Chương 9 Hồi 2 : Kết Giới Địa Ngục...

Bây giờ mọi thứ như một trò chơi trốn tìm. Zen và mọi người đi tìm chiếc bóng bí ẩn ấy ( nhưng Eric lại là chiếc bóng ấy ( thật là ảo diệu :)) Rượt đuổi rồi cũng đến hồi kết. Mọi người gặp Eric tại phòng nhạc :

- Sao cậu lại ở đây ?

- À...ừm...tớ

- Em đọc tin nhắn của anh phải không ?

Eric trả lời bằng giọng điệu bướng bỉnh :

- Ừ, em đọc ấy có sao không ?

- Em thật là !

Chợt một luồn gió mạnh từ trong phòng nhạc thổi ra. Zen nhìn vào :

- Các cậu có....

Yas :

- Có, tớ cảm nhận được

Eric chạy vào phòng nhạc. Zen :

- Đừng vào, nguy hiểm lắm !!!

Eric không màng đến lời ngăn cản của Zen. Cậu vào, lục tung đống bừa bộn ấy một lần nữa. Trong lúc ấy, Zen :

- Các cậu nhìn kìa !

Zen chỉ tay vào một luồng khí trắng đang lơ lững giữa không trung. Zen :

- Các cậu đợi tớ !

Zen lấy trong ba lô mình một chiếc lọ, cậu với và cho luồng khí vào trong...

Yas :

- Đó là gì ?

Zen :

- Là một dạng linh hồn !

Erik :

- Sao cậu biết nhiều thế ?

Yas :

- Cậu ấy là pháp sư mà, đúng không ?

Zen :

- Uhm ! 

Yas :

- Tớ tin cậu là người tốt, cậu nhất định sẽ không giết những linh hồn vô tội đâu, đúng không ?

Yas mỉn cười nhẹ nhàng nhìn Zen với ánh mắt tràn đầy hi vọng...

Eric hét lớn :

- CÁC CẬU XEM NÀY !!!

Erik :

- Làm gì vậy, bảo vệ trường đang trực đấy ! Nhỏ thôi !

- Cái gì vậy ?

Eric cầm trên tay một phiến đá ( Umi đã đánh rơi ). Chợt tiếng bước chân từ đâu đi đến...

Zen :

- Có người, các cậu, về !!!

Mọi người nhanh chóng chạy ra khỏi trường. Trên đường về...

Zen :

- Các cậu sang nhà tớ một lát được không ?

Yas, Erik và Eric :

- Được !!!

11.30pm, tại nhà Zen...

- Eric, cậu đưa phiến đá cho tớ mượn !

- Này !

Zen nhìn phiến đá :

- Tớ không hiểu được loại ngôn ngữ này, chắc tớ sẽ gọi hỏi cha tớ !

- Cậu gọi đi 

Zen lấy chiếc phone, tiếng chuông vang lên...

- 嗨,儿子 !

Zen :

- Cha à, con đang ở Nhật ạ !

- À, cha quên mất ! Sao nào, chuyện gì mà gọi cho cha khuya thế này ?

- Cha, con cần cha xem và dịch loạt chữ cổ này !

- Đâu ? Cho cha xem !

Yas :

- Đây ạ !

Cha Zen nhìn vào phiến đá, ông im lặng, nhìn lên Yas :

- Con là ?

- Thưa bác, con là bạn Zen ! Con chào bác !

Cha Zen nói đầy nghi ngờ :

- Con là...người đúng không ?

Yas giật mình, nói đầy vẻ run sợ :

- Bác...bác nói... đùa phải không ạ, con...là...là người mà, có phải ma gì đâu !

- Bác nói đùa đấy mà, con đừng sợ ! Zen con !

-  Vâng ?

- Con chụp ảnh phiến đá gởi sang cho cha nha, giờ cha có việc bận, gọi con sau ! 你好孙子 !

- Cha thật là !

- Chúng tớ về nhà, chào cậu !

- Bye các cậu !

Mọi người ra về... trời đổ mưa...

HẾT HỒI 2 !

Còn tiếp !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro