Hoa hồng không có gai
Định thần lại bản thân Hae Yoon bắt đầu mở từng hộp giấy, dọn quần áo vào trong tủ, đựng những tấm bằng, cúp hay huy chương vào phòng riêng, những món quà trong ngăn kéo tủ, dọn sách vở lên bàn, treo những tấm ảnh kỉ niệm lên kệ tường, đến đây Hae Yoon là nhìn vào một chiếc hộp khác. Nó không quá nhỏ cũng chẳng to, trong đó là tất cả những thứ Han Wool đã tặng cô khi họ còn yêu nhau và cả tấm ảnh tốt nghiệp trung học nữa. Cô ngồi xuống bên cạnh chiếc hộp, cầm từng món đồ lên ngắm nghía , nghĩ lại về kỉ niệm rồi lại nghĩ nên để chúng ở đâu. Chẳng ai nghĩ Han Wool sẽ tặng những thứ này cho cô đâu nên có lẽ có thể dùng một trong số đó làm đồ trang trí. Nghĩ một hồi cũng sắp xếp xong, thứ gì có thể trang trí sẽ dùng để trang trí, thứ gì nên cất thì sẽ cất, riêng bức ảnh đó phải để ở nơi kín đáo hơn. Xong xuôi mọi việc cũng đã là 9 giờ tối, Hae Yoon tắm rửa sạch sẽ rồi lấy một lon bia trong tủ lạnh, đứng tựa lưng ở vào thanh chắn ở ban công, tận hưởng cơn gió trên tầng 12. Nhìn xuống đường lối Seoul sáng đèn bên dưới thật khiến người ta cảm thán. Seoul lúc nào cũng đẹp như vậy sao ? Một chút thôi, Hae Yoon đã uống cạn lon bia lạnh đó rồi, cô hạ mi, bước vào phòng đóng cửa ban công. Vừa lúc đó thì cửa ban công bên cạnh lại được mở ra, Han Wool mặc bộ đồ ngủ, tóc ướt rũ xuống, tay cũng cầm một lon bia lạnh tựa hai tay lên thanh chắn. Cậu ta nhìn sang phía ban công nhà Hae Yoon vài giây rồi đưa lon bia lên miệng.
“ Cậu ta có còn uống bia buổi đêm không nhỉ ? ”
Hae Yoon vừa soạn sách vở vừa nghĩ, cô tự tay ủi lại đồng phục của mình rồi treo lên, xoa xoa logo trường rồi nhanh chóng nằm lên giường. Dong Ha đã nhắn một tin về cô nhi mà ông nhận nuôi cô, ông nói ông sẽ cho người tìm người đưa cô đến đó trước. Đọc xong, Hae Yoon không có phản ứng gì đặc biệt, cô tắt điện thoại chỉnh đèn ngủ ở ánh sáng vừa phải rồi thiếp đi.
Sáng hôm sau, Hae Yoon dậy đúng như giờ báo thức đã được đặt, tuân thủ theo thời gian biểu, bước đến trước cánh cửa, cô có chút ngập ngừng, nhìn lại đồng hồ trên tay, 7:00 AM, còn 30 phút nữa sẽ vào giờ học. Từ đây đi ô tô đến trường chỉ mất 10 phút, cô tự thắc mắc không biết người bên kia đã đi học chưa rồi ngay lập thực lại chỉnh sửa suy nghĩ bản thân, sao lại tỏ ra như đang trốn tránh vậy. Cô dứt khoát mở cửa, bước ra ngoài, không biết vì sao bản thân lại có chút hồi hộp, cánh cửa bên cạnh không có động tĩnh, có vẻ cậu ấy đã đi trước rồi. Gần đến thang máy, Hae Yoon thấy bóng lưng cao ráo cùng chiếc cặp đen quen thuộc, cô tỏ ra bình thường đứng cạnh cậu ta. Nhận ra sự xuất hiện của Hae Yoon, người kia không quay đầu nhìn, cũng không nói một lời nào, cả hai cùng bước vào thang máy. Dưới sảnh chung cư, hai chiếc xe lần lượt đỗ ở đó, hai người tự tách ra để lên xe riêng của mình.
Đến trước cổng trường, Hae Yoon ra hiệu cho tài xế dừng xe, ông có lòng muốn đưa cô vào tận lớp học vì thấy chiếc xe của Han Wool cũng đi thẳng qua cổng nhưng cô đã từ chối. Hae Yoon xuống xe, đi bộ vào như bao học sinh khác, người giàu đúng là có chút kiêu ngạo vì nhiều đặc quyền nhưng thi thoảng họ cũng sẽ có những niềm vui nhỏ như nhiều người khác. Vào trong lớp, cô giáo giới thiệu Hae Yoon cho mọi người, họ đều có vẻ đã biết cô từ trước nhưng với cái danh là “bạn gái Han Wool”, họ dần lộ ra vẻ cười cợt khinh thường khi biết hai người đã chia tay. Nhiều nữ sinh nhìn cô với ánh mắt như muốn trả thù ngay lập tức vì sự kiêu ngạo trước đó của cô. Hae Yoon hoàn toàn không quan tâm, đi xuống chỗ ngồi cạnh cửa sổ đã được xếp sẵn. Một tiết học đầu tiên bắt đầu, cả lớp cũng theo đó mà nằm rạp xuống bàn, cô không thế, lấy cuốn sách về luật pháp ra đọc qua vài lượt trong lúc thầy giảng bài. Cứ thế tiết một, tiết hai, rồi tiết ba. Loa trường thông báo các em học sinh tập trung ở đại sảnh nhằm vinh danh những người đứng đầu khối trong kì thi trước đó. Hae Yoon cất sách vở vào trong cặp, cầm điện thoại bỏ tay vào túi áo rồi đi theo đoàn người. Ở đại sảnh hàng của cô được xếp đứng cạnh khối 10, trùng hợp thay người bên cô chính là Yoon Ga Min, họ chào hỏi nhau theo phép lịch sự bình thường rồi im lặng nhìn lên sâu khấu theo lời của hiệu phó. Đó là lúc ông ấy tuyên dương Pi Han Wool, người đứng đầu khối 11 và đã dành được một xuất học bổng vào đại học. Xung quanh đều vỗ tay náo nhiệt, Hae Yoon nhìn cậu ta với ánh mắt phức tạp tay vỗ đều từng nhịp, đưa mắt nhìn sang Ga Min và cậu bạn bên cạnh, họ dường như đang ở một thái cực khác. Kết thúc buổi vinh danh, Hae Yoon tính về lớp nhưng trên đường đi thì đám học sinh cứ liên tục đánh đấm, bụi mù tung khắp nơi, bắn hết lên váy và áo của cô, Hae Yoon đành phải vào nhà vệ sinh gần đó để phùi bớt, rửa tay. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã thấy
Lee Huyn Woo cùng đồng bọn kéo người Kim Sehuyn đi đâu đó. Hae Yoon vốn không quan tâm đến những trận ẩu đả trong trường vì đó là kế hoạch của Han Wool và cô tôn trọng điều đó. Tuy nhiên, lần này khi thấy tình cảnh như vậy, cô lại có phần không nỡ, đang định đi theo thì đã có người đi về phía đó trước cô. Là Yoon Ga Min. Hae Yoon có phần an tâm hơn, quay đầu đi về lớp. Ngồi xuống bàn học của mình, cô mở cặp toan lấy sách vở của mình thì thấy trong cặp toàn giấy vụn, rác thải, lon nước thậm chí là tàn thuốc, Hae Yoon trầm xuống, nuốt một hơi trong miệng, ngẩng đầu định lên tiếng thì đã có một giọng chua ngoa chen ngang.
- Tìm cái này hả ?
Hae Yoon nhìn về phía đám nữ sinh ấy, có 5 người mỗi người cầm một quyển sách, quyển vở mà mỗi trang đã bị xé và cắt hỏng. Và người ở giữa là Lee Da Eun, là người đã bạo lực, bắt nạt Hae Yoon trong những năm tiểu học. Cô đứng lên đi thẳng về phía đám người, đứng trước mặt họ hạ giọng nói.
- Trả cho tôi.
- Không đấy !! Làm gì được tao nào ?! Loại như mày tỏ vẻ làm gì ? Gì mà luật pháp Hàn Quốc rồi thì là Piano.
Da Eun ném mạnh quyển sách xuống dưới đất, những người khác theo đó cũng vứt xuống, lấy chân nghiền nát chỗ sách vở ấy. Hae Yoon vẫn bình tĩnh nhìn đám người nói.
- Tôi không đánh con gái, cậu vui lòng nhặt lên rồi trả cho tôi.
Người đối diện cười khẩy, bật ra thành tiếng.
- Tỏ vẻ thanh cao làm gì ? Tỏ vẻ chăm học mà cũng vào Yusung đó thôi ! Nghe nói mày chia tay anh Han Wool một năm rồi, chắc thiếu thốn lắm nhỉ ? Nói đi, cần bao tiền thì mày tiếp thêm được anh khác, tao kiếm mối cho.
Nói xong thì sau lưng cô ta cũng có vài tên xuất hiện, ánh mắt tỏ rõ sự thèm thuồng, khao khát như muốn ăn tươi nuốt trọn Hae Yoon. Bao lời lẽ tục tũi bị ném vào mặt cô không thương tiếc. Cô thở dài nhẹ, đi nhanh về phía trước, lấy đà đập mạnh khuỷu tay vào đầu nam sinh bên trái. Những người xung quanh thấy vậy bắt đầu lao vào tấn công Hae Yoon. Cô không nao núng, cúi người tránh được một cú đấm, cầm chính cánh tay đó kéo lại đấm vào bụng người đó cùng lực tay vật họ xuống đất. Cứ như vậy, người nối người, hết ba đến bốn năm sinh đã nằm trên đất, hô hấp khó khăn, có người cháy máu mũi, máu ở khóe miệng. Sau khi xử lí xong, Hae Yoon phủi tay nhìn về đám nữ sinh kia, một bên lông mày nhướn lên nhưng đôi mắt thì hờ hững.
- Cậu nên cảm thấy may mắn vì bọn này đã chịu đòn thay cậu.
Đi vào trong lớp, cầm chiếc cặp chứa toàn rác vụn, Hae Yoon đi thẳng đến chỗ nữ sinh vẫn còn ngây người ấy. Cô đổ thẳng hết mọi thứ trong cặp lên đầu ả. Liếc nhìn những nữ sinh hùa theo, bắt họ phải nhặt lại những cuốn sách cuốn vở và đưa lại cho cô một cách tử tế. Hae Yoon đeo cặp, đi ra khỏi lớp, không quên quay đầu lại nói vài câu để cảnh cáo.
- Đúng là chỉ lũ não tàn mới dẫm đạp sách vở như thế. Còn nếu muốn đọ gia thế thì tôi sẽ giới thiệu lại. Tôi là Baek Hae Yoon, không phải bạn gái của Pi Han Wool, mà là con gái của Baek Dong Ha.
Nói rồi, Hae Yoon quay lưng rời đi để lại hàng ngàn lời xì xào bàn tán.
“ Không phải nó là trẻ mồ côi à ? ”
“ Tao tưởng luật sư Baek không có con”
“Luật sư Baek là người nắm đầu ngành luật của cả Hàn Quốc đấy”
“Thảo nào trong cặp cậu ấy là có sách về luật pháp”
Đang định xuống căn tin thì Hae Yoon gặp Geon Yeob giữa đường. Cậu cũng thuận đà rủ cô cùng nhau ngồi ở căn tin. Trong lúc trò chuyện, Geon Yeob một lần nữa nhắc lại về chuyện của cô Junghwa, từ đó Hae Yoon mới hiểu, thì ra dù cô có yêu Han Wool đến đâu thì cái chết của người giáo viên ấy vẫn là thứ khiến cô không thể chấp nhận cậu ta.
Ở một nơi khác, căn phòng ở tầng cao của Han Wool vẫn luôn yên tĩnh như vậy, cậu ta thì chăm chú đọc sách còn Minhwan thì chỉ mải chơi game. Cậu ta bỗng than trời vì đã thua ván game ấy, quay ra nhìn Han Wool, cậu ta tự nhiên lại hỏi về Hae Yoon.
- Cứ công khai chia tay như thế không sợ thân con gái người ta bị bắt nạt à ?
Han Wool thấy kì lạ khi Minhwan lại hỏi về một người gần không liên quan đến cậu ta nhưng cũng trả lời.
- Chia tay một năm thì quan tâm làm gì, cậu ta cũng đai đen tam đẳng chứ chẳng phải loại ẻo lả yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro