Xầm lìn
Han chán cuộc sống này lắm rồi, nếu Minja chẳng ngăn cản cậu, cậu sẽ chết quách đi cho vừa. Hôm nay cậu không về nhà, vậy mà cái chuông điện thoại đáng ghét kia cứ vang lên từng hồi dài. Cậu rút máy ra khỏi túi áo, là người dùng "Lover💗" gọi
'Phiền thật, đã không muốn về nhà cứ gọi' cậu thủ thỉ trong lòng.
Cậu tấp vào quán ăn gần đấy, gọi một tô Ramen và một cốc rượu nhỏ. Quán này không lạ mặt cậu, họ chỉ thấy lạ khi gần một năm cậu không ghé quán và lần đầu tiên cậu nốc rượu, thêm cả việc mặt cậu bầm tím do đấm nhau . Đá xong tô mì cũng là lúc chuông điện thoại cậu đổ hồi một lần nữa. Là anh Chan gọi:
'Han..Han..' đầu dây bên kia nói như quát lên - 'Mày về đi thằng Nô nó đợi cơm mày kìa! Đi đâu mà la cà, tối mịt mà chưa về à?'
'Anh báo Know là em ăn ngoài rồi, cơm đổ đi, em buồn nôn lắm'
'Về đi mày thằ...'
*Bíp - Han tắt máy, cậu chẳng muốn nghe ai lải nhải bên tai lúc này nữa. Cậu thoát phần cuộc gọi ra, đồng hồ bây giờ điểm 9:00. Cậu trả tiền, xách cặp rảo bước, ghé vào quán Billiards ở cuối phố. Nhưng cậu đã sai khi bước vào đây.
'Một thằng nhãi con cơ à?Ngon!' Ra là Eunbo, cái tên mà cậu đã diss trong một rap battle cậu từng tham gia, thế đéo nào cậu lại gặp hắn ở đây.
Eunbo vỗ vai cậu: 'Ê nhóc!'
'Đéo gì?'
'Chơi được đấy nhỉ? T solo với mày, thắng, t đưa m tiền. Thua, m mất hết'
'Mất cái gì? Tiền hay trinh?'
'Đoán đi'
Cậu chấp nhận chơi với hắn, dù sao cậu cũng chẳng còn tiền để mất. Cơ mà tên kia rap như cứt nhưng chơi giỏi vãi. Cậu thua hắn mấy lần rồi.
'Sao? Thua à?'
'Ừm, rồi sao nữa'
'Đi theo tao, t thề t chỉ lấy tiền m thôi'
Cậu lê bước ra khỏi quán cùng hắn. Hắn dẫn cậu vào một ngõ hẻm, móc trong túi ra chiếc bao cao su
'Mày chết nhé, trông m ngon lắm nhãi con ạ!' Cái mồm nở nụ cười nham hiểm
'Con mẹ! Cút!' Cậu hét lớn, chạy thục mạng về phía trường cậu. Bây giờ đã là 11:45 rồi, chạy được vào trường cũng là lúc cậu bở hơi tai, leo rào mệt chết mẹ. Thằng kia không leo được rào, hồi xưa nó bị chó đuổi, cứ bám rào đến tối không về được, từ đó nó ám ảnh luôn.
Han chạy vào trong lớp học của mình cậu liếc đồng hồ, giờ đã là 12h, tới giờ hẹn với Minja rồi. Nhưng tên khốn kia cứ trực mãi ở đấy, sao mà ra? Cậu chợt nghĩ trường có cổng phụ, dẫn thẳng ra công viên. Thế là Han lại leo rào cổng phụ, vừa trốn được Eunbo, vừa đúng hẹn với Minja.
Chạy đến nơi, trước mặt cậu là công viên không một bóng người. Trên chiếc xích đu nằm ngay giữa công viên có một đoạn băng cassete. Cậu đút chúng trong túi rồi lại leo rào vào phòng nhạc, cậu nhớ trên đó có cái máy phát băng còn hoạt động.
*Cạch* - cậu nhét đoạn băng vào trong máy. 'Rè.. rè... X...Xin chào tớ là Minja, cậu lấy được đoạn băng này rồi đúng chứ? Rất xin lỗi vì tớ có chút việc không thể đến được. Thật..ra.. kẻ đã tung ảnh cậu là tên W và Eunbo đấy! Cuối cùng, tớ muốn nói với cậu điều quan trọng nhất, TỈNH DẬY ĐI'
Han bối rối quá, cậu chẳng cần biết ai là người tung tin đồn nữa, nhưng 'Tỉnh dậy đi' là thế nào? Cậu gọi cho Lino, bây giờ là 12:30 khuya và cậu chắc chắn anh vẫn hay thức muộn.
*Bíp...bíp, người nhận tạm thời ko nghe máy, xin vui lòng gọi lại sau*
'Gì thế này? Sao lại ko nghe máy?'
Kéeeeeet... cạch, tiếng mở cửa vang lên.
'Minja? Cậu làm gì ở đây thế?' - Han sửng sốt
'Này cầm lấy, và TỈNH DẬY ĐI' - Cô hét lớn, dúi vào tay cậu một quyển sổ đã sờn gáy, rồi chạy vụt ra khỏi phòng.
Han đầu tóc như đang cuốn vào nhau cậu thấy hết sức khó hiểu, lật mở từng trang sách
'Đó là chữ viết của Lee Know mà?'
Cuốn sổ đó là nhật kí của anh. Lật một hồi đến cuối trang, cậu thấy một dòng chữ khác với chữ của Lee Know, cậu đoán đó là của Minja: 'Chào, nếu cậu đọc đến đây, hãy dậy đi, đừng hôn mê thế nữa chứ!'. Han chóng mặt quá,cậu chạy đến bồn rửa mặt, hất dòng nước lạnh toát lên mặt. Nhìn trong gương, mặt cậu biến dạng và trở thành Lee Know
'Cái quái gì thế?' - Han gầm lên, giọng anh đã biến thành giọng Lee Know, hay bây giờ Han chính là Lee Know . Cậu quay lưng lại, thấy Minja hét lớn vào mặt cậu 'Dậy đi, làm ơn, tôi xin cậu đừng ngủ nữa'. Rồi gương mặt của Bang Chan, Changbin, Hyunjin, Felix, cả Seungmin lẫn Jeongin dần hiện lên, mọi người đều khóc. Cậu cảm thấy ai đó đẩy cậu vào một chiều không gian mang một màu trắng xoá.
.
.
.
.
*Bíp...Bíp...Bíp.... Âm thanh buồn bã của máy móc bệnh viện vang lên, Lee know bừng tỉnh. Anh từ từ mở mắt, liếc sang bên trái, anh thấy một người con trai xinh đẹp đang chống cằm ngủ gật. Cậu bé người ngợm xanh xao, gầy rộc cả đi, mắt hiện rõ quầng thâm.
*Cạch* - Tiếng bác sĩ mở cửa bước vào, cậu trai kia cũng vừa tỉnh ngủ. Nhưng cậu ta đi ra ngoài, để lại anh trong phòng cùng bác sĩ. Bác sĩ nắn bóp cổ tay anh, rồi nhìn vào điện tim đồ, mặt rạng rỡ
'Lee Know! Lee Know! Tôi là bác sĩ đây, anh có nghe thấy không?'
Anh đảo mắt xung quanh, gật nhẹ đầu, chỉ riêng cử động đầu thôi đã khiến anh đau thấu xương. Anh cố mấp máy môi:
'Tôi bị sao vậy bác sĩ?'
'Anh bị tai nạn giao thông, anh nằm hôn mê hơn một tuần rồi đấy! Mà cũng lạ thật, bố mẹ cậu đâu không thấy, chỉ thấy một cậu trai trạc tuổi cậu túc trực ở đây cả chiều lẫn đêm, thỉnh thoảng một cô gái nhỏ người cũng đến đây nữa. Thôi anh tỉnh là tốt rồi, đừng động đậy gì nhiều, hạn chế nói nhé' Bác sĩ trả lời anh.
Sau vụ tai nạn, anh dường như quên sạch mọi thứ, nhưng anh vẫn nhớ giấc mơ kì lạ ban nãy. Anh nhìn ra ngoài cửa, bác sĩ đang dặn dò cậu trai kia, cậu ta chăm chú lắng nghe, trông khuôn mặt thật xinh xắn làm sao! Cậu mở cửa, quay lại phòng, ngồi lại chiếc ghế để đối diện giường anh. Căn phòng rộng mà trống trải vang lên tiếng thút thít của cậu trai kia, cậu úp tay lên mặt mà khóc. Anh xót quá! Dù chẳng biết cậu là ai, nhưng anh thấy thương cậu vô cùng, anh cảm nhận rõ được sự kết nối giữa anh với cậu. Qua các kẽ ngón tay, anh thấy nước mắt cậu rơi xuống.
'Cậu khóc thầm à?' - Anh khẽ hỏi, lòng rầu rĩ
Cậu lau vội nước mắt, nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn vào chỗ anh, cười toe toét:
'Không có đâu. Em không khóc, có hyung khóc kia kìa. Mà đừng nói nhé, đau lắm đấy'
Anh chẳng thấy đau đâu, nhưng lòng anh đau quá. Anh cũng chợt nhận ra khoé mắt mình ướt ướt, ra là anh khóc rồi.Anh vẫn còn khúc mắc trong lòng nhưng anh chẳng buồn hỏi.
Họ cứ như thế trong 3 tuần cho đến khi Lee Know có thể ngồi dậy. Han cứ đều đặn đến chăm sóc anh và cô gái kia cũng vậy. Han đút cơm cho anh, tắm rửa cho anh, kể chuyện cho anh, cậu chẳng cần ai đáp lại cậu, chỉ cần có anh ngồi nghe là cậu vui rồi. Một hôm, Lee Know hỏi anh:
'Cậu tên Han Jisung chứ nhỉ? Xin lỗi vì tôi chẳng thể nhớ nổi tên cậu nữa'
'Đúng rồi, mà anh muốn hỏi tôi cái gì à?'
'Ờm.. Tôi thắc mắc rằng anh là ai và tại sao anh lại chăm bẵm cho tôi?'
'Thế cũng hỏi à? Tôi ở chung với cậu, là chị Minja đã gửi tôi ở với cậu! Với cả, sáng tôi đi học thì Minja trông anh, còn chiều chị ấy đi thì tôi trông. Chị ấy cũng muốn tôi trông tối nữa, ai lại cho con gái tắm cho con trai chứ?'
'Minja.. là cô gái ban sáng hả?'
'Ừm đúng rồi! Anh nhìn khôn mà xem ra chẳng nhớ gì sất nhỉ? Chị ấy là người yêu anh mà?'
Người yêu? Cái quái gì thế? Anh chẳng có một cảm giác nào về Minja. Trong giấc mơ kia, tôi đã lỡ yêu em mất rồi...Anh khựng lại, mọi ký ức về giấc mơ đã tan biến vào hư không. Lee Know giơ tay ra hiệu dừng cuộc trò chuyện ở đây. Anh đã nhớ ra mọi chuyện rồi, Minja là người yêu của anh, Han là em trai cô ấy. Bọn họ mồ côi. Chị em đã lớn nên không muốn ở chung với nhau, cô nhờ anh cho Han ở chung. Anh chấp nhận lời tỏ tình của cô cũng là vì thương xót cho số phận của chị em họ. Anh thực sự thích Han nhưng lại chẳng thể vượt qua định kiến xã hội. Anh thực chất còn ko phải người ở đây, anh chỉ là một cậu trai Nhật gốc Hàn được bố mẹ tạo điều kiện lên Seoul học thôi. Anh bị tai nạn giao thông và chẳng may bất tỉnh, cậu đã đến chăm sóc cho anh. Anh bức bối trong lòng và chỉ muốn đập tan cái bệnh viện quái quỷ này đi. Nhưng lỗi chẳng phải của nó, là do anh yêu cậu thôi...
Sau sự kiện ấy, anh đóng gói hành lí, tạm biệt các anh em và Han. Cậu cũng rời xa Minja và xứ Seoul tấp nập này.
Trước khi về Saitama, anh khẽ nói với Seoul:
'Tạm biệt nhé, mảnh đất đã làm tôi yêu em'
________________________________
Cảm ơn vì đã xem tôi xàm lồn
Bye, t đi đái đây mắc đái qs
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro