Chương 4: Cô nhi viện ánh trăng.
Hai ngày sau Thuần Nhã mới hiểu được ba chữ "không cần đâu" trong lời nói của Hạc Hiên. Dòng chữ chạy trên bảng thông báo hiện lên rất rõ ràng "Thực tập sinh tự do Hạc Hiên uống rượu trong kí túc xá, bị hủy tư cách thi đấu". Tâm trạng Thuần Nhã nghẹn lại, anh cực kì khó chịu.
———————————————————————————
- Tôi thật sự rất thích thực tập sinh này, là người có năng lực mà tự hủy hoại tương lai của mình ư? - Họa Y đứng cạnh Thuần Nhã tiếc nuối ra mặt, cô thật sự rất muốn thử dạy dỗ thực tập sinh này. Năng lực của cậu không phải tầm thường.
- Thật sự khó hiểu, em ấy rất ngoan. Thấy các thực tập sinh khác phản ánh không tồi mà lại uống rượu.- Tu Kiệt nhún vai. Showbiz có bao nhiêu ngang trái, chẳng biết cái gì là thật cái gì là giả nữa rồi.
Nhìn lại dòng chữ hiển thị tên Hạc Hiên. Ai không biết nhưng Thuần Nhã biết, cậu cố ý dời khỏi, đây là ý của cậu từ lúc trước rồi. Tại sao con người này mỗi lần xuất hiện rồi lại biến mất đều khiến anh khó chịu như vậy chứ?
- Cao Lăng. - Thuần Nhã vào phòng gọi thư kí của mình. Cao Lăng là người thư kí cấp cao của Nhã Chính.
- Vâng. - Cao Lăng chỉ phụ trách công việc phía công ti kinh doanh nhưng một số việc riêng của Thuần Nhã anh vẫn phụ trách.
- Tìm thông tin về người tên Hạc Hiên, toàn bộ. - Thuần Nhã day day ấn đường, cả người mệt mỏi.
- Vâng, Thuần tiên sinh ngài nên uống thuốc đi. - Cao Lăng nhắc nhở.
- Không cần.
Sự rời đi của Hạc Hiên như một quả bom tác động mạnh mẽ vào bệnh tình của Thuần Nhã. Là cậu quá đặc biệt? Cậu xuất hiện quá đúng lúc? Hay sự nhẫn nhịn của cậu? Cái gì cũng xoay quanh đầu óc Thuần Nhã. Không cần biết Hạc Hiên cố ý hay vô ý, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của anh rồi.
[ Cô nhi viện ánh trăng ]
- Tiểu Hiên, em lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? - Chị Thu Hà cũng là trẻ mồ côi lớn lên cùng Hạc Hiên. Chị như chị ruột của Hạc Hiên vậy. Chị lo lắng đứa trẻ này sợ cô nhi viện bị dỡ bỏ mà ra ngoài làm bậy.
- Một phần em mới kiếm được ở show truyền hình, một phần em mượn của bạn, đợi sau này em sẽ ra ngoài kiếm đủ sẽ trả tiền. - Hạc Hiên mặt trắng bệnh nhịn xuống cơn buồn nôn, cười cười nói với Thu Hà.
Muốn hỏi Hạc Hiên kiếm số tiền này ở đâu ra ư? Cậu đã bán cả lòng tự tôn, cả con người của cậu để mang về. Nhưng chỉ cần cô nhi viện đủ tiền trợ cấp không bị dỡ bỏ, muốn cậu đi chết cậu cũng đồng ý. Nhìn sắc mặt không tốt của Hạc Hiên Thu Hà muốn hỏi rồi lại thôi, chỉ nhắc nhở cậu đi nghỉ ngơi.
- Anh Hạc Hiên.
- Anh Hạc Hiên.
- Ừ, anh đây.
Hạc Hiên cười dịu dàng nhìn hai đứa trẻ, Hân Hân và Nhất Nhất đều là trẻ trong cô nhi viện này. Phấn khởi chạy lại ôm đùi cậu.
- Lần này anh đi lâu quá. - Hân Hân dụi đầu nhỏ có hai bím tóc thắt nơ vào người Hạc Hiên, nhìn đến đáng yêu.
- Anh Hạc Hiên, biết anh về hai bọn em đã làm hết bài tập rồi qua đây với anh, các bạn nhỏ còn chưa xong nữa. - Nhất Nhất ôm tay Hạc Hiên.
- Oa, hai bạn nhỏ của tôi học giỏi vậy sao? Đã được thưởng ngôi sao nào chưa? - Hạc Hiên cười cười, chỉ có bên lũ trẻ cậu mới có thể cười thật nhất.
- Bọn em đều được hai ngôi sao rồi. - Hân Hân dơ 2 ngón tay mập mạp lên trước mặt Hạc Hiên.
- Thật giỏi, vậy anh cho kẹo hai bạn nhỏ nào. - Hạc Hiên khó khăn lắm mới tìm được hai viên kẹo trong túi quần. Chia cho hai đứa trẻ.
Hạc Hiên cùng Hân Hân, Nhất Nhất chơi đùa, đợi các bạn nhỏ khác tan học, Hạc Hiên cùng cả lũ nhóc chơi bời đến gần chập tối. Chị Thu Hà mới quát bọn trẻ về phòng đi ngủ.
- Tiểu Hiên. - Thu Hà gõ cửa phòng cậu.
- Vâng, chị Hà vào đi. - Hạc Hiên đang gấp quần áo xếp chỉnh tề vào vali.
- Em lại chuẩn bị đi à?
- Tầm tuần sau em mới đi ạ. - Hạc Hiên rót cho Thu Hà một cốc nước ấm.
- Về chuyện số tiền.....
- Chị Hà, những gì em nói là thật. Chị cứ yên tâm lo cho bọn trẻ, em sẽ làm và tiếp tục gửi tiền về. - Hạc Hiên ngắt lời chị Hà.
- Em không được giấu chị cái gì cả, Tiểu Hiên, chị là người nhìn em lớn lên. - Thu Hà mắt đỏ hoen vuốt tóc Hạc Hiên. Cậu nhóc này cái gì cũng nuốt xuống, cái gì cũng im lặng chịu đựng.
- Chị yên tâm nhé, lo lắng cho bọn trẻ thật tốt. Em phải lo được cho bọn trẻ. - Hạc Hiên cầm tay Thu Hà áp vào má mình, cậu không bao giờ có một mình, cậu cũng chẳng bao giờ phải chịu đựng gì cả. Hạc Hiên có chị Thu Hà, có cả bọn nhóc con ở đây. Đối với cậu cuộc sống của họ mới quan trọng.
Thu Hà khóc lóc kể lể với Hạc Hiên một hồi, chị Hà báo tin chị vừa trúng tuyển vào công ti lớn, sắp tối sẽ đi làm, phụ giúp gánh được phần nào giúp Hạc Hiên. Hạc Hiên cậu còn quá trẻ, cậu còn tương lai phía trước, chị không thể nào để tương lai của Hạc Hiên chôn vùi cùng cái cô nhi viện bấp bênh này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro