Chap 1: Mình cảm nắng ư ??!
Reng reng tiếng đồng hồ báo thức réo lên liên hồi. Trên chiếc giường một thiếu nữ với gương mặt ưa nhìn vẫn đắm chìm vào giấc mộng. Cốc cốc.... Một tiếng, rồi hai tiếng không có người trả lời. Cạch cánh cửa mở ra. Là một người phụ nữ lai có dáng vóc nghiêng về người Tây khá nhiều. Đôi mắt cam đỏ nổi bật trên khuôn mặt, ôm lấy khuôn mặt là mái tóc vàng óng ả. Người phụ nữ kiều diễm ấy nhìn về phía chiếc giường lắc đầu chậc chậc. Bà ngồi xuống bên giường khẽ cất tiếng:
" Tiểu Nghi dậy nào con gái yêu . Hôm nay là ngày thi vào cấp 3 của con mà đừng để muộn chứ "
" Ưm ưm. Con biết rồi. Con dậy ngay đây ": Thiếu nữ ấy ngồi bật dậy dụi dụi mắt nũng nịu nói.
Nói rồi thiếu nữ bước vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân. 30' sau người thiếu nữ bước ra. Quần áo chỉnh tề gọn gàng. Mái tóc đen óng mượt mà được tết lại bằng chiếc nơ màu đỏ. Thiếu nữ mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng tinh tế, tay áo dài được sắn lên tới khuỷu, kèm theo là chiếc váy caro cách điệu màu đen trắng dài tới gối. Chân mang một đôi giày búp bê màu trắng đi cùng với đôi vớ dài ngang gối màu đen. Ngắm nhìn chính bản thân mình trong gương người thiếu nữ ấy hài lòng gật đầu rồi xách chiếc balo trắng tinh của mình xuống lầu.
" Mẹ, tiểu Nghi đói" : Chưa xuống tới bếp người thiếu nữ đã ngọt ngào nói giọng nói trong suốt mà dịu dàng như dòng suối chảy ngược vào tài người nghe
---------------------------
_ Cô: Nữ chính: Lâm Uyên Nghi (15 t): Tính tình hiền lành, ngoan ngoãn, trời sinh thông minh xinh đẹp lại có giọng nói êm ái ngọt ngào vạn người mê. Mất cha từ nhỏ, sống với mẹ nên đã rất ngoan ngoãn vâng lời.
Ngoại hình: Tóc đen, mắt cam đỏ, môi đỏ chery, đã trắng thanh lịch
_ Đường Nhược Lam(37 t): Mẹ cô. Hiện là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Emilia Đường. Xinh đẹp, thông minh lại hiền dịu, là người lai Anh Nhật
-------------------------------
" Rồi rồi, công chúa nhỏ của tôi. Ngồi xuống ăn sáng còn chuẩn bị đi thi, hôm nay chú Trương sẽ đưa con đến trường. Mẹ có một lời mời đến Pháp dự event, chắc phải đi đến 2 tuần. Con ở nhà ngoan nhé. Mẹ về sẽ mua quà cho con": Mẹ cô vừa bưng dĩa đồ ăn ra vừa nói
" Con biết rồi ạ. Nhưng hôm nay con muốn đi bộ đến trường, cũng gần mà mẹ với lại bây giờ còn sớm lắm. ": nhận lấy dĩa thức ăn cô mỉm cười nói
" Rồi ăn đi cô nương, không trễ giờ bây giờ nè " : Mẹ cô cốc yêu một cái vào đầu cô mà nhắc nhở. Rồi bữa ăn sáng chìm vào không khí vui vẻ của 2 mẹ con. Ăn xong cô tạm biệt mẹ rồi đi bộ đến trường.
Con đường đến trường thật nhộn nhịp, xe cộ tấp nập, người người cười nói. Cô cũng tự thưởng cho mình nụ cười nhẹ, một nụ cười cũng đủ làm cho bao người xao xuyến. Bước chỉ mấy bước mà giờ đây cô đã có mặt ở ngôi trường quốc tế nổi tiếng Trường Star ngôi trường đã đào tạo ra không biết bao nhiêu tài năng của thế giới cũng là ngôi trường chưa nhiều thành phần còn ông cháu cha. Vì thế tuy là một ngôi trường danh tiếng nhưng không thiếu những tệ nạn như bạo lực học đường. Đó cũng là lý do cô muốn đi bộ đến đây, muốn che dấu thân phận để yên ổn học tập.
Cổng trường to lớn màu đen trắng trang trọng đang mở, hiện ra một ngôi trường rộng lớn với vô số những lớp học. Ngôi trường được chia làm 12 khu với 12 chuyên ngành khác nhau.
Một khu dành cho giáo viên nghỉ ngơi họp hành, và làm việc. Một khu là của ban giám hiệu nhà trường cũng như là phòng hội trường và phòng dành cho hội học sinh. Một khu dành cho ăn uống và các hoạt động sinh hoạt vui chơi, tổ chức các câu lạc bộ. Một khu dành cho học sinh nghỉ ngơi tá túc.
8 Khu còn lại là để phục vụ cho việc học tập gồm: Chuyên ngành kinh doanh, báo chí, nghệ thuật, bác sĩ, quân sự,..... Và đây chính là ngôi trường ước mơ của cô, là hoài bảo của cô. Ngay từ nhỏ cô đã có ao ước được xinh đẹp được nổi bật giống mẹ, nên cô luôn ao ước được tham gia vào còn đường nghệ thuật dù biết nó sẽ chông gai thế nào cô vẫn muốn bước đến. Nhưng cuộc sống sẽ không bao giờ theo ý người khác bởi cô đã hứa với ba sẽ thi đỗ vào đại học kinh doanh để phục hồi lại cơ ngơi sản nghiệp mà suốt ngần ấy năm ba xây dựng. Cô không muốn là đứa con bất hiếu cũng chẳng muốn đem cả cơ ngơi của bà mình trao tặng cho kẻ khác, nên cô vẫn phải đành từ bỏ ước mơ của mình, nhưng không sao nếu không được làm ca sĩ cô có thể làm người mẫu, người mẫu cho chính sản phẩm công ty cô làm ra cũng được mà.
Nghỉ ngợi một lát cô bước chân đi vào ngôi trường rộng lớn hướng theo sự chỉ dẫn của bác bảo vệ cô vui vẻ tìm khu chuyên ngành quản trị kinh doanh. Lựa cho mình một chiếc ghế trống trong chiếc bàn rộng lớn không có người cô ngồi xuống, lật sách xem lại bài.
Từ xa có hai cô gái xinh xắn bước đến gần cô
" Xin lỗi bạn, bạn có thể cho bọn mình ngồi đây được không "
Nghe có tiếng nói em tại trong trẻo cô ngước mắt lên thì thấy 2 cô gái xinh đẹp tuyệt vời. Mỉm cười nhẹ cô xích vào trong nhường chỗ cho hai cô gái đó
" Không sao chỗ này rất rộng hai bạn cứ thoải mái "
"Cảm ơn bạn " : Cô gái lúc nãy cất tiếng
" À bạn cũng thi vào khoa Kinh doanh à, thật hiếm thấy nha. Chào bạn mình là Hạ Thiên Di, rất vui được gặp. Còn đây là Vũ Trúc Ngân, bạn thân của mình ": cô gái với mái tóc xanh rêu vừa nãy lên tiếng
-------------------------------------
_ Hạ Thiên Di ( 15t): Nhị công chúa của Hạ gia, tính tình hiền lành, thân thiện ( Vẻ bề ngoài thui ). Thông minh, đẹp,
Ngoại hình: Tóc xanh rêu mắt nâu, da trắng, môi hồng tự nhiên, xinh
_ Vũ Trúc Ngân (15t) : Đại tiểu thư của Vũ gia. Thông minh, đẹp, khá lạnh lùng, trầm tính và thanh lịch
Ngoại hình: Tóc nâu, mặt tím than, môi ửng hồng, da trắng, thanh lịch
-----------------------------------
" Chào 2 bạn mình là Lâm Uyên Nghi rất vui được làm quen với 2 bạn. Các bạn xinh thật đó"
" Hì hì cảm ơn, bạn cũng vậy, rất dễ thương "
" Ấy chết thôi, tạm biệt bạn nhé bọn mình có việc. Bọn mình đi trước đây, có duyên gặp lại"
" Tạm biệt, có duyên gặp lại"
Nói rồi Trúc Ngân và Thiên Di kéo nhau di mất, cô lại tiếp tục chăm chú vào cuốn sách dày cộm.
" Hây, cô bé xinh đẹp làm gì ngồi ở đó một mình vậy": Từ xa có một nhóm play boy đi tới. 1 Anh chàng tóc đỏ trong nhóm dở giọng trêu ghẹo
"Liên quan đến các anh sao" Cô quét mắt nói
" Thôi mấy cái thằng này người ta là con gái nhà lành đó, đừng có chọc ghẹo lung tung. Chào em anh là Lưu Vĩ Duật, học lớp 11 khoa kinh doanh, hân hạnh được gặp em" : Anh chàng tóc vàng nhìn có vẻ là người Tây nói, giọng nói thật ấm áp vô cùng
" Chào em là Lâm Uyên Nghi rất vui được gặp, mong các anh chỉ bảo "
" Không có gì được chỉ bảo người đẹp như em là niềm vinh dự của anh "
" Thôi em chuẩn bị vào thi đi, chúc em may mắn nhé. Bọn anh đi trước đây. Tạm biệt"
" Vâng, tạm biệt "
-----------------------------
_ Lưu Vĩ Duật (16t) : Học lớp 11 gia đình khá giả, đẹp trai, ôn nhu, là hotboy của trường. Bạn trai đầu của cô
Ngoại hình: Tóc vàng, mặt xanh lơ, trắng, body 6 múi, đẹp trai
--------------------------------------
Cô quay đầu chào rồi bước vào phòng thi. Trong phòng thi không khí thật yên tĩnh, lại chứa nhiều bậc cảm xúc khác nhau. Người căng thẳngg nhưng cũng có người rất bình tĩnh. Reng reng 90' trôi qua cũng là thời gian để nộp bài. Cô thở phào một hơi rồi cũng đứng lên nộp bài.
Bước những bước chân dài lê thê về nhà, mà lòng cô buồn chán. Về nhà cũng vậy không về cũng vậy chẳng có ai chơi với cô cả. Chán nản cô vung chân đá cái chai dưới đất một cái, ai ngờ nó lại giăng ngay vào đầu của một nhóm nữ sinh.
" Này con nhỏ kia mày làm cái gì thế hả " một nữ sinh có vẻ là đầu đàn hét toán lên
" Xin lỗi tôi không cố ý " Cô giật mình cúi thấp đầu xin lỗ
" Không cố ý cái gì, tụi mày đánh nó cho tao nhìn thật chướng mắt"
" Tôi đã xin lỗi rồi mà "
" Lỗi phải cái gì quýnh nó cho tao "
" Dừng lại, các người làm gì vậy, ỉ đông hiếp yếu à " từ đâu một giọng nam ấm áp vang lên
" Chết tiệt, đi thôi tụi bây " Cô gái lúc nãy tức giận kéo người đi
" Em có sao không"
" Em không sao cảm ơn anh ạ, ơ là anh Vĩ Duật" Cô cuối người cảm ơn sau đó mới phát hiện là chàng trai tóc vàng khi sáng
" Không sao là tốt rồi. À anh đang chán, em có bận gì không, hay em đi chơi với anh nhé"
" Em, em "
" Không sao đâu anh không bắt cóc em đâu mà sợ. Đi nhé"
" Ừm dạ"
" Vậy chúng ta đi công viên giải trí ha" Vĩ Duật cười rạng rỡ rồi nắm tay cô kéo đi. Nụ cười của anh thật ấm áp, nó như lắp đầy khoảng trống trong tim cô. Cô cũng thả lỏng mình một chút mỉm cười cùng anh đi chơi, hai người chơi rất nhiều trò chơi chơi đến mãi 3 h chiều mới về đến nhà.
" À hôm nay là sinh nhật anh, tối nay em sẽ đến chứ "
" Tất nhiên rồi, em sẽ đến mà "
" Được vậy tối nay 7 h 30' ở nhà hàng Minh Anh nhé. Ăn mặt xinh đẹp một chút "
" Em biết rồi, tối nay gặp lại. Pp"
" Ừm pp"
2 người tạm biệt nhau rồi ra về, cô chạy vào nhà lên phòng đóng cửa cười rạng rỡ, cô lại nhớ đến nụ cười rạng rỡ mà ấm áp của anh. Tìm bỗng chốc đập nhanh hơn, mặt cũng từ đó đỏ như gấc. Cứ bấc giác lái tủm tỉm cười. Rồi lại loay hoay đi chọn đồ, làm sao cho đẹp. Mà cũng thật lạ, cô trước kia là người dễ tính, mặc gì cũng được, chỉ cần tươm tất sạch sẽ và văn minh thôi vậy mà bây giờ đối với cô chẳng có chiếc đầm nào xinh nào hợp với cô cả. Lạ nhỉ tự hỏi rằng có phải có Cảm Nắng rồi không. Haiz một ngày trôi qua thật kì quái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro