Chương 5: Đáng yêu không?
Quỳnh Thi lo vui mừng quên bén việc nhờ Nghiêm Bách dẫn mình đến văn phòng giáo viên, lúc nhớ ra thì hai chàng trai kia đã chạy mất dạng rồi. Thế là cô đành phải lơ ngơ tự đi tìm.
Trước khi chuyển về thôn, thủ tục nhập học của cô được cấp dưới của ba thu xếp xong hết thẩy, Quỳnh Thi chỉ cần xách balo lên và đi ngay vào lớp học. Quỳnh Thi mang tâm trạng hứng hức đi tìm giáo viên, thứ khiến cô cảm thấy hoang mang nhất chính là các lớp học vô cùng vắng, trong trí tưởng tượng và hâm mộ vừa rồi của cô thì phải là đông người, ai nấy đều chăm chỉ cúi đầu đọc sách chứ.
Sao bây giờ vắng tanh vậy nè!
Cô hoang mang tột độ, đi tìm khắp nơi mới đến được văn phòng của giáo viên.
Cô gái mặc chân váy dài màu đen, áo sơ mi ngắn tay màu trắng, balo nhỏ, đứng trước cửa văn phòng lịch sự gõ cửa ba cái.
Âm thanh quá nhỏ, thầy cô ngồi bên trong cứ ngỡ là gió thổi qua thôi. Học sinh trường này đi vào phòng giáo viên có bao giờ gõ cửa đâu, một là hô lớn cứ như cháy trường, hai là đạp cửa đi vào tự nhiên như nhà, bốn bể đều là nhà. Quỳnh Thi ngó vào trong tấm kính, gò má xinh xắn phồng lên, đôi môi hồng hào chu chu, cô lại gõ thêm mấy cái.
Sau một hồi gió thổi đập cửa, một giáo viên trông thấy có hơi kinh ngạc, vẫy tay gọi Quỳnh Thi vào.
Cô gái cười ngọt ngào, vành mắt cong cong.
"Chào thầy cô, em là học sinh mới chuyển tới, thầy chủ nhiệm của em tên là Huân Chương ạ."
"Thầy Chương, có học sinh tìm thầy kìa."
"Ra ngay." Trong phòng giáo viên có hai gian phòng khác, được gọi là nơi nghỉ ngơi dành cho giáo viên nam và giáo viên nữ. Cánh cửa kia mở ra, một giáo viên nam có vẻ vẫn còn trẻ, trông chừng khoảng ba mươi lăm tuổi bước ra. Quỳnh Thi âm thầm đánh giá, thầy chủ nhiệm của mình tuy lớn tuổi nhưng nét mặt rất tuấn tú, dáng dấp lại cao ráo, mấy thầy ở trường cũ, có người chỉ trông lớn hơn thầy Chương một chút thôi nhưng tóc đã có chút rụng rời, bụng hơi nặng một xíu.
Thầy Chương đeo kính, tóc đen chia bảy ba vuốt sang hai bên, vô cùng gọn gàng. Thầy nhìn cô gái ngoan ngoãn ở cửa phòng, cười tươi một cái: "Em là Quỳnh Thi phải không?"
"Dạ."
"Để thầy dẫn em đến lớp, làm quen với các bạn nha."
"Dạ, em cảm ơn thầy." Nét mặt cô tươi tắn, da trắng đến phát sáng, nét xinh xắn dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh thu hút không ít giáo viên nữ ghé mắt nhìn sang.
"Thầy ơi, lớp mình nằm ở tầng trên cùng ạ?" Quỳnh Thi đi sau lưng, chân váy dài chạm mắt cá tung tăng mấy cái, đôi mắt cô không ngừng nhìn xung quanh.
Trường được xây hình chữ o, bao quanh tạo ra một sân trường tròn chỉnh, ở giữa là cột cờ vươn cao. Tuy nơi này cơ sở vật chất đều cũ nhưng rất sạch sẽ, môi trường thoải mái thoáng đãng, cây xanh tươi tốt, hoa lá xum xuê, ngào ngạt trong sáng.
"Không, khối 11 học ở tầng giữa, lớp 12 mới là tầng trên cùng."
Quỳnh Thi rất vui khi mình học ở đây. Phía trước, thầy chủ nhiệm vẫn luôn miệng giới thiệu về trường.
"Lớp mình hơi 'năng động' nhưng được cái là các bạn đoàn kết lắm, cũng nhiệt tình nữa. Em yên tâm học tập nha."
Nghe vậy, Quỳnh Thi càng phấn khích: "Dạ dạ."
Bảy giờ hơn, trong trường mới bắt đầu đông học sinh, chưa đi tới lớp mà Quỳnh Thi đã nghe tiếng giỡn hớt um trời. Quỳnh Thi cười cười, ồ, các bạn lớp cô năng động quá đi, tuổi trẻ phải nhiệt huyết thế chứ.
Thầy của cô lại siêu hiền nữa, giọng của thầy rất là nhẹ nhàng luôn.
Trước tiên là Quỳnh Thi cảm thấy rất hài lòng, cho điểm tuyệt đối nha.
Thầy Chương nhẹ nhàng nhỏ nhẹ của Quỳnh Thi bước chân vào lớp.
Sau đó... cái lớp như cái bãi chiến trường, giây phút đó tròng mắt cô muốn rớt ra ngoài. Rồi người thầy siêu hiền của cô đập mạnh cây thước gỗ xuống bàn, giọng nói đanh thép, gào lên: "Cái lớp hay cái chợ!"
Các bạn vẫn 'năng động' vui đùa.
"IM HẾT CHƯA!"
"..." Sắc mặt Quỳnh Thi tái mét, cứng còn hơn tảng băng ở ngoài Bắc Cực.
Ông bà ta thường có câu, đừng trông mặt mà bắt hình dong.
Đừng vội đánh giá vẻ bề ngoài rồi suy ra cốt cách con người.
Đừng thấy thầy đẹp trai hiền lành mà xem nhẹ nội tâm bên trong.
A a a!!! Thầy Chương siêu hung dữ.
Bên trong lớp học sinh nô đùa giỡn hớt, kéo bàn kéo ghế méo xẹo, lớp còn chưa vệ sinh, tạo ra một mớ hỗn độn. Cô hoảng hốt, bấy giờ cũng đã hiểu được từ 'năng động' trong miệng thầy là gì.
Là quậy hú hồn hú vía luôn.
Quỳnh Thi đau đớn nhăn mặt, giọt nước mắt chậm rãi rơi trong lòng.
Mặt cô cắt không còn giọt máu, lề mề đi vào lớp.
Cô âm thầm cho điểm lại.
0 điểm, về chỗ!
Nét mặt thầy Chương nghiêm túc vô cùng, ánh mắt lạnh lùng quét quanh lớp: "Đây là bạn mới, sau này các em phải giúp đỡ bạn, không được gây ra tình trạng cô lập, chúng ta phải tạo ra môi trường thân thiện. Nếu để thầy biết các em gây khó dễ, thì chuẩn bị tinh thần chạy năm mươi vòng sân trường đi."
Thầy nói thì cứ nói đi, học sinh bên dưới đã mãi mê ngắm nhìn cô bạn xinh xắn mới chuyển tới rồi, không chỉ nam sinh kinh ngạc mà nữ sinh còn phải hốt hoảng. Nơi này là thôn quê, không có phát triển như những thành phố khác, công việc chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi. Ngày thường tới mùa vụ, con gái nơi này thường đi gặt lúa hoặc đi hái trái cây về bán, làm đủ thứ việc tay chân cho nên con gái ở đây nước da cũng không trắng, đa phần là hơi lùi tone xíu thôi xíu thôi.
Nhìn nước da láng mịn lông tơ mềm mại, càng ngắm càng ghen tị.
Quỳnh Thi nặn ra một nụ cười ngay ngắn, lưng thẳng tấp, đầu ngẩng cao, trong lòng vô cùng căng thẳng, hai tay càu cấu vào nhau. Giọng nói nhỏ nhẹ kèm theo âm thanh run nhè nhẹ: "Chào, chào các bạn nha, mình tên Quỳnh Thi... Mình, mình... mình siêu thân thiện luôn. Mình không, không có hung dữ đâu... có gì các bạn... giúp đỡ mình... nhé."
"..." Quạ quạ quạ.
"..." Quê quê quê.
Đó, nghe đi. Đây là bài giới thiệu siêu siêu siêu lưu loát mà cô đã nhọc tâm suy nghĩ cả đêm đó.
Nội tâm Quỳnh Thi chợt lạnh: A a a, quê muốn đội chục cái quần luôn.
Bên dưới học sinh cười giòn giã.
"Eo ơi, nhỏ Quỳnh Thi này siêu siêu siêu dễ thương, ha ha ha."
"Lại còn siêu thân thiện, ha ha ha cười chết tao."
"Má, nhỏ này nó hề vãi."
Còn nhái lại điệu bộ của cô, cả lớp cười như được mùa.
Mặt Quỳnh Thi phảng phất một tầng hồng hào, gò má nóng lên.
"Ha ha, cười chết mất. Quỳnh Thi ơi, em mà đi làm ngoại giao là người ta đổ gục đấy. Sao dễ thương quá vậy."
Bên ngoài lớp có hai thiếu niên, một người mập mạp không ngừng cười lộn ruột, một người cao ráo nhìn thẳng Quỳnh Thi, khóe môi nhếch lên, ý nghĩ sâu xa trong đôi mắt kia.
"Anh Bách, anh có thấy Quỳnh Thi quá đáng yêu như em không?"
"Ờ." Nghiêm Bách nhìn cô gái nhỏ mím môi trên bụt, trong mắt có ý cười, khẽ khàn đáp: "Có chút."
Quỳnh Thi: "..."
Thầy Chương gõ gõ thước lên bàn, nói lớn: "Tới giờ học rồi sao hai em không lên lớp, lảng vảng ngoài lớp tôi làm gì?"
Nghiêm Bách đút tay vào túi quần, đứng tựa lưng vào cửa lớp, ngông cuồng nói:
"Em về thăm chiến trường năm xưa mà thầy."
Thử hỏi thầy cô trong trường ai mà không biết tiếng tăm siêu quậy của Nghiêm Bách, cậu học trò khiến thầy Hiệu trưởng trọc cả đầu vì phải thức khuya lao tâm khổ tứ lo trường lo lớp còn phải lo mấy chuyện đánh nhau của Nghiêm Bách.
Nghe vậy, thầy Chương muốn cắn lưỡi.
Ngay tại lớp này, được mệnh danh là lớp truyền thừa của Nghiêm Bách, học sinh quậy không thua kém gì lớp Nghiêm Bách năm xưa. Thầy Chương chậm rãi xoa cái mái giả trên đầu mình, chậc chậc, chưa được bốn mươi mà mái tóc người thương đã đi về cội nguồn tổ tiên rồi. Lại nhìn cô gái ngoan ngoãn, thầy Chương nhắm mắt thở dài.
Mong cho tất cả bình an.
Lớp học yên bình trở lại, trong mười lăm phút truy bài đầu giờ, thầy chủ nhiệm nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho cô.
Ngoại hình quá đỗi lung linh của Quỳnh Thi được rất được nhiều người hò hét bắt cặp ngồi cùng, số đông là con trai. Thầy Chương lóng ngóng xem chỗ, chỉ tay về phía dãy bàn ngoài cùng cạnh cửa vào.
"Em ngồi bàn hai, ngồi cùng bạn Như Ánh nhé."
Dáng người cô nhỏ nhắn nên ngồi bàn hai dễ thấy bảng, Như Ánh là cô bạn tóc ngắn, có hai đồng tiền siêu sâu, cười lên rực rỡ muôn màu, giọng nói y như con nít. Cô bạn cũng không cao, như cùng chung chí tuyến, hai người nhanh chóng làm quen. Như Ánh không thích ngồi gần cửa sổ vì khi trời mưa, nước tạt vào lạnh lắm, nên Quỳnh Thi ngồi bên trong, vừa hay cô thích ngồi gần cửa sổ.
Bên ngoài hành lang sạch sẽ tươm tất, có thể thấy được tiếng gió bạt ngàn vi vu, thấy nhành cây xanh xanh tươi tốt. Bầu trời lọng gió mây trắng tinh, cánh chim sải thẳng lượn lờ.
Ra chơi, lớp trưởng đến tìm Quỳnh Thi. Vẻ ngoài như mấy người mà người ta thường gọi là mọt sách, đeo kính dày cọm. Ngại ngùng nói với cô: "Bạn Thi này, thầy bảo mình dẫn cậu đi mua đồng phục."
Cô mỉm cười: "Cảm ơn lớp trưởng nha."
Chỉ mấy từ ngữ đơn giản mà cậu lớp trưởng kia đã đỏ bừng lỗ tai, thẹn thùng như thiếu nữ. Như Ánh quắc mắt nhìn, vẻ mặt cạn lời: "Tới nữa rồi đó."
Quỳnh Thi lấy đồng phục xong, đi qua hành lang liền thấy một đám con trai ngồi đùa giỡn ở cầu thang, nổi bật là người ngồi ở giữa, cô thắc mắc vô cùng, tại sao ai đi ngang qua cũng phải cúi chào Nghiêm Bách, mặt ai cũng tái mét. Thế là Quỳnh Thi lọ mọ đi tới, mỉm cười ngọt ngào làm nam sinh nào cũng gục ngã, trừ một người.
Nghiêm Bách tặc lưỡi nhìn cô sâu xa, nhướn mày hỏi: "Thiên kim đến đây nộp tiền à?"
Cô thật thà lắc đầu, phản bác lại: "Anh nói giảm giá mà."
Người nọ cười một cái, vẫn chưa ngốc lắm.
Anh đứng dậy đút tay vào túi quần, rời đi với bộ dạng phất phơ. Quỳnh Thi tóm tay người đi chậm nhất trong đoàn người.
Phát Tài ngơ ngác, móc hai túi quần trống không đưa ra: "Đừng, anh không có tiền để trả em đâu."
"Anh Tài cho em hỏi cái này với ạ."
"Ồ." Cậu ta xoa mái tóc ngắn của mình: "Em hỏi đi."
"Sao ai đi ngang qua đều phải cúi đầu chào anh Bách thế ạ? Đây là phong tục gì, em có cần phải làm theo không?"
Tiếng cười lố lăng của đàn anh mập béo vang khắp sảnh, cậu ta không ngờ rằng Quỳnh Thi đơn thuần như vậy, còn cho đó là phong tục nữa cơ, cười chết cười chết.
"E hèm, nói cho em chói lỗ tai nhé. Anh Bách chính là kim bài miễn tử của cả cái đình Từ An này đó. Ai trong trường cũng khúm núm nể anh ấy hết, sau này có ai bắt nạt em, cứ hô là đàn em của Nghiêm Bách, tự động sẽ không ai làm khó em."
Quỳnh Thi hỏi tỉnh bơ: "Nhưng em chưa kết nạp."
"?" Phát Tài: "Kết nạp gì?"
"Đàn em đó ạ."
"..."
"Há há há, tao cười tao chớt bây ơi." Được một trận cười sảng khoái nữa, cười đến độ nước mắt lưng tròng, cậu ta khổ sở lau lau nước mắt: "Ôi em gái ơi em gái, anh sống trên đời mười mấy năm, chỉ nghe người ta kết nạp đoàn, chứ có nghe ai nói kết nạp đàn em như em đâu. Hố hố, cười chết ông đây."
"Cái này phổ biến mà, phim xã hội đen thường có đấy ạ."
Quỳnh Thi thường xem mấy này trên ti vi, phim hành động hay có lắm.
Đàn em thường thấy đại ca vào là người nào người nấy đều cúi đầu chào những câu như: Anh Long, Chào anh Long, Đại ca, Em chào đại ca.
"Ha ha ha."
"Tao cười tao chết quá trời ơi."
Phát Tài cười lăn lộn ruột, khóe mắt tuôn trào hàng nước mắt.
Nghĩ đến cảnh ai cũng cúi đầu, cung kính gọi: Chào anh Bách, chào đại ca Bách. Khóe miệng Quỳnh Thi giật giật, có chút... khó coi.
Hay là thôi đi.
Hình tượng anh Bách trong tâm trí cô là vô cùng tốt bụng, không có lố lăng đến mức đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro