Fate

   Trường cấp ba Yusung thường được mệnh danh là cái nôi sinh ra những giang hồ, những kẻ làm việc cho bang Yeon Baek, rõ ràng không phải một nơi phù hợp cho bất kì một thiên tài hay một kẻ ham học nào. Trước Yoon Gamin và Kim Sehuyn, cũng có một nữ sinh sẵn sàng từ bỏ cơ hội học ở trường Manil để có mặt ở Yusung. Khác với Gamin hay Sehuyn, lí do cô ta có mặt ở đây chỉ có một, đó là Pi Han Wool. Nếu Han Wool là một tên Joker đứng đầu của trường thì ả chính là Harley Quinn. Tuy vậy, để so sánh cô ta với Harley thì lại có quá nhiều phần khác biệt, Baek Hae Yoon, cô ta điềm đạm hơn nhiều, khi mới nhìn vào, chắc chắn bất kì ai đều có thể đoán về gia thế đằng sau, mái tóc dài chỉnh tề cùng đồng phục không một vệt nhăn nhó, hình tượng chỉn chu đến mức nhiều thầy cô thường so sánh cô như một bông sen mọc trên đầm bùn bẩn thỉu. Khả năng học tập thì không cần phải bàn cãi, trong phòng của Hae Yoon chất chứa những chiếc cúp, bằng khen và huy chương về toán học, văn học nhưng phần nhiều là tranh luận. Không bất ngờ khi trong mọi bài kiểm tra toàn khối hay trong lớp Hae Yoon luôn là người đứng đầu. Và đương nhiên, bất kì bông hồng rực rỡ nào cùng đều có gai nhọn, cô dù điềm đạm, luôn tỏ vẻ thản nhiên, bình tĩnh trước mọi vấn đề nhưng cũng vô cùng khó tiếp cận. Gần như mọi mối quan hệ xung quanh đều chỉ dừng lại ở mực xã giao, rất hiếm người có thể khiến cô dừng lại và nói chuyện cùng quá 5 câu.
    Mọi người thường thắc mắc, một người mang dáng dấp của tiểu thư khuê các, dịu dàng, uyển chuyển đến mức khiến nhiều người phải ngưỡng mộ cùng với một người chuẩn thiếu gia của công ty và băng đảng lớn, ăn chơi trác táng, kinh nghiệm và khả năng đánh đấm thì cao hơn cả núi, tính cách thì thờ ơ, khinh người,  gian xảo đôi phần tàn nhẫn, lại gần nhau thôi đã khó, sao có thể trở thành một cặp, và hơn nữa là họ đã trong mối quan hệ yêu nhau được ba năm. Đúng vậy, chuyện này vốn dĩ hoàn toàn không thể xảy ra nhưng con người ta thì thường muốn đi trái lại với những gì mà chúa trời đã định, một số lại không tin rằng nó có thật, vậy nên họ càng tìm cách để đi ngược lại với số phận của mình. Hae Yoon và Han Wool thì không, họ không làm trái ý ông trời, họ chính xác là chưa từng có ý định sẽ đến với nhau nhưng những kẻ thích làm càng đã đẩy họ vào nhau. Xui rủi thay, Hae Yoon là chính là kẻ bị hại trong trò chơi của số phận, người đầu tiên và duy nhất thua cuộc cho tới hiện tại, cô ta phải lòng Han Wool, một người mà dù có chết cùng không được quyền có bất kì cảm xúc gì dành cho cậu ta.
    Mối quan hệ của hai người có thể gói gọn trong hai từ “ Giám Sát”. Mục đích ban đầu của hai người chính là để giám sát, kiểm soát và lợi dụng đối phương, vốn dĩ không hề có tình cảm nào xuất hiện ở đây, cũng không hề có sự thương cảm nào, tất cả đều dùng trí óc và bộ não để đấu tranh giành quyền kiểm soát chính và  Hae Yoon đã thua và cái kết của kẻ thua cuộc chưa bao giờ là trái ngọt.

  “ Cô ơi !! Cô tỉnh dậy đi mà !! ”

    Oh Junghwa, mẹ của Geon Yeob, là giáo viên thân thiết nhất đối với Hae Yoon, đã mất mạng trong việc thay đổi Yusung. Hae Yoon trong lúc bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi đã chứng kiến cảnh Geon Yeob và cô Junghwa bị hại. Cô hoảng loạn bước đến lay người cả hai, đầu óc khi ấy trống rỗng, nhiễu loạn. Đến cuối cùng, cô không thể cứu được người thấy đã khiến cho cuộc sống bản thân có thêm một tia sáng, và khi ấy, tia sáng đã vụt tắt. Cảm giác tội lội tràn ngập trong cả con người, Hae Yoon quỳ trước di ảnh của Junghwa trong nhà tang lễ hết năm tiếng đồng hồ, nước mắt lúc đó đã khô, đến cả Geon Yeob cũng đã gục ngã trên hàng ghế bên ngoài.
    Ngày hôm sau, khi đến trường, mọi tiếng xôn xao bàn tán về vụ việc cô Junghwa đều nhắm đến thủ phạm là Han Wool nhưng cô biết người đó chắc chắn không phải cậu ta. Trên thế gian này, một trong những điều khiến Hae Yoon tự tin nhất là sự thấu hiểu con người Han Wool. Tuy nhiên, thái độ thời gian gần đó của cậu lại khiến cô mơ hồ, chân ngày một nhanh tiến đến căn phòng mà Han Wool cùng những người bạn hay lui tới. Khi mở cửa, cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt cô là một nữ sinh đang quỳ xuống dưới chân của Han Wool tựa mặt của ả vào đùi của cậu, tay cũng sờ loạn dưới chân. Han Wool cảm nhận được sự hiện diện khác cũng chỉ ngẩng đầu dửng dưng nhìn Hae Yoon.
- Tìm tôi à - Han Wool nói từng chữ nhẹ tựa lông hồng nhưng nó dường như nặng chũi trong tim Hae Yoon.
- Vụ cô Junghwa và thái độ của cậu gần đây... là gì ?
    Han Wool im lặng một lúc rồi cũng đuổi mọi người ra khỏi căn phòng đấy.
- Tôi cứ nghĩ cậu phải tự biết rồi. Hóa ra cũng chỉ như vậy. Chúng ta chia tay đi.
    Hae Yoon lặng người, hơi nhíu mày trước câu nói của Han Wool. Phải, cô hiểu hết mà, ý cậu ta là cô đã không còn gì để lợi dụng nữa hoặc đã tìm được kẻ có giá trị thay thế cao hơn rồi. Từ trước đến giờ, ba năm trong mối quan hệ được gọi là “ người yêu” này, người duy nhất yêu là Hae Yoon. Cô khẽ thở dài, nén lại cơn nghẹn ứ ở cổ.
- Được nhưng hãy giải thích cho tôi về cái chết của cô Junghwa đi.
- Giải thích cái khỉ gì ? Người ta nói gì thì cậu biết vậy đi.
     Han Wool chán ghét trả lời một câu cho có lệ rồi đứng lên đi qua cô, bỏ lại Hae Yoon đã đau đến quặn thắt trong lòng. Cô chỉ cười khổ một tiếng, thương hại cho chính bản thán mình. Chỉ vài ngày sau, Hae Yoon đã rời trường Yusung và định cư tại Berlin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro