V CUỘC HỘI NGỘ BẤT NGỜ
"Mờ nhạt như làn nước
Hòa một màu biển khơi"
______________________________
Tôi khệ nệ ôm chồng sách vào nhà, trong lòng đang vui mừng phấn khởi vì hai điều:
Thứ nhất, vì những quyển sách đáng yêu đang đợi tôi nghiền ngẫm
Và thứ hai, vì mối quan hệ giữa tôi và Khánh Bách đã được đẩy lên khá nhiều rồi.
Tôi có hai đứa em trai, Trần Viết Hoàng và Trần Minh Hiếu, một đứa lớp 8, đứa còn lại mới lớp 5. Viết Hoàng thì ghê gớm, ranh ma còn Minh Hiếu lại lành như đất. Hiếu giúp tôi cầm một ít sách lên phòng, thủ thỉ:
- Chị ơi, chị đi đón anh Hoàng đi mà, em chán quá rồi.
Tôi ngước nhìn đồng hồ.
- Vẫn còn sớm, hôm nay bố mẹ về muộn hả?
- Vâng ạ.
Dù biết trước câu trả lời nhưng tôi vẫn hỏi. Bố mẹ tôi lúc nào cũng thế, bận rộn vì công việc mà ít có thời gian quan tâm đến con cái. Vậy nên hai đứa em cũng là do một tay tôi chăm sóc. Vậy mà chúng nó học lực vẫn tốt nên tôi không phải kèm chúng mấy. Tôi đưa Minh Hiếu cái kẹo, nói nó xuống làm nốt bài tập về nhà.
Tôi thay đồng phục ra, mặc cái váy mà tôi thích nhất.
Bình thường tôi không hay đến đón Hoàng vì bác tôi cũng dạy trong trường đấy, tan làm tiện đưa nó về luôn. Thế mà hôm nay có việc đột xuất nên là chị gái như tôi đành phải đi rước nó về vậy.
Tôi vừa đi mà vừa nghĩ liệu mình có bị coi thường không nhỉ? Tuy hơn Viết Hoàng hai tuổi cơ mà tôi thấp đến tai nó nhưng không phải do tôi lùn đâu nha, do nó cao thì có. Nhìn vậy thôi chứ tôi cao mét 65 đấy. Tôi gửi xe ở gần đó, rồi đi bộ vào trường, đứng gần cửa lớp nó. Còn 5 phút nữa mới tan, tôi tranh thủ nghe mấy bài IELTS Listening mà không để ý trống đánh từ lúc nào.
Một bạn nữ nhìn thấy tôi chạy lại gần. Chắc em í nhận ra tôi là chị Viết Hoàng nên chạy ra chào hỏi đây mà. Tôi chưa kịp nói gì thì em ấy giật tai nghe của tôi ra.
- Cậu là ai?
Gì?! Cậu á? Có nhầm không vậy em, chắc tại con bé cao same same tôi nền nhầm lẫn chút xíu. Nhưng mà thôi, thi thoảng chơi đùa với bọn trẻ cũng vui.
- Cậu biết để làm gì?
Con bé cau mày:
- Sao cậu lại cầm tai nghe của Viết Hoàng?
- À, thì ra là tai nghe, là Viết Hoàng đưa cho tôi đấy.
Tôi đảo mắt, nâng niu cái tai nghe trên tay.
- Cậu... cậu không còn cơ hội đâu nhé. Tớ thích Viết Hoàng rồi cấm cậu đấy.
- Vấn đề là, cậu nè, cậu thích Viết Hoàng nhưng chắc gì Viết Hoàng đã thích cậu.
Tôi vừa nói mà thầm cười trong bụng, thằng Hoàng nhà tôi bình thường lếch tha lếch thếch vậy mà ra ngoài lại bảnh bao thế này.
Con bé tức điên lên, chạy lại chỗ một thiếu niên gần đó.
- Anh ơi, bạn này bắt nạt em.
Người này dẫn con bé đến gần chỗ tôi, cậu ấy chắc tầm tuổi tôi, có thể là anh trai con bé này. Tôi bỗng nhận ra nét ngạc nhiên trên gương mặt cậu, rồi một nụ cười tươi rói xuất hiện trên gương mặt ấy.
- Lâu lắm rồi không gặp, Thanh Hải.
- Ơ cậu biết tôi?
Giờ chuyển qua tôi ngỡ ngàng, sao tôi cứ cảm thấy quen quen mà không tài nào nhớ nổi người này là ai.
- Cũng gần chục năm không gặp, cậu không nhớ ra cũng đúng. Là tớ đây, Lê Minh Vũ.
A, giờ thì tôi nhớ ra rồi, hàng xóm cũ của tôi, cũng là con trai của bạn thân mẹ tôi.
- Sorry tớ quên mất, vậy đây chắc là Thùy Dương nhỉ?
- Cậu vẫn nhớ hả?
Tôi nhìn mặt Thùy Dương đúng kiểu ngơ ngác, thì ra người mình vừa tức giận lại là chị của crush. Thùy Dương chạy đến níu áo tôi.
- Chị ơi, em xin lỗi, em không biết chị là chị Viết Hoàng. Sao chị không nói sớm?
Tôi không biết nói gì luôn, nhưng mà ngượng, ngượng lắm í.
Ting.
Tôi rút điện thoại kiểm tra tin nhắn.
"Peppa: Mai nhớ đến xem anh đấu bóng rổ đấy
Hải Thanhh: Đến xem em được gì?
Peppa: Huy chương của anh sẽ là của em
Hải Thanh: Anh không tiếc à?
Peppa : Không tiếc
Hải Thanhh: Nhưng em không đến đâu.
Peppa: Em không có quyền từ chối, đây là mệnh lệnh"
Tôi vừa soạn tin nhắn vừa cười, chợt tôi nhận ra mình vẫn đang nói chuyện với Minh Vũ và cậu ấy thì đang nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
- A, tớ xin lỗi....
Chết thất, từ bao giờ tôi lại có thói quen xấu này cơ chứ. May sao Viết Hoàng ra đúng lúc đấy nên tôi nhanh chóng chào tạm biệt
- Ừ, hẹn ngày gặp lại.
Cuộc hội ngộ bất ngờ này tôi cũng không để ý mấy, cũng không chắc sẽ gặp lại lần nào, dần dần cũng quên đi nhưng tôi không ngờ sẽ gắn liền với Lê Minh Vũ trong một khoảng thời gian dài sau đó.
________________________________
Chương này hơi ngắn
Nhưng mà báo hiệu chương sau sẽ dài hơn ạ
Hứa đấy <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro