1.3 : fist date
Lại một mùa thu nữa bắt đầu , thu nay cũng chẳng khác thu xưa . Lá vàng vẫn rụng quanh hè phố . Nhuộm vàng cả cánh rừng bằng những ánh dương
Chiều thu, gió heo may đã về chiều tím loang vỉa hè . Dạo bước dưới ánh chiều thu, bước qua lối quen, ung dung ngắm nhìn tán lá rơi nhè nhẹ nhìn mùa thu bay đi
Đã gần 17 giờ 45 phút rồi, tôi đã ở lại thư viện trường hơn một tiếng rồi . Lí do ở lại muốn như vậy là do Selena ngủ ở nhà bạn nên tôi đã ở lại tìm thêm sách vở để học thêm một tí để ôn thi . Nhớ lại lời hứa với cậu bạn kia thì tôi cũng lục đục cất sách vở đi rồi đi tìm cái nhà tập thể ở đâu . Tôi nghĩ mình đã quá tốt bụng rồi
Tầm 15 phút đi tìm thì cũng thấy được cái nhà thể thao . Đối với đứa mù đường như tôi thì 15 phút là kỉ lục hiếm có .
Tòm mò nên tôi đã ngó vào bên trong . Cảnh tượng tên đầu gà kia bật nhảy cao lên chặn được quả bóng ấy đã làm tim tôi hẫng một nhịp . Tại sao nhở? tôi cũng không biết nữa, có cảm giác hàm lượng dopamine trong máu tôi có chút tăng khi thấy cảnh tượng ấy . Những lần đập bóng với kĩ thuật đẹp của cậu ta đã làm tôi ngây người . Tôi cứ bị chìm đắm vào các cử chỉ động tác của cậu ấy không nguôi . Kì lạ quá , tôi không nghĩ sống từng đấy năm mà bản thân mình lại có những nguồn cảm xúc hưng phấn đến nhường này
Nhưng cũng vì đăm chiêu quá mà đã bị cậu ấy phát hiện mất rồi . Cậu ấy khi nhìn thấy tôi mặt trông tươi hơn hẳn so với lúc đang tập luyện
"現行犯で捕まった、小さな猫"(bắt quả tang nhớ ~mèo nhỏ)
Cậu ta tiến lại gần với gương mặt vô cùng đắc ý . Tôi có chút ngượng ngùng vì khi này mặt tôi đã đỏ tía tai lên rồi . Tôi chỉ biết cúi xuống che đi gương mặt đỏ chót của mình . Cậu ấy được đà còn đắc ý hơn
"見てください、顔が赤いですよ。とても愛らしいですね、子猫ちゃん"( Nhìn cậu kìa, mặt cậu đỏ bừng lên ấy . Đáng yêu thật đó mèo nhỏ )
Cậu ấy được trêu chọc gương mặt đỏ chót của tôi . Càng nói càng thêm ngại tôi tuy tức cậu lắm nhưng chỉ dám đấm nhẹ vào bụng cậu ấy
"黙って...また食べる?"( im đi...cậu muốn đi ăn nữa không vậy?)
"小さな猫ちゃん、待っててね" ( mèo nhỏ đợi tớ tí nhé)
Tôi ngồi xuống bậc cầu thang đợi cậu ấy . Đâu ai biết tên dở hơi này cũng có lúc đẹp đến ngây người như vậy . Nghĩ về kĩ năng chơi bóng của cậu ta cũng thật tuyệt . Tôi cũng không muốn thừa nhận chuyện này nhưng khoảng khắc đó đã làm xiêu lòng tôi . Nhưng tôi không để đầu óc dính líu đến những thứ tình cảm không đáng có ấy bây giờ tôi chỉ muốn đỗ Đại học tokyo thôi . Giai đoạn căng thẳng như vậy không nên có chỗ của thứ tình cảm không đáng có như vậy
" 行きましょう、小さな猫"( đi thôi, mèo nhỏ)
Nhìn thấy cậu xuất hiện tôi vứt bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn của mình đi
"どこに食べに行きたいですか?"( cậu muốn đi ăn ở đâu?)
Tôi quay lại hỏi cậu ta . Thấy cậu ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn chưa có kết quả gì nhưng vì là người bạn tốt nên tôi vẫn đợi cậu ấy
•
•
•
"1から3まで数えて結果が出ない場合は家に帰ります。"(Đếm từ 1 đến 3 mà không có kết quả thì về nhà đấy nhé!)
"さぁ、サバを買って焼いてみよう"(Bây giờ chúng ta mua cá thu rồi ra chỗ hồ để nướng lên nhé !)
Ý tưởng gì nghe tệ vậy? Tôi nghĩ cậu ấy định dắt tôi đến mấy quán ăn đắt đỏ để chơi xấu tôi một phen chứ . Có lẽ tôi đã nghĩ xấu cho cậu ta quá nhiều
"それは退屈すぎますか?結局お金を払っているのは私です"(Thế có nhàm chán quá không? dù sao tôi cũng là người bao cậu mà)
Tôi đã hỏi kĩ lại xem cậu ấy có thay gì không nhưng chỉ đổi lại một cái lắc đầu của Kuroo . Tên này thật kì lạ
"これが私の提案です。私はその方が好きです、小さな猫"(Đấy là đề nghị của tôi mà . Tôi thích như vậy hơn mèo nhỏ à)
Nghe vậy tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều và cùng cậu đi mua cá thu và nước uống ở cửa hàng tiện lợi . Cậu ấy thậm chí còn đi trộm ít than và khay nướng cá của nhà người ta và mang đến hồ .
"こんなことをするから人に殴られるのが怖くないのですか?"(cậu không sợ họ đấm cậu khi cậu bị phát hiện sao? )
"小さな猫は私のことを心配していますか?言わなければ誰も分かりません。とにかく、このベーキングトレイは後で彼らに返します"(Mèo nhỏ lo cho tôi hở? Cậu không nói thì không ai biết đâu . Dù sao tí nữa tôi cũng sẽ mang trả cái khay này cho họ thôi)
Thằng này liều thật .Cậu ấy vẫn ung dung châm lửa lên và nướng cá . Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa , cứ im lặng mở hai lon nước ngọt . Và cùng cậu ngắm nhìn hoàng hôn lặn xuống . Tuyệt thật đã lâu rồi tôi chưa được đắm chìm trong khoảng khắc này . Tôi cứ vậy đăm chiêu nhìn tường tán lá rơi xuống, từng bông hoa dại hoà mình cùng thiên nhiên
*RENG RENG*
Thật đáng tiếc khi tiếng chuông điện thoại của tôi đã phá hỏng bầu không khí yên bình này . Đó là mẹ, hôm nay mẹ còn gọi Video Call nữa chứ .
"ごめんなさい、母から電話がありました"(xin lỗi nhé, mẹ tôi gọi)
Tôi bắt máy
"Gái của mẹ đang làm gì đấy ? Ui con ở ngoài trời hở"
"Dạ vâng, con đang đi chơi với bạn?"
Mẹ nghe thấy tôi bảo đi với bạn thì đâm ra nghi ngờ . Vì trong quá trình ôn thi tôi đã không có một người bạn nào cả nên mẹ nghĩ đứa con gái của mình chỉ biết học và học thôi thì làm gì có bạn
"Thật á? Không mẹ không tin, cho mẹ xem mặt đi"
Nghe thấy lời đề nghị này của mẹ thì tôi có chút chần trừ . Bây giờ mà cho mẹ xem thì mẹ đồn cả làng tôi có bạn trai mất . Hơn nữa có lẽ Kuroo cũng không thích . Tôi quay sang nhìn vào mắt cậu như kêu gọi cầu cứu
"Đ-để con hỏi bạn"
Tôi lấy tay che đi máy của mình và sát lại gần với Kuroo khiến cậu ấy hơi bỡ ngỡ .
"母はあなたの顔が見たいと思っています。出来ますか?"(mẹ tôi muốn xem mặt cậu...Có được không )
Tôi nhìn cậu ấy với anh mắt khẩn cầu . Thực tôi cũng không muốn đâu nhưng đây là ép buộc rồi . Cậu ấy thấy mặt tôi như vậy cũng thoải mái mà đồng ý
"Đây mẹ nhé"
Tôi đưa điện thoại cho Kuroo . Cậu ấy tươi cười chào hỏi mẹ tôi
"こんにちは。"(cháu chào bác ạ)
Đương nhiên là mẹ tôi không hiểu nên tôi có mặt ở đây để phiên dịch cho hai người
"Cậu ấy chào mẹ đó"
"À, À Ko ni chi qua"
Tôi không nhịn được cười mà khẽ che miệng cười khúc khích trước trường phái nửa tây nửa ta của mẹ mình
"T/B à , không ngờ con có bạn trai ngoan ngoãn điển trai như vậy đó"
"Mẹ à không phải đâu, bọn con chỉ là bạn thôi "
Tôi giải thích rõ với mẹ nhưng nhìn nét mặt vẫn cười tủm tỉm trước con rể tương lai tự đặt của mẹ là tôi cũng hiểu . Còn Kuroo không hiểu mẹ đang nói gì thì liền huých tay tôi chờ phiên dịch
"母はあなたを私のボーイフレンドと間違えました。母は彼が従順だということを褒めた"(Mẹ tôi tưởng cậu là bạn trai của tôi . Và khen cậu ngoan ngoãn)
Cậu ấy nghe vậy cũng cười đắc ý lắm .
"そんなこと言ったらT/Bに怒られるよ"(Bác nói vậy T/B sẽ giận cháu lắm)
Tôi đã liếc xéo cậu ấy khi cậu nói vậy với mẹ tôi. Đúng là tên mào gà khó ưa
"Bạn ấy nói mẹ nói vậy con sẽ giận bạn ấy . Đúng rồi đó con vẫn đang giận cậu ấy mà"
"nè đừng làm vậy với bạn chứ . Nè mẹ nói thật , mẹ "chấm" cậu bạn này của con rồi đấy . Liệu mang rể về nhé . Nhớ ăn uống đầy đủ nhé, yêu con"
"Mẹ cũng vậy nha, yêu mẹ"
Tôi cúp máy . Kuroo bên cạnh vẫn đang nướng cá nhưng vẫn huých nhẹ vào tay tôi với ánh mắt tò mò
"あなたのお母さんは私に何と言ったのですか?"(Mẹ cậu nói gì tôi vậy?)
"私の母は、あなたは意地悪で、不快で、その髪は醜いと言った"( mẹ tôi nói cậu là một tên xấu tính , đáng ghét và cùng cái mái tóc xấu xí kia của cậu)
Có lẽ khi nhắc đến mái tóc của cậu ấy đã khiến trái tim của con mèo gian xảo này tổn thương rồi . Cậu ấy ôm tim như đau đớn lắm không bằng ấy
"やあ、痛いよ、子猫ちゃん。彼に補償してください"(Nè tổn thương lắm đó , mèo nhỏ . Bắt đền cậu đó)
Tôi phũ phàng mà dúi vào tay cậu ấy là xiên cá thu nướng muối . Coi như chữa lành ha
"子猫は黒尾さんに謝りました"(Mèo nhỏ xin lỗi Kuroo-san)
Tôi vừa nói vừa nhâm nhi con cá thu . Còn cậu ấy như được tiếp năng lượng sau câu nói đó mà không còn cảm thấy tổn thương nữa . Chữa lành thành công
Tôi vừa thưởng thức con cá vừa lấy sách vở ra xem lại bài . Tuy mới đầu năm nhưng cứ chuẩn bị trước cũng không thừa vì tôi biết tỉ lệ chọi vào Đại học Tokyo là 1 vs 100 thì khó lắm . Điều này luôn khiến bản thân tôi không ngừng cố gắng , tuy mới năm 2 nhưng tôi nghĩ bây giờ là vừa đủ để chuẩn bị
Cậu bạn bên cạnh cũng bị ngọn lửa học tập của tôi thu hút . Khi đến gần là một đống bài tập hoá sai tùm lum từa lưa . Vì ngày mai là có bài kiểm tra 1 tiết môn hoá nên tôi đã ôn tập chăm chỉ mà chẳng được cái ích gì vì tôi học dở hoá vô cùng
"小さな猫はすべて間違ったことをした"( mèo nhỏ làm sai hết rồi)
"hở?"
Tôi quay sang nhìn cậu ta đâm ra nghi ngờ . Thằng dở hơi này cũng "tiêu hoá" được môn này à? tôi đã bỏ ra 11 năm đèn sách và từng cố gắng hoà làm một với em Hoá nhưng đây là tình đơn phương nên Hoá không yêu tôi nên điểm hoá tôi chưa bao trên trung bình cả . Đúng là sỉ nhục cả cái học bạ
"共有結合式の使い方がすべて間違っています。これは 7 年生の知識です、小さな猫"( Công thức cộng hoá trị của cậu đều sai rồi . Đây là kiến thức lớp 7 đấy , mèo nhỏ)
Tôi nhìn cậu ấy ngơ ngác chẳng hiểu gì . Đương nhiên là không hiểu rồi kinh nghiệm điểm hoá chưa bao giờ trên liệt thì không thể hiểu được Kuroo nói gì cả . Cậu ấy thấy được gương mặt như vậy thì cũng hiểu bé mèo nhỏ này học hoá tệ cỡ nào
"わかりました、練習問題を教えてください。説明します"( Được rồi đưa bài tập đây tôi sẽ giảng giúp cậu)
Tôi đưa tay lên ngực cảm kích vô cùng trước sự tốt bụng của Kuroo . Dù làm bạn chưa được lâu nhưng tôi thấy mình chọn đúng người để chơi rồi . May thế tóm được thằng đầu gà này không thì không bao giờ nuốt được hoá
Cậu ấy giảng chậm giãi để đứa ngu hoá từ nhỏ bên cạnh cậu hiểu được . Ơ thế mà hiểu được đấy , tài thật . Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được hoá . Cảm động phát khóc .Cậu giúp tôi chữa lại những bài tập đã sai (tất cả đều sai)
"うわー、あなたほど勉強が苦手な人を初めて見ました、子猫"(Wow, lần đầu thấy người học dở hoá như cậu đó mèo con)
Nghe cậu ấy nói vậy cũng tức chứ cũng muốn đấm vào mặt cậu lắm nhưng nó nói đúng quá cứng họng rồi . Tôi cắn răng chịu đựng coi như là nể nó dạy hoá cho mình mà không đấm cho một trận . Ấy nhưng thấy tôi lại hiền quá Kuroo không thích bèn nhờn với tôi
"子猫ちゃん、殴らない?なんてかわいいのでしょう?"(mèo con không đấm tôi sao? đáng yêu thế~)
Thằng này thấy mình hiền quá định dở trò à? Muốn chọc mình tức điên lên đấy mà . Tôi bắt tinh được nên giả điếc rồi học tiếp . Ơ nói thế chứ cứ tưởng hồ không gầm rừng xanh không chủ
"無知な子猫は私を殴る勇気がないのですか?~"( mèo con ngốc nghếch không dám đánh tôi sao?~)
Tôi cười hiền với cậu . Có lẽ tôi đã tích đủ đức rồi...
*BỘP!*
Một cú và đau điếng đến từ vị trí tôi . Vả xong còn thấy hơi nóng ở tay . Đủ năm ngón hằn đủ trên má cậu . Tôi nắm lấy cổ áo Kuroo
"このガキは私を怒らせようとしているのですか?"(Tên tiểu tử này muốn chọc tôi tức điên lên hả?!)
thấy được biểu cảm này của tôi chỉ khiến tên Kuroo thêm hứng thú thôi . nhìn cậu ta bị tát mà cười đắc ý như vậy thì đủ hiểu rồi
"ごめんなさい、ごめんなさい、小さな猫。宿題を終えて家に帰りましょう"(xin lỗi xin lỗi mèo nhỏ . Được rồi chữa nốt bài rồi về)
Tuy bị bạn tát vêu mồm nhưng cậu vẫn tận tình giảng bài cho tôi bằng hiểu thì thôi . Liệu cậu ấy có chạnh lòng ?
•
•
•
Trời đã sụp tối khi nào không hay cũng may đã chữa hết bài tôi cũng đã hiểu được gần hết những thứ cậu giảng . Bọn tôi dọn dẹp đồ ăn thức uống sạch sẽ . Kuroo đã trả lại cho người ta cái khay nướng thịt cũng may là không bị phát hiện chứ không lại phải muối mặt đi xin lỗi
Cứ như vậy bọn tôi cùng đi về nhà . Duyên thế nào nhưng đường về nhà của Kuroo lại cùng đường về nhà của tôi nên tiện cậu ấy nói cho tôi mấy cái lưu ý để mai kiểm tra cho tốt . Khi đến cửa nhà cậu ấy còn nhắc thêm nữa
"では、明日の午後空いていれば、カードを持ってきてください。修正させていただきます。"( Thế nhé, chiều mai mang bài đến phòng thể thao của trường tôi chữa cho nhé)
"でも明日は仕事を探さなければなりません。できないと思います"( Nhưng ngày mai tôi phải đi tìm việc làm rồi . Chắc không được đâu)
"heh?"
Gương mặt của cậu vẫn lộ rõ vẻ tiếc nuối . Không biết có mưu kế gì mà khi tôi nói vậy mà cậu lại tiếc như vậy nhỉ? đáng nghi ngờ đấy
"私は留学生なので、働かなかったら何を食べることができますか?"( Tôi là du học sinh mà , không đi làm thì lấy gì mà ăn? )
Cậu ấy im lặng một lúc khi quay lưng đi . Có lẽ thấy tôi nói đúng . Bây giờ mà không đi làm thì lấy đâu ra mà ăn với bao cậu nữa . Tuy được học bổng bao nơi ăn chốn ở với tiền học phí nhưng lấy gì mà ăn chứ . Cũng không thể dựa dẫm vào bố mẹ vì nhà mình còn nghèo mà đây đang đi tìm đường thoát nghèo thì phải chịu khổ thôi
"だから明日の夜、あなたの家に行って治療してあげましょう"( Tối mai tôi đến nhà cậu chữa bài nhé mèo con )
Cậu ấy không để tôi đáp lại mà đi vào nhà luôn . Tên này bị làm sao vậy?
☆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro