25. Xoá sổ

Thằng Kine nó biết chuyện từ ông Sut nên thân bắt đầu sợ. Nhờ một số quen biết nó tranh thủ có được visa để cao bay xa chạy sang nước ngoài. Giờ ông Sut cũng truy lùng nó thêm hắn nữa con đường ra sân bay cũng khó hơn bình thường.

Sau khi thông báo cho hắn việc thằng Kine đang có dự định bay xa, nhận được lệnh đưa về bọn đàn em cũ xung hơn hẳn. Lái chiếc xe đen đến khách sạn, nơi mà Kine trốn mấy nay trong đêm. Nó đâu ngờ mình bị đánh up như vậy vì khi ra vào nơi này nó toàn đi cửa sau, làm gì có ai biết.

Cánh cửa phòng được mở ra bằng thẻ từ lấy từ quầy tiếp tân, nó vẫn đang chìm vào giấc ngủ, trông rất ngon. Nhân cơ hội ngàn vàng, thằng em của hắn đã chụp thuốc mê rồi đưa hẳn về Bamboo.

Còn đối với ông Sut, dù gì ông cũng không biết nên hắn cho mời về một cách tự tế hơn bằng cách cho người đến đưa về như tiếp đãi một vị khách quý.

Bar Bamboo hôm nay vắng khách, nói nom na là hắn bao quán. Nhạc vẫn mở, quầy rượu vẫn có người pha chế, bảo vệ vẫn canh như thường chỉ khác ở chỗ có một cái bàn ngay giữa sảnh. Phía trước cái bàn đấy là cây cột đang treo thằng Kine trên đó.

" Anh hai, ông Sut đã đến"

" Đợi lát, em ổn chứ ?"

Hắn đang ngồi chiễm chệ trên ghế sopha dài với mèo nhỏ đang dựa vào lòng.

" Em bình thường ạ, không sao đâu"

" Um, cho ông ta vào đi"

" Dạ anh hai"

Ông Sut được đưa vào trong rồi yên vị ở chiếc ghế sopha nhỏ kế bên. Đôi mắt ông gần như né tránh em, không dám nhìn thẳng.

" Chào ông"

Nếu ông ngại thì để em lên tiếng trước nhưng có vẻ ông vẫn im lặng.

" Ông Sut, người yêu của tôi chào ông"

" À.. à c-chào c-cậu"

" Ông làm gì mà sợ dữ vậy ? Không phải ông nói ông không biết gì sao ?"

" T-tôi không biết thiệt mà, à cậu có bắt được thằng Kine chưa, tôi cho người đi quầng miết nhưng không thấy"

*Bụp*

Ông Sut vừa dứt tiếng thì ánh đèn sáng trước mặt loé lên. Hình ảnh thằng con trai bị cột dính vào cột, bịt kín mắt, miệng làm ông sởn hết cả da.

Hắn ra hiệu cho đàn em cởi bịt mắt, bịt miệng ánh sáng chói thẳng vào mắt làm thằng Kine nheo hai hàng mi lại.

" Tụi bây.. tui bây không sợ công an à"

Có vẻ nó còn mạnh miệng lắm.

" Mày cũng đâu sợ mà hả ? Bắt người yêu tao dâng lên cho sếp của mày ?"

" Thì sao ? Tao có hình của nó, tụi bây không sợ tao tung hình nó lên à ?"

Hắn đỡ em ngồi thẳng dậy, lấy cây viết quen thuộc đi lại chỗ của nó.

" Ahhh.. m-mày.."

Né người qua một bên, mọi người đã được chiêm ngưỡng một đường vẽ dài ngang eo nó đang rỉ rã màu mực đỏ.

" Sao ? Em ấy chịu biết bao nhiêu, mày mới có một đường đã la đến thế rồi hả ?"

" M-mày điên rồi, t- tao sẽ nói chuyện này cho người khác biết.. rồi công ty của mày.. sẽ.. ahhhh"

" Mày nói một câu, tao vẽ một đường như vậy mới hay.. đúng không ông Sut"

Đôi mắt ông đang run sợ khi thấy hình ảnh của hắn bây giờ. Năm đó hắn cứu giúp ông nhưng không như vậy, hắn là một người nghiêm khắc nhưng không tàn độc, không ngờ bây giờ vì tình yêu mà hắn như thế.

" Ông Sut, ông nghe tôi nói không ? Hay ông lên vẽ một đường đi chứ ?"

" T-thôi tôi không dám"

Ông vội xua tay né tránh nhưng em thì không, thấy trên bàn có chén muối ớt để ăn cùng trái cây, em cầm lấy nó rồi đến chỗ của hắn.

" Em sao đấy ?"

" Dunk thấy anh làm vậy tội người ta lắm ạ"

" Dunk.. cậu nói giúp tôi đi, tôi không cố ý hại cậu đâu, tôi xin lỗi.. ahhhh"

" Anh, đừng làm vậy nữa"

Nãy giờ không ai để ý trên tay em có chén muối ớt nên người thì van xin, người thì khó hiểu, chỉ có ông Sut đang dần co chân lên ghế vì sợ.

" Em dễ dàng tha thứ cho nó vậy sao ?"

" Dạ, em là người rộng lượng mà anh, trông vết thương này sâu quá, để tôi giúp anh cho nó khép lại bớt nha"

Em tiến sát lại chỗ của nó, đổ ít muối ra tay rồi miết nhẹ lên vết rách mà hắn đã tạo ra ban nãy. Ngón tay em đi đến đâu, thằng Kine nó rên la đến đó, cảm giác vừa có muối còn vừa có ớt như xé toạt thân người nó ra làm mấy lần.

" Ngất rồi sao ?"

" Sao hả ? Em chơi chưa đã hả ? Vậy để anh cho nó tỉnh dậy"

" Thôi được rồi ạ Dunk chơi đủ òi, Dunk buồn ngủ ạ"

" Ngoan, đợi anh lát"

Em để hắn làm gì làm còn bản thân đi dạo quanh quậy phá đôi chút. Dù gì đây cũng là lần đầu em thấy một mặt khác của hắn.

" Ông Sut"

" D-dạ"

" Ôi, ông cần gì dạ với chả vâng, sau mày ăn uônga gì nhớ xem trước sau nhé"

" T-tôi biết rồi, mà.. mà tôi hỏi cậu định xử lí thằng Kine thế nào ?"

" Hmm tôi cũng không biết nữa, hình như sau bar này có khoảnh đất trống"

" Cậu định..."

" Suỵt, vậy đi, tụi bây đưa ông Sut về"

" Dạ"

Đợi ông Sut được đưa đi hắn mới bắn đầu xử lí thằng Kine. Nếu cho em biết hắn chôn sống thằng Kine chắc chắn em sẽ ngăn cản nên đã cho người đưa đi.

" Bé, về thôi"

" Dunk muốn thử cái này"

" Cái đó nặng lắm, em không uống được đâu"

" DUNK MUỐN UỐNG DUNK MUỐN UỐNG"

" Haizz một chút thôi nhé"

Hắn kê ly volka lên môi cho em nhấp thử, người không uống được như em thì nó nồng khắp khoan miệng rồi xuống thực quản, đến dạ dày.

" Ahhh ghê quá"

" Anh đã nói rồi mà, mặt đỏ hết rồi, về thôi"

Hắn phải kéo em ra về mới chịu chứ không em định thử thêm vài loại rồi.
__________________
Sapo ( 11:07/ 080225)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro