Không thể say

      Trong một căn hộ chung cư ở Đức, một nữ sinh đang ngả người xuống lưng ghế sofa, một tay đong đưa ly rượu vang, tay còn lại thì cầm chặt tấm ảnh được đóng khung cẩn thận, ngón tay cái miết đi miết lại tấm kính. Bức ảnh đó đối với cô quý giá biết bao, minh chứng duy nhất cho tình yêu của hai người. Han Wool và Hae Yoon cùng mặc bộ đồ cử nhân tay nắm chặt tay, cô mỉm cười thật nhẹ nhưng ánh mắt chứa đầy hạnh phúc, Han Wool thả lỏng cơ mặt hơi cúi xuống nhìn Hae Yoon. Đó dường như là khoảnh khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất, mãn nguyện nhất của Hae Yoon. Cô thầm tự trách bản thân, đã một năm rồi nhưng vẫn chẳng thể nào quên được người ta. Dù cô chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt nào sau khi chia tay Han Wool nhưng trái tim vẫn luôn nặng chĩu khi nghe hay nhớ đến cái tên ấy. Cô rơi trầm tư, nghĩ về thật nhiều thứ, nào là Han Wool bây giờ sống ra sao, bố có phải xử lí nhiều vụ của Yeon Baek không, tại sao là bố con với nhau nhưng Dong Ha lại khắc nghiệt với cô như vậy, Geon Yeob sau khi cô rời đi có sống tốt không, Yusung hiện tại như thế nào. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại reo lên, là Dong Ha, người bố mà một năm qua không có một cuộc gọi hỏi thăm nào.
- Sao thế bố ?
- Đi chơi đủ chưa ?
- Con đi học, con không đi chơi đâu ạ
- Đừng quên mục đích của con, bố nghĩ dạo chơi vậy là đủ lâu rồi.
   Hae Yoon thở dài, mục đích của con ư ? Là mục đích của bố, không phải của con. Tại sao luôn bắt con phải trở thành một con tốt như vậy ?
- Con...không muốn đâu bố, con muốn mặc kệ Yeon Baek, chúng ta không thể sống cuộc đời yên bình và tránh xa nơi đó được à ?
- Ừ, chúng ta không thể.
- Sao lại không thể ?!! Sao bố cứ sống mãi như một con rối mong muốn lật đổ người đứng đầu như vậy ? Băng đảng đấy thì có gì tốt mà bố cứ phải ở đó mãi vậy ?!! Bố làm ơn rời khỏi đấy đi !
- IM ĐI HAE YOON. Tao nhận nuôi mày không phải để mày dạy đời tao đâu !
     Không một lời hồi đáp, đầu dây bên kia có lẽ đã nhận ra lời lẽ thiếu kiểm soát của mình nên đã vội xin lỗi nhưng đã quá muộn. Người được nuôi dạy bởi một luật sư hàng đầu, tiếp cận với nhiều vụ án từ bé như Hae Yoon cũng đã hiểu đâu mới là lời nói thật.
- Bố ! Bố nói thật đi, ý bố nhận nuôi là gì ?
    Dong Ha như đã bị chính con gái mình dồn vào bức tường, ông đành phải nói ra sự thật. Ông đã nhận nuôi Hae Yoon từ cô nhi viện vì nghe nói cô là đứa trẻ bị bỏ rơi bởi một thành viên trong Yeon Baek, một phần vì thương xót, một phần vì ông nghĩ đứa trẻ có thể sẽ có tố chất nào đó giúp ông lật đổ Yeon Baek.
- Vậy bố mẹ ruột của con đâu rồi ?
- Bố không biết nhưng có lẽ bố con đang ở trong Yeon Baek. Đó là manh mối duy nhất bố có khi biết đến sự hiện diện của con.
      Có lẽ định mệnh là một lần nữa đưa đẩy Hae Yoon về Hàn Quốc, mục đích chính là tìm lại bố mẹ ruột, mục đích phụ có lẽ là gặp lại Han Wool chăng ? Không !! Cô tự căn dặn bản thân không nghĩ đến người đó nữa. Lần này cô cũng cần về thăm Geon Yeob nữa, cậu nhóc đó trong suốt một năm qua là người duy nhất nhắn tin hỏi thăm và trò chuyện với cô mỗi ngày, cùng cô trải qua chuỗi ngày ảm đạm bên Đức. Nghĩ đến đây, cô nhắn tin thông báo cho cậu ta.
- Thật sao ? Chị về Hàn Quốc vào ngày nào vậy, em sẽ ra sân bay đón chị nhé.
- Phiền em lắm, có gì mình hẹn nhau đi cà phê đâu đó nhé, tiện thể nhóc kể chị nghe về Yusung luôn.
- Chị vẫn học Yusung à ? Chị có thể học trường tốt hơn mà.
- Hì ở đây chị cũng có bạn, có em và có kỉ niệm nữa, học nốt cũng không sao.
    Nhắn xong, cô liên lạc với bố mình thông báo về lịch trình về Hàn Quốc và việc trở lại Yusung. Dong Ha không phản đối điều gì vì có lẽ ông biết lúc nãy bản thân đã làm tổn thương Hae Yoon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro