U

Ulvaris
Trên nền đế chế đổ nát, và trong tiếng máu rơi cuối cùng... vương miện tìm thấy chủ nhân.
__________________

Những ngày sau khi Rydex phản bội, mọi thứ chìm trong một khoảng lặng đáng sợ.

Không một cuộc họp nào được tổ chức.

Không một hành động trả đũa nào được thực hiện.

Không ai trong Ignis hay Lierfix lên tiếng công khai về sự phản bội, dù rằng nó đủ sức thiêu rụi lòng tin của cả hai phe.

Cái tên Quang Anh dường như bị xóa sạch khỏi mọi liên hệ, mọi tài liệu.

Mọi người đều im lặng.

Và chính sự im lặng ấy mới là điều đáng sợ.

Dưới lớp mặt hồ yên ả, có thứ gì đó đang chuyển động.

Một thứ không tên,

Không hình,

...

Nhưng đủ khiến những ai nhạy bén nhất cảm thấy gai sống lưng.

___________________

Tại tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang,

Anh đứng trong bóng tối, tựa vào bức tường loang lổ. Một tay cầm điếu thuốc đã tắt, tay kia lướt qua chiếc bật lửa kim loại cũ kỹ – món đồ không bao giờ được dùng, chỉ mang theo như một thói quen.

Gió thổi vào tà áo khoác đen dài, làm mái tóc anh khẽ xõa.

Ánh mắt anh vẩn vơ nhìn về phía chân trời, nhưng trong tâm trí, từng bước đi của ván cờ đang dần vào vị trí.

Nó tưởng mình là người duy nhất phá luật để "đột nhập" vào Madhowld, nhưng không biết rằng nó chỉ là con tốt trong một thế trận lớn hơn.

Một ván cờ mà chính anh đã âm thầm xây dựng từ nhiều năm trước.

Và nó cũng không biết...

Có những kẻ tưởng như đồng đội của mình... kỳ thực lại chính là gián điệp được nuôi dưỡng từ lâu.

___________________

Anh nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn giữa mình và một người ba tuần trước.

Một đoạn hội thoại tưởng như vô thưởng vô phạt – chỉ là một buổi huấn luyện giả định – nhưng cách người ấy lật bài, cách ánh mắt khẽ liếc nhìn những chi tiết nhỏ, dường như muốn nói điều gì đó chưa được nói ra...

Người ấy biết.

Có thể không biết tất cả, nhưng đủ để hiểu.

Người ấy không còn là kẻ trung thành tuyệt đối như trước. Anh từng nghĩ mình cần phải can thiệp, nhưng rồi anh nhận ra – không cần thiết.

Người ấy đã thay đổi.

Một cách lặng lẽ,

Gần như không ai nhận ra.

...

Cũng như con bé ấy.

_________________

Con bé ấy, trong một cuộc họp nhóm cấp cao, bất ngờ đưa ra một câu hỏi:

"Vì sao lại giả vờ là con rối khi thực chất, tất cả đều có thể là vở kịch?"

Một câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt.

Nhưng ánh mắt cô ấy khi ấy lại nhìn thẳng vào anh – không phải chất vấn, mà như đang nhắc khéo.

Con bé biết.

Hoặc ít nhất, con bé đang cố cho anh biết rằng:

Nó cũng là con cáo tinh ranh ẩn nấp trong bóng tối.

Anh không xác nhận gì cả. Nhưng anh có cách của riêng mình để thu nhận những con người như thế – những kẻ không trung thành với tổ chức, mà trung thành với ý niệm riêng trong đầu họ.

___________________

Cú điện thoại đêm đó chỉ kéo dài 13 giây.

"Tầng ba đã tháo xong. Thằng bé chưa nghi ngờ gì."

Giọng bên kia trầm khàn:

"Vẫn nằm đúng vị trí chứ?"

"Ừ. Vẫn y như cũ. Còn con bé, tao để nó tự chọn."

Một khoảng im lặng.

Rồi anh mỉm cười nhạt:

"Nhưng mày biết mà, những đứa đã đi nửa đường, hiếm khi quay lại."

__________________

Lúc đó, nó vẫn đang mải mê lần theo "manh mối" mà nó nghĩ là do mình tự tìm ra – những bản mã hoá rò rỉ, những sơ đồ tổ chức nội bộ Madhowld mà nó lấy được sau vài tháng "đóng vai" kẻ phản bội hoàn hảo.

Nó không biết rằng... chính những thứ nó thấy được đều đã được làm giả.

Và những người đứng sau việc đó... có thể bao gồm cả người mà nó từng tin tưởng và không ngờ nhất.

____________________

Trên tầng thượng, anh ném điếu thuốc chưa đốt xuống sàn, chậm rãi nhấn chân nghiền nát nó.

Anh rút điện thoại ra, bấm vào một đoạn video – hình ảnh quay lén tại một kho dữ liệu phụ của Madhowld, nơi nó đang lén lút sao chép dữ liệu mà nó nghĩ không ai để ý.

Anh nhếch môi cười.

Không phải nụ cười chiến thắng – mà là nụ cười khinh bỉ.

Nụ cười của kẻ biết rõ:

Bản thân đã dựng nên một vở kịch quá hoàn hảo, đến mức diễn viên cũng không nhận ra mình đang bị dẫn dắt.

"Đi sâu thêm một bước nữa đi, Nguyễn Quang Anh," anh thì thầm.

"Tự tin lên. Mày sắp chạm đến đích rồi đấy."

Anh nhấn nút tắt màn hình, rồi gọi đến một số không lưu danh bạ.

"Triển khai bước tiếp theo. Người đó không cần biết tất cả – nhưng nếu họ hỏi, cứ để họ nghĩ là đang phản kháng."

Giọng bên kia vang lên:
"Còn con bé?"

Anh nhắm mắt, gió rít qua đỉnh mái nhà như một lời cảnh báo cuối cùng.

"Con bé sẽ chọn phe."

...

"Hoặc tự huỷ."

_________________

Tại một quán cà phê nhỏ, nơi ánh sáng mờ ảo và không khí đặc quánh như vướng víu trong từng lời nói, một bóng người đứng gần cửa sổ, mắt hướng về con phố vắng lặng ngoài kia. Tay người ấy nắm chặt một chiếc ly, nhưng không hề có ý định uống. Chỉ là một thói quen, như để khiến lòng mình thêm bình tĩnh, dù chẳng có gì thật sự yên ổn.

Trong lúc ánh sáng đổ xuống và đổ vào những gốc cây gần cửa sổ, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Người kia không quay lại, nhưng rõ ràng là có ai đó vừa bước vào. Một bóng dáng cao gầy, tay lướt qua chiếc bàn mà không làm đổ một cốc nước. Ánh mắt người ấy chỉ lướt qua một lần rồi dừng lại nơi chiếc ghế đối diện. Không ai nói gì, nhưng trong không gian ấy, có thứ gì đó không được nói ra.

Cảm giác bất an đột ngột trỗi dậy, như một lời cảnh báo mà cả hai đều hiểu mà không cần phải lên tiếng.

Lại một lần nữa, ánh mắt đó không hề lảng tránh khi nhìn vào cổ tay, nơi có một vết xăm mờ – dấu hiệu không phải của sự ngẫu nhiên. Dù không ai nói ra, nhưng giữa hai người, có một sự nhận thức về điều này – một sợi dây vô hình mà cả hai đều cảm thấy, dù không biết nó đang kéo họ đi đâu.

Cơn gió mát từ ngoài phố thổi vào, nhưng không làm dịu đi bầu không khí đang nặng trĩu. Người kia lại một lần nữa đưa tay lên và vuốt nhẹ lên mái tóc, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó. Nhưng khi ánh mắt ấy quay lại, một cử chỉ nhẹ nhàng, không lời nói ra, nhưng mọi thứ đều không giống trước.

__________________

Trở lại với tòa nhà nơi cuộc họp diễn ra, một vài bóng người đứng quanh một chiếc bàn lớn, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Những lời bàn tán nhẹ nhàng, dường như không liên quan đến nhau, nhưng từng từ, từng câu, đều có sự tính toán sâu sắc.

Trong khi đó, một chiếc điện thoại vỡ tan trong tay một người, chiếc vỏ ngoài đã bị vỡ thành từng mảnh nhỏ, như thể chỉ một cú vỗ nhẹ đã làm nó nứt ra. Nhưng điều này chỉ làm tăng thêm sự tò mò về những cuộc gọi chưa được trả lời, những tin nhắn chưa đọc, và những quyết định chưa đưa ra. Một vài người khác vẫn cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng cũng có thể nhận ra rằng những sự im lặng này chẳng bao giờ kéo dài.

Không ai biết liệu những con tốt trên bàn cờ đang di chuyển theo hướng nào, hay liệu họ chỉ đang chờ đợi, nhìn nhận xem ai sẽ là người đầu tiên bước đi.

Những mối quan hệ cứ mập mờ, như thể có những thứ đã được sắp đặt từ trước mà không ai chịu thừa nhận. Mỗi ánh mắt qua lại, mỗi cử chỉ lạ lùng, như những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh của một bức tranh mà chưa ai dám vẽ ra.

_________________

Lúc đêm xuống, trên tầng thượng một tòa nhà cao, anh đứng đó, lặng lẽ nhìn ra thành phố dưới ánh đèn mờ ảo. Anh không vội vàng, cũng không quá lo lắng. Đã lâu rồi, anh quen với những trò chơi này, những bước đi chậm rãi, chắc chắn – như thể đang đi trong bóng tối, nhưng mỗi bước đều có mục tiêu.

Anh không cần phải lo lắng về việc nó đã phản bội hay không.

Tất cả những gì cần thiết, anh đã có trong tay.

Vấn đề chỉ là ai sẽ là người đầu tiên lộ diện và bước vào cạm bẫy đã được sắp đặt sẵn.

Chỉ có điều...

Đôi khi, ngay cả khi không ai nhắc đến những cái tên, anh vẫn có thể cảm nhận được sự chuyển động trong không khí. Những cái tên không được nói ra, nhưng lại khiến những ván cờ trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Những bước đi ngầm của họ sẽ không bao giờ thật sự im lặng.

Và một khi tất cả đã được đánh giá, những con tốt mà anh đang điều khiển... sẽ đưa tất cả vào những cái bẫy mà không ai có thể ngờ tới.

__________________

Và rồi, trước khi anh cười khẩy một lần nữa, anh nhấc điện thoại lên, lướt nhanh qua những số liên lạc. Một cuộc gọi nhanh chóng được thực hiện. Anh không để giọng điệu của mình lộ ra, chỉ đơn giản là nói:

"Bước tiếp theo, bắt đầu. Mọi thứ sắp sẵn sàng."

...

Một khoảng im lặng.

...

Rồi chỉ còn lại tiếng gió vù vù, như đang chờ đợi ai đó bước vào.

________________

Xả nốt cái bản nháp dở ẹc😊😊
Ai đoán được gì chưaaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro