Chương 2 Hồi 1 : Ảo Ảnh Bỉ Ngạn...
Trên đường về, Zen liên tục suy nghĩ về Yas, lời nói của cô có vẻ bí ẩn... Nó có vẻ ấp úng, giấu đi sự thật. Con đường về lúc này thật đông đúc với những dòng xe tấp nập, Nhật thật là khác với Trung Quốc khá nhiều. Zen đã nhủ lòng mình vừa phải sống thích nghi với cuộc sống bận rộn này và vừa hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Cậu đang vác trên vai một "sứ mệnh" thật cao cả và cũng tràn đầy tội lỗi. Vì theo truyền thống gia đình mà Zen bị bắt buộc phải làm pháp sư cho dù cậu không muốn một chút nào. Vì đôi khi, diệt ma là một tội lỗi vì các con ma không có tội. Mọi thứ mà cậu gặp trong cuộc sống đều bị sắp đặt như một bàn cờ. Từ lúc lên 8, cậu bắt đầu được học võ thuật. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, cậu được dạy cách sử dụng ma pháp và được đi du học ở Mỹ trong 2 năm liền, vì vậy mà cậu học trễ hơn so với các bạn khác...
Cuối cùng Zen cũng đến nhà. Cậu lên gác, cậu lấy một chiếc hộp to mở ra : một bộ Oiuja cũ và bụi bặm...
- Lấy cái này đi !
Zen lấy ba lô và bỏ dụng cụ cần thiết vào sau đó xuống phòng để... tắm. Sau khi tắm xong, cậu nhìn đồng hồ :
- Đi thôi !
Thế là cậu ra sân lấy chiếc xe đạp của mình và chạy đi. Tới cửa, cậu lục mảnh giấy trong túi ra nhìn vào số nhà và chạy tiếp. Cậu phải chạy rất xa, tới một con hẻm nhỏ... vắng tanh và u tối.
- Chắc là chổ này !
Cậu tiếp tục chạy vào con hẻm. Con hẻm dài và tăm tối chỉ vẻn vẹn một bóng đèn cũ, lúc chập chờn, khi có khi không...
Đến một căn nhà nhỏ cuối hẻm, sương bắt đầu buông xuống, mịt mù...
- Yas ơi! Yas...
Không một ai trả lời. Cậu bắt đầu cảm thấy lành lạnh từ sau lưng như có ai đứng sau. Cậu im lặng nhìn sâu vào căn nhà và nghi ngờ... Căn nhà cũ với giàn dây leo héo úa. Cậu cố nhìn xem sau cách cửa cũ và lớp màng trắng mỏng có ai không nhưng ... vô ích. Cậu gọi to lần nữa:
- Yas ơi... cậu có ở nhà không!!!
Chợt sau lưng cậu, một cái bóng như vồ vào cậu nhưng nó tan biến nhanh và thay vào nó là Yas, Zen quay sang nhìn Yas:
- Cậu còn đi đâu vào giờ này ?
- À tớ ... hóng mát ấy mà...
- Mình đi thôi !
- À ... đi thôi...
- Cậu lên xe đi.
- Tớ đi bộ được rồi !
- Hẻm dài mà, cậu lên xe đi. Khách sáo làm gì !
Yas lên xe Zen... Zen chở Yas, nói:
- Nhà cậu là căn đó à ?
- Ừm... đúng rồi, nhà tớ !
Gần đến đầu hẻm thì Yas và Zen thấy Umi đứng đợi sẵn :
- Này Yas, Zen tớ ở đây !!!!!
Zen :
- Chào cậu !!!
Umi :
- Yas đâu ?
- Sau lưng tớ !
Zen chở Yas ra đầu ngỏ...
HẾT HỒI 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro