2.


Giữ lửa ngày 2.

===

Trần Dung chưa từng biết rằng chỉ một cuộc gọi cũng đủ để khiến cô tỉnh táo khỏi cơn say nhanh đến vậy. Tiếng chuông reo lên đang gõ liên hồi vào trái tim còn đang thấp thỏm, sợ rằng khi nó dừng lại, thì giọng nói ấy sẽ vang lên.

"Nói chơi hay giỡn vậy má!" Trần Dung chồm người cố chộp lấy điện thoại nhưng đã bị Hiền Mai giật lại trước.

Hiền Mai mỉm cười, để cuộc gọi được kết nối ngay trong sự bất lực của Trần Dung.

"Dạ chị Lan?"

Âm thanh mềm mại như dòng suối chảy róc rách, Trần Dung lập tức thu tay về, muốn né tránh khỏi sự thật cần phải đối diện.

Phương Lan nhận lấy điện thoại từ tay Hiền Mai, bật loa ngoài để mọi người được nghe rõ hơn. Nàng nhướng mày, để điện thoại trên bàn một lần nữa rồi dùng ánh mắt cảnh cáo người bạn đang cố trốn tránh này.

"Chị ơi?"

Phương Lan gõ nhịp lên đồng hồ, tỏ ý rằng thời gian đang trôi đấy.

Còn Trần Dung để ý tới cái đách gì nữa đâu, một câu từ bên kia điện thoại cũng đã khiến cô ngại muốn chui xuống tám thước đất rồi.

"À ờ... Hằng hả em..." Không còn cách nào khác, trước hai cặp mắt như lửa điện thì Trần Dung không thể chạy được.

Còn chạy thì chắc gì toàn thây...

Trần Dung cầm lấy điện thoại, để cách mình chừng hai mươi centimet. Cô hít một hơi thật sâu, cô biết thừa lý do người bên kia đầu dây không đáp lại lời của mình.

Còn không phải vì sượng hả?

"Chị... Lan nó nhờ chị gọi cho em."

Thề có chúa, Trần Dung thật sự nghĩ không ra cái gì để nói với người ta cả!

Hiền Mai suýt nữa thì phụt cười, cái người hèn mọn đến một câu cũng không dám nói này thật sự là Trần Dung đó hả. Quay sang Phương Lan thì thấy nhỏ bạn này không kém mình bao nhiêu, thậm chí còn cúi đầu che đi bả vai đang run lên vì cười.

"Nói thế này thì khi nào mới tán được em Omega này Dung ơi." Hiền Mai khẽ giọng, dùng khẩu hình để khiêu khích cô.

Trần Dung giơ nắm đấm lên muốn tẩn cho Hiền Mai một phát, thế nhưng đầu dây bên kia lại rục rịch có tiếng động. Có lẽ là Diễm Hằng vừa đi đâu đó, tiếng mở cửa vang rất rõ ràng.

"Chị đang ở đâu, em đến đón." Bên phía em còn phát ra tiếng loạt xoạc của quần áo, như đã sẵn sàng để đến ngay khi Trần Dung nói ra địa điểm.

Là sao vậy?

Trần Dung không hiểu được tại sao Diễm Hằng lại đột ngột nói như vậy. Sự quan tâm kỳ lạ này không phải khi nào cũng có, trừ những lúc em ấy vui hoặc hài lòng.

Thì thật sự chẳng khi nào Trần Dung được đáp lại.

Trần Dung lần đầu gặp Diễm Hằng cũng chỉ là tình cờ, hôm ấy là buổi hẹn của nhóm bạn khi Phương Lan muốn họp mặt.

Vừa bước vào cửa, tuy không hẳn là gu của Trần Dung nhưng cô lại bị em thu hút một cách kỳ lạ. Dáng người cao ráo, khuôn mặt tròn với mái tóc búi gọn gàng. Chiếc tạp dề màu nâu hạt dẻ phối trên người càng làm tôn lên làn da trắng mịn màng.

Trần Dung biết, những ngày tiếp theo không phải tình cờ mà là cố ý đến tìm Phương Lan. Nhưng mục đích phía sau cũng chẳng phải là để gặp bạn mình, mà là vì em ấy.

Cô biết rất rõ sự chú ý của mình đang đặt vào đâu.

Theo như những gì Trần Dung tìm hiểu được thì đây là nhân viên lâu năm nhất của Phương Lan. Hiện tại đang là sinh viên năm cuối, còn biết rằng đợi ra trường lấy bằng thì sẽ về công ty gia đình làm.

Phương Lan làm sao mà không biết cái ý định rõ như ban ngày của Trần Dung. Với một người bình thường, thì việc một Alpha chủ động hỏi thăm về Omega, thì đó chẳng khác gì lời tỏ tình thầm kín nhất.

Nên Phương Lan biết được bao nhiêu, Trần Dung cũng có thể là nắm được tất tần tật.

Duy nhất chỉ có một điều quan trọng nhất mà cả hai chưa từng nghĩ đến.

Thật ra Diễm Hằng cũng là một Alpha.

Trần Dung lại nhớ đến trong buổi tối ở lại phụ Diễm Hằng dọn ca. Cả hai còn đang trò chuyện rất bình thường, không ngờ tiếp theo đó có một vị khách đột ngột xuất hiện.

Sẽ chẳng có gì đáng lo ngại nếu người này không phải là Alpha trong thời kỳ phát tình.

Vốn dĩ giới tính thứ hai luôn được bảo mật dù cho bất cứ nơi đâu, tránh cho tình trạng quấy rối và xâm hại diễn ra nên chính phủ đã phê duyệt đơn Omega được phép che giấu giới tính của mình.

Thế mà không biết bằng cách nào mà hắn ta lại có được thông tin Diễm Hằng là Omega. Đợi đến khi chỉ có em ở lại trong ca làm đêm muộn, hắn ta sẽ lợi dụng tình hình để cưỡng chế đánh dấu em.

Khi đó Trần Dung có mặt, cô lập tức cau mày bởi tính xâm lược và ác ý rõ ràng từ Alpha đối diện. Bản chất pheromones của Alpha đã là không thể bên nhau, thậm chí có thể đối địch xem nhau như tử thù.

Trần Dung lo lắng cho Diễm Hằng, cô sợ rằng pheromones khốn kiếp đó sẽ khiến em đau đớn vì áp lực bởi giới tính. Nhưng khoảnh khắc quay lại nhìn em, cô lại cảm nhận được luồng pheromones cay nồng, gay gắt đến mức cả cô cũng muốn chùn bước.

Ánh mắt của em sắc bén, như muốn xuyên thẳng qua người cô để giết chết kẻ đang làm loạn nơi làm việc của mình.

Lúc đó trong đầu Trần Dung chẳng nghĩ thêm được gì, cả sự khó chịu bởi pheromones của Alpha khác đang vây quanh người cũng chẳng không thể làm cô phân tâm.

Sau đó em tỏa ra thứ mùi hương mà mấy tháng trời cô vẫn đau đáu, nghĩ liệu rằng em sẽ có hương thơm ngọt ngào và dịu thanh như thế nào.

Nhưng sự thật lại tát thẳng vào mặt của Trần Dung, pheromones đó thậm chí muốn áp đảo cả tinh thần cô.

Diễm Hằng là Alpha, sự thật này khiến cô khó mà chấp nhận được. Đến mức đã đứng bất động nhìn em "xử lý" kẻ gây rối kia một cách thuần thục, như đã quen với việc này từ lâu.

Trần Dung nhìn điện thoại vẫn đang nhảy từng số trên cuộc gọi thoại. Cô im lặng, đối phương cũng sẽ chẳng cho thêm bất kỳ phản hồi nào.

Cô ngước lên nhìn hai người bạn của mình, dùng ánh mắt bất lực như muốn cầu cứu.

Phương Lan cũng cảm thấy kỳ lạ, vì không hiểu sao hai người này vốn dĩ mới chỉ vài hôm trước còn rất bình thường. Qua hôm sau, ngay cả mặt cũng chẳng dám đối diện nhau nữa rồi.

Nàng giương tay đón lấy điện thoại, nói với chất giọng đều đều, "Chị định hỏi thăm em thôi, vì nghe mấy hôm trước quán mình có kẻ đột nhập mà phải không?"

Phương Lan đưa mắt nhìn Trần Dung lại cúi đầu ủ rũ, tay không rảnh rang mà miết lấy vành ly, "Từ giờ em thay ca với Linh đi, Linh nó là Alpha thì chị cũng yên tâm hơn."

Phía bên Diễm Hằng cũng đã ngừng những âm thanh xột xoạt, có lẽ nghe vậy nên em đã dừng hành động đang làm, "Dạ, vậy chị cần em đón không? Hôm nay Linh kết ca hộ em rồi."

Phương Lan ấn tắt loa ngoài, áp điện thoại vào tai. Nàng lại cười, "Không đâu, Dung nó say rồi nên linh tinh thôi em đừng để ý."

Nghe đến tên mình, Trần Dung lập tức ngẩng mặt lên nhăn nhó, nhìn chằm chằm vào Phương Lan rồi thấp thỏm.

Phương Lan cũng chẳng biết đã nghe Diễm Hằng bên đầu dây kia nói gì mà lại cười, nàng không nói gì thêm nữa rồi cúp máy. Còn Trần Dung biết thừa, vẻ mặt đó là có cái gì rồi nên mới như vậy.

"Ẻm... nói gì vậy?" Trần Dung rụt rè, giọng cũng nhỏ dần đi.

Phương Lan nheo mắt, "Hồi nãy bảo nói thì không nói, giờ còn hỏi?"

"Thì! Tại..." Trần Dung muốn đứng bật dậy, va đầu gối vào cạnh bàn đau điếng mà suýt xoa trong miệng, "Tại đột ngột quá thôi..."

"... Khi không lại thách ba cái vớ vẩn."

"Thế mà có người lại va vào ba cái vớ vẩn đấy."

"..."

Phương Lan cười, còn Trần Dung cắn răng nhịn nhục.

"Nào nào cũng khuya rồi đấy, có xong chưa để còn về. Sắp nhỏ nhà tôi bắt đầu quản nữa rồi." Thông báo điện thoại của Hiền Mai nãy giờ cứ nhảy liên tục, nhưng mà chị không thể bỏ qua cái drama ngay trước mặt này được.

Phương Lan liếc mắt thôi cũng biết "sắp nhỏ" đấy là ai, cũng có chút hứng thú, "Hay gọi tới đón đi?"

Hiền Mai xua tay từ chối ngay tắp lự, "Lại cằn nhằn như cụ non đấy."

"Không gọi thật à?"

"Không."

"Là bạn tự nói đấy nhé, thế để sắp nhỏ đón tôi."

"???"

Hiền Mai chỉ thiếu nguyên cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu để biểu đạt thôi. Nhìn bạn mình cười mỉm rồi tiện tay cầm luôn điện thoại mình nhắn mà không nói nổi lên lời.

Chị đỡ trán, thật không hiểu nổi cái tình hình hiện tại. Trần Dung thì đang sầu não nằm ườn ra bàn rồi, nhỏ này là Alpha thì kệ đi.

Riêng cô nàng đỏng đảnh lại còn kiêu ngạo này là Omega, không thể say khướt như Trần Dung rồi bỏ mặc Phương Lan được.

Hiền Mai nhìn tin nhắn báo năm phút sẽ có mặt mà chau mày, "Lan này. Tôi bảo."

Phương Lan ngả người ra ghế, như đang hưởng thụ bầu không khí đang ấm dần lên, "Sao đấy? Bạn cũng cần người đón thì muộn rồi nhé."

"..."

===

"Ơ chị Lan?"

Nói năm phút thì cũng đánh giá cao công dân gương mẫu ba tốt này rồi. Phương Lan nhìn đồng hồ, đã gần mười phút trôi qua, trên bàn cũng đã vơi đi gần hai chai whiskey.

"Linh, lại đỡ chị." Phương Lan ngồi trên ghế, đầu hơi nghiêng bởi cơn say đang làm nàng choáng váng.

Thảo Linh nhìn bàn tiệc thôi đã đủ nắm được tình hình, một người nằm la liệt, chị họ mình thì chẳng biết đã đi tới cái xó nào mà để Phương Lan say xỉn ở đây một mình thế này.

Em thở hắt ra, tiến đến bên chỗ ngồi của Phương Lan. Nàng cũng đã gần như là muốn say rồi, ngay cả mùi hương của mình cũng chẳng muốn giấu thêm nữa.

Chỉ mỗi điều này thôi cũng đã đủ khiến Thảo Linh nhíu mày.

Phương Lan cảm nhận được Thảo Linh đã đến sát ngay bên mình, nhưng lại chần chừ không biết làm sao. Nàng lại muốn cười, đành vô tình ngả người về phía em, để bản thân nằm trọn trong vòng tay còn đang bối rối ấy.

"Chị... Chị ổn không vậy?" Thảo Linh có chút hoảng, không biết nên đặt tay vào đâu khi một Omega bất chợt ngã vào lòng mình như thế.

Phương Lan nương theo nhịp thở bất ổn của Thảo Linh mà tham lam chiếm lấy, nàng lắc đầu, vô lực tựa hẳn vào người em "Chị thấy choáng quá..."

Thảo Linh không chú ý rằng hương thơm trên người của Phương Lan đang dần len lỏi, chỉ với chút ít ỏi thời gian đã muốn vây quanh người mình.

Em không rõ đây là gì, nhưng nó lại khiến bản thân say mê và vô thức chiều theo những điều mà nàng muốn.

Thảo Linh nhìn xuống khuôn mặt đỏ hây của nàng, đôi mắt chỉ khép hờ long lanh nước. Em bất giác nuốt ực khi phía sau sống mũi cao là thứ không nên nhìn quá lâu.

"Hiền Mai đâu rồi, sao không ở đây với hai chị?" Thảo Linh dịch người, muốn kéo xa khoảng cách thì Phương Lan lại càng cố tình gần sát hơn.

Em bối rối, không muốn chị ngã nhưng lại chẳng biết nên hành xử sao cho đúng. Đành một tay giữ hờ phía sau lưng chị, một tay cầm điện thoại lên, "Để em gọi Hiền Mai đã rồi chúng ta cùng về."

Thảo Linh nhắm chừng, chắc Hiền Mai đi vệ sinh hay đâu đó gần đây nên sẽ quay lại nhanh thôi. Lúc đó thì để chị mình đỡ Phương Lan, còn mình đỡ Trần Dung là vừa vặn.

Thế mà đợi hoài đợi mãi, muốn gần nửa tiếng mà chẳng thấy chị mình đâu. Thảo Linh bắt đầu gấp gáp, lo lắng sợ có gì không hay.

Em nhìn Phương Lan đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tựa đầu lên vai mình rất yên ổn thì lại không dám dứt ra. Gọi điện thì Hiền Mai lại chẳng nghe máy, Thảo Linh có phần không vui vì lần nào ba người này gặp nhau cũng thế.

"Này Linh."

Phương Lan đột ngột gọi tên làm em giật thót, bàn tay đang để sau lưng ghế cũng vô thức nắm chặt, "Ơi sao vậy chị?"

Phương Lan không đáp, lẳng lặng nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Thảo Linh. Hơi thở ấm nóng phiêu đãng qua lớp da thịt mỏng manh, Thảo Linh rùng mình, vội vã xoay mặt đi.

Nàng len lén đặt tay lên vạt áo của em, khẽ níu lấy rồi giương đôi mắt mờ mịt, "Mai vừa gặp bạn cũ nên đi chút về, chị quên nói em nghe."

Thứ âm thanh mềm mại ấy như cố tình gần sát bên tai, làm da thịt của em nóng bừng dù chẳng hề uống một hớp rượu nào. Thảo Linh gật đầu, biết được thông tin nên cũng thôi không lo lắng nữa.

Phương Lan thấy em đã thả lỏng hơn, từ vạt áo kéo khoảng cách giữa cả hai chẳng còn lại gì.

"Em đưa chị về được không? Chị thấy không ổn..."

Dáng vẻ mệt mỏi và mềm yếu của Phương Lan lọt vào mắt Thảo Linh chẳng khác nào đòn chí tử. Em quan sát thì rõ ràng nàng đã say và không thể tự về được nữa, để một Omega trong trạng thái không tỉnh táo một mình thì thật sự không nên.

Thảo Linh chợt nhớ đến Trần Dung, lại quay sang Phương Lan.

...

Làm sao bây giờ?

Phương Lan trong lòng đã thôi nói thêm gì, lại càng yếu đuối vô lực, ngay cả mùi hương vây quanh cũng có thể cảm nhận được thứ cảm xúc bất an từ nàng.

Hết cách rồi...


=tbc=

btw sửa lại cái sơ đồ, mối quan hệ giữa Yeolan và Moon chỉ là quen biết nhé!

Tại tô màu nhầm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro