Chương 1: gặp gỡ
Tại 1 ngôi trường cấp 3 vào mùa hè, tiếng ve kêu râm ran hơn mọi năm
Trong cái nắng chói chang trải dài khắp sân trường rộng lớn. Mùi hoa phượng tung bay trong gió và mùi nắng len qua từng cửa sổ của lớp học, những khu kí túc xá, từng dãy hành lang,...
Bạch Tư Tuyết - 1 cái tên nghe thật dịu dàng, thuần khiết, lặng lẽ đi đi lại lại như đang tìm gì đó, trên vai đeo 1 chiếc balo trắng, đơn giản, trên tay đang cầm 1 vài quyển sách hình như mới mượn từ thư viện. Cô chẳng phải là 1 người thích gây sự chú ý, nhưng vóc dáng nhỏ nhắn, tóc dài buộc cao, lất phất mấy cọng tóc con vương vấn trên mặt, đồng phục gọn gàng khiến người ta đi ngang phải liếc nhìn lấy 1 cái.
Khi đi ngang qua đoạn hành lang đang sửa chữa, cô khẽ nhón chân, đi nhẹ nhàng qua vũng nước đọng. Nhưng bỗng nhiên cô bị trượt chân và chuẩn bị ngã, ngay lúc đó, 1 giọng nam trầm thấp vang lên:
- "Cẩn thận"
Rồi có 1 cánh tay vững chãi vươn ra, năm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh của cô. Mấy quyển sách được cô ôm vào lòng suýt chút nữa thì rơi xuống đất, nhưng nhanh chóng được cô giữ lại chắc chắn. Bạch Tư Tuyết ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt đen láy của 1 người con trai cao hơn cô 1 cái đầu.
Cô vội vã gỡ bàn tay của người con trai ấy ra khỏi tay mik rồi cúi đầu lí nhí xin lỗi.
Người con trai đó, cậu khẽ gật, cũng không nói thêm gì. Nhưng đến khi vừa đi được vài bước, cô nghe thấy 1 giọng nói lười biếng thốt lên:
- "cô đang tìm gì à?"
Cô khẽ đáp:
- "À... thật ngại quá, cậu có thể cho tớ biết lớp 11a1 ở đâu không? Tớ đang đi tìm lớp."
Anh liếc nhìn cô 1 cái rồi đáp:
- "Theo tôi."
Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi lững thững bước đi sau cậu. 2 bóng dáng, 1 to đi trước, 1 nhỏ đi sau, rất hợp... hợp đến nỗi ai cũng phải nhìn lấy 1 cái rồi thốt lên
- "đẹp đôi thật đấy!"
Bạch Tư Tuyết nhẹ nhàng đi sau lưng cậu, cách 1 khoảng vừa đủ giữa nam và nữ. Cô chẳng biết gì về cậu, chỉ biết mình đang đi theo cậu mà thôi. Nhưng khi nhìn vào bóng lưng cậu, có cảm thấy bóng lưng ấy toát lên 1 vẻ tự tin, vững chắc, kiêu ngạo, nhưng cũng rất khó gần. Cái nắng gắt và những làn gió nhẹ của mùa hè khẽ đi qua các khe cửa sổ hành lang. Bóng lưng của cậu như in đậm vào đôi mắt cô - vừa rõ ràng, vừa mơ hồ như 1 nét vẽ tuyệt đẹp nhưng chưa được lên màu, chỉ có 2 sắc thái trắng và đen mà thôi. Bạch Tư Tuyết vẫn lặng lẽ theo sau, tay vẫn giữ chặt những quyển sách ôm chúng vào lòng, âm thầm, cẩn thận đuổi theo cậu từng bước 1, như sợ mình sẽ đánh rơi 1 nhịp nào đó giữa cái mùa hè kỳ lạ này.
Chẳng mấy chốc, cậu dừng lại trước 1 căn phòng có 1 chiếc bảng treo trên đầu cửa 1 cách ngăn nắp, chiếc bảng ghi: "11a1".
Cách cửa không được đóng chặt, mà chỉ được khép 1 cách hờ hững, bên trong râm ran tiếng cười nói của học sinh.
Cậu chỉ vào chiếc bảng tên ngay ngắn rồi nói:
- "tới rồi, vào đi!"
Tư Tuyết cúi đầu, khẽ giọng cảm ơn, ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt tuấn tú của cậu. Dưới mái tóc đen rũ nhẹ dưới trán, đôi mắt ấy không hẳn là lạnh lùng,... mà giống như cậu đang giấu cả 1 mùa hè ấm áp phía sau nó.
Đúng lúc cô định đẩy cửa bước vào và cậu cũng định xoay người rời đi thì bỗng phía trong vang lên 1 giọng nói của 1 học sinh nam vọng ra.
- "Lục Hạo Thiên, cậu không định vào lớp mà còn đi đâu đó? Sắp vào học rồi đấy! Vào lớp đi!"
(Người nói vọng ra là Trần Dịch Phong, sinh ngày 28/2, cung song ngư. Gia đình thuộc hàng, danh môn vọng tộc" có nhiều đời làm quan, giáo sư, nhà nghiên cứu. Coi trọng giáo dục, đạo đức và khí chất.)
Lúc này, khi nghe được tên cậu. Tư Tuyết bỗng khựng lại, đôi mắt mở lớn chứng tỏ sự ngạc nhiên của mình.
Cái tên mà trước khi nhập học vào ngôi trường mới này, cô đã được nghe qua nhiều lần. Cậu là 1 "học sinh giỏi toàn diện", "thủ khoa khối tự nhiên", "lạnh lùng, ít nói, khó gần,..."
Vậy ra người giúp cô lúc nãy là học bá khối 11 sao!
Hạo Thiên không Đáp lại lời Dịch Phong, chỉ liếc cô thêm 1 lần rồi quay lưng rời đi về phía cầu thang. Trước khi cậu đi khuất, cậu quay đầu, khẽ nói:
- "vào đi, đừng để ngày đầu nhập học để giáo viên thấy mình đi muộn."
Giọng nói của cậu như hòa vào cùng làn gió của mùa hè, thật nhẹ nhàng, cũng thật lười biếng, không rõ là dặn dò hay buông lơi. Chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng đủ khiến tim Tư Tuyết chậm đi 1 nhịp.
Tư Tuyết khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, mang theo cả khoảng ánh sáng vàng nhạt của mặt trời từ hành lang tràn vào. Bạch Tư Tuyết chậm rãi bước vào trong, ngay lập tức trở thành tâm điểm của những người tò mò đang rôm rả, bàn tán về cô.
Một vài ánh mắt liếc qua rồi vội vã quay đi, nhưng cũng có những ánh nhìn lặng lẽ dừng lại lâu hơn bình thường, có thiện cảm - có cả sự ganh tị.
Cô giáo chủ nhiệm - 1 người phụ nữ khoảng ngoài 30, mái tóc búi cao gọn gàng, đôi mắt sắc xảo hòa quyện cùng sự dịu dàng, đang viết gì đó trên bảng, quay lại khi nghe thấy tiếng mở cửa.
(Cô giáo chủ nhiệm tên Lâm Nhã Thanh nhé!)
- "Em là học sinh mới chuyển đến đúng không?"
Tư Tuyết lễ phép gật đầu:
- "Dạ, em là Bạch Tư Tuyết, học sinh chuyển đến từ trường nhất Trung Giang Nam, em chuyển đến đây vì 1 số lí do từ gia đình ạ!"
- "Ồ, học sinh xuất sắc mà ban giám hiệu nhắc hôm qua đây à? Vào đi, ngồi chỗ trong cạnh Dịch Phong nhé!" - Cô mỉm cười đầy sự thiện cảm.
Tư Tuyết khẽ cúi đầu nói cảm ơn, rồi nhanh chóng tiến về chiếc bàn gần cửa sổ - nơi có 1 nam sinh đang ngồi tựa cằm lên tay, đôi mắt như đang dõi theo gì đó ở ngoài sân trường.
Khi cô vừa ngồi xuống, cậu khẽ liếc qua cô, ánh nhìn tuy nhẹ tênh nhưng lại rất sâu:
- "Cậu là người vừa nắm tay Hạo Thiên ngoài hành lang?"
Tư Tuyết nghe vậy, liền giật mình, mặt đỏ lên, vội vàng giải thích:
- "Không phải như cậu nghĩ đâu... chỉ là... cậu ấy giúp tớ tránh bị ngã thôi..."
Trần Dịch Phong hơi nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý nhìn cô.
- "Tớ đã nói gì đâu? Cậu căng thẳng như vậy làm gì?" - Giọng cậu mang theo 1 chút trêu chọc nhưng không khó chịu, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự điềm đạm và kín đáo, âm thầm đánh giá.
Bạch Tư Tuyết cắn nhẹ môi dưới, không đáp lại Dịch Phong. Cô lẳng lặng quay đầu nhìn ra cửa sổ, lãng tránh đi ánh nhìn của cậu. Tim vẫn đập thình thịch vì câu hỏi hồi nãy. Đúng là chẳng có gì cả, nhưng không hiểu sao, từ lúc chạm vào bàn tay lạnh lạnh, rắn rỏi ấy, cảm giác ấy cứ bám chặt vào cô như 1 dấu ấn khó phai mờ.
- "Cậu đừng để ý lời tớ nói quá nhé. Tớ là bạn thân của Hạo Thiên. Nhìn thấy cậu ấy lần đầu nắm tay con gái nên thấy lạ lạ với bất ngờ thôi!"
Tư Tuyết khẽ cười trừ, không nói gì thêm với cậu. Cô thở dài 1 hơi thật nhẹ, rồi để những cuốn sách cô đang ôm vào lòng lên bàn. Bên ngoài phòng học, cái ánh nắng của mùa hè vẫn len lõi qua từng kẽ lá, phản chiếu những vệt sáng lấp lánh lên sàn phòng học như những đốm ánh sáng ma thuật vậy.
Một buổi sáng bắt đầu chậm rãi như thế...
Tiết học đầu tiên là môn Ngữ Văn, là môn mà cô Nhã Thanh dạy. Cô Nhã Thanh bước lên bục giảng, giọng giảng dịu dàng nhưng cũng không kém phần cứng rắn. Tuy là buổi học đầu tiên, nhưng cô không hề để lớp "xả hơi", mà nhanh chóng ra cho lớp 1 đề bài để viết 1 bài viết ngắn, đề bài là: "Mùa hè đáng nhớ của bạn".
- "Không cần dài, không cần hay, chỉ cần sự thật lòng." - cô mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua các bạn trong lớp.
Tư Tuyết cầm bút, nhìn xuống trang giấy trắng. Rồi trên tờ giấy trắng, từng dòng chữ hiện lên chậm rãi, nét chữ nắn nót như chính bản thân cô vậy - dịu dàng, cẩn trọng và có chút rụt rè. Cô viết về những buổi chiều ngồi bên khung cửa sổ, tiếng ve ran lên từ xa, về sự lạ lẫm của mình khi phải rời xa thành phố thân quen để đến 1 nơi mới... và cả về "1 người con trai có ánh mắt giấu cả 1 mùa hè ấm áp phía sau đôi mi trầm tĩnh."
Cô vội gạch vỏ dòng viết ấy đi.
Không, có lẽ cô không nên viết như vậy.
Giờ ra chơi,
Lớp học náo nhiệt hơn hẳn, có 1 vài bạn nữ đã chủ động bắt chuyện với Tư Tuyết. Trong số đó có 1 cô bạn tóc ngắn, mắt tròn, dáng người nhỏ nhắn, tên là "Tô Vãn Chi" - người nhanh chóng trở thành "người dẫn đường của cô" trong lớp học.
- "Cậu ngồi cạnh Dịch Phong cẩn thận ấy nha ~ cậu ấy đẹp trai nhưng độc mồm lắm"
Tư Tuyết bật cười khẽ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút. Bầu không khí này, sự thân thiện này... thật may là không quá khó hòa nhập như cô tưởng tượng.
Ánh mắt cô lướt ra ngoài sân trường. Và rồi, ở dưới tán cây phượng, cô thấy 1 bóng người đứng tựa vào thân cây phượng, ánh sáng xuyên qua từng kẽ lá chiếu lên người cậu, tạo nên 1 khung hình đầy bình yên và lặng lẽ.
Lục Hạo Thiên
Không hiểu sao, chỉ cần thấy bóng lưng ấy, tim cô lại khẽ rung lên 1 nhịp.
Phải chăng, mùa hè này... sẽ thật sự là 1 mùa hè đáng nhớ của cô sao?...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro