1.6

Bọn họ đang đứng quầy thì một đồng chí công an lại tới, Chí Tài nhận ra vị này, chính là đồng chí Vương Hồng Quân đây mà, sở dĩ cậu có ấn tượng với anh ta vì chính hắn là người xách lỗ tai cậu và thằng oắt khó ưa hôm qua.

"Có chuyện cần gặp nhóc một chút, không biết có tiện không?"

"Được ạ"

Sau đó Chí Tài bắt gặp gần 10 cặp mắt trong quán đang nhìn cậu chăm chăm vào bọn cậu, Chí Tài vốn biết cặp mắt thì không biết nói nhưng kết hợp với não bộ và cái miệng có công suất như cái loa phường chạy bằng cơm của mấy bà cô hàng xóm đây cũng đủ để cả thế giới biết rồi.

".....lên phòng em nhé?"

Thế là cả 2 cứ thế lên phòng còn Gia Vinh vẫn tiếp tục đứng quầy, cậu lúc này vô cùng thong thả nghĩ không có nó cũng không sao, dù gì công việc của quán cũng chả nhiều. Nhưng khoảng 5 giây sau, Gia Vinh mới ngộ ra một điều.

Đệt! Mình làm gì biết pha chế!

Chí Tài nói chuyện với Hồng Quân hết 30p, chờ khi y về Gia Vinh liền tóm Chí Tài hỏi ngay lập tức: "Sao sao?"

Chí Tài: "Sao sao cái gì, đầu tao muốn nổ tung rồi nè!"

Gia Vinh: "Nhưng là chuyện gì mới được?"

Chí Tài chưa kể ngay mà tu liền một ca nước lạnh, cảm giác mát lạnh làm thức tỉnh đầu óc ngay lập tức khiến cậu dễ chịu hơn phần nào, bắt đầu kể: "Sáng nay lúc 9h hơn 3 kẻ hành hung đó đều chết rồi"

Gia Vinh: "Hả!"

Chí Tài: "Đều nổi điên tự cắn lưỡi"

Tần Linh: "Biểu hiện như thế nào?"

Chí Tài lần đầu nghe chuyện kia đã sốc lắm rồi giờ gặp phải Tần Linh không nói không rằng còn sốc hơn. Dẫu vậy cậu vẫn giữ bình tĩnh mà kể tiếp: "Bọn chúng cùng thấy ảo giác, bảo là có hình nhân giấy đến đòi mạng"

"Có thể bị trúng độc rồi" Quỷ Sai lên tiếng.

Chí Tài: "..."

"...hai người làm ơn người sống đừng làm như ma vậy được không?" Chí Tài ôm tim thành khẩn nhìn 2 vị đại nhân một bên âm thầm "kỳ quặc xuất hiện" một bên "hiện hình bất chợt" thật khiến cậu có ngày đi chầu ông bà sớm.

Tần Linh và Quỷ Sai vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm Chí Tài như chờ cậu kể hết, sự nghiêm túc đến đáng sợ hệt như mình không phải là nguyên nhân khiến vị trẻ thành niên kia nhịp tim như điện tâm đồ lên xuống thất thường.

Chí Tài hít vài hơi để lấy tinh thần tiếp tục kể, về phía Hồng Quân nghe trong đám quần chúng nhân dân làm loạn hôm ấy có nhắc đến tên của Quỷ Sai nên y đặc biệt lưu tâm tới.

Trùng hợp là tối đó lúc bị gông cổ lên đồn thì không trông thấy hắn - người có liên quan đến cuộc ẩu đả, nên anh ta không thể lấy lời khai được. Chính vì vậy mà hắn đang thuộc diện tình nghi của cảnh sát, có điều họ vẫn chưa có chứng cứ xác thực chuyện "giang hồ thanh toán" nhau giữa hắn và bọn chúng mà thôi.

Tần Linh chờ Chí Tài kể xong liền hỏi Quỷ Sai: "Vừa nãy ngươi nói bị trúng độc là sao?"

Quỷ Sai giải thích cho bọn họ hiểu rằng thấy ảo giác có thể do trúng phải độc của bùa chú, đây là cách thức trừ khử của một số tổ chức đối với pháp sư hay thầy trừ tà.

Ngọc Huy, Chí Tài và Gia Vinh nghe xong cũng không thể tin nổi vì thời buổi này còn chuyện giết người như thế.

Tần Linh nâng một bên khóe môi: "Thần không hay quỷ không biết".

Quỷ Sai vẫn một vẻ âm trầm, đôi mắt không một tia gợn sóng hệt như tất cả quang cảnh trước mắt không đem nổi tia sáng sưởi ấm con người hắn, được một lúc hắn cất giọng: "Có thể ai đó đã nhân lúc có sơ hở mà ra tay với đồ ăn thức uống của chúng, hoặc cũng có thể-"

"Thuốc" Tần Linh bổ sung câu cuối. Cái này ai cũng rõ, 3 kẻ đó nằm viện thì kiểu gì sẽ có y tá, điều dưỡng và bác sĩ qua lại, có trà trộn hoặc lẻn vào đều rất dễ.

Gia Vinh: "Coi mạng người như cỏ!"

Ngọc Huy: "Từ từ, công an đã vào cuộc rồi, đừng nóng nảy"

Chí Tài lắc đầu vì cậu không cho là vậy, nếu không sáng nay Hồng Quân cũng chả phải đến hỏi chuyện rồi. Có vẻ thị trấn này ít khi xảy ra án mạng nên mấy năm nay tạm gọi là yên ổn, ngoài trừ cái lão Hùng Cọp lấy cớ ép nợ mà lấn lướt lấy nhà đất của người dân thôi.

Gia Vinh: "Vậy sao 3 kẻ đó lại muốn đánh Quỷ Sai?"

Tưởng người trong cuộc sẽ biết được gì đó nhưng đáp lại bọn họ chính lời đáp vô cùng lạnh nhạt: "Không biết"

Tần Linh thở dài, nhấp chén trà rồi nói: "Đợi bên công an nói sao rồi tính."

Nhất trí như vậy nên bọn họ tản ra ai về nhà nấy.

Tối đó ăn cơm xong do biết trước kiểu gì cậu út cũng sẽ tìm mình tính sổ nên Chí Tài vội vã trốn thẳng lên phòng. Lần này cậu không dám mở máy chơi game như mọi khi, mà cố tình tắt đèn, chui vào chăn rồi giả vờ ngủ thật sớm.

Đúng nửa đêm, kim đồng hồ chỉ vào con số mười hai, Gia Vinh bất chợt bật dậy. Cậu liếc sang giường bên, thấy Chí Tài đã ngủ say, hơi thở đều đều, mới rón rén bước xuống giường, len lén mở cửa rồi lẻn ra ngoài.

Vừa đặt chân tới cổng, một luồng ánh sáng từ đèn pin bất ngờ rọi thẳng vào mặt khiến Gia Vinh giật bắn cả người, cậu cứ tưởng đã bị Chí Thiện phát hiện liền nhanh chân chạy trốn, ai dè phía sau có một giọng nói quen thuộc reo lên.

"Cậu muốn đi đâu?"

Gia Vinh: "...chị chưa ngủ sao?"

Tần Linh: "Khéo quá, cùng đi nhé, tôi không biết chạy xe."

"Đã muộn vậy rồi chị tính đi đâu?!"

"Thế chẳng phải cậu cũng vậy sao?" Tần Linh nhếch mép hỏi vặn lại.

"..."

Gia Vinh cứng họng giơ tay đầu hàng chịu thua. Lúc cả hai chuẩn bị rời đi Gia Vinh chợt nhớ tới có điều gì đó không đúng bèn quay lại hỏi: "Chị bao nhiêu tuổi rồi?"

Tần Linh: "19"

"Vầy mà chị không biết chạy xe??" Gia Vinh xém nữa cười phá lên nhưng nhận thấy ánh mắt hình viên đạn của cô bèn ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Băng qua đoạn đường cái tiếng xe phóng đều đều trên lớp sỏi đá, ánh sáng của đèn xe chiếu qua những tán cây trong đêm tối rồi bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ có sự tĩnh mịch của màn đêm bao lấy ngoài ra chẳng có tiếng nói nào đáp lại. Cả hai cứ thế đi được một quãng, rẽ qua vài khúc cua, sau cùng một chiếc cổng to lớn dần lộ ra phía trước một tòa nhà trắng lớn, trên cổng còn đề một tấm bảng với kích thước đủ để ai cũng nhìn thấy "Bệnh viện Tâm Phúc"

Tới bệnh viện, họ nhanh chóng đỗ xe rồi lẻn ra cửa sau của bệnh viện, do chưa quen với địa hình ở đây không dám đi bừa. Họ vào trong, hòa với người nhà của bệnh nhân và những người khác rồi trà trộn vào.

"Ghê quá...chết một lúc 3 đứa..."

"Nghe nói bị ma ám..."

"Thiệt là...xúi quẩy quá..."

"Chuyển qua nhà xác rồi không biết có ai làm tang sự cho bọn chúng không nữa?"

Gia Vinh ngồi xuống ghế, vờ cúi đầu nhưng tai vẫn căng ra nghe ngóng. Chỉ vài câu tán gẫu vu vơ từ người nhà bệnh nhân cũng đủ khiến cậu đoán được hiện tại bọn chúng đang ở nhà xác. Đang tính toán suy nghĩ cách làm sao để vào đó thì Tần Linh gọi qua, chị ấy nói:

"Cậu đến phòng cuối hành lang bệnh viện đi" 

Gia Vinh lập tức chạy tới, khi đã gặp nhau Tần Linh bèn dẫn cậu đến nhà xác, nó nằm ở phía sau bệnh viện chứ không nằm trong cùng cấu trúc của nơi này, bảo sao lúc nãy đọc bản đồ chỉ dẫn lại không có.

Gia Vinh đi theo Tần Linh mà đầu óc mờ mịt định hỏi làm sao chị biết đường, đáp lại câu hỏi của cậu chỉ có nụ cười của Tần Linh "Đoán xem."

Đoán đoán, ai cũng bí bí thần thần thật khiến cậu muốn nổ tung cái đầu. Tựa như tất cả mọi người xuất hiện ở nơi này đều có lí do, chỉ có mỗi cậu là không biết.

Tần Linh: "Khoan! Định thế này mà vào đó à?"

Gia Vinh nhìn mình sau đó nhìn sang Tần Linh với gương mặt đần thối, rõ ràng là cậu không nhận ra bản thân có gì lạ.

Tần Linh thở dài một hơi: "Cứ thế này mà xông vào sẽ bị người ta phát hiện đấy anh hai"

Nói rồi cô đưa một cái áo blue cho cậu và nói: "Mặc vào đi, như vậy mới không bị nghi ngờ"

Gia Vinh "à" một tiếng rồi mặc áo vào, định mở miệng hỏi chị trộm à? Nhưng cảm thấy câu hỏi này không đúng lắm nên đành nhịn xuống. Họ nhanh chóng đến nhà xác, may là bên ngoài chỉ có một người canh thôi, nhưng người đó cũng vì quá mệt mà ngủ quên mất, vậy nên bọn họ thuận tiện lẻn vào mà không bị ai phát hiện.

Tần Linh bắt tay vào việc ngay, cô quay sang nhắc nhở Gia Vinh cẩn thận với mọi thứ trong căn phòng này, đừng sờ soạn linh tinh, Gia Vinh gật đồng ý rồi cô mới yên tâm bước lên phía trước lần mò từng ngăn kéo đựng xác.

Trước đó cô cũng có xem qua video của Ngọc Huy quay lại nên xem ra cũng còn nhớ ra vài đường nét trên cơ mặt của bọn chúng nhờ đó mà cô lướt qua một vài người không phải và cuối cùng cũng tìm ra 3 tên đó.

Xác bọn chúng rất bình thường, chỉ là bắt đầu phân hủy nên trông hơi ghê mà thôi.

"Nhìn nè!"

Gia Vinh đang trốn ở một góc bị Tần Linh gọi thì mới phản ứng ra, trông cậu lúc này như con mèo nhỏ đáng thương muốn bước tới nhưng lại sợ hãi rồi lại chần chừ rụt chân về, chờ vài giây làm việc tư tưởng xong cậu thở hắt một hơi chầm chậm bước qua.

"Giữa ấn đường có màu đen, quả nhiên là bị yểm rồi!"

Nói đoạn cô lấy cây kẹp từ trong túi ra gắp một con bọ đang bò lúc nhúc trong lỗ tai của cái xác ra. Nhìn màu sắc của nó cô liền đoán ra ngay đây là loại gì.

"Cổ trùng thi độc"

"Ừ..."

"....cậu, ở đâu chui ra vậy?"

"Cửa" Quỷ Sai chỉ lên cái cửa thông gió, hóa ra hắn cũng lẻn vào như bọn họ, chỉ là do Tần Linh quá tập trung vào nghiệm xác nên mới không biết hắn chui ra từ đâu mà thôi.

Tần Linh lau mồ hôi vốn không hề tồn tại trên trán, hỏi: "À...vậy làm sao cậu biết đó là cổ trùng?"

"Màu"

Quả nhiên là vậy, cổ trùng thi độc thật sự rất dễ phân biệt nếu là dân trong nghề, nếu nó là màu đen chứng tỏ bị trúng độc, nếu là màu đỏ thì bị thi biến thành quỷ, ngoài ra còn mọc lông tơ màu trắng thường được gọi là lông mao. Tần Linh có biết sơ qua những thứ này, chỉ là cô muốn dò thử thái độ của Quỷ Sai như thế nào đối với việc nhìn thấy một cổ trùng bằng mắt thật nhưng đáng tiếc, cả một hơi hắn cũng chả thèm nhả thật khiến cô thất vọng.

Quả nhiên không để lộ sơ hở.

Đột nhiên đèn trong nhà xác thi nhau tắt ngúm, bọn họ bị bao trùm trong bóng tối lạnh lẽo, mọi thứ xung quanh vắng lặng như tờ.

Gia Vinh: "Còn ai ở đây không?"

"Còn!"

"..."

Gia Vinh quên rằng mình đi cùng "2 người sống" vì dù họ còn sống sờ sờ nhưng hành vi của họ quả thật rất quái dị!

Cậu bật đèn pin trên điện thoại lên soi xong quanh, đến chừng lia sang 3 cái xác đã không thấy đâu cả!

Gia Vinh: "Cái gì vậy? Biến mất hết rồi?"

Quỷ Sai hai mắt lóe lên, hắn đưa tay kéo Gia Vinh rồi la lên: "Chạy!"

Trong bóng tối Gia Vinh vừa chạy vừa nghe âm thanh của vật sắc nhọn từ kim loại cứa nhau loảng xoảng keng keng tứ phía, đôi lúc có ánh sáng màu lam vụt lên trên phía trước hệt như một tia điện xẹt mà cậu mơ hồ không thấy rõ. Coi bộ có thứ gì đó rất hung hãn đang đuổi theo cả đám.

Đột nhiên có một cỗ mùi hôi thối phả trực tiếp vào mặt, Tần Linh hét lớn: "Che mũi lại, không được ngửi! Thi độc là loại có độc, nếu ngửi phải cũng bị trúng độc đó!" 

Một cơn gió lạnh bất ngờ ập tới Tần Linh nhận ra đó là thứ gì bèn lăn một vòng sang một bên, nhờ vậy mà thoát được "Ngũ cốt trảo" của con quỷ thi trước mặt, thuận thế đá cho nó văng xa 5 mét.

Gia Vinh nhìn con quỷ thi bị thi biến từ ba cái xác mà hoảng hồn: "Á! Mấy tên này ở đâu ra vậy?!"

"Hỏi làm gì! Lo chạy trước đi!" Tần Linh kéo Gia Vinh chạy như bay, nơi đây không phải là nơi người sống chính là âm thịnh dương suy. Huống hồ ở đây có hai nam tuổi thanh thiếu niên, sức khỏe vô cùng cường tráng chính là "dương", dễ là miếng mồi ngon cho đám xác chết vùng dậy.

Tần Linh siết chặt nấm đấm, chắc chắn có kẻ động tay động chân ở đây rồi, nếu không bị trúng thi độc sao có thể một khắc lại thi biến nhanh như vậy?

Quỷ Sai đột nhiên nói: "Nó ở trên!"

Họ nghe vậy liền ngẩng đầu, sáu cặp mắt đồng loạt thấy một hình nhân mặc đồ đỏ, làn da từ giấy làm ra nên tắng bệt, hai má còn tô điểm phấn hồng trông rất không tự nhiên mà còn làm tăng vẻ quỷ dị hơn. Nó đang đứng lẳng lặng đứng trên cao nhìn xuống chỗ hỗn loạn bên dưới, môi đỏ cong lên tạo thành nụ cười cứng ngắc vô hồn, bị phát hiện nó khẽ phát ra tiếng "khe khe khe" ghê rợn.

"Nó...là thứ gì...?" từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên Gia Vinh gặp phải chuyện kinh khủng như vậy. 

Tần Linh than thầm một tiếng, không ngờ mới đó đã đụng phải lệ quỷ cấp cao. Tay cô sờ vào gấu áo sau lưng, cảm thấy hôm nay phải xông vào cửa tử một lần rồi.

Thanh trường kiếm của Tần Linh tự động lao tới, đuổi giết hình nhân đỏ khắp nơi, nó không phản kháng mà còn cùng kiếm của cô chơi đuổi bắt hết một vòng.

Nó mải chạy mà quên mất Quỷ Sai, hắn đột nhiên xuất hiện giơ tay chưởng một phát vào bụng khiến lệ quỷ văng xuống đất.

Nhưng đừng quên còn ba cái xác thi biến.

Chúng dù là quỷ thi cấp thấp nhưng cũng là một thứ khá phiền phức, bọn chúng có công dụng như tay sai cầm chân bọn họ, bám riết làm vướng tay vướng chân không thôi.

Quỷ sai lấy một lá phù trong túi ra, lẩm bẩm vài câu rồi hô: "Thiêu!"

Hắn phất tay  lá phù lập tức bám vào người của một quỷ thi khiến cả người nó bốc cháy, mùi khói cùng thịt khét và mùi xác chết khiến Gia Vinh xém chút là nôn hết ra ngoài.

"Ọe ọe! Cái mùi ghê quá!"

Vẫn còn 2 con.

Tần Linh vung trường kiếm, xoay một vòng rồi đâm thẳng vào cổ họng của quỷ thi, sau đó rút mạnh khiến máu tanh bắn khắp phòng. Thứ máu màu đen hôi thối thoang thoảng khắp nơi, hơn nữa nó cũng dây vào người của Tần Linh không ít khiến cô nhăn mày khó chịu.

"Chị...chị hạ thủ lưu tình" Gia Vinh bất giác sờ cổ họng, nuốt khan vài tiếng.

Tần Linh đột nhiên hét lớn: "Coi chừng!"

Vừa dứt lời quỷ thi còn lại trong bóng tối với đôi mắt trắng dã, miệng ngoác đến tận mang tai bất ngờ lao tới cùng móng vuốt sắc nhọn khiến Gia Vinh không kịp đỡ.

Bịch!

Gia Vinh ngã ngửa ra sàn, mùi tanh của máu phả thẳng vào mặt, tiếng rít của quỷ thi ngay sát gần kề khiến thần kinh cậu chợt tỉnh táo - ngay tức khắc Tần Linh ném một con dao găm đến dưới chân Gia Vinh, cậu thuận thế vớ được không suy nghĩ mà dốc toàn lực vung một nhát.

Xoẹt!!!

Gia Vinh rạch một đường từ mặt cho tới cổ của quỷ thi khiến nó gào rú.

Gràooo!

Dù trúng đòn nhưng nó vẫn lao tới vung móng vuốt cào trúng vai của Gia Vinh khiến máu văng tung tóe. Cơn đau nhói như thấu vào tim gan khiến Vinh gần như kiệt sức, may thay trước khi buông xuôi cậu đã kịp thấy giữa trán quỷ thi ẩn nhẩn một vệt ký hiệu kỳ lạ.

Chính chỗ này!

Cậu cắn răng, xoay người giáng tiếp một cú vào giữa trán nó - ngay nơi có ký hiệu mờ mờ. Một ngọn lửa đen lóe lên, cơ thể nó run bần bật rồi "bụp" một tiếng, máu và thịt nó văng tứ tung rồi như giấy bị đốt, tan thành tro bụi.  

Gia Vinh thật sự thảm không sao kể hết được, cậu bị ngũ cốt trảo của quỷ thi cào trúng bả vai phải và còn bị máu của nó bắn đầy hết cả người nữa.

Gia Vinh: "Ha...thành công rồi!"

"Ke ke ke ke!"

Tiếng cười lanh lảnh như vỡ kính vang lên chói tai khiến không gian bị rung chuyển. Từ trên trần tràng xuống một loạt tiếng va chạm chát chút của lưỡi kiếm nghe như đang chém vào đá, vào cốt thép.

Hình nhân bằng giấy màu đỏ cổ vặn xoắn, mắt đỏ như máu đang giao chiến quyết liệt với Quỷ Sai và Tần Linh.

Tần Linh ở phía trước cùng lưỡi kiếm lóe sáng, tay áo cô dù có vài vết rách nhưng vẫn quyết không chùn bước. Quỷ Sai ở phía sau, hắn rạch một đường ở ngón tay cái, máu nhỏ lên tấm phù làm nó lóe sáng dị thường, hô lớn:

"SÁT!"

Lệnh vừa ra thì một luồng sát khí màu đen từ tấm phù tràn ra, xoáy vòng như xoắn ốc, hướng về phía quỷ thi mà đánh tới. Không khí xung quanh như bị nén chặt lại. Quỷ thi dù né được nhưng cũng bị trúng vài chiêu. Tiếng gầm gừ vang vọng khắp nhà xác tựa như hàng ngàn oan hồn cùng nhau than khóc.

Quỷ Sai cầm một cây đao nhỏ nhưng chế tạo rất đặc biệt, là đao nhưng khá mảnh khảnh và vừa tay, ánh kim xanh lấp lánh, hắn vung một cái, đao làm đứt một cánh tay của hình nhân.

Cánh tay của hình nhân rơi xuống, máu đen đặc sánh như nhựa chầm chậm chảy ra.

"KE KE KE KE!"

Tiếng cười của hình nhân ngày càng cao vút như còi hú, Vinh phải chụp lỗ tai lại vì âm thanh sắc bén đến mức muốn xuyên qua màng nhĩ tới đại não, vô cùng khó chịu và nhức nhói.

Dù cười nhưng cũng đủ biết nó đang rất kích động.

"Huýt!"

Một tiếng vang lên hình nhân bỗng bất động, cả căn phòng như bị đóng băng vào trong  một khoảng khắc. Hình nhân đỏ khựng lại, ánh mắt đờ đẫn, nó nhấc người bay lên rồi biến mất vào trong không gian. Chẳng để lại chút tro tàn nào.

Không khí lập tức trở nên im lặng, không phải là bình yên mà là cái lạnh buốt thấu xương của sự quái dị còn chưa kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kinhdi