã làm cậu mất đi người mẹ thân thương...

  ~Tại cánh đồng hoa cúc vàng~

  Một bóng người đổ dài trên mặt cỏ. Hoàng hôn lại bắt đầu buông xuống, lại một ngày nữa trôi qua trong day dứt, ăn năn lẫn đau đớn. Aron vẫn ngồi im lặng cho đến khi tia nắng cuối cùng đã tắt hẳn. Không một tiếng động, không một âm thanh. Anh vẫn ngồi im lặng như một tảng đá. Nỗi đau là quá lớn so với sức chịu đựng của một con người đã từng chịu nhiều tổn thương. Muốn trả thù nhưng lại yêu da diết con trai của kẻ đã nhẫn tâm giết chết cha mình. Và liệu anh có trả thù được trước khi anh phải rời xa thế giới này không???? Một thế giới có cậu....

  ********

   Jason ngồi vắt vẻo trên ghế

  “ Cậu định bao giờ mới thực hiện kế hoạch đấy đây?”

  “ Sắp rồi!”

   “ Lúc nào cậu cũng trả lời như thế. Hay cậu đã yêu Hwang Minhyun nên không lỡ ra tay?”

   Vẫn là sự im lặng. Một cơn đau bất chợt dội về nơi lồng ngực Aron, làm cho anh khó thở vô cùng. Những cơn đau ngày càng xuất hiện nhiều hơn, dữ dội hơn. Anh đưa tay lên ôm lấy ngực.

   “ Aron! Không phải cậu lại lên cơn đau tim đấy chứ?” Jason hốt hởng lao đến. đở lấy vai Aron.

   “Tớ không sao! Chỉ là hơi khó chịu một chút thôi!”

   “ Jason! Kế hoạch của tớ có lẽ phải tiến hành nhanh hơn một chút nữa thôi! Tớ sợ không kịp!”

   “ Đừng có nói như thế nữa! Cậu không lo cho bản thân mình thì cũng phải lo cho Minhyun chứ. Thằng bé sẽ như thế nào nếu nhìn thấy cậu như vậy chứ?”

   “ Nếu tớ giết chết bố em ấy thì em ấy cũng hận tớ thôi!”

  ~Một tháng sau~

  Đã hơn một tháng Aron không gặp cậu, anh nói là anh đi công tác mà một cuộc điện thoại anh cũng không thèm gọi cho cậu. Minhyun lo lắng vô cùng. Đã thế mấy ngày hôm nay sao cậu cứ cảm thấy sợ hãi, bồn chồn khó tả, mí mắt cậu cứ giật giật suốt, cậu sợ điều không may sẽ xảy ra...

  Tại nhà Aron, anh vẫn im lặng, bên cạnh anh là Jason. Suốt hơn một tháng, anh đã gầy hơn, da dẻ xanh xao, khuôn mặt đôi lúc nhăn lại vì những cơn nhói trong trái tim.

   “ Kế hoạch đã chuẩn bị xong. Tối nay Hwang Seung Hyun và vợ ông ta sẽ đến nhà hàng Angel gặp cậu để bàn bạc chuyện kinh doanh giữa tập đoàn Shinwa và Pledis”

   “ Làm tốt lắm!”

  ~ Tại nhà hàng Angel~

  Một cậu con trai với khuôn mặt bảnh bao đang ngồi trên bộ bàn ghế ở giữa căn phòng rộng lớn, con dao nhỏ được giấu cẩn thận trong túi. Một lúc sau, Hwang Seung Hyun mới bước vào, theo sau ông ta là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, quý phái....

   “ Chào ngài chủ tịch!” Aron đứng lên, cúi đầu kính cẩn chào.

  Hwang Seung Hyun khẽ gật đầu, ra hiệu mời tất cả mọi người ngồi xuống. Aron từ nãy tới giờ mới để ý đến người phụ nữ đi cùng ông ta. Người phụ nữ đó, đôi mắt đó, nụ cười đó,... lẽ nào, tại sao quá đỗi thân quen đến như vậy? Người phụ nữ trong tấm ảnh gia đình anh...... Không, không, là do anh bị hoa mắt mà thôi! Người đó tuyệt đối không phải là mẹ của anh, bà ấy đã chết rồi, bà ấy sao có thể xuất hiện ở đây được, mà cho dù bà ấy có còn sống thì cũng không thể đứng cạnh Hwang Seung Hyun một cách thân mật như thế được, bà ấy căm thù ông ta cơ mà. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng người đó thật sự rất giống mẹ của mình....

   “ Cậu thật sự tin tưởng rằng người phụ nữ đó đáng cho cả cậu và ba cậu hi sinh như thế sao?”

   Lời nói của Jason lại văng vẳng bên tai anh, anh thật sự không muốn tin đó là sự thật. Lẽ nào người phụ nữ đó lại là mẹ anh thật. Không, không phải thế, nhưng chẳng lẽ trên đời này lại có hai người giống nhau như hai giọt nước như vậy, hơn nữa mẹ anh làm gì có anh chị em nào??? Đầu óc anh cứ quay mòng mòng như chong chóng. Lẽ nào lời nói của Jason là đúng???

  Aron lắc đầu gạt bỏ mọi sự nghi ngờ, đấu tranh đang diễn ra, anh lại tiếp tục nói chuyện với Hwang Seung Hyun. Bữa tối diễn ra trong sự vui vẻ của Hwang Seung Hyun và “phu nhân”, còn Aron thì đang khổ sở suy nghĩ về người phụ nữ giống mẹ mình.

  ~Aron pov~

   “ Tớ đã nói rồi mà cậu không nghe!” Jason lại tiếp tục phàn nàn.

   “ Làm sao mà cậu biết được người phụ nữ đó là mẹ tớ?”

   “ Sao không biết! Tớ nói trước rồi đấy mà cậu có chịu nghe theo tớ đâu. Bác tớ làm trong biệt thự của nhà họ Hwang đã hơn mười năm rồi, là một người bác nhận chứ không có quan hệ huyết thống gì, được chưa?”

  “ Nhưng nhỡ không phải thì sao?”

   “ Sao cậu luôn phủ nhận sự thật vậy?” Jason chỉ còn biết thở dài. Cậu ta lại tiếp tục: “ Đối với tớ, tớ mà là cậu thì người tớ muốn giết là mẹ cậu chứ không phải là Hwang Seung Hyun đâu. Chính bà ta cũng là một phần nguyên nhân gây ra cái chết cho ba cậu. Nhưng chỉ tại cậu lúc nào cũng nghĩ bà ta là người tốt đẹp nên mới thế. Mẹ cậu thật sự không  đẹp như cậu nghĩ đâu! Bà ta là một con ác quỷ đội lốt người mới đúng. Là do cậu không bao giờ tin vào lời tớ nói nên mới như vậy. Kẻ thù của cậu không ai khác chính là người mẹ mà cậu luôn yêu thương, bảo vệ đấy Aron Kwak!”

   Từng câu, từng chữ của Jason đanm thẳng vào đầu anh, xuyên vào trái tim đã bao lần rỉ máu của anh. Cú sốc này, thật sự anh không thể nào chịu đựng nổi. Anh chợt đưa tay lên, ôm chặt lấy ngực. Từng cơn đau trong tim lại bắt đầu dội về. Anh thở gấp, cố không để cơ thể run lên. Từng tiếng thở gấp gáp, mựt anh đỏ gay rồi chuyển sang trắng bệnh. Nỗi đau anh phải chịu đựng là quá lớn so với sức chịu đựng. Làm sao. Làm sao mà mẹ anh có thể đối xử với anh và bố như vậy được??? Anh lịm dần đi trong những suy nghĩ bất tận. Tiếng la hét của Jason vang lên nhưng anh không còn nghe thấy gì nữa rồi....

   Mùi thuốc sát trùng, thuốc kháng sinh, máu,...hòa vào với nhau thật quá khó chịu. Anh đang ở bệnh viện. Jason vẫn ở bên cạnh, im lặng, khóe mắt cậu ta đỏ lên. Anh khẽ cười khẩy nhìn Jason. Cậu ta vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Chính bản thân anh cũng biết rằng anh sắp phải rời xa khỏi thế giới này rồi mà, Jason cũng không cần phải giấu diếm như vậy.

   “ Tớ muốn gặp mẹ.”

  Đôi đồng tử của Jason dãn rộng ra: “ Cậu bị điên sao?”

  “ Dù gì thì trước khi chết tớ cũng muốn gặp và nói chuyện với bà ấy một lần, chỉ một làn thôi cũng được. Làm ơn đi!”

  Anh chưa bao giờ nài nỉ với ai khác, nhưng lần này anh phải làm như vậy, anh không còn nhiều thời gian nữa. Khi nhìn thấy Jason gật gật đầu đồng ý, anh mới mỉm cười. Những cơn đau lại tiếp tục dội về, anh lại đưa tay lên ôm ngực. Anh đã quên mất một điều gì đó cũng rất quan trọng với anh – Minhyun. Hơn một tháng nay anh không liên lạc cho cậu, mặc cậu có gọi điện tới nhưng anh cũng không quan tâm, không trả lời, hẳn cậu ghét anh lắm! Anh thật sự rất rất nhớ cậu. Đến giây phút này, thật sự anh không thể phủ nhận được nữa, rằng anh không yêu cậu. Anh muốn gặp cậu nhưng không thể được. Biết phải đối diện với cậu như thế nào trong  hình dạng như này? Anh bật cười khi anh chợt nhận ra cả cuộc đời ngắn ngủi này, anh chẳng dám làm một điều gì cả, anh là một kẻ hèn nhát, vô dụng, cả cuộc đời anh, chưa bao giờ anh dám đối mặt, chưa bao giờ biết chấp nhận thực tại, tất cả chỉ là câu hỏi “sẽ ra sao?” “sẽ nhưi thế nào?” mà thôi....

  ~ Một tuần sau~

  Aron cuối cùng cũng ra viện, dù bác sĩ không cho nhưng anh thật sự muốn về nhà.

  “ Tớ đã hẹn được mẹ cậu rồi đấy!”

  “ Cậu đã làm như nào vậy?” Aron ngồi trên ghế, anh khẽ kìm chế cơn ho của mình lại

  “ Một lời mời về việc tham gia đầu tư về trang sức chẳng lẽ không thu hút được một quý bà sao?” Jason vuốt ngực giương oai với thằng bạn. Anh chỉ khẽ cúi đầu xuống. Thật tiếc vì anh đã không tin tưởng vào Jason sớm hơn, cho dù người bạn đó đã luôn sát cánh bên anh mọi lúc, mọi nơi.

   “ Jason! Cám ơn cậu!”

  ~ Tại quán cà phê~

  Bà Hwang khẽ nhấc tách cà phê lên

  ‘ Cậu muốn mời tôi đầu tư về trang sức?”

  “ Không phải!” Aron trả lời một cách cương quyết. Nhìn thái độ đó, anh thật sự không thể nào chịu nổi. Chẳng lẽ đứa con do mình mang nặng đẻ đau mới sinh ra được mà bà ta cũng không nhận ra sao? Chẳng lẽ tiền bạc, danh vọng và vật chất đối với bà ta còn quan trọng hơn giọt máu của mình sao? Mẹ anh là người như thế này sao? Thà anh là đứa trẻ mồ côi mẹ còn đáng sống hơn? Bà ta có chết đi sống lại thì anh vẫn không bao giờ động lòng hay quan tâm nữa đâu. Kwak Young Min này không có mẹ!!!!

   “ Nếu không phải chuyện đó thì tôi đi đây!” Người phụ nữ kia đứng dậy, chuẩn bị bước đi thì...

   “ Bà thật sự không nhận ra tôi hay sao?”

  Bà Hwang khẽ quay đầu lại, nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu:

  “ Tôi là con trai bà đây, Kwak Young Min đây! Bà thật sự không nhận ra được hay sao?”

  Aron cười khẩy, nét mặt vô cùng ghê tởm, sự khinh bỉ hiển hiện rõ trên khuôn mặt anh. Bà ta còn chưa hết bàng hoàng thì anh lại tiếp tục:

   “ Bà còn nhớ chứ bà Hwang thân mến của tôi. Bà đã từng là mẹ tôi đấy! Bà cũng đã từng là người mà cha tôi đã yêu thương hết mực đấy!”

   “ Cậu...cậu... đang nói gì vậy?”

  Aron không thể kìm chế được nữa, anh đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mặt mẹ mình, quát lên trong đau đớn:

   “ Vẫn không nhận ra được tôi sao? Bà đúng là đồ đàn bà cầm thú! Bà còn nhớ không cái đêm định mệnh ấy, bà và Hwang Seung Hyun đã giết chết ba tôi như thế nào? Bà đã nhớ ra chưa? Tôi đã phải sống vất vả như thế nào, liệu bà có biết không? Tôi phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống, lúc đó thì bà đang làm gì hả? Nhưng trong lòng tôi thì bà lúc nào cũng là một thiên thần cơ đấy! Tôi đã lầm, sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi là đã chót tin tưởng vào một người mẹ như bà! Tôi phải đem cái lòng thù hận ấy, giấu nó đi, tôi quay lại để trả thù, nhưng không phải trả thù bà mà là Hwang Seung Hyun, tôi đã phải chịu đựng biết bao sự ghê tởm để tiếp cận được ông ta, để trả thù được cho ba mẹ mình, tôi thậm chí còn phải giả vờ yêu thương con trai của ông ta nữa kìa! Tôi sai, tôi thật sự sai rồi, tất cả là do tôi ngu dại nên mới thế! Tôi thật sự hiểu sai về bà rồi, tôi ghê tởm bà, thật dơ bẩn khi tôi vẫn nghĩ bà là mẹ, vẫn thầm gọi tên bà khi nhớ về ba, giờ thì tôi hoàn toàn hối hận rồi!” Anh đau đớn hét lên, từng giọt nước mắt không kìm nén được chảy dài trên khuôn mặt ấy. Trong quán cà phê, một thanh niên đang đứng run rẩy, ánh mắt căm hận, một người phụ nữ gương mặt còn chưa hết bàng hoàng, ánh mắt trợn lên như ngỡ ngàng trước những điều mà mình vừa nghe được. Tất cả, tất cả  đều được thu vào ánh mắt của một người con trai....

  ~ Minhyun pov~

  Vì nhớ anh quá, và cũng vì quá buồn chán mà cậu tìm đến quán cà phê này, hi vọng được gặp anh. Thoáng thấy bóng anh đẩy cửa bước vào quán cà phê, cậu vui mừng ra mặt, đang định chạy ra chỗ anh thì thấy anh ngồi xuống một chiếc bàn, bên cạnh là một người phụ nữ. Cậu nhìn ra người đó là người mà ba cậu bắt cậu gọi bằng mẹ. Vì tò mò nên cậu mới lại gần xem xét. Cậu muốn biết bà ta và anh nói chuyện gì nhưng ngay bây giờ đây, cậu hi vọng tai cậu nghe lầm, anh không thể làm thế với cậu được, không thể được. Anh yêu cậu chỉ là lợi dụng sao? Vì sự trả thù của anh sao?

 ~ End Minhyun pov~

  " Tất cả những gì anh vừa nói là thật sao?" Minhyun hét lên đầy giận giữ. Aron và bà Hwang quay lại ngỡ ngàng. Đôi mắt cậu đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.Không cần anh trả lời gì nữa, cậu không muốn nhìn ấy anh nữa, cậu vùng chạy đi. Cậu muốn hét lên thật to, thật to. Tại sao anh có thể làm như thế với cậu. Cậu đã yêu anh bằng cả trái tim mình nhưng đổi lại chỉ là sự lừa dối. Tất cả chỉ là đóng kịch sao? Là đóng kịch sao? Không thể nào! Cậu không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Cậu hét lên đầy đau đớn...

   “ Aron Kwak! Anh là một con quỷ, anh là một con quỷ dữ. Tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy chứ. Tôi đã làm gì sai chứ?”

   Cậu bật khóc, cậu đã yêu một con quái vật. Gặp anh có thể là điều bất ngờ tuyệt vời nhất mà chúa trời dành cho cậu nhưng yêu anh có lẽ là sai lầm lớn nhất của cậu. Giờ làm sao cậu có thể tin ai nữa, làm sao để cậu có thể quên được anh, để cậu có được sức mạnh để vượt qua nỗi đau này????

  ~ Aron pov~

   Về đến nhà, anh nằm vật lên trên chiếc ghế sô pha, từng cơn đau lại kéo đến. Anh vừa làm tổn thương một người, một người mà anh rất yêu thương, trân trọng, là do lỗi của anh, anh đã lừa dối cậu, để cậu tin anh đến mức như vậy. Anh đã biết chuyện này sẽ có lúc xảy ra nhưng anh không thể nào chịu được, anh không hề biết rằng lại đau như thế này. Anh thật sự không muốn rời xa cậu nhưng anh không thể làm được, anh phải đẩy cậu ra thật xa, để cậu khinh rẻ anh, để cậu quên anh đi... Aron ôm chặt lấy ngực, cơn đau mới dữ dội làm sao, nó như muốn xé toác lồng ngực anh ra, không thể chịu được nữa rồi, thật sự không thể chịu được nữa rồi!!! Anh dần dần lịm đi... Đến một thế giới khác, anh sẽ yêu cậu nhiều hơn, sẽ quan tâm cậu nhiều hơn, anh sẽ yêu cậu mà không cần một lí do nào khác, anh sẽ giữ cậu ở bên anh, sẽ là người con trai của cậu......

  ~ 3 năm sau~

  Minhyun sau ba năm cuối cùng cũng về nước. Sau khi biết tin về cái chết của anh, cậu đã khóc rất nhiều, cậu đã biết anh phải chịu đựng đau đớn như thế nào, cậu cũng đã biết rằng, ít ra thì anh cũng đã yêu thương cậu thật lòng, là do cậu làm tổn thương anh. Nhưng cậu không đủ sức mạnh để đối diện với thực tại, cậu chọn cách trốn tránh, cậu quay trở về Mĩ.

  Hôm nay, trời nắng nóng đến đáng sợ, cánh đồng hoa cúc vàng mang màu nắng, đẹp lung linh lạ thường, nhưng trong mắt cậu thật chẳng thể che dấu được nỗi buồn u uất đang bao phủ. Cậu nhớ anh....

  Anh đã từng ôm cậu, đã từng hứa với cậu rằng sẽ không bao giờ để cậu phải đến đây, nhưng cậu lại đang ở đây. Một mình. Tình yêu thời niên thiếu, thờ trẻ tuổi khờ dại của cậu cứ thế trôi qua như vậy. Cậu ghét anh – người đã làm cậu tổn thương, lo sợ. Nhưng cậu cũng yêu anh – người đã cho cậu biết tình yêu là gì? Người đã mang lại cho cậu biết bao niềm vui, những giây phút rung động trẻ con, đáng yêu. Nếu thật sự có cái gọi là thế giới thứ hai đó, cậu hi vọng rằng, anh phải sống thật hạnh phúc, sống thật hạnh phúc như khoảng thời gian ngắn ngủi cậu và anh từng bên nhau, anh từng yêu cậu thật lòng.....

   Cánh đồng hoa cúc khẽ đung đưa trong gió. Phía cuôi cánh đồng đó, có một người con trai đang mỉm cười mãn nguyện......là anh....đang mỉm cười với cậu từ trên thiên đường kia......

   THE  END

 ( Do một số lí do nên trang cá nhân cũ của mình bị xóa nên mình post lại ở đây nhé ^^)

  

       

  

   

  

                                                                   

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro