Still with you

- Chào em, Geon Yeob.
   Chưa kịp, nói nhiều Geon Yeob đã nhào đến ôm chặt Hae Yoon vào lòng rồi cúi người cả hai xuống bởi trước đó có một học sinh định vung nắm đấm về phía Hae Yoon. Để cô vào bên cạnh tường Geon Yeob quay ra đấm mạnh vào mặt người đó, cậu ta liền bất tỉnh tại chỗ. Thấy vậy, Hae Yoon không ngạc nhiên cũng không ngăn cản, Geon Yeob quay đầu hỏi han cô.
- Chị không sao chứ, lúc này theo quán tính em lỡ đẩy chị vào tường, có đau không ạ ?
- Không sao.
   Nghe vậy, cơ mặt cậu ta mới giãn ra một chút, quay lại với đám học sinh bằng ánh mắt sắc lẹm, cầm cổ tay Hae Yoon kéo đi. Geon Yeob đưa cô xuống căn tin trường mua vài chiếc bánh và hộp sữa lấy lí do là khao mừng chị về Hàn Quốc. Họ ngồi ở một trong những chiếc ghế đá được đặt quanh sân trường.
- Sao chị đến trường lại không báo cho em ?
- Báo cho chú làm gì, chị mày chỉ đến nhận lớp rồi về thôi. Mà sao không lên lớp đi, sắp hết giờ nghỉ rồi.
- Kệ đi, dù sao ở đây cũng chẳng có ai học.
     Geon Yeob nói đúng nhưng nó lại gọi nhớ Hae Yoon về tên nhóc vừa gặp, Yoon Ga Min, một học sinh thật sự muốn rủ một người mới gặp lần đầu vào học nhóm.
- Geon Yeob này, kể cho chị về Yusung dạo gần đây đi.
     Cậu ta nghe vậy thì cũng nhớ về những chuyện cậu ta biết.
- Cũng chẳng có gì đặc biệt, nghe nói dạo này có học sinh mới, chị nhớ cô Han Kyung không, là học trò cũ của mẹ, cô ấy đang thực tập ở trường.
    Cô không nói gì vì thực chất trước đó trong thế giới của cô chỉ tồn tại vài người như bố, Han Wool, cô Junghwa và Geon Yeob.
- Phải rồi, sao em lại quên kẻ giết mẹ mình được. Pi Han Wool, thằng khốn đấy vẫn đang cầm đầu cái trường này. Nghe bảo nó còn lập ra cái app xếp hạng chiến lược để tìm thành viên cho bang Yeon Baek.
    Nghe tên Han Wool, đôi mắt của cô cuối cùng cũng có chút lay động, cô dường như tập trung hơn vào lời nói của Geon Yeob. Quay đầu nhìn cậu ta, ánh mắt cô lộ ra đôi vẻ thương hại, khi hai từ “ trả thù ” được lọt vào tai cô, đôi lông mày bỗng dưng co lại, Han Wool thật sự là người giết cô Junghwa ư ? Đương nhiên cô không tin nhưng thái độ năm ấy của cậu ta hoàn toàn khiến cô sụp đổ.
- Chị à, bây giờ chỉ có chị là người thân của em thôi, em sẽ bảo vệ chị đến cùng và giết chết thằng khốn đấy !
    Hàng mi dần hạ thấp nhìn đôi mắt kiên định của người đối diện, tâm trí không biết nên phản ứng như thế nào. Cô đã quen cô Junghwa từ rất lâu, cũng quen biết Geon Yeob từ khi cậu còn bé, đối với cô, cậu ta như một đứa em trai ruột vậy, nuông chiêu có, nghiêm khác chỉ bảo cũng có nhưng bên kia là Han Wool. Sao có thể ủng hộ một ai trong trận chiến này ? Hae Yoon đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc của Geon Yeob, lòng thầm xin lỗi, cô không biết bản thân xin lỗi vì điều gì, nhưng chắc chắn là cô đang cảm thấy có lỗi.
- Đừng nghĩ lung tung nữa Geon Yeob à. Hãy sống thật yên bình như bao người khác.
   Geon Yeob cười nói, bảo cô cứ yên tâm. Làm sao mà Hae Yoon yên tâm được, trong lúc mặt vẫn đang cậu em thì cô đã nhận ra những ánh nhìn khác đang hướng đến hai người, có điều cô lại không muốn thể hiện rằng bản thân biết đến sự hiện diện của họ. Quả thực, trên hành lang tầng năm của toàn nhà đối diện đang có nhiều cặp mắt hướng về hai người. Một trong số họ hạ điếu thuốc xuống, cất tiếng nói trước tông giọng có phần cợt nhả
- Chà ! Baek Hae Yoon cũng có số đào hoa ấy chứ
   Chủ nhân câu nói, Ma Minhwan, vừa nói vừa quay đầu nhìn Han Wool, một tên đứng cạnh vừa phí phèo khói thuốc cũng bồi thêm câu nữa.
- Không ăn bám được Han Wool thì chuyển sang người khác à, về đây làm gì không biết.
- Hay là do không tìm được ai ngon hơn Han Wool nhà ta nhỉ ?
    Minhwan hớn hở cười đùa, mặc cho khuôn mặt đang đanh lại của Han Wool, chẳng ai biết cậu ta đang nghĩ gì, họ chỉ mãi chế giễu Hae Yoon. Nhìn một lúc thì hai người kia cũng tách nhau ra, khi này Han Wool, giọng đều đều lên tiếng.
- Hơi ồn ào đấy, bọn mày đừng có hút thuốc khi ở gần tao.
    Nói xong cậu ta bỏ về lớp, những người xung quanh nghe vậy cũng chỉ đành dập đi điếu thuốc hút dở, riêng Minhwan cười khúc khích thích thú với phản ứng của cậu bạn mình.
     Tối đó, Hae Yoon được chuyển đến căn hộ mà Dong Ha đã mua cho cô ấy, lần lượt từng nhân viên vận chuyển bê từng hộp đồ lớn, người giúp việc, tài xế, vệ sĩ của Hae Yoon cũng giúp một tay, sau khi chuyển hết mọi hành lí vào phòng, họ ngỏ ý muốn cùng cô bày trí căn hộ nhưng cô đã từ chối một cách khéo léo và tiễn họ ra về. Hae Yoon về thang máy, bấm tầng 12 rồi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, những người bạn bên Đức đang nhắn tin và hỏi cô về tình hình hiện tại, nhận ra sự hiện diện của một người khác khi họ bước vào thang máy, góc mắt của Hae Yoon thấy đồng phục Yusung, để ý họ không bấm tầng, cô cũng không quan tâm. Đến tầng 12, người kia có vẻ nhường cho cô đi ra ngoài trước, lúc này Hae Yoon có chút ngờ vực, đề phòng người đằng sau hơn. Đi đến căn phòng cuối hành lang, người ấy vẫn đi theo sau, đứng trước cửa căn hộ của mình, cô cảnh giác hơn bao giờ hết, khi mọi dây thần kinh đang căng thẳng, cẩn thận mọi hành động thì giọng nói bên cạnh được cất lên khi cả người cô cứng đờ, đầu óc trắng xóa và trái tim như vừa nhảy ra ngoài.
- Mới một năm mà cậu không nhận ra tôi luôn à ?
   Hae Yoon nhìn sang trái, không nhịn được mà chửi thề trong đầu, số phận đang trêu đùa cô đúng không, tại sao đã 8 tỷ người trên thế giới rồi mà lại là người này chứ ! Tay nắm chặt tay nắm cửa, cổ họng cứng nhắc không thể mở lời.
- Hẹn gặp ở trường ngày mai.
   Nói xong Han Wool bấm mật khẩu cửa vào nhà mặc Hae Yoon đang chết chân tại chỗ. Phải mất vài giây, cô mới hoàn hồn lại, đây dường như không phải là mơ, mở cửa vào nhà như người mất hồn. Hae Yoon tựa lưng vào cánh cửa vừa đóng, ngồi thụp xuống, cổ họng có phần đắng, đôi mắt nhìn vào hư vô. Thở dài một hơi, đúng là thời gian qua nỗi nhớ đã trồng chất quá nhiều rồi, không ngờ khi gặp lại vẫn rung động như vậy. Ông trời đúng là đã buộc cô thật chặt vào Han Wool rồi, thay vì bất lực cô lại có phần vui hơn. Hae Yoon không thể làm trái với cảm xúc của mình nữa, tiểu thư Baek thật sự đã yêu tên thiếu gia kia rồi.
- May thật, thì ra chúng ta vẫn phải gặp nhau tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro