5. bộ cậu ghét tớ lắm hả

một buổi sáng khi jooyeon, jiseok và taehan có lịch học nên đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho bữa sáng. ba người cùng đi đến trường bằng xe buýt. vừa lên xe taehan liền lấy được chỗ ngồi và gọi anh jooyeon cùng ngồi xuống cạnh mình, jiseok thì đi ở phía sau, vì hay đánh rơi cái pick nên phải khựng lại để nhặt lên. nhìn cảnh hai người ấy ngồi cạnh nhau mà jiseok cũng chả buồn nói gì, chỉ đứng cạnh jooyeon và vịn vào tay nắm trên đầu.

vừa đến sảnh trường, jooyeon hí hửng ôm cánh tay jiseok rồi chỉ ra máy bán nước tự động ở trong công viên của trường

"jiseok cậu uống cà phê chứ? tớ sẽ trả"

"tớ không uống đâu"

"taehan à em uống chứ?" - "dạ uống! hyung sẽ trả mà hìi"

"vậy cậu ở đây đợi nhé, chúng tớ sẽ quay lại ngay"

-

"chàa, cà phê của em đây" jooyeon lấy từ cái hộc phía dưới ra một lon cà phê và mở sẵn ra cho taehan. chưa kịp đưa cho thằng bé thì jiseok chạy đến cầm cái lon ấy và bước đi vội "tớ sẽ uống cái này". để lại hai người ngơ ngác khó hiểu: "vừa bảo không uống mà ta~" - "anh sẽ mua cho em lon khác hì" - jooyeon nói tiếp. "dạ hyung"

anh phải lên lớp cùng jiseok rồi, giờ trưa gặp em nhé! dứt câu jooyeon quay đi

"jiseok à đợi tớ vớiii". jooyeon vác balo cố gắng đuổi kịp jiseok. "nãy cậu vừa bảo không muốn uống cơ mà" jooyeon vừa thở dốc vừa trêu chọc

"nhưng mà bây giờ muốn!" jiseok hớp một ngụm, cố sải chân đi nhanh

"đáng yêu thật hờ hờ" - "nè cậu đi nhanh thế, đi cùng coiii" jooyeon mải trêu chọc bạn nên liên tục bị bỏ lại phía sau

***

giờ ăn trưa, jooyeon và jiseok vừa bước ra từ phòng học luyện thanh, đi xuống phía dưới khu vực ăn trưa có taehan đợi sẵn. cậu nhóc chu đáo đến nỗi đã lấy sẵn hai khay cơm đầy ắp thức ăn cho hai anh mình

"yàaa em đã lấy cho tụi anh rồi sao. cảm ơn nhé" jooyeon vội cởi chiếc balo và đặt nó ra sau ghế, ngồi xuống đối diện taehan

"em đã không lấy salad cho anh đó jiseok hyung, hì" taehan vừa nói vừa chỉ vào cái khay trước mặt jiseok

"vậy cậu ăn khay này đi, tớ lấy cái này" jiseok đổi cái khay không có salad sang cho jooyeon

"ể? em tưởng anh không thích ăn rau?" taehan bất ngờ khi jiseok nhai nhồm nhoàm mớ rau cải

"hả?" đến lượt jiseok ngạc nhiên

"à~nii, thì tại vì anh gunil nói cho em...là anh không thích rau và bây giờ lại thấy anh ăn... ngon lành như thế..."

jooyeon ngơ ngác chẳng hiểu hai người này đang nói chuyện gì, và người không thích ăn rau mới chính là cậu.

"bây giờ anh thích" jiseok nói rồi cúi mặt ăn tiếp

"dạ...mà ăn thôi. ưmm hyung cái này ngon lắm, cho hyung nè" taehan gắp một miếng mực xào cay lên cơm của jooyeon

jooyeon mở miệng định từ chối vì không ăn cay được nhưng bị ngắt bởi tiếng của jiseok: "không, anh sẽ ăn cái này" jiseok nhanh tay gắp miếng mực sang bên mình. taehan cũng vì thế mà cứng đờ nhìn jooyeon

"này jiseok, dạo này cậu có chút...kì lạ đó" jooyeon cầm đôi đũa chống tay lên thái dương của mình quay sang nhìn jiseok

"lạ khi nào"

"thì cậu cứ cư xử kì quặc, vừa bảo không thích xong lại thích, vừa không muốn rồi lại muốn. rồi cậu cứ lấy mấy thứ tớ muốn đưa cho taehan, và cậu liên tục khiêu khích, chọc giận tớ. ya~ bộ cậu ghét tớ lắm hả?" jooyeon tuôn một hơi dài

"ò! tớ rất - cực kì - siêu - ghét cậu!"

jooyeon nghe xong cứng đờ người, cậu không nghĩ jiseok có thể nói ghét mình một cách thẳng thừng như vậy

"tớ ăn xong rồi, tớ sẽ ở thư viện. đừng tìm tớ!" jiseok nói xong, lau mồm rồi đứng lên đem khay đi trả

"ya! n-nếu không muốn tớ tìm thì đừng nói cậu sẽ...ở đâu chứ..." jooyeon đưa ánh nhìn như níu kéo jiseok, nói to rồi nhỏ tiếng lại dần khi jiseok đi khuất

"em không nghĩ là hyung ấy ghét hyung đâu...mà có vẻ như hyung ấy không thích em..." taehan xị mặt xuống

"sao em lại nghĩ thế? jiseokie không phải người như vậy đâu mà~ em đừng nghĩ nhiều" jooyeon cười, lắc đầu rồi khua khua tay

"giờ anh phải đi đến thư viện đây, em học chăm chỉ nhé. gặp lại nhau ở ký túc xá. baii!" jooyeon vội vã nói tiếp, lật đật khoác balo lên vai và dọn phần ăn của mình

***

"jìii séok yaaa, cậu ở thư viện thật này" jooyeon ôm chồng sách nhảy chân sáo đến ngồi cạnh jiseok đang ngồi soạn nhạc

"cậu ồn quá đó" jiseok vẫn cặm cụi viết nhạc

"xin lỗi nhe"

cái bàn ấy chỉ có hai người con trai, một người cà tưng cà tưng rỗi đời chỉ ngồi gây sự chú ý với người bên cạnh. nào là giựt nhẹ tóc, tạo tiếng động, gạch lên trang giấy của cậu bạn. người thì điềm tĩnh chỉ ngồi yên ở một chỗ và tập trung làm việc. có đôi khi lại thở dài với mấy trò trẻ con của cậu bạn ngồi cạnh. và đỉnh điểm nhất là...

"ya! tớ vô hình chắc!" jooyeon nói lớn lấy hết sự chú ý của sinh viên trong thư viện mà vẫn không có được sự chú ý của jiseok

"cậu chú ý âm lượng đi"

người đang chọc ghẹo người khác là jooyeon nhưng người thật sự khiến người khác phải tức lên là kwak jiseok. chính sự im lặng và thờ ơ ấy đã khiến jooyeon chán nản thật sự. cậu bất ngờ đưa hai bàn tay mình áp vào đôi má mềm mại của jiseok, xoay mặt jiseok về phía mình, làm phúng lên hai cái má hiện lên như cặp bánh mochi, hai ánh mắt chạm nhau nhưng chỉ có đôi mắt của jiseok bình thường đã to lại càng mở to ra hơn vì ngạc nhiên

"cậu chú ý đến tớ một chút đi, một chút thôi được không? nhé?"

"t-tại sao tớ phải làm như thế?"

"vì tớ thích cậu mà! (joh-anikka)"

*hic* một tiếng nấc từ jiseok và không khí giữa hai người bỗng trở nên yên lặng. nhưng jiseok đã phá vỡ đi bầu không khí dan díu mập mờ ấy bằng cách gạt đi cánh tay của jooyeon:

"nếu cậu thích như một người bạn thì tớ không cần đâu"

dứt câu jiseok quay lại làm việc của mình tiếp. mà jooyeon nghe xong cũng thất thần phụng phịu quay đi. cậu nghĩ jiseok không xem mình như một người bạn, nghĩ rằng giữa hai người còn chưa thể đến mức gọi là "tình bạn" nên điều đó đã khiến jooyeon cảm thấy rất tổn thương *seob seob-han deyo ㅠㅠ*. cậu úp mặt xuống bàn, hứ hong thèm nói chuyện với cái đồ vô tâm ấy nữa!

***

jiseok và jooyeon đã cùng nhau về đến nhà khoảng vào 7h tối sau khi ở nửa ngày trong thư viện. hai đứa đã không nói năng gì với nhau từ khoảnh khắc đó đến bây giờ. bực bội chạy vào nhà, mặc cho seungmin và anh gunil đang ngồi ở bàn ăn nằm giữa hai phòng, hai đứa ấy đi phăng phăng đứa nào về phòng đứa nấy: "nè hai em ăn cơm chư-*rầm*" - tiếng đóng sầm cửa từ hai phòng

"chậc, chắc chúng nó lại cãi nhau nữa chứ gì" seungmin nói trong lúc mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại chơi game

"phải rồi, cũng không lạ gì nữa haizz" anh jungsu bước ra từ phòng tắm lắc đầu thở dài

cậu bé hyeongjun hiểu chuyện đang ngồi ở đằng ghế xem tv vẫn chứng kiến câu chuyện. cậu đưa ánh mắt nhìn lần lượt hai căn phòng. "gunil hyung, hôm nay anh đổi phòng với em được không?"

"sao thế? cả em cũng cãi nhau với jooyeon à? kkk"

"dạ khôngg, chỉ là em muốn nói chuyện cùng jiseokie thôi

"anh biết rồi, tối nay em cứ sang"

***

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro