Chương 7: Đừng hòng gài ông đây

Sáng sớm hôm sau, Quỳnh Thi thức sớm hơn thường ngày. Cô đã chuẩn bị xong hết, bên ngoài bầu trời vẫn còn đen thui, đèn ở cổng thì sáng chưng. Tối hôm qua Gia Chánh viết lại đường đi đến trường, sáng dậy đánh răng cô mới thấy tờ giấy trên vali mình.

Có điều kiểu chữ bác sĩ này, khiến cô phải vắt óc dữ lắm mới hiểu.

Cổng gỗ kẽo kẹt vang lên, đèn trước nhà ai cũng còn sáng, giờ này chỉ mới 5 giờ 20 phút, một cô gái mặc đồng phục áo sơ mi trắng thắt nơ và quần dài đen đi từ trong nhà ông Lưu ấp ra. Tóc đuôi ngựa tung tăng theo tiết tấu chuyển động, làm cho toát ra vẻ năng động.

*Gâu gâu*

Quỳnh Thi giật mình, chân lùi ra sau mấy bước, kinh hồn bạt vía nhìn chú chó cao lớn đứng trước một căn nhà nhỏ hẹp xập xệ lại còn bị thủng một lỗ to trên cửa kia.

Cô thề, trên đời nay cô cái gì cũng sợ nhưng gặp chó thì cũng phải sợ luôn. Đường đi của con ngõ này hẹp lắm, mà chú chó kia không có ai xích lại, nằm chẽm chệ ở giữa đường, nhìn thấy Quỳnh Thi là sủa kịch liệt. Hai chân cô run lẩy bẩy, đưa tay trước mặt, nuốt nước bọt gấp, yếu ớt nói với chú chó: "Bình tĩnh, bình tĩnh."

"Em chó đáng yêu, cho chị đi nhờ đường một xíu... nha."

*Gâu gâu*

*Gâu gâu*

*Gâu gâu*

Tiếng chó xủa ầm trời, hai tai cô nhức nhối.

"Được rồi được rồi."

"Không, không đi nữa." Quỳnh Thi sợ tái mặt, lùi về sau.

Cô vừa đi vừa nhìn. Nét mặt chú chó kia rất thái độ mà nằm xuống, y như đây là vùng lãnh thổ của bổn thiếu gia, muốn đi qua thì phải có hối lộ.

Đằng sau một góc nhỏ, cái đầu nhỏ của Quỳnh Thi thập thò lén quan sát. Cô thấy chú chó kia đang vào giấc, nuốt nước bọt một cái, lấy hết sức bình sinh và lòng dũng cảm đi ra, cô đi thật cẩn thận, không phát ra tiếng, thậm chí hơi thở cũng phải kiểm soát. Chậm chạp đi sát vào tường, chú chó nằm dưới chân, gần vô cùng, cô nín thở, phía sau là cái cửa có lỗ thủng lớn, cô nhích chân, cật lực giảm sự tồn tại của mình.

Một bước lại thêm một bước.

Quỳnh Thi mỉm cười.

Chỉ thêm ba bước nữa thôi.

Nào ngờ chú chó đột nhiên mở mắt. Đôi mắt nâu nhỏ của nó nhìn thẳng vào Quỳnh Thi, rồi một giây sau, nó nhảy dậy như một cơn gió đột ngột kéo lên và sủa inh ỏi, sủa rất dữ dằn.

Tiếng sủa vang lên làm Quỳnh Thi giật mình, vô tình giẫm lên bãi rong, bất ngờ ngã lăn nhào xuống mặt đất. Quỳnh Thi cảm thấy cảm giác mát lạnh của mặt đất lạnh lẽo chạm vào da thịt, cô ngồi dưới đất nhìn cánh tay rướm máu, rồi nhìn khủy chân trầy xước mà nhức nhối. Tiếng chó sủa như hồi trống đánh vào tai, lại thêm bản thân bê bết, chú chó kia cứ muốn nhào về phía cô.

Bất giác vành mắt Quỳnh Thi đỏ bừng, sóng mũi cay cay, cổ họng nghèn nghẹn.

Đột nhiên lúc này có lùa gió ở phía sau ập tới, tiếng kẽo cọt của cái cũ kỹ và một giọng nói ngái ngủ khó chịu.

"Sáng sớm đi chọc chó, không cho ai ngủ nghê gì hết vậy?"

Cô nhấc mi mắt lên, thấy một bóng dáng lớn hơn xuất hiện từ cánh cửa mở ra phía sau lưng. Một chàng trai trẻ cao lớn đứng đó, ánh mắt sâu thẫm vừa lạnh lùng vừa pha lẫn sự kinh ngạc nhìn cô dưới đất.

"Nhà anh Bách ở đây ạ?" Giọng cô như sắp khóc tới nơi.

Nghiêm Bách dùng lưỡi chọc chọc má, bước chân ra khỏi cửa, ngồi chồm hỗm xuống nhìn cô, hỏi: "Hết chuyện chơi hay sao mà đi chọc chó? Có biết là con Phú Quý nó đớp một cái là đi đầu thai luôn không?"

Khóe môi Quỳnh Thi chậm rãi rũ xuống, gương mặt đáng thương tội nghiệp, mếu máu nói: "Em chỉ muốn đi học mà thôi. Em chó này lấn chiếm lòng lề đường, anh phải la một chập thay em đó."

Anh chống con mắt nhìn lên bầu trời tối đen như mực, rồi khó hiểu nhìn cô gái tủi thân với vành mắt đỏ ửng.

"Mới năm giờ rưỡi đi học, bị ma nhập hả?"

"Em đi bộ đến trường, cho nên phải đi sớm một tý."

"Sao không đi cùng thằng Chánh?"

Quỳnh Thi lắc lắc cái đầu nhỏ, giọng nói uất ức: "Em Chánh còn phải đi rước bạn, em đi bộ rèn luyện sức khỏe."

Tay Nghiêm Bách chống lên gối, vẻ mặt cười cười: "Từ đây đến trường mấy cây số, có chắc là đi bộ được không?"

Quỳnh Thi há hốc mồm, cô thấy Gia Chánh ghi trên giấy có mấy dòng, không ngờ lại xa đến như vậy. Lại thấy câu hỏi của Nghiêm Bách có dấu hỏi cuối câu, cô cười nịnh nọt, chuẩn bị nói thì bị ai đó giơ tay kéo khóa miệng.

"Đừng hòng gài ông đây." Anh đã rút kinh nghiệm rồi. Đôi khi mở đường mà không kịp đóng thì nhất định là bị cô nhóc này gài.

Quỳnh Thi mím môi.

Nghiêm Bách đứng dậy, thấy cô im thin thít, tưởng rằng cô ăn vạ, anh chống hông nói: "Làm sao? Muốn gì nữa?"

"Tay em bị trầy rồi, chân cũng bị xước luôn." Cánh môi dẩu lên, đưa tay lên mách: "Anh Bách xem nè."

Tay chân toàn sình bùn với ít máu, Nghiêm Bách thở dài, cũng có chút lo lắng: "Có tự đứng dậy được không?"

Quỳnh Thi lòm còm bò dậy, cô chập chững đi mấy bước, nào ngờ trượt đám rêu bên trong vách tường, chúi đầu ngã về phía trước. Cô la một tiếng nhỏ, thân hình chao đảo, Nghiêm Bách xoay người, nhanh tay lẹ mắt ôm Quỳnh Thi vào lòng.

Vầng trán Quỳnh Thi đập mạnh vào lòng ngực Nghiêm Bách, giờ khắc này ánh mắt của cả hai phản ánh một cảm xúc ngạc nhiên không thể giấu giếm được.

Cô mở to đôi mắt nâu ấm áp, nhấp nhô trong sự bối rối và sợ hãi nhỏ nhoi do sự việc xảy ra quá đột ngột. Mấp máy môi nmuốn nói gì đó nhưng chẳng thốt nên lời, chỉ ngơ ngác đưa mắt nhìn Nghiêm Bách.

Anh ôm trọn cô gái nhỏ vào lòng, cảm thấy Quỳnh Thi ngốc nghếch đến đáng yêu.

Chân mày rậm nhướn lên, nét mặt đầy hứng thú: "Muốn anh Bách bế thì nói một tiếng, hơi đâu mà giở mấy cái trò trẻ con này."

Hai má Quỳnh Thi nóng bừng bừng, vẩu môi thở phì phò, hai bàn tay áp lên lòng ngực Nghiêm Bách đẩy nhẹ một cái: "Anh, anh đừng nói bậy bạ."

Cánh tay bên hông không buông ra mà còn siết chặt hơn, khuôn mặt Nghiêm Bách đầy lưu manh, hành động không đứng đắn nhưng gương mặt lại tỏ ra đường hoàng, nói: "Thế nào là bậy bạ, đã làm gì đâu?"

Vòng eo thon nhỏ tinh tế, một vòng tay anh còn dư thừa, nếu nói rõ ràng hơn chính là một gang tay, nhỏ nhắn đến như vậy.

Anh không nhịn được nhéo một cái.

Nghiêm Bách nhìn xuống với một ánh mắt không đứng đắn. Ánh mắt của anh chứa đựng một chút thích thú trêu ghẹo và tò mò, Quỳnh Thi cảm thấy tim mình đập vô cùng nhanh, cô bối rối cúi đầu, mím môi không nhìn lên, rụt rè trả lời: "Nếu anh muốn bế em, thì được thôi."

"Em đồng ý."

Nghiêm Bách : "?"

Nghiêm Bách bất lực đến nổi cười ra tiếng: "Con mẹ nó."

Giọng điệu của Quỳnh Thi y như anh ao ước muốn bế cái đóng nghiệp này vậy.

Nghiêm Bách không thể không cười, đầu óc của cô tiểu thư này đúng là không ai sánh bằng, ngay cả tên đầu đường xó chợ như anh cũng phải bó tay chịu thua. Tránh cái bẫy này thì sẽ có cái bẫy khác giăng ra đợi anh sa vào rồi tóm gọn một mẻ.

Quỳnh Thi rất biết cách gài, đã gài thì không cho đường lui.

Anh cười bất lực, nụ cười không có một chút gượng ép nào, anh khom lưng khụy gối, ôm lấy hai bắp chân thon gọn, vô cùng cẩn thận không thể tay mình chạm vào vết thương trên tay Quỳnh Thi.

Sau vài lần tiếp xúc, Nghiêm Bách cảm thấy tuổi đời mình còn quá là ngu, không thể sánh bằng tiểu thư cành vàng lá ngọc trải qua nhiều thăng trầm này.

Đặt cô ngồi xuống cái ghế đóng bằng ván gỗ ở sàn nước, anh dắt xe ra, Quỳnh Thi hoảng hốt: "Anh Bách đi đâu thế?"

Anh quay mặt sang, vẻ mặt như bị đày đọa sáu kiếp luân hồi, giọng bất cần đời của chàng trai trẻ vang lên: "Còn đi đâu nữa, đi mua bông băng chứ đi đâu."

"Nhà anh không có ạ?"

Nghiêm Bách đen mặt, gắt gỏng lên: "Không có mới phải đi mua đó!"

Cuối cùng, anh cũng đã thấy được sự ngốc nghếch của Quỳnh Thi. Nhanh chóng đi ngay, nếu không cái bệnh mắc hỏi của Quỳnh Thi trào lên thì anh có mà giải thích tới mai.

Ra tới cửa, cô gái bên trong kêu lại, giọng nói hồn nhiên: "Anh Bách ơi, anh nhớ dặn em Phú Quý ở nhà phải thân thiện nhẹ nhàng với em một xíu nha."

"..."

Bóng lưng ở cửa bất lực xụ xuống, cúi mặt thở dài.

Nghiêm Bách đi rồi, trong nhà chỉ còn một mình Quỳnh Thi, chú chó bên ngoài dường như rất nghe lời, nằm giữa đường đi, ngoe nguẩy cái đuôi không sủa cũng không đi vào nhà.

Nhà của anh đơn sơ vô cùng, cô cho rằng nhà cậu ruột của mình là thiếu thốn lắm rồi, khi nhìn thấy đồ trong nhà của Nghiêm Bách thì mới thấy nhà cậu cô là trang hoàng đầy đủ và lành lặn nhất. Trong nhà chỉ có mỗi cái chõng tre, gian bếp củi, vài cái chén cái tô đũa muỗng đặt trên kệ gỗ đựng vài lọ gia vị. Bên trong đen thui vì nhóm củi lửa, chõng tre còn bị mất một chân, phải lấy cái ghế chêm vào mới giữ vững được, bên trên có một cái gối, một tấm chăn và một cái mùng, chiếc túi đeo chéo đi học và sách vở cũng nằm trên đó. Cuối giường có một cái xà ngang, treo quần áo ngay ngắn, quẩn quanh có bao nhiêu đó là hết rồi. Quỳnh Thi hít một hơi, ngẩng đầu lên đã thấy trần nhà chỗ chấp chỗ vá, lại nhìn xuống trần nhà, tối hôm qua có mưa, giờ sàn xi măng chỗ ướt chỗ ráo.

Thiên kim tiểu thư như Quỳnh Thi, từ khi sinh ra chưa hề nếm khổ nhọc, khi mới đến đây, cô biết nơi này thiếu thốn, cùng lắm là nhà ai cũng sẽ như nhà cậu cô, nhưng không ngờ rằng, trong cái ngõ hắt hiu này, lại có một căn nhà thiếu thốn đủ thứ như vậy.

Trái tim Quỳnh Thi tê rần, vành mắt nóng hổi.

Sống ở nhà cậu mợ, Quỳnh Thi thấy bản thân thích nghi nhanh, còn cho rằng là cô giỏi vượt khó. Nhưng nhìn lại, nếu cho cô sống ở căn nhà này, cô nhất định sẽ khóc thật to.

Quỳnh Thi ngó nghiêng, thấy trong nhà anh không có ai. Cô nghĩ cha mẹ Nghiêm Bách cũng sẽ giống như những hộ gia đình khác, đều đi làm từ trời tinh mơ.

Cái cửa thủng một lỗ lớn mở ra, xe đạp lắc rắc chầm chậm đẩy vào, trên trán Nghiêm Bách vài hạt mồ hôi to chảng, trên tóc đọng lại những hạt sương lạnh.

"Anh về rồi."

"Ừm." Dựng xe trong khoảng sân nhà, Nghiêm Bách ngồi bệt xuống nền xi măng, hơi thở nặng nề, đôi mắt tinh tú chăm chú dùng cồn sát khuẩn.

Bàn tay anh hơi run, lọng cọng dùng bông gòn chạm nhẹ vào vết thương. Từ trước đến nay, đánh nhau máu chảy, anh chỉ rửa qua loa rồi băng lại, chưa từng phải làm đủ bước sát khuẩn như này. Tính anh cẩu thả, để cho vết thương tự lành, chứ chưa bao giờ tốn tiền mua mấy cái thuốc men này. Hôm nay phải chạy như điên ra khỏi ngõ, trời chưa sáng đã đập cửa tiệm thuốc người ta *rầm rầm*.

Nghiêm Bách thấy mình bị điên thật rồi.

Quỳnh Thi mím môi, vẻ mặt nhăn nhó, Nghiêm Bách chau mày, sau vài lần đưa bông tẩm cồn tới Quỳnh Thi rụt chân lại thì anh quyết định nắm chặt bàn chân cô, giọng kiềm nén hung hăng dọa: "Còn né nữa thì đem vứt cho Phú Quý gặm luôn."

Đại ca chưa từng băng bó cho ai nên tính tình rất hung hăng.

Quỳnh Thi tái mặt, miệng mếu máo.

"Anh Bách từ từ, để cho em bình tĩnh đã." Cô rất sợ đau, lúc nhỏ chỉ té một cái thôi đã khóc ầm trời, thậm chí lúc đó còn chưa chảy máu.

Nghiêm Bách đang tức mà phải bật cười: "Chỉ sát trùng thôi mà có gì phải bình tĩnh."

Cô hít một hơi, vành mắt đỏ ửng, giọng nghẹn ngào với vẻ mặt quyết tâm: "Tâm lý ổn rồi, mời bác sĩ tiến hành điều trị."

"Má nó." Anh cười lớn.

Cô hít hít mũi, nhìn ra ngoài cửa: "Anh Bách xem mà dạy dỗ lại Phú Quý nhá, cứ lấn chiếm trái phép là bị bắt phạt như chơi đó."

Nghiêm Bách: "Có thấy công an nào còng tay một con chó chưa?"

"Chưa ạ."

"..." Anh hậm hực trừng mắt: "Cấm nói chuyện với ông đây."

Cô gái ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

***

Đại ca Bách: "Đừng hòng gài bẫy ông."

Bé Thi rưng rưng nước mắt: "Anh nói cái gì?"

Cũng là đại ca: "Để anh tự nhảy vào!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro