Chương 1 Hồi 1 : Ánh Mắt Bỉ Ngạn
Vẫn như mọi ngày, Yashaco bay đến trường. Cô chỉ dám làm vậy khi đoạn đường này không có ai. trời thu trong vắt không một bóng mây, mấy khóm hoa Trà trắng nở rộ ve đường, trắng ngần, thơm dịu dàng.
Dừng chân trước cổng trường, Yas ( gọi tắt ) tiếp tục vai trò mình đang thực hiện từ bấy lâu - đóng vai người bình thường. Rồi chuông rung lên. Học sinh vào lớp... Chỗ ngồi của Yas là nơi ít ánh sáng nhất để tránh trường hợp lộ diện thân phận...
Giáo viên chủ nhiệm bước vào... cả lớp xôn xao... Yas tò mò nhìn về phía trước...
- Học sinh...NGHIÊM!
- Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có một người bạn mới!
Ngoài cửa, một nam sinh bước vào. Cậu đúng trên bục giảng và giới thiệu:
- Chào mọi người, mình là Zen, đến từ Quảng Châu, rất mong mọi người giúp đỡ mình trong suốt năm học này
- Đây là học sinh mới, các em nhớ đoàn kết và giúp đỡ bạn nha các em.
Thế tràn pháo tay vang lên như pháo nổ. Sâu trong góc lớp, một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Zen khiến cậu rợn cả gai óc. Cậu cảm nhận được mình đang bị theo dõi. Một đôi mắt to, đỏ hoe với hai hàng lệ lạnh buốt và đỏ như máu đang tuôn ra nhỏ xuống ... từng giọt ... từng giọt. Cậu cố nhìn qua "hàng rào" tay để tìm đôi mắt ấy nhưng không được. Trong tâm trí cậu chợt thoáng qua hình ảnh một thiếu nữ tóc dài đang đang ngồi chải tóc. Mái tóc của cô đen nhánh và dày đến nỗi che phủ cả khuôn mặt. Mái tóc ấy cài rất nhiều hoa... Bỉ Ngạn, xung quanh cô - cũng rất nhiều Bỉ Ngạn nhưng nó nhuốm máu và ghê rợn. Thiếu nữ bất ngờ xoay sang nhìn Zen và ánh mắt của cô giống hệt đôi mắt ấy... Đôi mắt với cái ánh nhìn xa xăm, vông vọng như bị mất mát một thứ gì đó, thứ có lẽ làm bật khóc, khóc nhiều đến nỗi làm cô khóc ra... máu. Và thời gian như đọng lại trong đôi mắt buồn ấy... Zen cố lục tung trí nhớ của mình để nhớ nhưng không một mảnh kí ức nào hiện ra để giúp cậu tìm thấy chân tướng của đôi mắt đó, cô gái đó, ánh nhìn đó...và cả nỗi tuyệt vọng của cô gái...
Vòng xoay thời gian như đã trở lại quỹ đạo của mình. Zen bước xuống góc lớp và tìm chổ ngồi. Xuống đến cuối lớp, Zen nhìn thấy một nữ sinh với một mái tóc hồng khá dễ thương, gương mặt hiền lành và ánh lên một vẻ trong sáng, thân thiện như cũng thấp thoáng đâu đó sự bí ẩn...
Zen đến gần, thân thiện hỏi:
- Chào bạn !
- Chào bạn, mình là Yashaco ! Cậu đang tìm chổ ngồi à ?!
- À...cậu cho tớ ngồi đây được không ?
Yas mỉm cười... nhìn Zen:
- Cậu cứ tự nhiên! mình sẵn lòng chào đón bạn!!!
Zen đỏ mặt, ngại ngùng:
- À...ờ...cảm ơn cậu...
Thế là Zen đặt cặp xuống. Mặt cậu vẫn bừng đỏ... ái ngại. Để giấu sự mắc cỡ của mình, cậu gục xuống bàn không nói gì....
Giaó viên chủ nhiệm nói:
- Vậy là Zen tìm được chổ ngồi rồi. Chúng ta tiếp tục bài mới! Các em lấy sách trang 31...
Zen mở cặp ra, nhìn vào và... hốt hoảng. Cậu thì thầm:
- Cái...cuốn sách đó đâu rồi...
Cặp của Zen toàn là sách Trung Quốc. Vì cậu vừa về đến Nhật tối hôm qua nên cậu chưa chuẩn bị đầy đủ. Cậu đang lay hoay thì Yas hỏi:
- Cậu kiếm gì vậy? Quên sách à?
- À...
- Cậu coi chung với mình nè, đừng ngại
- Cảm ơn cậu!!. Yas
- Không có gì.
Chỉ số mắc cỡ của Zen lại tiếp tục tăng lên, cậu nhìn Yas khi cô đang chăm chú xem sách. Ánh mắt cô như một thiên thần, trong veo và ngọt ngào. Đôi môi hồng và mái tóc cũng hồng...
Thời gian tiếp tục trôi...trôi một cách tự nhiên mà thượng đế ban cho. từng tia nắng sớm lăn tăn nhẹ nhàng khắp lớp học, xuyên qua kẻ lá cây Hồng Môn trên góc bàn giáo viên- thật là giàu sức sống !Tiết 1... tiết 2...tiết 3...Từng tiết học trôi qua nhanh chóng...Thời gian mà, nó chẳng chừa một ai, nó là một thứ vô tâm và tàn nhẫn...
HẾT HỒI 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro