Buổi gặp gỡ và cây đào chín.

"ôi tôi chịu thua mất thôi...mệt thật đấy" Cậu trai trẻ thở nặng nhọc bước từng bước trên con đường dốc dưới ánh nắng vàng rọi, ôm lấy túi giấy đựng quả mâm xôi trên tay như bảo vệ từng quả mâm xôi nhỏ xíu trước khi nó có thể lăn xuống đoạn đường dốc dài hàng mét. Chàng trai bên cạnh cười đến híp mắt

"Tôi đã bảo rồi mà, đoạn đường đi lên thực sự rất hao sức." Chàng trai bên cạnh bắt đầu đi chậm hơn một chút để cậu trai trẻ kia lấy sức, trên tay anh ta cũng cầm một túi bánh mì mới tinh từ cửa tiệm mà họ đã mua ở tít đằng kia dưới dãy nhà.

"Đó là lý do tôi phân vân không biết có nên mời cậu tới nhà tôi hay không"

"Không sao đâu tôi ổn...anh mời thì tôi dám đến" Cậu trai giả vờ giọng nói yếu ớt một cách hài hước, lau mồ hôi sau gáy mình, vì mái tóc sau gáy hơi dài nên tạo cảm giác nhột nhột đôi phần khó chịu.

Anh chàng bên cạnh khẽ cười khúc khích trước câu đùa của cậu, dang tay vỗ nhẹ vào lưng cậu trai. "Được thôi. Cứ đi từ từ thôi chúng ta không vội."

Hai người họ mất vài phút để tới nhà Christopher. Bên ngoài là cổng to trước nhà Chris bên trong có đất vườn khá rộng và thoáng đãng, còn có cây đào chín khiến cậu trai há hốc mồm ngưỡng mộ. Anh đi trước cậu để dẫn cậu vào sâu nơi ổ ấm thân thương của mình, ngoảnh đầu lại thấy biểu cảm của cậu thì cười sảng khoái.

"Có gì khiến cậu bất ngờ thế?"

"Oa, tôi thấy nhà anh đẹp quá thôi" Cậu mỉm cười lắc đầu, tiếp tục đi sâu vào ngôi nhà trong khi đôi mắt nhỏ đảo đi đảo lại một cách háo hức khi nhìn cách bầy trí phòng khách và phòng bếp núp của anh, nhìn nó nhỏ nhắn và ấm cúng vô cùng, bỗng làm cậu tò mò.

"Anh sống cùng vợ hả?" Rồi tự nhiên cậu thấy vai anh ta rung lên bần bật sau khi câu hỏi dứt ra khỏi mồm cậu, cậu trai gãi gãi cổ ngượng ngùng.

"Nhìn tôi giống người đã lập gia đình lắm sao" Anh chàng cười khúc khích một lần nữa và quay lại nhìn cậu trai trẻ đằng sau mình đang với bộ mặt đần độn cả ra, hai tai dần đỏ.

"B-bởi vì tôi thấy cách bài trí nhà của anh trông ấm cúng và có hơi người quá nên tôi nghĩ vậy..." Trong khi cậu còn bối rối giải thích thì anh cầm lấy túi hoa quả khỏi tay cậu và giúp cậu đặt đồ ăn lên bàn, bản thân vào bếp lấy đồ.

"Ồ không tôi độc thân, mẹ tôi là người làm ngôi nhà này trở nên xinh đẹp hơn" Nụ cười vẫn trên môi Chris và anh nói thêm. "Mẹ tôi còn kêu tôi đi yêu đương đi, nhưng tôi quá lười biếng Hyunjin cậu à" 

"Ra vậy" Cậu gật gù nghe tâm sự nỗi khổ của người già.

"Anh gọi hẳn tên Hàn của tôi làm tôi thấy khó tả ghê" Hyunjin ngồi xuống ghế, ngả lưng vào ghế nghỉ ngơi sau chuyến đi tham quan vài con phố truyền thống của nước Ý, đưa mắt nhìn anh đang tự mình chuẩn bị trong căn bếp nhỏ.

"Thế hả?" Anh đặt đĩa xuống bàn ăn và lấy bánh mì giòn ra, nhìn cậu.

"Ừm, kiểu như ta nói chuyện tiếng Anh với nhau nhưng gọi tên nhau bằng tiếng Hàn ấy. Tôi chỉ tự nhiên cảm thấy vậy"

"Tôi hiểu, mà tên tiếng Anh của cậu là gì? Tôi chỉ biết mỗi tên Hàn của cậu"

"Là Sam"

"Ồ, quả tên hay đấy"

"Anh không cần phải khen đâu, nó thật sự không hay" Cậu mỉm cười lắc đầu từ chối lời khen giả tạo của Chris rằng cái tên đó quá phổ biến và bình thường.

"Thôi nào, Sam là một cái tên ngọt ngào mà"

"Im đi, nó chỉ là một cái tên ngẫu nhiên mà thôi"  Hyunjin vừa xấu hổ vừa bực mình xoa mặt mặc cho Chris cười lớn, ôm lấy ngực bản thân để xoa dịu.

Rồi cả hai người họ mỗi người một việc, người rửa rau củ quả người cắt ổ bánh mì ra từng lát để làm món Bruschetta (*Bánh mì nướng ướp dầu oliu với muối, cùng với cà chua hoặc thịt xông khói của Ý) và luộc mì nui lên, tiếng nồi nước sục sôi và tiếng ồn của lò nướng. Hyunjin cho những quả mâm xôi vừa nãy mua vào rổ nước rồi ngâm rửa, không quên công việc tiếp theo của mình là thái cà chua để làm salad. Cậu lúng ta lúng túng với con dao trên tay khi không cắt được quả cà chua chín mọng kia, không biết là do dao cùn hay trình độ cắt của cậu quá kém mà làm quả cà chua bị nát đôi phần khi cắt chúng ra làm đôi. Trong khi Hyunjin còn lúng túng chuẩn bị đồ ăn thì Chris ở đằng sau nhìn thấy tất cả hành vi vụng về ấy và mỉm cười, đi tới gần cậu từ đằng sau rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu hướng dẫn thái cà chua cho đúng cách.

"Nếu cậu di con dao khi cắt thì sẽ dễ dàng hơn, đừng đè dao xuống." Anh đằng sau cậu hướng dẫn, chất giọng nhẹ nhàng và giúp đỡ khiến cậu đỡ bối rối phần nào, cậu rất sợ nếu mình làm gì đó sai với đồ của người khác nhưng anh chàng Chris đã làm vơi bớt nỗi sợ đó của Hyunjin.

"Cảm ơn anh, tôi không được giỏi trong việc nấu ăn cho lắm" Cậu khẽ cười, ngoan ngoãn thái cà chua theo chỉ dẫn của Chris sau lưng mình. Vài phút nấu nướng những món ăn đơn giản nhưng vô cùng ngon lành đã xong và họ nhanh chóng ngồi xuống bàn ăn, tận hưởng làn gió mát mẻ lướt qua làn da họ từ khung cửa sổ lớn trước bàn ăn, giống một bàn tiệc nhỏ. Dù rất đói nhưng Hyunjin vẫn chờ anh chàng Chris ăn trước theo thói quen truyền thống, sau khi anh ăn xong một miếng trên dĩa cậu liền cúi xuống ăn.

"Oa...anh nấu ăn ngon quá..." Cậu trai nhai đồ ăn với một biểu cảm buồn bã (nhưng có nghĩa là nó rất ngon) tay cặm cụi xúc từng miếng mì nui, vị rau húng quế và hạt óc chó từ sốt pesto quen thuộc của người Ý.

"Cậu cũng nấu cùng mà"

"Không hề, tôi chỉ cắt chúng ra thôi" Cậu tiếp tục nhai rồi hẵn nói tiếp. "Lâu rồi tôi chưa thấy người đàn ông nào nấu ăn giỏi như anh đấy, coi như hôm nay là một sự may mắn của tôi khi được thưởng thức tay nghề của anh." 

"Ôi? Tôi rất cảm kích khi cậu nói vậy, Hyunjin. Tôi cũng khá lâu rồi chưa nấu cho ai ăn" Anh mỉm cười vui vẻ xen lẫn hài lòng, nhấm nháp món bánh mì nướng thịt xông khói, xắn tay áo lên bắp tay.

"Và tôi cũng sống tự lập lâu lắm rồi, không thể nào mà cứ ra ngoài ăn mãi được nên phải tự vào bếp thôi"

"Bạn bè tôi không ai biết nấu ăn cả dù họ cũng như anh"

"Có lẽ họ không thích"

"Đúng vậy, nên tôi mới khen anh" Cả hai tự động nhìn lên nhau trong thoáng chốc ngạc nhiên, rồi cả hai đều phá lên cười.

"Vậy thì cảm ơn cậu."

Bữa ăn trưa nhẹ nhàng đủ làm họ hài lòng xoa chiếc bụng của mình. Hyunjin dựa người vào ghế và ngắm nhìn khung cảnh ngoài vườn nhà của anh quá đẹp. Cây cỏ xanh mướt và đào chín thơm tho, mỗi lần gió đi qua cây đào đều mang lại mùi thơm nhè nhẹ của đào làm cậu thích thú hít ngửi. Mải mê ngắm nhìn nhà người ta mà cậu không để ý bất cứ điều gì. Anh chàng Chris chỉ ngồi nhìn cậu không nói gì, rồi khẽ khàng đề xuất.

"Cậu có muốn đi hái đào không?"

"Hả? Thật sao, tôi có thể?..." Cậu quay người lại ngạc nhiên nhìn anh, cậu không nghĩ là mình có thể đi hái quả của người khác được vì rõ ràng để trồng được cây đào này không dễ, cậu không thể là người đầu tiên ăn được.

"Tất nhiên chứ, đào trên cây rất nhiều tôi không thể một mình ăn hết được"

"Nhưng...cây đào này anh thực sự trồng ư?"

"Đúng vậy, tôi mất ba năm để cây ra quả nhưng ngược lại thành quả của nó rất thành công. Và trông cậu có vẻ thèm" Nói đến cuối câu anh bỗng thêm một cái nụ cười nhếch mép, nó đáng ghét nhưng rất đúng, cậu không thể phủ nhận. Cậu giật nảy khi nghe miệng anh phát ra câu đó làm cậu nóng hết cả mặt.

"Tại sao anh biết?..."

"Làm sao mà tôi không biết được, tôi là chủ của cái cây đấy, ai nhìn vào hay khen tôi đều biết hết và cậu cũng không ngoại lệ khi liên tục nhìn cây đào lúc chúng ta nấu ăn nửa tiếng trước"

Những lời buộc tội được đưa ra khi gương mặt cậu đã tràn đầy màu đỏ, cậu không muốn mình là một kẻ ham hay đi ăn trực của người khác, cây đào của anh chỉ là quá đẹp và những thứ anh làm ra khiến cậu thấy hài lòng. Tại sao tất cả thứ từ anh ta đều hoàn hảo vậy?

"Ừm...thực sự đào rất chín và mọng." Hyunjin đưa tay chạm quả đào trên cây, nó lớn và có lớp lông mềm (rất dễ thương hehe) cầm nặng tay khiến Chris hài lòng.

"Tôi mong chúng sẽ ngon, những trái đào bé bỏng của tôi" Chris lẩm bẩm yêu thương, anh cũng ngầm mong đợi hương vị của những trái đào sẽ không làm anh thất vọng quá, vì vẻ ngoài của chúng trông rất ngon lành, cam vàng lẫn ửng đỏ.

"Chắc chắn chúng sẽ ngon" Hyunjin cắn  môi nghịch ngơm và mỉm cười, nhìn lên khi anh hướng dẫn cách hái đào. Cánh tay anh cong lên với các khớp ngón tay rõ ràng khi vặn trái đào ra khỏi cành dễ dàng, anh đặt đào xuống giỏ thì nhìn cậu, ý bảo cậu hái cùng.

Hyunjin rất vui vẻ đứng hái đào, chúng có mùi thơm làm Hyunjin phải ngửi mấy lần cho đã, kích thước quả đào bằng lòng bàn tay và nặng trên tay. Màu sắc thì không cần phải nói rồi, cậu so sánh xem cái nào đẹp hơn thì xếp chúng cạnh nhau, cái bớt đẹp hơn một chút thì để sang bên kia, Chris đã mấy lần nhìn cậu bối rối khi thấy giỏ đào được sắp xếp thành một hàng gọn gàng khiến anh không biết để thế nào cho phù hợp với cậu, vì vậy cậu đã bảo anh vào trong rửa bát còn cậu sẽ sắp xếp lại giỏ đào và dọn dẹp ngoài vườn bởi chúng hơi lộn xộn.

Khu vườn của anh rất rộng rãi làm cậu có hơi choáng ngợp, có lẽ ở phương tây thường có những khu vườn như thế này. Hôm nay trời đẹp nên cậu không ngại đứng dưới nắng lâu, nơi có cành cây đào che chắn cho cậu.

"Sướng nhỉ, có khu vườn như thế này chắc mình nằm cả ngày mất"  Hyunjin nheo mắt và bắt đầu chìm trong suy nghĩ về ngôi nhà lí tưởng của mình, bởi đây là một chuyến du lịch ngắn hạn (những cũng tầm hai tuần đấy) nên cậu có thuê phòng trong một căn nhà tập thể mang vẻ cổ điển, hoặc có thể căn nhà đó cũ thật, nhưng đủ làm cậu hài lòng cho đến khi cậu được anh mời đến nhà anh chơi, và không gian của nó khiến Hyunjin phải suy nghĩ lại. Đẹp, thoáng đãng và thơm tho

Mà cậu lại dập tắt suy nghĩ đó đi vì vốn dĩ cậu chỉ ở đây trong hai tuần thôi, chắc gì đất nước Ý này đã hợp với cậu.

Chris trong nhà rửa bát đĩa, không có nhiều bát đĩa lắm nên anh cũng gần như đã xong khi lau bát và cất nó vào trong tủ kính. Anh khẽ quay ra phía cửa sổ nơi có cậu trai với mái tóc dài đang dọn dẹp ngoài vườn hộ anh và lén ngửi mấy quả đào của anh, miệng khen ngợi mùi thơm của nó mà anh không thể nghe rõ. Bỗng khoé môi anh dần cong lên vì cảnh tượng đáng yêu ấy tự hỏi điều gì khiến cậu trai đó thích thú về quả đào tới vậy.

"Tôi làm xong rồi!" Hyunjin bước vào trong  nhà khi dọn dẹp xong, trên tay ôm giỏ đào và đặt xuống bàn bếp 

"Làm tốt lắm. Cảm ơn cậu nhé"

"Không có gì, đi hái vui lắm" Cậu cười vui vẻ đi tới gần anh, rửa vài quả nếu họ có ăn.

Chris lấy đĩa sứ và con dao ra để lên bàn, bầy những quả lên sao cho đẹp, nói thật thì anh cũng không giỏi bầy chí lắm đâu nhưng thời gian sống cùng mẹ được chỉ dạy để làm mọi thứ trông thấy thật hoàn hảo, anh cũng mang cho mình ít kinh nghiệm.

Hyunjin ngồi xuống ghế khi mọi việc xong xuôi, cậu nhìn xung quanh thì thấy anh đã biến đâu mất ở trong ngôi nhà rồi. Cậu đành không tò mò nữa mà thay vào đó là lấy món đồ trong túi xách ra và dành thời gian yên tĩnh để vẽ khi không có Chris ở đây.

Cậu lấy một quyển sổ nhỏ của mình và bút chì, màu vẽ ra lên trên mặt bàn gỗ rồi từ từ nhìn mọi thứ trước mặt cậu. Ánh nắng dịu chiếu qua khung cửa sổ rộng thoáng mát, lá cây đào rung rung trên cành, mọi thứ sống động trước mắt cậu, đôi tai cậu.

Cậu bắt đầu lướt xuống quyển vở trên tay mình, đầu bút xoay vòng tròn theo hình dạng quả đào, một chút màu sắc từ bút chì màu. Cậu vẽ nó một cách đơn giản nhất nhưng cũng sống động nhất, như cách cậu được sống vào khoảnh khắc này.

Chris quay lại phòng khi lấy cho mình một con dao nhỏ vừa đủ để cắt hoa quả, đôi chân anh khẽ chậm lại khi thấy không khí yên tĩnh, và anh thấy khuôn mặt Hyunjin cúi xuống khi tập trung vẽ, lọn tóc cậu khẽ rơi xuống mặt, không nhìn thấy sự hiện diện của Chris lúc này.

Anh cũng nói gì cả, lặng lẽ nhìn cậu vẽ trong không gian của anh. Vệt nắng từ buổi chiều rọi xuống đường nét thanh tú mềm mại của cậu, sống mũi hơi gồ của cậu tới bờ môi cong mềm mọi thứ đều mềm mại.

Tiếng tim đập rung lồng ngực anh.
Mặt Chris khẽ đỏ lên nhanh chóng.

"Mm..!" Anh hắng giọng, âm lượng hơi lớn của anh làm Hyunjin nhìn lên. "Để tôi cắt cho cậu vài miếng đào nhé?" Anh cười mỉm đi vào trong rồi ngồi xuống ghế đối diện cậu, anh bắt đầu cầm lấy một quả đào ngon và bắt đầu khứa ra từng miếng.

"Cậu đang vẽ sao?"

"Đúng vậy, tôi đã vẽ đĩa đào anh bầy" Cậu gật đầu đáp lại, đặt chiếc bút xuống khi cậu vén lọn tóc ra sau tai, Chris cố gắng không nhìn vào.

"Chắc cậu vẽ đẹp lắm"

"Không hẳn...nhưng tôi thích vẽ" Hyunjin nói với biểu cảm ngại ngùng trên mặt, từ từ để quyển vở xuống đùi mình.

"Tôi có thể xem được không?" Anh nhìn lên cậu với sự tò mò thật sự, đôi tay khoẻ khoắn của anh nhanh chóng tách quả đào ra từng miếng nhỏ, nhẹ nhàng đưa đến tay cậu. Cậu nhận lấy.

"Tất nhiên rồi" Cậu ngồi thẳng dậy và quay quyển vở về phía anh, đó là đĩa đào ngon lành trên mặt bàn gỗ được cậu vẽ tỉ mỉ dù chỉ là vật bên dưới đĩa đào.

"Đẹp quá, tôi chưa thấy ai vẽ đẹp như thế cả"

Hyunjin khẽ cười khúc khích vì lời khen ấy, cậu không biết nói gì bằng lời cảm ơn, sau đó cậu bắt đầu thưởng thức miếng đào, hương vị tươi thơm trong miệng cậu thấm vào, làm cậu bất giác mỉm cười vui vẻ.

"Cảm ơn anh đã cho tôi thưởng thức những quả đào nhà trồng thơm ngon này. Tôi rất vui"















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro