1.4

Sáng hôm sau, Chí Thiện lên gõ cửa phòng để đánh thức hai người họ, nhưng đập vào mắt anh là ba thằng nhóc có giường nhưng không ngủ mà lại nằm lăn lóc dưới đất, như chê giường không êm bằng sàn nhà lạnh lẽo vậy. 

Thấy thế Chí Thiện tiến lại gần, dùng tình yêu thương bấy lâu nay dành cho đứa cháu trai yêu quý mà gõ lên đầu từng đứa một, gõ trong suy nghĩ của anh ta mà kỳ thực chính là kiểu "bợp đầu một phát".

"Ui da! Cậu, cậu làm gì vậy?"

"Làm gì? Gọi mi dậy chứ làm gì? Biết mấy giờ rồi không?"

Chí Thiện mở đồng hồ trên điện thoại ra cho Chí Tài xem, nó hiển thị đã 10h trưa.

"Thế cho hỏi hai vị đại ca đã đói bụng chưa?"

Không khí nồng nặc mùi thuốc súng khiến Chí Tài và Gia Vinh lập tức bật dậy đánh răng rửa mặt, còn không quên lôi theo tên kính cận cứ ngái ngủ không chịu dậy. Lúc đánh răng Chí Tài dặn Vinh và Huy không được kể cho cậu út mình chuyện xảy ra đêm qua vì cậu muốn tự xác nhận lại mọi chuyện, cậu không vội kết luận để rồi bị ông ấy cười vào mặt đâu.

Lát sau ngồi vào bàn ăn, Chí Tài tranh thủ xin cậu út coi camera bên ngoài, Chí Thiện không nghĩ nhiều liền lập tức đồng ý.

Buổi trưa và buổi chiều bọn họ vẫn hoạt động bình thường, Chí Tài nhân lúc rảnh đi liền mở camera xem lại sự việc hôm qua, cậu xem muốn lòi cả mắt vẫn không thấy gì khả nghi, mọi thứ vẫn y như lúc cậu nhìn qua mắt mèo, bên ngoài chẳng có gì cả.

"Không lẽ âm thanh đó là do có người cố tình phát ra?"

Đang suy nghĩ thì tiếng người huyên náo bên ngoài lằm cắt ngang suy nghĩ của Chí Tài, khỏi cần nhìn cậu cũng đoán được đó là do ai.

Mọi người sợ hãi tránh sang một bên, riêng Gia Vinh cứ đứng đó nhìn hắn chằm chằm, chẳng hiểu sao cậu cứ có cảm xác quen thuộc đến kỳ lạ, nhưng vì sao lại như vậy thì cậu không biết.

Quỷ Sai đột nhiên nhìn vào tiệm cafe của họ, ánh mắt hắn chạm thẳng trực tiếp với Gia Vinh và dĩ nhiên cậu cũng nhìn lại, không hề có ý né tránh.

Bọn họ cứ đấu mắt với nhau hết 5p cho đến khi hắn bỏ cuộc, xoay người rồi đi mất. Dù chỉ mất có mấy giây nhưng Vinh cảm thấy trời không rét mà run vì ánh mắt của tên đó lạnh lẽo vô cùng, không có tí sự sống hay cảm xúc nào khác cả.

Nhưng cậu nghĩ nhìn thôi cũng chả làm được gì, dù sao hắn cũng đi rồi.

Tối đó Chí Tài làm ầm lên vì khoai tây chiên không có tương ớt, cậu là người rất mê tương ớt nên cứ mè nheo với Gia Vinh mãi. Cuối cùng cả 2 quyết định chơi oẳn tù xì, kết quả là Gia Vinh thua nên phải đi mua.

May là tiệm tạp hóa cách đó không xa nên Gia Vinh không phải tốn nhiều thời gian. Mà tiệm tạp hóa ấy chính là tiệm bán kem hôm bữa cậu và Chí Tài tới đây mà. Cậu nhanh chóng chọn loại tương ớt mà Chí Tài thích rồi tính tiền, trong lòng không biết có gặp lại bà cụ hôm ấy nữa không.

Người tính tiền cho cậu là ông chú độ tuổi khoảng bốn mươi mấy chứ không phải bà cụ, Vinh vui miệng nên hỏi thăm: "Ủa bà cụ hôm bữa đâu rồi chú?"

"Bà cụ nào?" Ông chú ngạc nhiên, sau đó ông à một tiếng rồi nói: "Mày biết má chú hả? Nhưng bả mất hơn một tháng rồi."

Gia Vinh sững sờ hết cả người, như sét đánh ngang tai mình.

Thấy cậu có vẻ không tin nên ông chú chỉ vào trong nhà - nơi đó có một bài vị, người trong hình chính là bà cụ hôm trước bán kem cho cậu và Chí Tài!

"Má...má ơi...không thể nào..." Vinh lắp bắp.

"Ủa? Sao vậy? Tụt đường hả?"

Sai, phải là tăng huyết áp mới đúng.

Ông chú tưởng quạt quạt cho mấy cái rồi đỡ cậu ngồi xuống, chú ấy định mở miệng nói thêm thì mặt mày chú tự dưng tái mét, còn chưa kịp lấy tiền đã bỏ chạy vào trong khiến cậu ngẩn tò te chẳng biết ông bác này bị gì. Vinh đang sợ hãi bỗng nhiên thấy vẻ mặt ông chú như vậy cũng hốt hoảng theo.

Vinh định co giò chạy thì có một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

"Có người bán không?"

À, giờ thì Vinh đã hiểu vì sao ông ta sợ hãi và bỏ chạy rồi, không phải do nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cậu mà do là hắn - tên Quỷ sai đang đứng lù lù sau lưng mình.

"Muốn mua gì?"

"Tương ớt"

Gia Vinh định bảo ông chú lấy chai tương ớt cho hắn nhưng nhớ ra ổng đã chuồn từ lâu bèn luồn chân rồi đi vào tiệm, lấy chai tương ớt rồi quay sang vị trí chỗ ổng đang trốn, huơ huơ trước mặt ổng hỏi giá nó là bao nhiêu. Ông ta nhắm mắt giơ hai ngón rồi cuối cùng là năm. Cậu liền hiểu rằng nó có giá 25k.

Gia Vinh đưa hắn chai tương ớt, nhất quyết nói: "35k!"

Hắn nhận chai tương ớt, đưa tiền cho cậu rồi không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Cậu nhìn bóng lưng của Quỷ sai cho đến khi hắn rẽ vào một lối ở bên phải, lòng thầm đánh giá người dân ở đây cứ làm quá lên, hắn nhìn rõ ràng là con người bằng xương bằng thịt thế kia, còn có chút ngốc nghếch và nhẹ dạ thế mà sợ cái gì không biết.

Chuyện nên sợ chính là người chết hiện hồn về bán kem của nhà này mới đúng.

"Cậu trai trẻ, cậu không nên ở gần hắn, sẽ mất mạng đó...."

Âm thanh thì có nhưng người thì không, Gia Vinh ngó vào quầy bán thấy một cái đầu nhẵn bóng đang núp ở đám bánh kẹo kế chân phải cậu. Cánh tay chú ấy nắm quần của cậu, hơn nữa chiếc quần xấu số đó còn ngày càng tụt xuống do cái tay run như bệnh nhân paskinson của ổng nữa chứ.

".....chú, tuột quần cháu thì cháu chỉ có thể đội quần về nhà đó"

"Ch...chờ chút, chú cần đứng dậy, đỡ chú với"

Gia Vinh đỡ ông chú đứng dậy thì sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Hồi nãy ngươi lấy nhầm"

Ông chú vừa được đỡ dậy lại hú hồn tập hai xém về chầu ông bà, kết quả ổng lại có một suất "ẩn thân chi thuật", sống chết xem mình như tắc kè mà hòa với sàn nhà làm một!

"....ngươi có thể khi đi lại có tiếng động một chút không? Có ngày hại chết người đấy"

Hắn nghe lời góp ý của Vinh chỉ khẽ gật đầu rồi khẽ đảo mắt sang quầy, thuận tay đổi lại chai tương ớt mà mình cần, do lúc nãy Gia Vinh không cẩn thận đã lấy nhầm tương cà khiến hắn mắc công phải quay lại đổi thế này.

Hắn thấy mấy loại gia vị này sao không dùng màu khác nhau một chút, thế có đỡ nhầm lẫn hay không?

Gia Vinh thấy vậy liền không khỏi phì cười, hóa ra Quỷ sai cũng có lúc hài hước như vậy.

Vinh nắm bắt thời cơ, lon ton chạy theo Quỷ Sai hỏi chuyện đủ thứ trên đời. Cậu hỏi hắn về sở thích, cuộc sống, tên tuổi, số điện thoại và add mạng xã hội,....

Nhưng hắn không thèm trả lời lấy một câu mặc cho cậu luôn miệng như súng liên thanh. Thấy hắn lạnh lùng và xa cách quá mức nên Vinh đổi chiêu nhỏ nhẹ lấy lòng: "Nè, ta nói quá trời nói mà ngươi chẳng đáp gì cả, đừng bơ ta nữa mà, chúng ta làm bạn đi có được không?

Hắn vẫn như cũ, vẫn im lìm không một câu nào hé răng. Vinh thấy hắn đeo khẩu trang như vậy chắc là nói chuyện sẽ bị bất tiện nên hô lên: "Coi chừng!"

Quả nhiên Quỷ Sai trúng chiêu, lập tức nhìn đi chỗ khác, cậu nhân cơ hội giơ tay giựt lấy khẩu trang của hắn. Sau khi giật được liền vui mừng nhảy cẩng lên như một đứa bé giựt tiền người khác: "Ha ha ha, sao nào? Tay ta nhanh không?"

Lúc này Quỷ Sai có hơi đứng hình, hắn xoay qua nhìn Gia Vinh, khuôn mặt hắn thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên xen lẫn một chút tức giận.

Hơ, khẩu trang thôi mà, có phải giựt tiền đâu?

Vinh thầm tính mở miệng chọc ghẹo cho hắn vui lên, nhưng chưa kịp nói thì đã giật mình nhận ra bản thân đã đứng ngay trước cửa tiệm từ lúc nào không biết.

"Xin lỗi mà. Tại ngươi không chịu mở miệng nên ta mới làm vậy, ta đang ở chỗ này, ừm , ta đãi ngươi ăn món ngon có được không?"

Vinh vừa rủ rê vừa cười tươi rói, tay chỉ về hướng cửa, nét mặt thành khẩn có 7 phần chân thật 3 phần muốn bị đấm.

Nhưng Quỷ Sai dường như không có ý định đó, hắn đảo mắt một vòng, vẻ mặt đang bình tĩnh bỗng trở nên ngưng trọng, một tia băng lãnh thấp thoáng nơi đáy mắt hắn đủ khiến Vinh nhận ra hình như có gì đó không ổn.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Vào nhà đi" Sau đó hắn không nói gì thêm liền đi đâu mất.

Gia Vinh tần ngần ở cửa, thấy hắn đi rồi cũng định vào nhà thì có một cô gái nhìn trông rất lạ đột nhiên xuất hiện, cô hỏi Vinh rằng gần đây có quán cơm nào hay không, vì cô đang rất đói mà xung quanh đây dường như không còn ai bán cái gì cả.

"Xui cho chị rồi, ở đây ai cũng đóng cửa sau 20h tối hết."

"Làm sao đây? Tôi không còn thức ăn dự trữ, đã vậy cũng không có quán trọ nào chịu mở cửa hết."

Gia Vinh ngó vào nhà rồi nhìn sắc trời âm u cùng làn sương lạnh bắt đầu quẩn quẩn, cậu  suy nghĩ hết 5 giây sau đó hạ quyết tâm dẫn cô gái ấy vào tiệm. Cứu người như cứu hỏa, nếu để chị gái này lang thang bên ngoài thì thật tội nghiệp.

"Mày mua tương ớt tận Campuchia hay gì mà về trễ.....ai đây?"

Chí Tài thấy thằng bạn thân mình thật hết sức vi diệu, đi mua tương ớt thôi có thể đem thêm một "ai đó khác" chỉ bằng 25k về.

"Chị ấy đói bụng mà không quanh đây không còn ai bán gì nữa nên tao mời chỉ vào ăn chung" cậu ghé vào lỗ tai bạn nói nhỏ: "Cho chị ấy thuê một phòng đi, tiền thuê tao với mày chia đôi"

Chí Tài nhìn sang cô gái, thấy vẻ lúng túng lẫn lo lắng hiện rõ trên gương mặt của cô. Trông cô thấp thỏm mong chờ sự đồng ý của cậu đến tội nghiệp, thế là Chí Tài bỏ quách cái sĩ diện lẫn ngờ vực sang một bên mà gật đầu cái rụp.

Cô gái thấy vậy bèn vui mừng khôn siết, cô nắm chặt tay 2 người và nói: "Ôi chao, cám ơn hai em, ngày mai tôi sẽ đi tìm phòng trọ ngay, không làm phiền cả nhà lâu đâu!"

Mắt thấy món tiền trên trời sắp sửa vụt mất khiến Vinh và Tài quýnh quáng định ngăn không cho cô gái đi thì Chí Thiện ở bên ngoài nói vọng vào.

"Thế thì không cần"

Cậu út từ bên ngoài xuất hiện như một vị thần, anh bước vào, tay phải cầm ly cafe còn tay trái cầm trái chuối, quần sọt ba sọc cùng kính râm tạo thành một tổ hợp phong cách kỳ quái, bình thản nói: "Chỗ chúng tôi còn dư một phòng, nếu cô không chê có thể thuê nó"

"Vậy tốt quá! Cám ơn mọi người nhiều! Không ngờ hôm nay tôi gặp được những người tốt bụng như vậy!" 

Sau đó còn bồi thêm một câu: "Ai có phúc lắm mới gặp được các anh đó, người vừa tốt bụng vừa đẹp trai ngời ngời nữa!"

Thiện tự thấy mình đẹp trai soái khí ngời ngời số 2 không ai dám số 1, không ngờ một vị khách qua đường cũng có thể thấy được hào quang không nói thành lời trên người của anh một cách chuẩn xác như vậy.

Mỗi tội 2 đứa nhân viên đang ăn nhờ ở đậu kia thật sự không coi anh là chủ nhà, dám tự ý quyết định mà không cần hỏi anh tiếng nào. Đã vậy còn muốn âm thầm chia chác số tiền thuê nữa chứ, may mà để anh biết được nên "diệt từ trong trứng nước" luôn cho rồi.

Chí Tài và Gia Vinh thay phiên nhau tỏ vẻ ga lăng, phụ xách hành lý giùm người ta lên tới tận phòng, sau đó bu quanh hỏi chuyện cô gái kia đủ thứ còn anh thì từ ông chủ bỗng dưng trở thành lao công rớt giá, phải xách nước lau nhà, dọn dẹp bụi bậm, sắp xếp phòng ốc cho gọn gàng để người ta dọn vào ở.

Vì bản thân đẹp trai lại tốt bụng nên anh chưa tính sổ với 2 thằng oắt kia, đợi tối lẻn vào cho mỗi đứa một phát mới là phương châm của một người quân tử như anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi