Chap 21: Ngày 2 (2)
Sau một lúc cậu bình tĩnh lại rồi bước vào lớp học như bình thường, đến chiều anh đến đón cậu, trên xe cậu cứ mãi im lặng mà chẳng chịu nói chuyện với anh, anh thấy thế nên cất tiếng
"Em sao vậy? Ko vui chỗ nào sao?"
"Ko em bình thường lắm"
"Bình thường sao? Sao em ko chịu nói chuyện với anh?"
"Biết nói gì bây giờ"
"Em giận anh chuyện gì sao?"
"Ko, sao em phải giận anh chứ?"
"Có phải...em đã biết chuyện tin đồn?"
Cậu khá ngạc nhiên rồi quay sang nhìn anh
"Anh biết sao?"
"Uhm sáng nay anh cứ lo em sẽ thấy tin đồn ấy nhưng ai ngờ...em biết thật"
"Uhm em vừa biết sáng nay"
"Em...em ko thấy buồn sao?"
"Anh cho em cái lý do để buồn xem nào, tại sao em phải buồn vì cái tin đồn nhảm nhí ấy chứ?"
"Nhảm nhí?"
"Đúng nó vô cùng nhảm nhí, sao có thể đưa những hình ảnh đồi trụy như vậy lên mạng vậy? Trông ngứa cả mắt"
"Em..."
"Em chỉ muốn vứt ngay cái điện thoại khi thấy những hình ảnh dơ bẩn ấy thôi, những hình ảnh đấy ko xứng đáng để em chú ý anh hiểu ko? Nó cũng ko xứng đáng để em bận tâm"
"Sao em biết được tin đồn ấy?"
"Jungkook cho em xem, em đã xém đập điện thoại của cậu ấy vì những hình ảnh dơ bẩn ấy đấy"
"Ờ...ừm anh hiểu rồi, anh cứ tưởng..."
"Tưởng em sẽ buồn sao?"
"Uhm, anh tưởng em sẽ giống lúc trước, sẽ chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa lại rồi khóc lên khóc xuống...nhưng chắc em trưởng thành hơn nhiều rồi nên ko để ý đến nó nữa"
Nghe anh nói thế như trúng tim đen cậu nên nước mắt cậu cứ thế mà bất giác chảy
"Đúng nhỉ? Em trưởng thành rồi, ko còn là cậu nhóc Jimin 14 tuổi ngày nào của anh nữa; em đã ko còn bận tâm những thứ quanh anh nữa rồi, có phải...em đã sẵn sàng xa anh rồi đúng ko...?"
"Anh nghĩ sao cũng được"
"Vậy là đúng rồi, bảo bối nhỏ của anh đã chính thức trưởng thành rồi, vậy là sau này anh ko còn nghe những tiếng mè nheo hay làm nũng ve vãn bên tai anh mỗi ngày nữa rồi..."
"Như thế ko phải giúp anh đỡ phiền sao?"
"Đối với người khác thì người ta sẽ thấy phiền nhưng nó giống như động lực để anh phấn đấu mỗi ngày vậy"
Nước mắt cậu chảy càng nhiều hơn cậu đã cố lau nó đi nhưng ko tài nào hết được, nó cứ liên tục chảy ra khi nghe những lời nói ấy từ anh
"Anh sống khác người vậy sao?"
"Uhm tại anh quen với nó rồi, thiếu nó ko biết anh sẽ xoay sở sao nữa"
"Anh..."
"Em biết gì ko? Anh cứ tưởng sau khi em biết được tin đồn ấy em sẽ vừa khóc lóc rồi vừa nói với Jungkook là "tớ yêu anh Yoongi nhiều lắm, yêu rất nhiều" cơ đấy, chắc do anh ảo tưởng thôi em nhỉ?"
Anh cười một cách ôn nhu nhưng sao nụ cười ấy lại khiến tim cậu đau như thắt lại thế này, biết là anh đang cố gượng cười nhưng cậu ko thôi đau được. Suốt quảng đường cậu chẳng thèm nói với anh câu nào, khi về đến nhà cậu vẫn chưa thôi khóc
"Em xuống xe đi, sao cứ ngồi đây mãi thế?"
Cậu lấy hết can đảm để quay sang ôm anh, ôm một cách thật chặt như thể ko muốn anh rời xa mình, cậu úp mặt vào người anh
"Em sao vậy?"
"Anh nói đúng...hic...đúng từng chi tiết rồi đấy...hic...em đã chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa rồi ngồi khóc đấy...hic...em đã khóc lóc rồi nói với Jungkook rằng em yêu anh đấy...hic...em ko buồn đâu...hic...chỉ là tim em đang vỡ ra trăm mảnh thôi...hic..."
"Em..."
Lúc này nước mắt anh cũng rơi vì lời nói của cậu
"Những bài báo ấy quả thật là nhảm nhí...hic...em ko tin vào những trang báo lá cải đó...hic...em đủ hiểu tính anh như thế nào mà..."
"Anh...xin lỗi vì để em thấy những trang báo đó"
"Hic...em yêu anh...Yoongi à..."
"Em...em nói gì cơ?"
"Em yêu anh Min Yoongi...hic...em yêu anh, yêu rất nhiều"
"Em ko nói giỡn chứ?"
"Anh ko tin em sao?"
"Ko anh lúc nào cũng tin em mà"
"Anh mau nói đi...hic...anh có yêu em ko?"
Anh bất ngờ vì câu hỏi của cậu, thấy anh cứ mãi im lặng nên cậu cũng hiểu ra vấn đề, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh thì thấy anh cũng đang khóc giống mình rồi lấy tay lau nước mắt cho anh
"Anh đừng khóc, anh khóc sẽ xấu lắm đấy, em ko muốn thấy anh khóc đâu"
"Em...em vào nhà đi"
"Em hiểu rồi, sau này nếu anh với chị Hanna có đám cưới thì mời em nhé"
"Sao?"
"Anh ko chấp nhận tình cảm của em còn gì"
"Anh ko chấp nhận tình cảm của em?"
"Uhm"
Anh cười vì sự dễ thương của cậu, anh nâng mặt cậu lên rồi hôn vào môi cậu, một lúc lâu sau anh mới bỏ ra
"Anh..."
"Anh mà ko yêu em thì chả hôn em đâu"
"Nếu nói vậy là anh..."
"Anh yêu em, yêu em nhiều lắm Park Jimin"
"Còn chị Hanna?"
"Khi lên tòa em sẽ hiểu thôi, việc bây giờ em nên biết là anh ko hề làm chuyện đó với Hanna và anh chỉ yêu duy nhất một mình em"
"Vậy giờ em chính thức là..."
"Người yêu anh, còn giờ thì người yêu anh mau vào nhà đi"
"Ko"
"Sao vậy?"
"Em muốn về với anh à"
"Được rồi trước hết phải vào lấy đồ của em đã"
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro