2. Ghét

Mí mắt Woonhak giật giật, sao cái tên này lại thờ ơ đến thế chứ.

"Anh tên gì"-  Woonhak hỏi, cố đổi chủ đề

"Park Sungho"

Con chuột ồ lên 1 tiếng, rồi không gian tiếp tục rơi vào im lặng. Thấy tình hình hơi căng thằng, nó hỏi tiếp:

"Vậy anh bao nhiêu tuổi? Tôi 19 tuổi rồi đó"

"22 tuổi"

Vẫn là cái thái độ bình tĩnh ấy, nhìn có ghét không chứ. Nó bắt đầu thấy khó chịu tên mèo này rồi đấy. Sungho thì vẫn phớt là nó, cậu chỉ mải mê ngắm những thứ đồ đắt tiền trong căn phòng này. Bị lơ nhiều quá, Woonhak cũng cảm thấy khó chịu trong lòng, cảm thấy mình có chút giận dỗi Sungho. Nó lại bày cái bộ mặt phụng phịu, quay lưng lại với cậu.

Nhưng Sungho nào mấy quan tâm chứ, thứ khiến cậu quan tâm nhất bây giờ là làm cách nào để mang những thứ đắt ở đây về thế giới thực. Đầu cậu đã nảy ra bao nhiêu con số khi bán được mấy đồ này, chắc là lúc đó giàu to rồi. 

Woonhak cũng chẳng biết cái tên này nhìn nhiều làm gì chứ, nó bực bội lên tiếng:

"Có cái gì đâu mà ngắm mãi vậy?"

Sungho đang nhìn chằm chằm vào bình hoa được vẽ lên trên mình những nét cổ trang và đầy phong cách quý tộc, đầu óc cậu tập trung suy nghĩ xem cái bình hoa này đáng giá được bao nhiêu. Khi bị Woonhak hỏi, cậu cũng chẳng nghe thấy, tại có để ý đầu mà?

Nó thấy cậu tiếp tục bơ nó, thẹn quá hóa giận, nó gầm lên:

"Nè cái con mèo thúi kia, để ý đến tôi chút coi"

Sungho lúc này mới giật mình nhận ra trong căn phòng này không chỉ có 1 mình mình. Cậu quay lại, nhìn thấy chú chuột hamster nhỏ trong chuồng đang cau có nhìn mình.

"Gì?" - Cậu khó chịu đáp

"Bộ đói tiền lắm hay gì mà cứ nhìn chằm chằm vào tài sản người ta thế?"

"Ừ" - Sungho tiếp tục thờ ơ trả lời, sau đó cậu lại đi ngắm nghía đồ đạc trong phòng

Woonhak ngớ người, ngực phập phồng vì tức, nó dậm chân rồi lại gầm lên:

"Ê, quan tâm tôi 1 chút xem nào"

Lúc này con mèo kia mới thực sự quay người lại, nhìn vào chút chuột kia. Thấy mình gây được sự chú ý rồi, nó cười đắc thắng rồi tiếp tục nói:

"Bộ ngoài đời anh nghèo lắm hay sao mà vào đây cứ nhìn đồ đạc như thể sắp ăn hết chúng rồi vậy?"

Trời ơi, nói gì thì nói, chê gì thì chê, chứ chê cậu nghèo là cậu không chịu đâu.

"Đâu có, tôi không nghèo chút nào" - Sungho đáp trả ngay

"Thế sao vào đây cứ nhìn linh tinh thế"

"Tò mò thôi" -  Cậu tìm bừa lý do phù hợp 

Nó gật gù rồi chui ra khỏi lồng, chạy đến chân cậu. Nó ngước đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng thờ ơ của con mèo kia. Sungho nhướng mày, không biết con chuột này lại làm trò gì nữa đây. Và đúng như Sungho nghĩ, con chuột này lại tiếp tục làm trò hề.

Nó cố gắng trèo lên lưng cậu, rồi lại bò lên đầu cậu, sau đó ngồi xuống như thể đây là nơi cho nó ngồi. Sungho khó chịu vô cùng, liền nói:

"Mày làm trò gì thế?" 

"Hả? Đang ngồi" - Nó cười hì hì, trả lời 1 cách ngây thơ giả tạo

"Xuống ngay" - Cậu ngay lập tức căng

Nhưng nó không xuống, nó cứ ngồi im như vậy. Cậu bắt đầu bực rồi đó, liền lấy chân hất nó ra khỏi đầu mình. Woonhak ngã xuống, nó kêu oai oái đau đớn.

"Đau! Anh làm cái gì thế?"

"Quét rác"

"Này! Tôi không phải rác"

Bị nói như thế ai chả tức, Woonhak cảm thấy mình lại còn ghét tên này hơn. Sao lại có thể tàn nhẫn với 1 con chuột như thế chứ???

Sungho đưa chân lên đầu con chuột, đe dọa bất cứ lúc nào cũng có thể đè bẹp con chuột này. Trần đời chưa bao giờ bị đe dọa, nó giận quá lại tiếp tục lắm mồm

"Này, sao anh bạo lực vậy chứ?"

"Bạo lực gì? Tôi chỉ đang dạy dỗ lại những đứa trẻ hư thôi"

"Này, tôi không hư nhé, đừng có xúc phạm linh tinh"

"Tôi có nói cậu đâu? Là cậu tự nhận nhé" - Cậu lại mỉa móc nó

Woonhak cứng họng lần 2, nó lại dậm chân vì tức.

"Cái đồ đáng ghét"

"Ok" - Anh lại thờ ơ trả lời

Từ bây giờ trở đi, Sungho đã thêm vào danh sách đen của Woonhak. Nó biết rằng, từ giờ trở đi, khó mà sống yên ổn với cái con mèo cam trắng này rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro