Chap 24: Ngày 4

Chiều hôm sau cậu được anh đón về sau đó chở cậu đi chơi đi ăn vô cùng vui vẻ, họ ko ngừng thể hiện tình cảm nơi đông người làm biết bao nhà báo phải đau đầu vì tin đồn giữa anh và Hanna. Phía ba của cậu thì vẫn đang tức điếng lên vì tin đồn đang ngày một đi xuống mà thay vào đó là tin đồn giữa anh và cậu, ông ta bực tức liền gọi cho anh

*Alo?*
"Chuyện giữa cậu và Jimin là sao chứ?"
*Sao là sao chứ? Ông ko thấy mấy bài báo đó hay sao mà hỏi tôi?*
"Chẳng phải con tôi đã bỏ cậu đi rồi hay sao?"
*Tôi đã nói với ông làm sao? Tôi đã nói là ko ai đoán trước được tương lai hay sao?*
"Cậu...này tôi có đủ bằng chứng để chứng minh cậu và Hanna đã ân ái với nhau đấy nhá"
*Ông nghĩ mấy bức ảnh đó có thể đe dọa được tôi hả? Ông nghĩ tôi sẽ lo lắng mà van xin ông hả?*
"Mày..."
*Này sao lại đổi cách xưng hô nhanh thế? Tôi thiết nghĩ người đáng lo lắng là ông đấy*

Anh cúp máy làm ông ta phía đầu dây bên kia tức điên hết cả lên. Phía anh và cậu thì cậu sau khi thấy anh nói chuyện qua điện thoại với ai đó thì cậu cũng thắc mắc hỏi

"Ai gọi anh vậy?"
"Ba em đấy"
"Ông ấy nói gì vậy?"
"Ông ấy hỏi về tin đồn giữa anh và em ấy mà"
"Chắc là đang cay cú vụ này lắm đây"

Anh cười rồi xoa đầu cậu ôn nhu

"Em đói ko? Anh đi mua mochi cho em nhé"
"Ko em muốn ăn mì à"
"Được rồi vậy vào đây vói anh"

Anh dẫn cậu vào bếp rồi cùng nấu mì với nhau (nấu mì mà cũng nấu chung:>)

"Anh cắt củ hành này cho anh"
"Nhưng...em ko biết cắt"
"Em cứ cắt đại đi"

Cậu bắt đầu đặt con dao xuống cắt, loay hoay mãi mới cắt được một miếng hành nhỏ; cắt được một lúc thì anh mới quay sang nhìn cậu thì thấy cậu đã cắt thành một đống bày bừa trên bàn, anh tức giận liền mắng cậu

"Trời ơi em làm gì mà tùm lum ra thế này?"
"Em...em ko biết cắt như thế nào"
"Có miếng hành nhỏ xíu mà em cũng ko biết cắt là sao?"
"Em...xin lỗi"
"LỖI PHẢI GÌ CHỨ? ĐỐNG ĐÓ EM GÂY RA NÊN EM TỰ DỌN ĐI"

Anh quát lớn làm cậu giật mình rồi bật khóc, còn anh thì vẫn tiếp tục công việc đang dang dở, thấy cậu mãi chẳng nói gì lúc này anh mới quay qua nhìn cậu thì thấy cậu đang khóc, anh hoảng loạn liền dỗ cậu

"Sao em khóc vậy?"
"Này em nghe anh nói ko vậy?"
"Sao em khóc?"
"Nè Jimin trả lời anh đi"
"Sao em khóc vậy? Có phải do anh mắng em đúng chứ?"
"Anh xin lỗi"

Gọi mãi mà cậu vẫn cứ đứng yên chả chịu nói gì, anh ko biết làm gì đành bế cậu lên rồi đặt lên bàn làm cậu hoang mang mà hỏi anh

"Anh...anh làm gì vậy?"
"Anh xin lỗi, xin lỗi vì mắng em"
"Anh ko có lỗi gì hết á, tại em ko biết cắt hành mà"
"Anh xin lỗi em nhiều lắm"
"Ko sao mà"

Anh hôn lên môi cậu, cậu cũng chả phán đối mà để anh hôn mình, cậu quàng tay qua cổ anh, hôn chán chê anh trườn xuống cổ cậu mà hôn nó, tay anh ko yên phận mà cứ vuốt ve cái đùi trắng nõn kia. Một lúc sau anh mới buông cậu ra nhưng tay thì vẫn vuốt đùi cậu

"Hết giận anh chưa nào?"
"Anh...anh làm em ngại"
"Mặt em ngại dễ thương lắm đấy"
"Mà...anh đừng có vuốt đùi em nữa, nhột lắm"
"Anh ko thích, đùi em vừa mềm vừa mịn sờ đã mà"
"Vậy anh có nấu mì ko?"
"Để anh nấu cho em cứ ngồi đó đi"
"Lỡ sập thì sao?"
"Anh bế em còn được mà ko lẽ cái bàn này ko chứa nổi sức em"

Cậu cười rồi hôn vào môi anh một cái *chụt*, sau đó anh quay sang nấu mì tiếp cho cậu, nhìn anh lúc nấu ăn trông vô cùng nghiêm túc, cậu lợi dụng khoảnh khắc ấy mà chụp lại những tấm hình của anh, anh cứ nghe tiếng *tách tách* phát ra từ điện thoại cậu nên anh mới quay sang nói với cậu

"Ko chơi chụp lén nhé"
"Em có chụp đâu chứ"
"Nếu em ko chụp thì đưa điện thoại của em ra đây"
"Ko đưa"
"Ko đưa thì đồng nghĩa với việc ko được ăn"
"Anh...thôi được rồi em chụp đó"
"Anh đâu cho phép em chụp đâu"

Cậu cúi xuống hôn anh

"Được chưa? Cho phép em chụp anh nhé"
"Uh...uhm bé chụp thoải mái"
"Đổi cách xưng hô luôn sao?"
"Nếu em cho anh ăn em thì ko những anh đổi cách xưng hô đâu mà anh cưới em luôn đấy"
"Xớ dẻo miệng"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro