Chap 20: Ngày 2 (1)
Sáng hôm sau khi chưa kịp ăn sáng thì anh đã đứng trước cửa nhà Jungkook đợi cậu, 2 người kia cũng để ý nên Taehyung ra ngoài nói chuyện với anh
"Ủa anh tới đây chi?"
"Tới đưa Jimin đi học, ko được sao?"
"Ủa 2 người giải quyết mâu thuẫn xong hết rồi à?"
"Chuyện dài lắm để anh nói với em sau"
"Ò"
Lúc này cậu cũng đi ra
"Thôi anh đưa em ấy đi học đây"
"Vâng"
2 người họ cùng đi lên xe rồi anh chở cậu đến trường, đến nơi cậu có vẻ đang hơi do dụ, anh thắc mắc nên hỏi
"Em sao vậy?"
Cậu đột nhiên hôn vào môi anh coi như là chào tạm biệt
"Chiều nay đón em rồi đưa em đi ăn nhé?"
"Uhm, em vào học đi"
Cậu bước xuống xe rồi đi thẳng vào lớp với tâm trạng khá vui vẻ, anh thì lái xe đến công ty. Khi đến công ty thì anh lên thẳng phòng làm việc, vừa mở cửa thì anh đã thấy Hanna ngồi ở đó
"Nè sao cô vô được đây?"
"Thư ký của anh mở cửa cho em"
"Cái cậu này nói biết bao nhiêu lần"
Anh lấy điện thoại gọi ngay cho thư ký của mình
"Tôi đã nói với cậu là ko được phép cho bất kì ai vào phòng tôi ngoại trừ người thân của tôi rồi kia mà"
*Tôi...tôi xin lỗi chủ tịch, tại cô Hanna dọa tôi nên tôi mới...*
"Dọa sao? Cô ta dọa gì cậu?"
*Cô ấy nói nếu ko cho cô ấy vào thì tôi sẽ bị mất việc nên...*
"Tôi là chủ tịch của cậu hay cô ta là chủ tịch của cậu mà cậu lại nghe lời cô ta?"
*Tôi...tôi tưởng cô ấy là phu nhân của chủ tịch nên tôi cho cô ấy vô*
"Phu nhân sao? Tin đồn nhảm nhí ấy đâu ra vậy?"
*Trên...báo ạ*
"Trên báo sao? Được rồi cậu tiếp tục công việc đi"
Anh cúp máy rồi vội mở điện thoại ra xem những trang báo trên đó, đúng thật là hiện tại trên các trang báo đều có tin đồn Hanna là phu nhân của anh. Anh tức giận nhìn chằm chằm cô ta với ánh mắt đầy sát khí
"Anh...anh sao anh nhìn em dữ vậy?"
"Tin đồn cô là phu nhân của tôi từ đâu ra chứ?"
"À chắc là ba của Jimin tung tin đấy"
"Sao?"
"Ông ta có những tấm hình mà em và anh thân mật với nhau mà, chắc ông ấy tung tin ấy mà"
"Cô dám thông đồng với ông ta để thắng vụ kiện này sao?"
"Đúng, giờ anh có nhận ra cũng đã quá muộn rồi"
"Cô..."
"Thôi em về đây, anh cứ từ từ mà thưởng thức món quà mà em tặng cho anh"
Cô ta ra về với nụ cười đắc thắng trên mặt, còn anh thì đang rất rối và bực tức nếu cậu biết được tin đồn này thì mọi chuyện sẽ ko yên đâu. Bên phía cậu thì cậu đang ngồi trong lớp học bài thì bỗng Jungkook chạy đến phía cậu với vẻ mặt hấp tấp
"Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy hả?"
"Cậu...cậu..."
"Tớ làm sao?"
Jungkook vừa thở vừa nói với cậu
"Cậu lên báo đọc đi"
"Đọc cái gì chứ?"
"Tin đồn Hanna là phu nhân của anh Yoongi đang đầy rẫy trên các trang báo kìa"
"Sao?"
Cậu vội vàng móc điện thoại ra coi, đúng như lời Jungkook nói giờ lướt đâu cũng đầy rẫy những tin đồn ấy, cậu như chết lặng tại chỗ ko biết nên nói gì; khi Jungkook vỗ vào vai cậu thì cậu mới định thần lại được
"Này...cậu ko sao chứ?"
"Hả? À...ừm tớ ko sao"
"Cậu chắc chứ?"
"Tớ...chắc mà, à tớ vào nhà vệ sinh một lát"
Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại sau đó ngồi bệt xuống đất mà khóc òa lên, khi đọc được tin đồn ấy như là có hàng ngàn con dao đang đâm vào tim cậu vậy, tim cậu đang rỉ từng giọt máu và vô cùng đau đớn. Nó đã gián tiếp xé nát trái tim mà cậu đã dành hết tình cảm của mình cho anh
Jungkook cảm thấy có điều ko lành nên đã đi theo cậu vào nhà vệ sinh, Jungkook định mở cửa thì thấy nó bị khóa bên trong, Jungkook gọi tên cậu liên tục
"Này Jimin cậu có trong đó ko? Jimin à trả lời tớ đi, này Jimin"
Gọi mãi mà ko thấy cậu trả lời nên Jungkook quyết định phá cửa, sau một hồi phá cửa thì Jungkook đã vào được bên trong thì thấy cậu đang ngồi ở dưới đất mà khóc, Jungkook vội vàng lại an ủi cậu
"Thôi cậu đừng buồn nữa"
"Cậu vào đây làm gì chứ?"
"Tớ thấy cậu ko ổn nên mới vào đây, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều nữa mà, đừng buồn nữa"
"Hơ giả sử người trong những trang báo đó là anh Taehyung và Hanna thì thử hỏi cậu có ko buồn được ko?"
"Cậu...cậu nói vậy đâu đúng, khi nào tớ yêu anh ấy thì tớ mới buồn thôi"
"Tớ còn lạ gì cậu chứ, tớ biết thừa cậu rất yêu anh ấy, tớ biết cậu ngại nên ko dám trả lời "có" với tớ, đúng chứ?"
"Tớ...tớ...cậu yên anh Yoongi hay sao mà phải khóc vì tin đồn này chứ?"
"Uhm...tớ yêu anh ấy, yêu rất nhiều, yêu hơn những gì tớ có thể tưởng tượng, tớ...thật sự rất yêu anh ấy"
Nói đến đây cậu bắt đầu khóc
"Hic...tại sao vậy chứ? Từng ấy năm sống với anh ấy...hic...ăn chung, ngủ chung mà anh ấy ko có một chút gọi là tình cảm với mình sao? 4 năm có thể thua 2 tháng sao...hic...những lời nói ngon ngọt...hic...những hành động ngọt ngào của anh ấy dành cho tớ...hic...chỉ là giả dối thôi sao...hic..."
"Thôi mà cậu đừng khóc nữa, mọi chuyện ko phải thế đâu"
Jungkook để cậu dựa vào người mình coi như là an ủi
"Hic...tớ yêu anh Yoongi nhiều lắm...hic..."
"Uh...uhm tớ biết, cậu đừng khóc nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro