16. Con Người Mới.


Hai tuần sau.

Hinata cử động nhẹ từng ngón tay của mình, mắt cô từ từ mở ra, mọi thứ vẫn mờ ảo trong tầm nhìn, Hinata vẫn chưa lấy lại được sự tỉnh táo, cô chỉ nghe loáng thoáng giọng một người phụ nữ gọi mình.

- Cô có thấy tôi không?

Sau đó giọng nói ấy như khẩn trương hơn.

- Cô ấy tỉnh rồi, gọi cho bác sĩ nhanh lên. Y tá bắt đầu la lớn, thông báo cho người ở ngoài kia, một y tá hối hả chạy đi gọi bác sĩ, hành lang vọng lại tiếng bước chân chạy dồn dập, một lúc sau, bác sĩ bước vào, ông ta kiểm tra tổng thể và ra hiểu với Hinata.

- Nếu cô nghe thấy tôi nói thì chớp mắt. Ông ta yêu cầu và nín thở chờ đợi phản ứng của cô. Phản ứng chậm nhưng sau đó Hinata đã chớp đôi mắt. Vị bác sĩ thở phào rồi quay nhìn y tá, ra hiệu cho cô ta ở lại tiếp tục theo dõi, rồi ông ta rời khỏi phòng. Cần phải báo cho Hokage ngay. Đây quả thật là một kì tích. Không ai nghĩ Hinata lại sớm tỉnh lại.

Hinata nằm bất động trong phòng một lúc lâu cho tới khi mọi thứ dần hoàn thiện trở lại, cô đã lấy lại được ý thức, thấy thế y tá mới rút ống thở ra khỏi miệng cô, Hinata không cần phải thở bằng ô xi nữa, cô đưa mắt nhìn quanh và nhận ra đây là bệnh viện, cô tự hỏi sao mình vẫn còn sống? mà không biết cô đã ở đây bao lâu? cơ thể cô vừa nhức vừa mỏi, Hinata gắng gưởng để ngồi dậy. Thế nhưng y tá đã can ngăn, giọng nhỏ nhẹ cô ta hỏi Hinata.

- Cô cần gì? y tá mỉm cười với Hinata rồi đến dìu cô nằm xuống giường trở lại.

- Tôi chỉ cảm thấy khát nước. Hinata nói, rồi ngoan ngoãn ngã lưng trở lại giường.

Y tá rót một ly nước đỡ cho cô uống. Sau khi nhấp một hớp nhỏ, Hinata cảm thấy cổ hỏng đã bớt khô rát.

- Cảm ơn! Hinata nói, giọng vẫn thần sắc vẫn chưa hoàn toàn bình phục. - Tôi đã ở đây bao lâu rồi?

- Cô đã hôn mê hai tuần rồi, may thay giờ cô đã tỉnh!

- Hai tuần? Hinata thốt lên với sự ngạc nhiên, và sau đó một cơn ho nhẹ làm lồng ngực cô nhói lên. Y ta vội vàng vuốt ngực làm cô thấy dễ chịu hơn.

- không biết mọi chuyện ngoài kia thế nào? Hinata tiếp tục nói khi đã thấy khá hơn.

- Bên ngoài đang diễn ra vòng tiếp theo của kì sát hạch. - Y tá nhiệt tình trả lời câu hỏi của Hinata.

- Vậy à, không biết kết quả thế nào nhỉ?

- Nó vẫn đang diễn ra, sẽ sớm có kết quả thôi. - Y tá vừa nói vừa hoàn thành một số bài kiểm tra nho nhỏ, cô ta kiểm tra ống truyền dịch, rồi cả các chỉ số hiện thị trên chiếc máy đo đặt ngay đầu giường Hinata. Sau đó ghi chép vào một quyển sổ, xong xuôi, cô ta mới quay nhìn và hỏi Hinata.

- Cô có cần gì nữa không?

- Không! Hinata đáp: - Cảm ơn chị.

- Vậy tôi ra ngoài, cần gì cứ gọi. Y tá trao cho Hinata một nụ cười và cô gật đầu đáp lại.

Cánh phòng khép lại, còn mỗi Hinata nằm đó nhìn chăm chăm trần nhà.

Một vài phút sau, ba người khác nữa bước vào cùng với vị bác sĩ lúc nãy kiểm tra cho cô. Họ lấy lại sự chú ý từ cô. Sau khi được sự đồng ý của Hokage, bác sĩ này sẽ chuyển cô đến phòng thường. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng.

Vừa được đưa vào phòng mới, Hinata có chút ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng Lee gọi mình.

- Hinata! anh mừng vì cuối cùng em đã tĩnh.

- Lee! anh cũng ở đây sao?

Lee nằm trên giường với cái chân băng bó vì bị gãy trong khi thi đấu. Cậu ta nhìn cô vẻ rất mừng khi thấy cô bình an vô sự thoát khỏi cửa tử.

- Chân anh sao rồi? cô nhẹ nhàng hỏi sau khi y tá giúp cô yên vị trên chiếc giường mới.

- Ngài Tsunade nói, anh cần phải nghỉ ngơi, nó sẽ sớm lành thôi.

- Tốt rồi!

- Ngoài kia đang diễn ra các trận đấu, anh phải nằm đây. Lee bỗng phàn nàn.

- Anh có thể đến xem mà?

- Ngài Tsunade không cho phép anh ra ngoài. Giọng Lee vô cùng chán nản. Dù muốn nhưng phải nghe theo chỉ thị của Hokage, ai lại muốn trái lệnh người lãnh đạo cơ chứ.

Hinata bỗng có một suy nghĩ, cô cũng muốn biết ngoài kia các trận đấu diễn ra như thế nào, ai sẽ chiếc thắng cuối cùng, không biết Neji... hay Naruto có vào được vòng cuối cùng không?

Đúng thật đáng tiếc, cô thở dài, chợt tiếng Lee gọi cô quay lại.

- Hinata!

- Hả?

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Không có gì! cô mỉm cười.

Hai người nói chuyện với nhau một hồi lâu, rồi Hinata chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

oOOo_oOOo

Ngày hôm sau, các trận đấu còn lại sẽ tiếp tục diễn ra trong hôm nay. Hôm nay đã là ngày thi đấu cuối cùng, người chiến thắng cuối cùng sắp sửa lộ diện.

Hinata tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, ánh nắng của buổi bình minh tỏa khắp căn phòng, có cái gì ấm áp đang vuốt ve làn da đang dần trở lại hồng hào của cô. Hóa ra là những tia nắng ban mai. Hinata mở đôi mắt khi nghe thấy tiếng chim hót líu lo. Một chú chim chích đậu ngay cửa sổ, hót lên đánh thức cô.

Ngày mới thật đẹp, Hinata ngồi dậy, vươn đôi vai của mình, kì lạ thay, cô thấy cơ thể mình không còn đau nhức và mệt mỏi nữa, có lẻ giấc ngủ đã giúp cô lấy lại sức sống, cô đặt hai chân xuống giường, bước vào nhà vệ sinh, khi quay ra, Lee vẫn còn say ngủ, cô bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, những con chim bay vút cao trên bầu trời trong xanh, những khóm hoa dưới vườn nở rộ, tỏa hương thơm ngan ngát, nom khung cảnh có vẻ thiếu bóng người, chắc mọi người đang tập trung ở đấu trường để xem các trận thi đấu. Một suy nghĩ lóe lên, rồi Hinata quyết định sẽ ra ngoài. Không nghĩ ngợi nhiều, Hinata rón rén tránh sự phát hiện của y tá và bác sĩ, mọi người vẫn đang chăm chú theo dõi những trận thi đấu thông qua màn hình ti vi. Hinata nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, cô trở lại căn phòng của mình tại học viện, thay bộ đồ của bệnh viện, mặc bộ trang phục yêu thích của cô và choàng một cái áo dài ở ngoài, không dưng cô cảm thấy lạnh, sau đó, Hinata bước nhanh đến nơi diễn ra các trận đấu.

Khi Hinata đến nơi thì thấy có hai Ninja đang đứng trước cổng vào, cô dừng bước, quan sát tình hình, Hinata bồn chồn không biết nên làm thế nào để có thể vào trong, rõ ràng chỉ những ai có vé mới được vào, loay hoay ở đó một lúc, thì tiếng Kakashi gọi làm cô giật mình.

- Hinata!

Kakashi vừa tới, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hinata ở đây thay vì nằm bất tỉnh trong bệnh viên. Nghe gọi, Hinata giật mình, rõ mãi quan sát, cô không phát hiện ra Kakashi đang đi tới từ phía sau, Hinata không biết nên giải thích thế nào, chắc việc cô tỉnh lại còn chưa nhiều người chưa biết, sau phút bối rối, cô quay lại, lễ phép chào và cố tỏ ra tự nhiên nhất.

- Chào thầy Kakashi! Hinata nhìn Kakashi nở một nụ cười.

Kakashi chợt nhớ đến những gì Tsunade nói với anh cách đây ít ngày. Cho nên sự ngạc nhiên nhanh chóng biến mất, trở lại trạng thái bình thường.

Hồi tưởng

- Tôi đến rồi. - Kakashi bước vào phòng Hokage.

- Kakashi! việc ta giao cho cậu thế nào rồi?

- Đúng như lời đồn, làng Mưa kiểm tra rất gắt gao những người ra vào làng, tôi đã bị tước tất cả vũ khí trước khi gặp hỏa long Han, tôi đã cố gắng ở lại để điều tra nhưng đã bị phát hiện vì thế tôi không thể tiếp tục.

- Xem ra làng Mưa đang cố che dấu điều gì đó. - Hokage ngồi trên ghế, thở ra vẻ đầy nghi ngờ.

- Chúng ta nên cẩn thận, phải tăng cường bảo vệ, còn cậu, vẫn phải tiếp tục điều tra xem rốt cuộc làng Mưa đang che dấu điều gì. - Hokage bình thản ra lệnh.

- Tôi hiểu! Kakashi trả lời: - Tôi xin phép!

- Đợi một chút!

- Còn điều gì sao?

- Về vấn đề của Hinata.

- Hinata! Hinata làm sao? Kakashi có phần ngạc nhiên khi không dưng Hokage nhắn tới Hinata.

- Cậu có biết chuyện gì xảy ra với con bé, ba năm trước không?

- Rất tiếc, tôi không rõ, nhưng có chuyện gì khiến ngài bận tâm sao?

Một tiếng thở dài, Hokage nhấp một hớp trà trước khi trả lời câu hỏi của Kakashi.

- Khi ta cấp cứu cho Hinata, ta phát hiện ra hai luồng khí khác nhau trong người nó, một bên nóng, một bên thì lạnh. Ta nghĩ con bé đang luyện một nhẫn thuật nào đó không đúng với hệ của nó. Chưa hết, điều đáng nói là, Hinata hồi phục rất nhanh, không chỉ các vết thương mà cả kinh mạch cũng nhanh chóng hồi phục, đó là một điều kì lạ. Không ai trúng phải đòn tấn công của tộc Hyuga mà lại hồi phục thần tốc đến thế, cho dù người đó có mang dòng máu của tộc Hyuga đi nữa, huống hồ từ trước đến nay thể chất của Hinata được xem là rất yếu. Yếu nhất dòng tộc.

- Thật sự có chuyện kì lạ thế sao? ngài có chắc? Kakashi ngờ vực, ông thầy này trãi qua bao nhiêu năm, biết không ít điều kì lạ, nhưng chuyện này nghe thật khó tin.

- Ta cũng không dám chắc, nghi ngờ của mình có đúng không nữa, vậy nên Ta muốn cậu điều tra xem, rốt cuộc Hinata đang che giấu điều gì?

- Tôi hiểu!

- Ừ! đây là bí mật. Cậu hiểu rồi chứ?

- Vâng!

kết thúc hồi tưởng.

- Kakashi!

Hinata gọi khi thấy sự mất tập trung của ông thầy. GIật mình, ông thầy tóc bạch kim vội vàng chấn tỉnh, rồi mau chóng tiến hành nhiệm vụ được giao.

- Thầy mừng vì em đã tỉnh lại, sớm hơn thầy nghĩ đó.

- Là nhờ kĩ thuật điều trị của Hokage cả thôi, không có ngài ấy, chắc em cũng không còn, huống hồ đứng đây nói chuyện với thầy.

Rõ ràng Hinata vẫn chưa hay biết ý đồ mà Kakashi đang muốn dò hỏi mình, cô chỉ nói đúng sự thật và không quên tỏ lòng biết ơn với Kokage- người cứu mạng mình.

Thất bại! Kakashi đáng lí ra nên đoán ra, chính Hinata còn không biết lí do thực sự bản thân cô hồi phục nhanh đến thế. Nhanh chóng, Kakashi xoay chuyển cuộc nói chuyện.

- Cũng phải! làng lá chúng ta thật vinh dự khi có một Hokage như ngài Tsunade. Mà Em làm gì ở đây? Đáng ra em phải ở bệnh viện mới phải?

- Em muốn vào xem thi đấu, nhưng hình như là không được. Cô nhìn hai Ninja đang ở trước cổng vào, khẽ nhún vai.

- Thầy sẽ đưa em vào.

- Thật sao? Hinata vui mừng reo lên.

- Đi thôi!

Kakashi đi trước rồi Hinata theo sau, họ bước qua cổng một cách dễ dàng, vừa bước vào Kakashi lại tiếp tục tìm hiểu chuyện của Hinata lần nữa.

- Thầy đã nghe cô Kurenai kể chuyện của em, thầy rất tiếc!

- Không sao ạ, đó là quyết định của em, em thấy đó là quyết định đúng đắn.

Hinata cười nhẹ, rồi bước nhanh hơn. Giữ sự im lặng cần thiết. Dường như nhận ra bản thân vừa khởi dậy điều không nên nói, Kakashi cũng ngưng ngay ý định của mình.

Kakashi muốn biết điều gì xảy ra sau khi Hinata rời khỏi gia tộc? vì sao Hinata có thể hồi phục một cách nhanh chóng? và hai luồng khí nóng lạnh đó là sao? nhưng xem ra anh không thể lộ liệu hỏi trực tiếp được, ít ra là ngay bây giờ, để tránh Hinata đề phòng, vậy nên Kakashi quyết định tự mình điều tra trước rồi mới có cớ buộc Hinata nói rõ ràng mọi chuyện.

- Thầy giúp em đến đây thôi, thầy còn có việc phải làm.

- Cảm ơn thầy. Cô chưa dứt lời Kakashi đã biến mất.

oOo_oOo

- Gaara! em đi đâu thế?

tiếng Temari gọi khi cậu rời khỏi chiếc ghế nơi dành riêng cho các vị lãnh đạo, các khách mời đến từ khắp nơi để theo dõi các trận đấu ở dưới kia.

Gaara bình thản trả lời. - Em muốn đi vệ sinh.

- Có cần anh đi cùng em?

Kankuro đề nghị vì không yên tâm để Gaara đi một mình, dù gì cậu cũng là người lãnh đạo của làng Cát.

- Đây là Konoha! em nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Gaara khôn khéo trả lời rồi bước xuống cầu thang.

Đúng lúc này, Hinata đang đi lên cầu thang, vậy là cả hai đụng phải nhau khi đang đứng ở tầng một của sân thi đấu. Hinata khi di chuyển chỉ mãi nhìn bước chân của mình mà không để ý, người lạnh đạo làng cát đang bước xuống, cô đụng phải Gaara, không may mất thăng bằng, vì vị trí cô đang đứng là bậc trên cùng của cầu thang, Hinata loãng choảng, cố không để bị ngã về phía sau, nhưng chân cô bị trượt, chuyện gì đến sẽ đến, cô nhanh chóng ngã về phía sau, Hinata nhắm mắt cố lãng quen đi cơn đau, nhưng không có gì xảy đến, một cảm giác êm ái khi lưng cô tựa xuống sàn nhà lạnh ngắt, khi cô mở mắt ra cô thấy phía dưới lưng mình có một tấm nệm bằng cát, lập tức Hinata ngẩng đầu nhìn lên, mắt mở to kinh ngạc.

Đó là Gaara! Hinata bất thình lình đứng bật dậy, cúi đầu xin lỗi.

-Tôi xin lỗi, đã đụng trúng ngài, ngài có bị thương không? Cô nói nhưng không dám ngước nhìn vị Kazekage trẻ tuổi.

Hành động của Hinata là sự kính trọng dành cho Gaara, đồng thời có chút sợ hãi của một người bình thường trước một con quái vật. Tất nhiên, đó là chuyện của nhiều năm về trước, giờ đây Gaara đã thay đổi, Hinata biết điều đó, nhưng sự sợ hãi vốn là bản năng có sẵn. Khó lòng điều chỉnh trong một sớm một chiều được.

Gaara cũng thấy bất ngờ khi thấy Hinata mãi đi mà không để ý gì đến xung quanh, cậu đã tính mở miệng nhắc nhở hay chí ít lách người để Hinata khỏi va vào mình, nhưng chẳng biết cớ làm sao, đột nhiên phản ứng của cậu bị chậm lại, khi mọi chuyện xảy đến đã quá muộn. Và rồi khi nhìn Hinata sắp ngã về phía sau, cậu đã nhanh chóng tạo một tấm nệm bằng cát để khi cô ngã xuống không sao, thấy Hinata cúi người, không dám nhìn thẳng mình. Cậu biết cô sợ, cũng đúng bất cứ ai gặp cậu cũng sẽ giống như cô, có khi còn không tự chủ được nổi sợ của mình.

- Ngẩng đầu lên, không cần cúi sấp như thế? Lần sau cẩn thận hơn.

Hinata ngước lên, cô nghĩ Gaara sẽ tức giận nhưng thay vào đó cậu chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Xem ra cô không bị thương.

Gaara tiếp tục nói, và Hinata cố gắng không nhìn vào mắt cậu.

- Tôi ổn! may nhờ có Ngài ra tay cứu giúp.

Hinata nở Một nụ cười gượng gạo, rồi mau chóng nhấc chân tiếp tục đi lên trên, thấy thế Gaara tiếp tục đi xuống.

Chuyện gì đây? khi Hinata bước qua phải, Gaara lại bước qua trái, khi Hinata bước qua trái, Gaara lại bước qua phải, làm cho cả hai đụng nhau liên tục, một thoáng bối rối, lần này ánh mắt họ bắt gặp nhau, nhìn từ khoảng cách gần như thế này, Hinata thấy Gaara thật sự không đáng sợ chút nào, có lẽ con quái vật trong cậu đã thực sự được kiểm soát, nhận ra mình đang nhìn chằm chằm Gaara, Hinata vội vàng quay đầu nhìn nơi khác, cuối cùng Hinata đứng lại ra hiểu cho Gaara đi trước, sau đó, cô mới bước lên.

Hinata bước vào khu vực khán đài, nơi mọi người đang la hét cổ vũ cho các thí sinh, xem ra cô đến thật đúng lúc, vẫn chưa có trận đấu nào bắt đầu, các thí sinh đang chào khán giả, Hinata chọn cho mình một chỗ cô đứng sát lan can, nhìn xuống cô có thể thấy trên sân còn 4 thí sinh nữa đây là vòng bán kết, ngoài chàng trai đỡ cây Bumerang cho cô - Lucas, đến từ làng Mây, còn lại là Sasuke, Neji, Naruto. Thế cục này không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Các thí sinh cúi chào khán giả một lượt, bất chợt Lucas nở một nụ cười, rồi thốt lên khi nhìn thấy Hinata.

- Hinata!

Khi nghe Lucas gọi, ba thí sinh còn lại cũng ngước lên nhìn, thấy họ đang nhìn mình, Hinata vẩy tay chào rồi gậc đầu cổ vũ.

Cô ấy đã tỉnh!

Tất cả đều có chút vui mừng.

Tiếng Kiba hét lên kêu gọi sự chú ý.

- Hinata! đây còn chỗ này.

Cậu cười vì thấy cô đã khỏe lại. Ngồi đó còn có Sakura, Ino, Choji, Sai, Shino, tất cả đều chào cô.

Hinata bước đến ngồi kế bên Kiba, phía dưới kia trọng tài ra hiệu bắt đầu trận đầu tiên, cuộc đối đầu giữa Sasuke vs Lucas. Hai cô nàng Ino và Sakura hò hét cổ vũ cho Sasuke, còn phía bên kia hai cô gái Hitome và Yakari cũng đang cổ vũ cho đồng đội của họ Lucas.

Sasuke rất có hứng thú vì đối thủ là người hắn từng để mắt trước khi bắt đầu cuộc thi, và anh ta cũng đã liều mình đỡ cho Hinata một đòn, hắn ấn tượng với tốc độ của Lucas.

Trọng tài ra hiểu trận đấu bắt đầu, cả hai lao vào nhau, cống hiến cho khán giả những đòn đánh đẹp mắt, đây là một trận đấu hay và gần như sắp có kết quả, thì bất ngờ một tiếng NỔ lớn làm mọi người hoang mang, ngay sau đó tiếng còi báo động vang lên, rồi một rung chấn khủng khiếp.

Làng bị tấn công sao? Ai cũng tự hỏi, sân thi đấu và các bức tường nứt ra, các mảnh vỡ nhanh chóng rơi xuống, mọi người hoảng loạn chạy đi, tất cả các Ninja sơ tán dân thường ra khỏi đây. Hinata cũng giúp mọi người ra khỏi nơi nguy hiểm này, mọi người theo chỉ dẫn đã sơ tán gần hết, bất ngờ có tiếng khóc của trẻ con vang lên, Hinata quay người xác định tiếng khóc, cô thấy một đứa trẻ ở phía dưới sân, có lẻ trong lúc hoảng loạn nó bị lạc mất người đi cùng, không chần chừ cô nhảy xuống chỗ đứa bé, Hinata muốn đưa đứa bé ra khỏi đây, khi cô vừa đến chỗ đứa bé một mảnh vỡ đang rơi xuống trúng chỗ cô và đứa bé, nhanh chóng nhảy ra khỏi, cô tránh được nhưng một mảnh khác lại tiếp tục rơi, cô xoay người đưa tay che cho đứa bé, Hinata đã nhắm mắt không biết điều gì đã xảy ra, khi cô mở mắt ra, thấy mình đã nằm gọn trong quả cầu cát, khi quả cầu mở ra, cô lại thấy các mảnh vỡ gần đó tan ra thành các vụn nhỏ do đòn Chidori của Sasuke, rồi cô ngước nhìn lên thấy Gaara và Sasuke đang làm tương tự với các mảnh vở khác, cả hai liếc nhìn cô, Hinata khẽ gậc đầu thay lời cảm ơn rồi đưa đứa trẻ ra khỏi khu vực nguy hiểm đó, đấu trường sắp sập tới nơi.

oOo_oOo

Hai tiếng sau, mọi thứ đã trở lại bình thường, những người bị thương nặng đều được đưa đến bệnh viện, do đông nạn nhân nên một bị nhẹ hơn đành phải ở học viện. Hinata và một số Ninja khác cũng đang ở học viện để giúp các nạn nhân.

Hinata nhẹ nhàng trò chuyện động viên những nạn nhân và trên môi luôn luôn mở một nụ cười, nụ cười như ánh mặt trời làm ấm áp trái tim người nhìn, cô mãi mê mà đâu hay ngồi phía xa trên chiếc ghế đá có hai chàng trai đang nói chuyện, một trong số đó cứ hướng mắt nhìn cô suốt.

Chợt cậu tóc vàng thốt lên.

-

Cô ấy thật đẹp! đúng không?

Naruto nói với khuôn mặt ngất ngây, ngồi kế bên anh chàng tóc đen cũng đang chìm đắm trong bóng dáng của một người con gái.

Hắn khẽ gậc đầu đồng tình. - Đúng! cô ấy rất đẹp!

- Uớc gì Sakura là bạn gái tớ.

Cậu con trai tóc vàng lại lên tiếng, lần này nó làm Sasuke tỉnh ra.

- Cậu nói ai? hắn hỏi Naruto - người không rời mắt khỏi cô gái tóc hồng đang đứng gần Hinata.

- Người mà cậu nói là Sakura sao? Sasuke ngây người hỏi.

- Phải! cậu nghĩ tớ nói ai? cậu cũng thấy Sakura đẹp mà, phải không?

Naruto trả lời không thèm nhìn hắn mà mắt vẫn chăm chăm nhìn Sakura.

Hắn bật cười, cười chính mình, người mà hắn nhìn là Hinata, không phải Sakura, khoảng khắc ấy của cô thật đẹp trong mắt hắn, Sasuke nghĩ Naruto cũng nghĩ giống hắn, nhưng hóa ra người mà Naruto nói là Sakura.

Hai chàng trai cứ ngồi ì ở đó chẳng chịu rời khỏi, chỉ để nhìn hai cô gái xinh đẹp kia. Cứ như thế, một lúc sau, chàng trai từ làng Mây bước đến chỗ Hinata.

- Này tên đó đang làm gì chỗ Hinata thế? Naruto hỏi làm hắn chú ý.

-Tên đó! hắn cau mày. Sasuke Muốn bước tới chỗ Hinata, nhưng chân lại mông lại chẳng chịu nhấc khỏi ghế ngồi.

- Hinata! Lucas gọi làm Hinata quay nhìn.

Cô mỉm cười với Lucas.

- Anh cần gì sao?

- không có, tôi đến để chào cô trước khi đi.

Lucas nói rồi liếc mắt nhìn hai cô gái đang đứng từ xa đợi mình.

- Anh phải đi rồi sao?

Qủa thực đó là một sự bất ngờ, Hinata còn chưa kịp cảm ơn anh ta vì đã cứu mạng mình.

- Ừ! chúng tôi nhận được lệnh phải trở về ngay. Cái này của cô.

Chàng trai nói rồi đưa cho Hinata cây Bumerang.

Hinata cầm lấy. Có chút tiếc, vì chưa có cơ hội nào để nói chuyện tử tế với Lucas. - Cảm ơn anh nhiều lắm! Chúng ta sẽ còn gặp lại, phải không?

Lucas cười với cô. - Tất nhiên, tôi rất vui vì được gặp lại cô.

- Tôi cũng vậy. - Hinata cười với Lucas.

- Nếu có bất cứ việc gì cần giúp hãy tìm tôi. Còn bây giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt!

Lucas nói rồi quay bước về nơi đồng đội đang đứng.

- Tạm biệt và cảm ơn cậu lần nữa. Hinata nói vọng theo, Lucas quay lại cho cô một nụ cười. - Hẹn ngày gặp lại!

- Hẹn ngày gặp lại. Hinata vẩy tay chào tạm biệt.

Ba Ninja làng Mây đi khỏi, Hinata quay lại với công việc đang làm, nhìn thấy cô nói cười vui vẻ với Lucas làm Sasuke thấy khó chịu, hắn đứng lên, định bước đến chỗ cô nói chuyện, bất ngờ có tiếng đứa trẻ khóc ầm ĩ.

- Có gì sao bé con?

Hinata bước tới chỗ đứa bé, quỳ gối xuống hỏi, giọng nói dịu dàng.

- Em muốn mẹ! Đứa bé vừa khóc vừa nói.

- Ngoan nào, Nín đi! chị giúp em tìm mẹ, được không?

Cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho đứa bé, rồi nở nụ cười hiền từ, rồi đứng lên nắm tay đứa bé bước đi, nhưng đứa bé bỗng bỏ tay ra khỏi tay cô, rồi gọi lớn.

- Mẹ! mẹ ơi! rồi chạy lại người phụ nữ đang đi tới cùng với Kiba.

- Hey, Hinata! Kiba chào rồi nở nụ cười với cô.

- Cậu làm gì ở đây? cô hỏi và cười lại với Kiba.

- Tớ giúp cô ấy tìm con trai. Kiba nói chỉ vào người phụ nữ.

- Xem ra cậu tìm thấy rồi đó.

Hinata nói rồi nhìn đứa bé đang đứng bên cạnh người phụ nữ, đứa trẻ nói gì đó với mẹ mình rồi người phụ nữ nhìn cô gật đầu cười nhẹ, ý muốn cảm ơn, rồi nắm tay đứa bé bước đi, đứa bé nhìn lại, đưa tay chào tạm biệt Hinata, cô cũng mỉm cười chào đứa bé.

- Ở bên kia thế nào rồi? cô hỏi Kiba khi cậu ngồi vào chiếc ghế.

- Bên kia cũng có nhiều việc lắm. Tớ ngồi nghỉ một lát rồi qua đó.

- Vậy à! Hinata vừa nói vừa tiếp tục với công việc.

Bỗng có một cánh tay chạm vào mông cô, hình ảnh đó ngay lập tức đập vào mắt hắn, hắn bật dậy khỏi ghế, làm Naruto suýt ngã vì chiếc ghế mất thăng bằng, rất tiếc hắn chậm mất rồi vì tiếng Kiba đã hét lên.

- Tên kia, muốn chết sao?

Kiba tức giận định lao đến, nhưng Hinata ra dấu cho cậu bình tĩnh, rồi cô nhìn người đàn ông.

- Có thể cho tôi xem tay anh được không?

Cô đề nghị nhẹ nhàng. Người đàn ông nhìn Hinata - người nở nụ cười và đưa tay ra với mình, anh ta không nghi ngờ gì vội đem tay cho Hinata. Hinata nhìn một lát, khẽ cau mày, rồi dùng tay xoa nhẹ lên tay anh ta, xong xuôi cô thả tay người đàn ông xuống, bất ngờ anh ta la lên trong đau đớn.

Anh ta nhăn mặt vì đau, miệng không ngừng gắt hỏi.

- Cô đã làm gì tay tôi?

Mọi người nhìn cô, Kiba thì há miệng không biết chuyện gì vừa diễn ra, Sasuke cũng khó hiểu, còn Naruto nghe tiếng rên mới quay nhìn, ngây thơ hỏi.

- Có chuyện gì thế?

Sakura bước đến chỗ anh ta, cô kiểm tra tay hắn, không phát hiện được gì, nhưng anh ta lại rên đau khi Sakura đụng vào tay anh ta, Sakura thi triển Chakra để giảm đau, anh ta thấy dể chịu hơn nhưng khi Sakura dừng anh ta lại đau trở lại, Sakura quay nhìn Hinata.

- Có chuyện gì sao Hinata?

Hinata vẫn bình thản mặc mọi người đang nhìn.

- Không có gì đâu, tớ thấy tay anh ta bị thương nên giúp thôi. Hinata cười nhẹ trả lời. Sakura cau mày ngờ vực.

- Cô ta chạm vào tay tôi nên nó mới đau. Anh ta nhăn mặt nói.

Sakura nhìn Hinata dồn hỏi. - Rốt cuộc là sao Hinata?

- Tớ thấy tay anh ta có vấn đề nên tớ đã khóa một số huyệt để xem anh ta bị thương chỗ nào thôi, giờ tớ sẽ giải.

Nói rồi Hinata cầm tay anh ta vẫn như lúc nãy cô xoa nhẹ tay hắn, hắn đã thấy hết đau, định bỏ tay xuống nhưng đã bị Hinata ngăn lại.

- Tay anh bị thương nặng, nếu không muốn tay bị làm sao thì giữ nguyên như thế ít nhất 4 giờ.

- Cô đùa sao? anh ta nhìn cô có vẻ không tin.

- Nếu anh muốn thì bỏ xuống đi.

khuôn mặt Hinata trở nên nghiêm nghị, ánh mắt kiên định làm anh ta thấy sợ.

- Vậy tôi sẽ phải để tay trong tư thế này trong 4 tiếng sao?

- Phải!

Câu trả lời chắc chắn khiến anh ta hoang mang.

- Sau 4 tiếng anh có thể bỏ tay xuống. Cô nhìn anh ta cái nhìn gần như những lời cô nói là thật.

- Tại sao? tớ không phát hiện ra tay anh ta có dấu hiệu nào bất thường.

Sakura lắng nghe thấy vô lí vì cô chưa bao giờ nghe về việc này, chỉ có tên Sasuke đang cười thầm đằng kia hiểu còn mọi người kể cả Naruto và Kiba thì chẳng hiểu cái gì.

Sakura thắc mắc hỏi. -Tớ kiểm tra tay anh ta kĩ càng và thấy không có vấn đề gì cả?

- Sakura cậu học trị thương là những vết thương liên quan đến các bộ phận và xương đúng không?

Hinata giải thích.

- Phải! nhưng liên quan gì? Sakura vẫn chưa hiểu.

- Vì anh ta bị thương ở các kinh mạch nên cậu không thể nhìn thấy. Hinata nói mắt nhìn thẳng cô gái tóc hồng đang nghi ngờ.

Sakura bắt đầu lung lay. - Đúng là tớ không biết gì về kinh mạch. Nhưng làm sao cậu có thể?

Sakura một chút tò mò hỏi Hinata.

Hinata nhận ra Sakura gần như đã tin lời mình nói, nên đánh đòn sau cuối.

- Cậu biết tộc Hyuuga phải không? tớ từng là người của tộc đó hay chí ít là đã từng, vậy nên tớ biết một chút. Hinata nở nụ cười với Sakura.

Sakura suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với người đàn ông.

- Vậy anh nên làm theo những gì cô ấy nói.

Nói xong Sakura quay lại với những nạn nhân khác.

Hinata nhìn anh ta cười rồi quay sang nói với Kiba.

- Chúng ta qua bên kia xem họ có cần giúp gì không?

Cô bước đến chỗ Kiba rồi cả hai bước đi. Hinata không thể nào kìm được, cô bật cười làm Kiba không hiểu chuyện gì lên tiếng hỏi.

- Có gì mà cậu cười thế Hinata?

- Không có gì! Hinata vội vàng chối. - Chúng ta đi nhanh thôi.

Khi Hinata và Kiba rời khỏi, Sasuke cũng rời đi, thấy thế Naruto mới hỏi hắn.

- Cậu đi đâu thế?

- Tớ có việc. Hắn trả lời không thèm nhìn Naruto.

- Đợi Sakura rồi cùng về.

Naruto nói với hắn, mắt vẫn nhìn hướng Sakura, rồi đột nhiên răng Naruto kêu răng rắc, cậu nổi giận khi nhìn thấy điều gì đó, Naruto đứng lên tiến về phía đó.

Sasuke tính trả lời nhưng một tiếng rầm làm hắn chú ý, nó đến từ chỗ Sakura, một người đàn ông đang nằm dưới đất, cái ghế gãy đôi, còn Sakura thì tức giận nhìn người đàn ông.

Khi Naruto và Sasuke đang nói chuyện thì tại chỗ Sakura đang đứng, Sakura cũng gặp tình huống tương tự Hinata, nhưng khác Hinata, Sakura lập tức cho tên xàm sở một đấm như trời đánh, làm hắn ngã rầm xuống đất còn cái ghế thì gãy đôi.

- Có chuyện gì? Hắn hỏi Naruto người đang mở to miệng, Naruto cũng thấy sợ khi nhìn tên đó nằm dưới đất kêu rên, tội thân vết thương nhẹ giờ thì phải nằm viện luôn.

Hắn quan sát một lát rồi chợt hiểu ra, hắn cười thầm. 'Đúng là cách của Hinata nhẹ nhàng hơn Sakura' Hắn bỗng thấy chút xót cho tên xấu số đó gặp phải thú dữ.

oOo_oOo

Mới đó Trời đã nhá nhem tối, Hinata đã giúp đỡ được rất nhiều người, mặc dù chính cô đang là bệnh nhân, sau khi trao đổi xong với y tá về tình trạng của một bà cụ, cô chào từ biệt để ra về, tất nhiên là trở lại phòng bệnh, chắc giờ này đám y tá, còn có cả Kurenai đang nhốn nháng đi tìm cô, loạn cả lên cho coi. Vừa đi được một quảng, Hinata phát hiện ra có bóng người đang đi tới. Hinata có chút giật mình xen lẫn bối rối khi nhận ra đó là người lãnh đạo trẻ tuổi của người bạn đồng minh với làng Lá. Phút chôn chân tại chỗ, Hinata mới cuống cuồng xoay đầu bỏ đi, trước khi Gaara nhận ra sự có mặt của mình, đáng tiếc không kịp, Gaara đã thấy cô, và không hiểu sao cậu lại cất tiếng gọi khiến Hinata phải dừng bước.

- Cho hỏi, Cô có biết khách sản ở đâu không?

Qúa bất ngờ trước câu hỏi, Hinata lật đật quay nhìn. Ánh mắt chàng thanh niên này nhìn cô như khẩn cầu cô chỉ đường cho mình. Phải mất một lúc, Hinata mới định thần sự việc vừa mới diễn ra, rồi lên tiếng. Cố không để lộ sự lúng túng của mình.

- Tất nhiên! nó ở... Cô nói, đưa tay chỉ về hướng khách sản, thế nhưng Gaara bỗng dưng xen ngang.

- Cô có thể dẫn đường?

- Sao... cơ? Hinata lắp bắp không thành câu. Mắt cô mở rộng vì kinh ngạc.

Thêm lần nữa Hinata bất ngờ trước lời đề nghị đường đột từ người đối diện. Đó vốn là một chuyện rất bình thường, nếu ai đó hỏi Hinata nhất định sẵn sàng giúp đỡ, nhưng trong trường hợp này nó lại khiến Hinata vô cùng lúng túng, khi mà người nhờ vả cô, không ai khác lại chính là Gaara. Người từng là nổi sợ lớn trong quá khứ của cô, Hinata vẫn chưa thể xóa đi cảnh tưởng mình đã trông thấy trong kì thi lần đầu tiên ấy, trong kí ức của cô, Gaara là một kẻ đáng sợ, máu lạnh và giết người không ghê tay.

- Xin thứ lỗi, Nếu điều đó làm phiền cô.

Như nhận ra biểu hiện khác thường của cô, đó là một hỗn hợp pha lẫn giữa sự sợ hãi, kinh ngạc và lúng túng. Dứt lời, Gaara nhấc chân, rẽ hướng theo hướng mà cậu nghĩ nó dẫn cậu tới khách sản.

Chậm mất mấy giây Hinata mới thốt nên lời.

- Đợi chút... Gaara dừng lại, quay đầu nhìn cô, Hinata vội quay đi tránh cái nhìn đột ngột đó.

- Khách sản không phải hướng đó. Hinata nói, không ý thức được việc mình vừa mới nuốt nước bọt. - Nếu Ngài không phiền, tôi sẽ dẫn ngài đi. - Hinata đề nghị, rồi hít một hơi thật sâu, mới dám nhìn trực diện cái người vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Xem ra cô đã điều chỉnh được tâm lý sao cho phù hợp với hoàn cảnh, Hinata liên tục tự nhủ.

' Mọi chuyện đã là quá khứ, cô có thể thay đổi thì Gaara cũng đã thay đổi'.

Hinata nhìn cậu và chờ đợi một phản ứng, chí ít là một sự đồng tình hay đại loại như thế.

- Vậy phiền cô.

Sau phút phân vân, Gaara mới trả lời cô. Hinata nở nụ cười, và ra hiệu cho Gaara đi theo mình.

Hinata đi đằng trước, trong khi đó Gaara đi phía sau, một khoảng cách được tạo ra giữa cả hai, bầu không khí lặng thinh từ lúc họ bước đi cho đến tận bây giờ. Mặc dù không ai nói với ai lời nào, nhưng bên trong ai cũng có những suy tư riêng. Tất nhiên, những suy nghĩ ấy đều là về đối phương. Sự thay đổi của đối phương khiến họ nảy sinh những câu hỏi.

Thật sự khó chịu khi không tìm thấy câu trả lời.

Đang đi, đột nhiên tiếng Kiba cất lên phá tan bầu không khí gượng gạo ấy.

- Hinata! cô quay nhìn và thấy tất cả con trai đang tụ tập ngay cổng công viên.

Kiba! Naruto! vẩy tay chào cô, cô đáp lại và tiến lại chỗ họ, nhưng sực nhớ ra Gaara đang đi phía sau, cô khựng lại, xoay đầu nhìn cậu.

- Khách sản ở phía trước. Đi qua công viên này sẽ tới. Ngài đi một mình được chứ?

- Được! Gaara nói, gật đầu.

Ở chỗ cổng, đám con trai nhanh chóng nhận ra sự có mặt của Gaara, và càng ngạc nhiên hơn khi Hinata đang nói chuyện với cậu. Họ không nghe rõ cả hai nói gì, nhưng nom thái độ rất tự nhiên của cả hai khiến họ không tin vào mắt mình. Một số lại nảy sinh sự nghi ngờ. Đặc biệt là Sasuke, hắn bắn cái nhìn nguy hiểm về phía Gaara. May thay Gaara đã không phát hiện ra, bởi cậu còn tập trung sự chú ý cho Hinata.

- Vậy tôi xin phép. Hinata mỉm cười, rồi chạy nhanh tới chỗ Kiba.

- Các cậu làm gì ở đây? cô hỏi nhìn một lượt nhưng tránh ánh mắt Neji.

- Bọn tớ vừa làm xong vài việc, ra về thì gặp nhau nên nán lại nói chút chuyện. Kiba trả lời rồi lập từ dò hỏi Hinata. - Mà sao cậu lại đi cùng hắn ta? Kiba đánh mắt nhìn Gaara - người còn đứng đó đợi Temari đi tới.

Như hiểu cậu bạn ám chỉ ai, Hinata xua tay lấy lại sự chú ý từ Kiba, để cậu ta thôi nhìn Gaara với ánh mắt hăm dọa.

- Tình cờ gặp thôi, ngài ấy nhờ tớ dẫn đường về khách sản.

Kiba phì cười, giọng đầy chế nhạo. - Ha ha, lớn thế rồi mà không biết tự tìm đường.

- Kiba! Hinata cau mày, nghiêm giọng khiển trách. - Đừng cư xử thô lộ kiểu đó, dù gì ngài ấy cũng không rõ địa hình ở làng lá, chưa kể người ta là khách.

Nhìn bộ mặt nghiêm trọng của cô, Kiba im phăng phắc, không dám hé răng thêm lời nào.

Hinata tỏ rõ thái độ, đâu hay biết có người đang chăm chăm nhìn mình với chút khó chịu, không thể tin được cô vừa mới bệnh vực Gaara, còn lên tiếng chỉ trích khi Kiba chế nhạo cậu.

- Chuyện gì đã xảy ra thế Shikamaru? Làng chúng ta bị tấn công? Sai chợt lên tiếng hỏi khi thấy thiên tài Nara đang đi tới.

- Không phải! Nguyên nhân của sự việc vẫn đang điều tra. Cũng may thiệt hại không lớn.

Shikamaru đáp khi dừng lại ngay chỗ cả bọn. Họ tiếp tục bàn tán, đang say sưa nói chuyện, đột nhiên Akamaru sủa lên, Kiba ngay lập tức phát hiện ra có người đang đi tới, cậu nhận ra ngay đó là người đàn ông đã xàm sở Hinata lúc chiều.

- Đó chẳng phải tên xàm sở Hinata sao? Kiba hét lên làm tất cả nhìn Hinata, Hinata đỏ mặt vì xấu hổ.

Kiba tính lao đến xem tên đó có ý đồ gì khi xuất hiện ở đây, nhưng khi thấy những con bọ của Shino đang bao vây quanh người đàn ông, cậu dừng lại.

- Shino cậu nhanh đấy!

Shino phản ứng cực nhanh, khi nghe nói ai đó làm gì đến Hinata, ngay lập tức những con bọ đã lao đến tấn công đối phương.

Người đàn ông la lên vì đau đớn. Hinata hoảng hốt đưa tay ngăn cậu bạn.

- Dừng lại đi Shino, cậu làm anh ta đau đó.

Hinata đã lên tiếng, tất nhiên Shino đành miễn cưỡng thu những con bọ về. Người đàn ông nằm quằn quại dưới đất lổm chộm đứng dậy.

Hinata chạy đến xem anh ta có sao không.

- Anh ổn không? xin lỗi bạn tôi không cố ý.

Người đàn ông nhìn thấy Hinata lập tức cúi đầu, miệng liên tục nói xin lỗi.

- Sao anh vẫn chưa về nhà? Hinata bảo anh ta đứng thẳng lên rồi dò hỏi.

NGười đàn ông mếu máo nói.

- Tôi biết lỗi rồi từ nay tôi sẽ không tái phạm nữa, làm ơn chữa cánh tay giúp tôi. - Người đàn ông tha thiết, thực sự hối lỗi, giọng khẩn thiết nhờ Hinata.

Nhìn anh ta, lòng Hinata chợt thấy day dứt khi cô đã lừa anh ta một cú xem như sự trừng phạt, ai ngờ anh ta lại tin thật và cho tới tận lúc này vẫn nghĩ tay mình bị thương.

- Được rồi, anh không sao rồi, có thể về nhà. Hinata mỉm cười nói với người đàn ông.

- Nhưng tay tôi. Anh ta đưa tay ra, Hinata ngạc nhiên anh ta vẫn nguyên tư thế đó từ chiều cho đến giờ.

- Tay Anh không bị làm sao cả, xin lỗi, là tôi đã lừa anh, giờ anh có thể bỏ tay xuống và về nhà.

- Nhưng... Anh ta vẫn thấy lo, anh ta sợ tay mình sẽ bị làm sao khi nghe Hinata nói dù có chút ngờ vực, nhưng sau cùng vì sợ anh ta đã tin, anh ta có ngờ Hinata chỉ dạy anh ta một bài học thôi.

Biết nói thế nào người đàn ông này cũng không yên tâm. Hinata cười nhẹ, vỗ vào vai anh ta mấy cái, rồi nói.

- Được rồi, anh bỏ tay xuống xem sao.

Người đàn ông nhìn cô nhưng khi thấy sự chắc chắn anh ta mới làm theo. Tay anh ta không sao, chỉ là do để lâu một tư thế nên bị mỏi, anh ta mừng reo lên, cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

- Chuyện này là sao Hinata? Kiba ngơ ngác hỏi. - Cậu dã làm gì với tay anh ta?

- Không gì cả. Tớ chỉ nói anh ta bỏ tay xuống rồi về nhà thôi. Hinata trả lời mắt nhìn nơi khác.

- Vậy chuyện lúc chiều là cậu gạt anh ta à? Lúc này Kiba mới hiểu vấn đề.

- Tớ ... tại vì Hinata ấp úng. - Anh ta đáng bị như thế. Hinata nhấn mạnh, kết thúc lời biện minh.

- Các cậu đang nói về chuyện gì thế?

Sai tò mò muốn biết. Không chỉ có Sai ai cũng thắc mắc, Kiba ho khan rồi định trả lời, nhưng khi nhìn thấy Hinata cau mày, cậu vội im lặng. Họ hết nhìn cô rồi nhìn Kiba, dần dần cũng nhận ra ẩn tình đó. Sasuke thầm nghĩ lại thêm một ghi chú cần được ghi nhớ về cô.

Bất thình lình Naruto bước lên, đặt tay lên vai Hinata, giọng đầy tự hào.

- Hinata! Cậu lợi hại lắm! Naruto nói cười nhe răng mà không hay biết những con mắt đang nhìn cậu đầy lo lắng, khi nhớ tới lời Kiba nói, người đàn ông lúc nãy đã xàm sở Hinata và hậu quả mà hắn phải nhận, vậy mà tên ngốc đó không nhận ra điều gì, họ thấy Hinata cau mày tỏ sự khó chịu khi nhìn Naruto.

Đúng là tên ngốc! mọi người lắc đầu. Naruto nhìn thấy ánh mắt mọi người cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn không có chút gì nghi ngờ hay linh cảm được điều gì sắp xảy đến với mình.

- Các cậu... thái độ đó là sao?

Không ai thèm trả lời.

Hinata đột nhiên lên tiếng.

- Naruto này, cậu có muốn được Sakura chăm sóc không?

Cô hỏi Naruto người vẫn chưa bỏ tay khỏi vai mình.

Naruto sung sướng khi nghỉ đến điều đó, không che giấu tên ngốc này thật thà trả lời.

- Tất nhiên là tớ muốn, nhưng làm cách nào? Cậu suy nghĩ rồi hỏi. - Cậu có cách giúp tớ sao?

Hinata chỉ chờ có thể. - Tất nhiên, để tớ giúp cậu. Cô đề nghị, vẫn cười với Naruto.

Naruto nghe thấy thế thì hớn hở reo lên.

- Thật sao? cậu giúp tớ đi, tớ phải làm thế nào?

Naruto ngây thơ hỏi mà không biết mọi người không dám nhìn điều gì sắp diễn ra.

Hinata chỉ chờ khi Naruto nói thế rồi đanh giọng lại.

- Chỉ cần tớ bẻ gãy tay cậu. Cậu sẽ có cơ hội được Sakura chăm sóc.

Cô nhấn mạnh từng chữ rồi nắm lấy tay Naruto, như hiểu ý Naruto lập tức rụt tay ra khỏi người cô.

- Tớ nghĩ lại rồi Hinata, không cần nữa đâu, tớ không muốn Sakura chăm sóc theo cách đó. Naruto cười trừ, Rồi đi đến chỗ đám con trai.

Thấy thế cả bọn phá lên cười làm Naruto thấy xấu hổ không dám nhìn Hinata. Tất cả đều không biết chuyện gì đã xảy ra với Hinata, điều mà ai cũng nhận ra là Hinata đã khác so với trước đây. Trong họ ai cũng có chung thắc mắc đó nhưng họ thấy Hinata bây giờ có lẻ tốt hơn hôm qua.

Cả bọn nói chuyện ở đó cho đến khi các cô gái bước đến.

- Bọn này vừa bỏ lỡ gì sao?

Tiếng Ino vang lên khi đang tiến đến, bên cạnh là Sakura cùng với Tenten.

- Tất nhiên! các cậu vừa bỏ lở một trò vui. - Kiba lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn Naruto, cả bọn con trai lại phá lên cười.

- Có gì vui sao? Kể tớ nghe với Ino hào hứng chạy tới dồn hỏi.

Nhưng tất cả đều ngâm miệng, không ai hó hé khi Naruto đỏ mặt hăm dọa.

- Các cậu xong rồi sao? Shikamaru chán nản chuyển sang chủ đề khác.

Ino gậc đầu. - Đúng là một ngày mệt mỏi. - Cô nàng than vãn.

- Chúng ta đi ăn gì đó không?

Choji lên tiếng hỏi, Thật ra đây là kế hoạch mà Naruto nghĩ ra để giúp Neji và Hinata làm lành, giờ thì tất cả đã tụ họp đông đủ, có thể tiến hành rồi.

- Ý kiến hay đó. Kiba tán thành.

- Ramen? Naruto nói xong thì cả bọn tỏ vẻ không đồng tình.

- Đến quán thịt đi, Choji ý kiến.

- Cũng được!

Hợp khẩu vị nên Cả bọn nhìn nhau rồi tỏ ý đồng tình.

- Tớ gọi thêm Gaara được không? Naruto hỏi.

- Cậu dám sao? người ta là Kazekage đó. - Sakura chọc Naruto.

- Thì đã sao, cậu ấy cũng là bạn mà. Naruto nhanh nhảu trả lời.

- Quyết định vậy đi. Shikamaru kết luận.

Mọi người không ai phản đối.

- Nào đi thôi! Naruto hào hứng dẫn đường. Cả bọn đi được một đoạn, Hinata vẫn đứng lại đó, dường như nhận ra mục đích của buổi tụ họp này, cô khôn khéo kiếm cớ ra về trước.

- Các cậu cứ đi, tớ phải về. Ăn tối vui vẻ.

- Sao thế Hinata? đi cùng mọi người đi. - Naruto năn nỉ.

- Đúng đó, Đi cùng đi. - Kiba rồi mọi người hùa theo, lúc này Shikamaru mới lên tiếng như phát hiện ra điều gì thú vị.

- Đừng nói cậu trốn viện ra đây nha. - Mọi người ngạc nhiên khi nghe Shikamaru nói, Hinata nhún vai.

- Biết làm sao được, đến lúc quay về rồi.

- Hinata! cậu...

Không ai trách nổi cô.

Hinata nhẹ giọng tiếp lời. - Thôi, đi chơi vui vẻ, đến lúc tớ phải về, nếu không để cô Kurenai biết cô sẽ lo lắng, hơn nữa tớ không muốn ngài Tsunade nổi giận. Vậy thôi tớ xin phép.

Dứt lời cô quay đi.

- Đành vậy! Cả bọn cũng quay đi.

- Hinata! mai bọn tớ đến thăm cậu. KIba quay nhìn nói vọng theo, khi Hinata đã bước khá xa, Hinata đưa cao tay vẩy chào.

- Hẹn mai gặp! nhớ dành phần thịt cho tới đó.

- Biết rồi!

Một nụ cười thoáng nở trên môi cô, rồi vụt tắt khi khoảng cách giữa cô và mọi người càng lúc càng rộng hơn.

oOo_oOo

Hinata trở lại bệnh viện, cô nhẹ nhàng leo lên giường, bỗng tiếng Lee làm cô giật mình.

- Em đi đâu? cô Kurenai tìm em đấy.

- Em biết rồi, thế cô ấy đâu?

Kurenai đột ngột xuất hiện phía sau Hinata, thấy Lee im lặng Hinata có thể đoán ra.

- Em đi đâu mới về vậy Hinata? cô Kurenai tựa lưng vào cánh cửa hỏi.

- Em ra ngoài xem họ thi đấu. Cô không nói dối. - xin lỗi đã làm cô lo lắng.

- Thế kết quả thế nào? Lee hào hứng hỏi.

- Trận đấu bị hoãn lại rồi.

- Sao thế? lý do là gì?

Hinata nhún vai. - Chưa biết!

Kurenai không sao mắng nổi cô học trò yêu, vội lãng sang chuyện khác. - Cô có nấu ít cháo, em ăn rồi ngủ đi, cô về đây.

- Cảm ơn cô, đúng lúc em đang đói. Hinata cười, nụ cười khiến Kurenai chỉ biết thở dài không nói được gì.

Kurenai lắc đầu bước ra cửa.

Đêm hôm đó Hinata lại nói chuyện với Lee rất lâu.

- Họ nói mai sẽ đến thăm anh đó. Hinata thông báo cho Lee.

- Thật thế à? vậy anh nên ngủ sớm. Nói rồi Lee nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm lại buông, ánh trăng vẫn sáng, một ngày nữa lại trôi qua, mệt mỏi có, vui vẻ có, ngày mai sẽ có những bất ngờ mới và cả những quyết định khó khăn.

Buông tiếng thờ dài, Hinata khép đôi mi, việc của ngày mai, để ngày mai quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro