26. Trốn
Chỉ với chút men mà người em đã đỏ chót, trong đầu mọng mị không biết gì, mặc cho hắn lo liệu. Thay đồ, lau người, hắn làm tất cả rồi đắp chăn cho em ngủ.
" Joong.."
Em quơ quào qua giường bên cạnh, mắt vẫn nhắm..
" Hức.. Joong .. Joong ơi, đừng bỏ em mà"
Không biết trong mơ em thấy gì nhưng em khóc, tuy mắt nhắm mà làn nước vẫn đọng trên mi rồi rơi xuống gối. Hắn biết em đang kiếm nhưng bản thân cũng phải tấm rửa sạch sẽ rồi mới ôm em được.
Đêm đó hắn ôm em, hắn hứa với lòng bản thân không bao giờ bỏ rơi em dù một chút. Thơm nhẹ lên vầng trán nhỏ rồi siết chặt em đến sáng.
" Hưccc Joong ơi"
" Sao vậy ? Chuyện gì ?"
Vừa mới chớm sáng, em đã oà khóc, réo tên hắn không ngưng làm hắn giật thót muốn rớt cả tim ra ngoài.
" Em nhớ anh"
" Anh ở đây mà"
Hắn có trả lời hay không thì em cũng đâu biết tại em đang mớ mà. Vì giật mình nên hắn dậy luôn nấu nướng đồ ăn sáng rồi mới gọi em dậy. Bước xuống nhà nhưng mắt nhắm mắt mở, tí nữa thì ngã nhào ra sàn may mà hắn đỡ kịp.
Ngồi ăn được chút thì gió thổi từ bên ngoài vào làm em sởn cả da vì lạnh. Nhìn lại, em chỉ mặc mỗi chiếc áo thun dài qua đùi chứ còn lại thì không. Đêm qua do làm biếng nên hắn mặc mỗi cái áo thôi.
" Sao đấy ?"
" Anh.. thay đồ cho em hả ?"
" Um chứ em có thay được đâu"
" Sao anh hổng mặc.."
Em ngập ngừng, vàng tai đỏ chót.
" Mặc chi, mắc công anh lại tháo ra"
" Joo..ng ha~ đang ở dưới nhà a~"
Hắn tiện tay quá mà, tay trên thì cầm muỗng đút em ăn, tay dưới thì xoa nắn bé nhỏ kia một chút. Chưa đầy hai phút né nhỏ đã thức giấc, nó lấp ló dưới lớp áo mỏng mà hắn mặc cho em.
" Thực dậy rồi nè"
" Tại anh mà.."
" Cần anh giúp không ?"
" Ha~zz người ta chưa .. đồng ý mà"
Hỏi là một lẽ chứ tay hắn cứ mớn trớn trên đầu khấc làm em khó chịu đến mức co quắp mấy ngón chân lại.
Đẩy nhẹ tô đồ ăn sáng qua một bên, hắn bế xốc em lên bàn to rồi đẩy em nằm xuống. Bé nhỏ được nước trồi ra khỏi vạt áo, lộ diện rõ nét trong khuôn mắt của hắn.
" Xinh xắn nhỏ nhắn"
" Joong"
" Anh nói thật mà"
Mấy lời này luôn kích thích em nên vội kéo cổ áo lên che mặt lại. Hắn tận dụng phần eo vừa được khoé mà hôn hút nó đến đỏ bầm. Bước dạo đầu đã xong, giờ đến lúc cùng nhau thăng hoa, đầu khấc của hắn đã ở cửa " thiên đường", môi lưỡi quấn quýt nhau để em quên đi cơn đau sắp đến ..
*TingTong*
*TingTong*
*TingTong*
Mấy tiếng chuông liên hồi làm chuyện tình này cắt ngang. Hắn vội bế em lên phòng để người khác không thấy bộ dạng trần trụi, còn bản thân mình phải cố dỗ đứa con kia ngủ đi để còn kéo khoá quần.
*Cạch*
" Tôi nhấn chuông nãy giờ không ai lên tiếng"
" Cậu đến gì sáng sớm vậy ?"
" Gì mà sáng ? Mười giờ rồi, Dunk đâu ?"
" Dunk.. đang tắm"
Ờ là Pond, anh vừa kéo Phuwin đi siêu thị để mua lẩu sang đây nấu ăn. Nghe hắn mấp mé nên cũng đánh đôi mắt điểm sơ qua..
" À.. xin lỗi tôi đến không đúng lúc"
" Không sao, vào đi"
Khi nãy hắn vội bế em lên nên chưa lau đi mấy thứ rơi rãi trên bàn ăn.. nó đập vào mắt của Phuwin nhưng em bé này ngây thơ lắm..
" Sáng này hai người ăn gì chưa ? Sao lại sữa chua đổ ra bàn thế này ?"
Phuwin còn định lấy khăn lau nhưng Pond nhanh tay hơn đã đưa cậu lên phòng khách ngồi trước.
" Hai người chơi tận vào đây à ?"
" Không ? Chỉ là tôi hứng lúc nào thì ấy lúc đó thôi chứ chỗ nào thì có quan trọng gì ? Mà Phuwin .. ngây thơ vậy ? Hai người cưới rồi mà ?"
" Chúng tôi chưa có gì hết, em ấy chưa sẵn sàng"
Hắn phải nể Pond một bậc vì anh kiềm chế quá đỉnh. Một lát sau em cũng xuống nhà chơi với Phuwin để hai người kia nấu bữa trưa. Khung cảnh êm đềm vốn có đã quay trở lại.
Được hai tuần sau, công việc, cuộc sống cũng đã ổn định. Hắn với em, mạnh ai nấy dùi đầu vào đống hồ sơ vì sắp tới công ty có dự án lớn. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như ở gần nhau nhưng rõ là tám tiếng trên công ty, không ai nói với ai câu nào.
Hôm nay là buổi họp cuối cùng để chốt dự án, hắn mặc chiếc vest lịch lãm và đi theo là em vest thắt eo, quần khá ôm nên có bao nhiêu đường cong thì khoe ra hết.
Em thay hắn thuyết trình cho buổi họp này, đám người đầu tư chăm chú không rơi rớt chữ nào. Đôi mắt bọn họ như dán chặt vào cái eo bé xí kia.
" E-hèm"
Mấy ánh mắt đó như khiến cổ họng hắn ngứa điên lên.
" Dạ tôi đã thuyết trình xong phần dự số cuối cùng, mời mọi người xem lại tóm tắt qua màn hình trước mặt, vị nào có ý kiến mong rằng chúng ta nêu rõ để kịp thời sửa chữa"
Đám người đầu tư cứ gật gà gật gù, không ai lên tiếng.
" Sao hả ? Các ông thấy thế nào ?"
" Tôi thấy cậu Archen làm việc như thế này là quá tốt rồi, đã vậy còn có thêm thư kí xinh đẹp tài giỏi thì như hổ mọc thêm cánh"
" Hahah"
Hắn cười lớn rồi kéo tay em lại ngồi hắn lên đùi của mình. Vòng tay hắn ôm trọn chiếc eo kia như một lời răn đe.
" Đây đúng là thư kí riêng và là của riêng tôi mà"
" Joong.."
Em khá ngại khi nơi đông người mà hắn cứ mơn trớn trước vùng bụng.
" Có sao đâu ? Anh đang nói với mọi người là em là người của anh thôi mà, đúng không hả các vị ?"
Miệng thì cười nhưng đôi mắt hắn thì không.
" D-dạ cậu Archen nói đúng, chỉ có mình cậu mới sở hữu được cậu thư kí này thôi."
" Um, nếu không ai ý kiến thì cuộc họp đến đây kết thúc, đến ngày bắt đầu chúng tôi sẽ cho người báo các vị đến"
" Um vậy chúng tôi xin phép về trước"
Hắn gật đầu đáp lễ rồi cho người tiễn đám người về. Còn hắn vội khoá cửa rồi thảy em lên bàn họp không thương tiếc.
" Joong.. đây là công ty"
" Sao hả ? Em có biết là anh nhớ em đến điên không ?"
" Chúng ta vẫn ở bên nhau hằng ngày mà"
" Em cứ cắm đầu vào đống giấy tờ, chứ nhớ gì đến anh hả ?"
" Anh cũng vậy mà, chúng ta huề nhau"
" Em..."
" Buông em ra đi mà, kì quá à"
Hắn kéo em sát lại mép bàn rồi hôn lấy hôn để đôi môi đỏ mọng
" Ưm~ Joong muốn gì về nhà đi mà"
" Thật không ? Ở đây là nhẹ chứ về nhà là em nghỉ làm cả tuần đấy ?
" Thôi đi, anh nói nhẹ chứ có bao giờ nhẹ"
" Được, em thích về nhà thì anh chiều, đừng hòng mà trốn khỏi anh"
Hắn không muốn em khó xử nên đã thả em ra, còn chuyện đó tối nay sẽ tính.
[ Alo Pond, tối nay tao qua nhà mày ngủ nha]
[ Sao vậy ? Mà cũng được tại tối tao đi trực nên Phuwin ở nhà có một mình à]
[ Ừ ừ, vậy.. chiều tao về cùng Phuwin]
[ Um]
________________
Sapo ( 20:09/ 130225)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro