1.2
Khi bắt đầu quen dần với công việc thì Chí Tài gặp lại nhóm thanh niên ở quán lẩu lần đó. Họ vào tiệm gọi cafe xong liền tụm năm tụm bảy thì thầm cái gì đó. Gia Vinh đem cafe đến cho bọn họ thì nghe lỏm được vài câu như:
"Ai bảo dám đụng đến người chết..."
"Bởi vậy, bọn ngốc đó đến từ vùng khác nên chả biết chuyện ở nơi này..."
"Do thằng đó làm hả?"
"Không biết nữa. Ê, nó tới kìa!"
Cả đám đồng loạt yên lặng không dám hó hé câu nào. Gia Vinh nghe được câu "nó tới" bèn ngẩng mặt lên, cậu đảo mắt xung quanh để xem nhân vật mà đám thanh niên nhắc tới là ai.
Đập vào mắt cậu là một tên thanh niên còn trẻ khoảng chừng cấp 3 giống cậu, làn da bánh mật cùng mái tóc đen che gần nửa đôi mắt. Do hắn đeo khẩu trang làm che đi đường nét khiến diện mạo hắn càng thêm khó đoán, chỉ có đôi mắt lộ ra dưới lớp tóc ấy là lưu lại dấu ấn khó quên.
Ánh nhìn lạnh lẽo, tĩnh lặng đến kỳ lạ, như thể chất chứa một điều bí mật mà chẳng ai có thể chạm tới. Nhưng cũng không kém phần sắc lạnh, hệt như lưỡi dao mảnh, tỏa ra một luồng áp lực vô hình khiến người đối diện bất giác chùn bước, chẳng dám lại gần.
Nhưng đó không phải là tất cả, thứ mà Gia Vinh quan tâm là thứ khí màu nhàn nhạt tỏa ra từ thân thể hắn. Cậu không chắc là mình có nhìn lầm hay không nhưng lần đầu tiên cậu thấy được một thứ kỳ lạ như vậy từ một ai đó.
Gia Vinh mải nhìn người thanh niên ấy thì bị một người trong nhóm thanh niên bất ngờ túm tay cậu và kéo cậu ngồi phịch xuống ghế, anh ta vội vã nói:
"Không được nhìn nó!"
Gia Vinh định mở miệng nhưng một người khác lại ra hiệu cho cậu không được nói chuyện, anh ta nói khẽ: "Chờ một lát đi"
Sau khi tên nhóc ấy ra về thì bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Bách Tùng là người thanh niên khi nãy tóm tay Gia Vinh mới nói: "Nhóc ở vùng khác tới nên không biết, thằng đó quái lắm. Nó là đứa duy nhất vào núi Than Khóc mà còn sống trở về..."
Thắng Nam, một thanh niên khác trong nhóm năm người đẩy gọng kính, giọng nói run rẩy: "Nó...là quỷ sai của Diêm Vương đấy....trong thị trấn ai chết cũng là do nó bắt hồn...."
Chí Tài nheo mắt nhìn cái vẻ sợ sệt của nhóm thanh niên, cậu nhếch môi: "Trên đời này không có quỷ thần, là do các anh nhát cáy thôi"
Đình Trọng liếc Chí Tài, khó chịu nói: "Chú mày đừng có coi thường. Nó quái dị lắm!"
Chí Tài nhướn mày, trong lòng thoáng có sự nghi ngờ. Cậu vốn không phải người mê tín dị đoan nên không tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng nhóm thanh niên này có vẻ sợ sệt và tin vào một truyền thuyết quái dị nào đó ở thị trấn này nên mới một mực khăng khăng như vậy, thậm chí bọn họ còn dặn rằng để chắc ăn thì buổi tối nên bôi máu chó đen lên trước cửa nhà, như vậy sẽ tránh bị Quỷ sai của Diêm Vương bắt hồn.
Thắng Nam: "Lần trước tôi thấy nó bắt linh hồn của ông Bảy nhà ở cuối ngõ đấy, cặp mắt nó đỏ rực như mấy con dơi....mẹ ơi...nó không phải là con người!"
Đình Trọng nhanh nhảu kể tiếp: "Thậm chí nó có móng vuốt và răng nanh nữa đó, có người bị nó móc bụng rồi moi tim để ăn rồi đấy!"
Gia Vinh nhướn mày: "Phét vừa thôi ông anh, làm gì có chuyện đó?"
Thắng Nam: "Thật đó chú em, bọn anh không nói láo đâu, những sự kiện quái dị ở đây đều do nó làm nên đấy".
Chí Tài: "Nếu là giết người thì báo cảnh sát, nếu giả ma giả quỷ thì nghiêm trị tại chỗ là được."
Bách Tùng lắc đầu, thở dài nói: "Không có chứng cứ. Nếu không mọi người đâu có né nó như né tà vậy?"
Chí Tài và Gia Vinh nhìn gã thanh niên đã khuất dạng sau hàng cây, nghĩ kiểu gì cũng không nhìn ra nó có điểm nào bất thường cả.
_ _ _ _ _ _
Buổi chiều hôm đó, trời thị trấn đỏ rực như phủ một lớp bụi hoàng hôn. Gia Vinh và Chí Tài đi dọc theo con đường nhỏ lát đá để tìm quán kem mà dân địa phương thường nhắc tới, coi như đi tham thú để làm quen với chỗ mới.
Đi một hồi thì họ đã thấy một tiệm kem bé xíu nằm nép mình dưới mái ngói cũ, bên ngoài treo chiếc chuông gió kêu leng keng mỗi khi có gió lùa qua.
"Nghe bảo ở đây có món kem bạc hà và socola ngon lắm" Chí Tài hí hửng bước nhanh hơn.
Gia Vinh lau mồ hôi, bây giờ cậu đang rất khát nước nên chỉ muốn làm liền một cây kem cho mát. Nhưng ngay khi cả hai vừa bước vào cửa tiệm, một cảm giác lành lạnh bất thường chạy dọc sống lưng cậu. Không khí bên trong quán quá tĩnh lặng, đến mức tiếng thở của họ cũng vang vọng rõ rệt. Sau quầy, có một bà cụ già ngồi bất động, gương mặt nhăn nheo, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm như đã chờ sẵn.
"Cho một cây kem bạc hà và socola ạ..." Chí Tài ngập ngừng gọi.
Bà cụ không đáp, chỉ xoay người một cách cứng nhắc. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng leng keng của chuông gió ngoài cửa bỗng lặp lại, dồn dập y hệt như có ai liên tục vung tay làm nó rung lên. Nhưng điều kỳ lạ là ngoài kia hoàn toàn không có gió.
Cả tiệm bỗng tối sầm, ngọn đèn vàng trên trần nhấp nháy như sắp tắt. Từ chiếc tủ kính đựng kem, một lớp sương trắng mờ ảo toát ra lan khắp mặt sàn. Giữa làn sương ấy, Gia Vinh thề rằng cậu thấy những bàn tay nhỏ bé, xám ngoét, in hằn lên mặt kính từ bên trong như muốn bò ra.
Gia Vinh hoảng hốt túm lấy tay bạn: "Tài, mày có thấy không? Cái tủ kem... có thứ gì đó kìa!"
Chí Tài nghe vậy cũng nhìn theo nhưng không thấy gì cả, cậu chau mày nhắc Gia Vinh đừng để mấy câu chuyện của nhóm mấy ông anh kia làm ám ảnh.
Gia Vinh nghe vậy bèn không nói gì thêm, cậu cũng cho rằng có thể mình mệt quá nên trông gà hóa cuốc. Nhưng nỗi bất an trong lòng khiến cậu không dám lại gần mà ngày càng đứng xa hơn.
Họ nép ở một bên cửa chờ thì bà cụ cũng ra tới, bà ấy cầm hai cây kem rồi đưa cho họ, Chí Tài thấy vẻ mặt nhợt nhạt kỳ quái của bà ta không khỏi nổi da gà. Cậu đưa tiền nhưng bà ta lắc đầu, đáp: "Không cần"
Hai người ngạc nhiên đến há hốc mồm. Bà cụ không nói gì thêm mà trở lại vào trong nhà, bỏ lại hai người cứ đứng ngẩn ngơ. Họ không biết làm gì hơn ngoài việc cảm ơn, sợ bà cụ không nghe rõ nên Chí Tài nói vọng vào lần nữa rồi nhanh chóng ra về.
Khi hai người đi mất, bà cụ mới trở ra lần nữa, bà ấy nhìn bóng lưng họ rồi đột nhiên bật cười khanh khách, tiếng cười không giống giọng người mà vang lên một cách méo mó, kéo dài, như vọng ra từ một hang sâu nào đó.
Hai người vừa tản bộ trên đường vừa ăn kem, Gia Vinh hỏi Chí Tài: "Bà cụ đó lạ quá..."
Chí Tài xử nốt cây kem rồi đáp: "Chắc lớn tuổi rồi nên hơi chậm với lẫn một tí, không có gì đâu"
Gia Vinh gật đầu, cậu ngước mắt lên thì vô tình bắt gặp hình dáng của ai đó đi nhanh vào con hẻm, cậu không để ý nhiều vì đây là chỗ lạ thì làm gì quen ai. Chỉ có điều người đó có một luồng khí kỳ lạ nhìn khá giống tên Quỷ Sai mà hồi sáng cậu có thấy một lần.
Mặt trời đã lặn dần chừa chỗ cho màn đêm buông xuống. Hai người đi ngang qua một khu nghĩa địa thì vô tình bắt gặp hai trong nhóm năm người hồi sáng. Hỏi ra thì mới biết rằng cách đây ba ngày có một nhóm trộm mộ tới đây rồi bới tung một ngôi mộ lên, trưởng làng thấy quan tài nửa chôn nửa lộ ra ngoài thì thấy tội thay cho người chết nên mới huy động các thanh niên trai tráng tới giúp gia đình người ta chôn cất lại cho đàng hoàng.
Vừa đi Thắng Nam vừa kể rằng tối đó có bác hàng xóm trong trấn thấy Quỷ sai đi ngang nghĩa địa, do ông ta tò mò nên mới đi theo xem hắn định làm gì, với lại lúc ấy có hơi men trong người nên ông ta mới có đủ can đảm mà bám theo hắn.
Nhưng Quỷ sai đi quá nhanh, thoắt cái liền biến mất ngay, ông ta vì thấy kỳ quặc nên cứ lẩn quẩn ở đó, cuối cùng không biết nhìn thấy thứ gì mà tỉnh cả rượu, la hét ầm ĩ khiến người dân xung quanh tỉnh giấc. Sau khi trở về nhà chẳng mấy chốc đã phát điên, miệng liên tục nhắc tới hình nhân giấy màu đỏ.
Gia Vinh nghe vậy bèn lắc đầu nói: "Vậy có gì lạ?"
Nam cười nham hiểm: "Sao lại không? Người ta bảo cái đó là bị bắt hồn đấy. Nếu ông ta thấy một cái gì đó hay ho như mấy em ma mặc bikini hiện hồn về thì có bị dọa tới như vậy không chứ?"
Gia Vinh thật muốn đấm cho hắn một trận.
"Nếu là vậy thì có khi tổ tông nhà anh cũng đội mồ dậy mà chảy dãi đấy"
Bọn họ giật mình lập tức xoay người lại, hóa ra Chí Tài đang đứng trước một ngôi mộ từ lúc nào mà bọn họ không để ý. Cậu kêu mọi người qua xem nhưng ai nấy cũng đều sợ hãi tránh xa.
Thấy vậy cậu liền nhếch môi, gì chứ hóa ra cũng chỉ là đám người nhát cáy mà thôi.
Chỉ có Gia Vinh và thằng nhóc cao gầy kính cận là dám mò tới để xem thứ cậu chỉ, hóa ra đó là hình chủ nhân của ngôi mộ, nhìn kỹ thì có hai vệt màu nâu ở lỗ mũi ông ta, trông như chảy máu mũi vậy.
Đã vậy cách đó không xa cũng có ngôi mộ khác, trên đó ảnh người đã mất bị vẽ bậy chỗ hai con mắt, nhìn không kỹ còn tưởng rằng lúc chết đã bị khoét mắt nữa cơ.
Chí Tài tặc lưỡi, nói: "Coi bộ hôm bọn trộm mộ không chỉ trộm thôi đâu, còn vẽ bậy như thế này nữa. "
Gia Vinh xoa cằm: "Theo như tao thấy, đây có thể là khu nghĩa trang cũ, còn mấy ngôi mộ thật chắc là được chuyển lên khúc phía trên một chút đúng không?"
Nói rồi Vinh lấy tay quẹt thử lên dấu tay màu đỏ trên bia mộ: "Với cả còn chưa khô nữa này, hình như tay anh cũng dính máu vì mới trét lên đây đúng không?"
Nghe vậy Thắng Nam hoảng hốt nhìn lại tay mình, trên đó sạch sẽ không có gì cả. Lúc này anh ta nhìn thấy nụ cười rộng đến tận mang tai của Gia Vinh thì mới biết mình đã bị lừa. Đấy là thằng nhóc chiêu đánh tâm lý để tìm ra thủ phạm mà thôi.
Thắng Nam như bị á khẩu mà chẳng nói được lời nào vì đúng thật là như vậy. Khi nãy chính anh ta nghĩ ra trò này để hù dọa bọn họ một tí nhưng không ngờ họ chẳng những không sợ mà còn vạch trần hết mọi thứ nữa chứ.
Trong khi Thắng Nam không phục thì chỉ có thằng nhóc bốn mắt cười toe toét giơ ngón cái lên với Chí Tài. Hai mắt cậu ta sáng long lanh như gặp được thần tượng của mình vậy.
"Wao, mày giỏi thật đó!"
"Chuyện thường mà" Chí Tài khịt mũi, không giấu được vẻ hớn hở khi được tán dương.
"Gì chứ, tao cũng đoán ra mà..." Vinh bĩu môi, rõ là cả hai đều nghĩ ra mà tên kính cận kia chỉ công nhận mỗi Chí Tài khiến cậu thấy cay vô cùng.
Đến khi nhận ra thì đã không thấy anh chàng Thắng Nam đâu cả. Chí Tài cho rằng anh ta không hù được cậu nên tức tối bỏ về rồi.
Thấy vậy ba người cũng nhanh chóng về luôn, không ở lại cái nghĩa trang lạnh lẽo thêm một giây nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro