Chương 3 Hồi 1 : Sonata Ánh Trăng ...
Zen nhanh chóng đuổi theo tiếng hét, cậu lướt qua mọi người như một cơn gió. Umi vội lấy trong túi một chiếc điện thoại, mở lên :
- Các cậu có sao không ?
Eric :
- Không sao !!!
Yas vừa nói vừa lấy ra một chiếc bật lửa :
- Để tớ...
Cây nến được thắp lên, Yas nhìn xung quanh, nói:
- Zen đâu ?
Erik :
- Tớ không biết
Umi :
- Đi tìm cậu ấy đi, Yas !
- Được !
Eric :
- Hai cậu đừng đi, nguy hiểm lắm !
Umi :
- Nhưng còn Zen
Yas nói :
- Hai cậu đợi ở đây đi !!
- Nhưng .... này Yas
- Gì ?
Erik :
- Nhớ nhanh về nha !
Yas mỉm cười :
- Ừ...
Yas và Umi chạy đi. Chỉ còn lại Erik và Eric...
Ngôi trường giờ đây như một mê cung đầy ám khí, những bức tường như hàng rào chi chít gai nhọn, bàn ghế trong từng lớp học như những con gấu đói sẵn sàn vồ đến bất cứ lúc nào. Nhưng những thứ ghê rộn ấy không ngăn được chân Zen. Cậu chạy nhanh như bay...
Trong lúc đó, Yas và Umi chạy theo lối hành lang... hành lang bây giờ còn tối hơn lúc mới vào. Nó dài thăm thẳm như một con đường dài quanh co, uốn khúc và gai góc. Ánh trăng mờ ảo giờ đây không còn nên việc đi lại cũ khá khó khăng, vất vả. Yas cố gắng cảm nhận xem tiếng hét phát ra từ đâu và cả cái nơi mà nó bắt đầu...
Dừng chân trước phòng nhạc cụ của trường. Zen gặp lại Umi và Yas gặp nhau. Tiếng hét ấy phát ra một lần nữa, rõ mồn một từ phòng nhạc cụ. Nó đột nhiên dừng lại, im lặng và rồi tiếng Piano vang lên bản nhạc của Beethoven - Sonata Ánh Trăng. Căn phòng không một ai mà phát ra âm thanh thì chắc chắn nó không phải là chuyện bình thường...
Zen sốt sắn :
- Các cậu đến đây làm gì ?
Yas :
- Theo cậu
- Không được... hai cậu vệ đi... nguy hiểm lắm!!!
Umi xen ngang :
- Tại sao chứ ?
- Đừng hỏi nhiều, về đi !
Yas :
- Nhìn kìa !
Một chiếc bóng đen nâng cây Piano lên cao rồi nó bất ngờ ném về phía trước...
Zen :
- Cẩn thận !
Cây Piano lao đến và làm cửa kính vỡ toan, kính văng khắp nơi như những mũi dao nhọn mong manh mà có thể làm nguy hiểm đối với một mạng người. Cây Piano rơi xuống sàn, làm cả tầng lầu khu vực sập xuống. Yas bất ngờ bị rơi xuống ...
- YAS - Umi hét lên
- Để tớ !
Zen lấy trong ba lô ra một thanh kiếm, cậu nhảy xuống ... và triệu hồi một con Chu Tước Trắng bay đến và đỡ Yas lên...
- Nắm tay tớ, Zen !
- Được...rồi
Chu Tước bay lên nhẹ nhàng như một chiếc lông và nó nhanh chóng chở Yas và Zen lên.
Umi :
- Hai cậu có sao không ?
- Tớ và Yas ổn !
Cây Piano lại tiếp tục bay lên và khi đối diện với Umi... nó vỡ tan thành từng mảnh...
- UMI !!!!! CẬU CÓ SAO KHÔNG !!!!!!!!!!!- Zen chạy đến ôm Umi
Yas chạy đến, đưa tay lên mũi Umi :
- Cậu ấy không sao, chỉ bị ngất thôi. Cậu đừng quá lo!
Zen lấy thanh kiếm, mở một pháp ấn :
- Chu Tước Trắng... ta ra lệnh cho ngươi : mau đưa Umi đến nơi an toàn !
Chu Tước bay lên và đưa Umi đi...
Yas :
- Cảm ơn cậu , Zen
- Bây giờ không phải lúc nói câu đó, chúng ta còn những việc...
- Zen !!! Coi chừng !!!!!
Cái bóng đen đó bất ngờ lao tới phía Zen, nó hóa thành một con Sói Đen và vồ đến Zen nhưng cậu đã kịp né...
Zen :
- Sức mạnh pháp ấn, ta ra lệnh cho ngươi... HIỆN NGUYÊN HÌNH !!!
Zen dùng thanh kiếm chém vào con Sói, nó biến mất và thay vào đó là một người mặc áo choàng đỏ, mái tóc nâu với đôi cách đen đẫm máu cùng một khuôn mật gian ác...
HẾT HỒI 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro