chíp chớp


Ánh nắng ban mai tinh nghịch nhảy nhót qua khe hở của tấm rèm cửa màu kem, vẽ những vệt sáng dịu dàng trên khuôn mặt thanh tú của Choi Wooje. Cậu khẽ cựa mình, vùi sâu hơn vào chiếc gối mềm mại, hương thơm thoang thoảng của vải lanh và dầu gội dịu nhẹ quấn quanh lấy cậu.

Vòng tay ấm áp, vững chãi đang ôm trọn lấy eo cậu càng khiến Wooje thêm luyến tiếc giấc mơ đẹp còn dang dở.

Moon Hyeonjun đã thức giấc từ sớm, lặng lẽ ngắm nhìn người yêu bé nhỏ đang say giấc nồng. Từng đường nét trên khuôn mặt Wooje đều là một bản nhạc êm dịu trong tim anh: đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại khi ngủ, làn da trắng mịn như sứ, và đôi môi nhỏ nhắn hé mở như đang thì thầm những lời ngọt ngào.

Anh khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc mềm mại đang lòa xòa trên má cậu, khóe môi không tự chủ khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

Anh nhẹ nhàng luồn tay xuống dưới gối Wooje, từ tốn rút ra để không làm cậu tỉnh giấc. Đôi chân trần bước êm ái trên sàn gỗ mát lạnh, Hyeonjun tiến về phía nhà bếp, nơi hương thơm nồng nàn của cà phê Arabica thượng hạng đang lan tỏa.

Anh đã cẩn thận chuẩn bị bữa sáng, món trứng ốp la lòng đào béo ngậy mà Wooje yêu thích nhất, cùng với vài lát bánh mì nướng giòn tan và một ly sữa ấm áp.

Tất cả chỉ chờ đợi "mặt trời nhỏ" của anh tỉnh giấc.

Một lúc sau, Wooje khẽ rên một tiếng khe khẽ như tiếng mèo con. Hàng mi cong vút chậm rãi mở ra, đôi mắt còn vương chút mơ màng lướt qua không gian quen thuộc của căn phòng ngủ ấm cúng. Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở bóng lưng cao lớn, vững chãi đang đứng bên đảo bếp, chiếc tạp dề màu xanh nhạt càng làm tăng thêm vẻ dịu dàng của Hyeonjun.

"Ưm... Hyeonjun hyung..." giọng Wooje khàn khàn, mang theo chút nũng nịu đặc trưng mỗi khi cậu vừa tỉnh giấc.

Hyeonjun lập tức quay người lại, ánh mắt đen láy ánh lên vẻ yêu thương dịu dàng.

"Chào buổi sáng, bé con của anh. Dậy rồi à? Ngủ có ngon không?"

Anh tiến lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh Wooje và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

"Vẫn còn buồn ngủ..."

Wooje dụi đầu vào lòng anh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc như một chú mèo nhỏ tìm về tổ.

"Em muốn ngủ thêm một chút nữa..."

"Anh biết em buồn ngủ, nhưng dậy ăn sáng thôi nào.
Hôm nay anh làm món trứng ốp la mà em thích nhất, còn có cả bánh mì bơ tỏi thơm lừng nữa đấy."

Hyeonjun khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, giọng nói trầm ấm đầy cưng chiều.

"Em mà không dậy nhanh, anh ăn hết phần ngon nhất đấy nhé."

Wooje khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao nhìn anh.

"Thật ạ? Anh tự làm hết sao?"

"Thật mà. Vì em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất."

Hyeonjun mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đáng yêu của người yêu.

"Dậy thôi nào, anh bế em vào nhà vệ sinh nhé? Hay là em muốn anh bế em xuống bếp luôn?"

Wooje khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ Hyeonjun.

"Em muốn anh bế."

Anh nhẹ nhàng bế bổng cậu lên, cẩn thận như nâng một món đồ thủy tinh dễ vỡ, mang cậu vào phòng tắm đã chuẩn bị sẵn nước ấm và khăn mềm.

Buổi sáng của họ trôi qua thật bình dị nhưng đong đầy những khoảnh khắc ngọt ngào.

Hyeonjun tỉ mỉ giúp Wooje đánh răng rửa mặt.

"Cẩn thận kẻo bọt dính lên mặt này."

Anh nhẹ nhàng lau khô từng giọt nước trên khuôn mặt cậu.

"Em nhìn xem, vẫn còn ngái ngủ kìa."

Bữa sáng diễn ra trong không khí ấm áp, với những câu chuyện nhỏ và tiếng cười khẽ. Hyeonjun gắp một miếng trứng vàng ươm cho Wooje.

"A này, ăn một miếng lớn cho khỏe nào."

Anh hỏi han cậu về giấc mơ đêm qua.

"Đêm qua em mơ thấy gì thế? Có anh trong đó không?" Và không quên trao những nụ hôn nhẹ nhàng lên má, lên tóc người yêu.

"Anh yêu em." "Em cũng yêu anh." Những cử chỉ ân cần, những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tim, tạo nên một khởi đầu ngày mới thật hoàn hảo và tràn ngập yêu thương.


       _________________



Hôm nay, Choi Wooje mang theo một chút u buồn đến công ty. Dự án mới gặp trục trặc nhỏ, khiến cậu cảm thấy có chút áp lực và thất vọng. Dù cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng Hyeonjun vẫn nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt và nụ cười gượng gạo của người yêu.

Anh lặng lẽ quan sát, âm thầm lo lắng nhưng vẫn tôn trọng không gian riêng của Wooje, chờ đợi cậu tự nguyện chia sẻ.

Sau một ngày làm việc căng thẳng, khi cả hai trở về căn hộ nhỏ, không khí vẫn có chút trầm lắng. Hyeonjun chủ động chuẩn bị bữa tối với những món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu mà Wooje thích.

"Hôm nay em mệt, ăn chút canh gà cho khỏe nhé? Anh nấu đặc biệt cho em đấy."

Trong bữa ăn, anh khéo léo gợi chuyện, kể những mẩu chuyện vui ở công ty để cố gắng làm Wooje vui vẻ hơn.

"Hôm nay phòng anh có một anh chàng mới đến, nói chuyện hài hước lắm, làm em nhớ đến Wooje nhà anh."

Đến khi cả hai cùng nhau ngồi thư giãn trên chiếc sofa êm ái, xem một bộ phim tài liệu về thiên nhiên mà Wooje yêu thích, cậu khẽ thở dài, vùi sâu hơn vào chiếc chăn mềm.

Hyeonjun nhẹ nhàng tắt tivi, quay người ôm trọn Wooje vào lòng.

"Sao vậy bé con? Hôm nay em có chuyện gì không vui à?"

giọng anh trầm ấm, đầy quan tâm và lo lắng. "Nói anh nghe nào, có chuyện gì khiến em buồn vậy?"

Wooje im lặng một lúc, khẽ lắc đầu, vùi mặt vào ngực anh, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc.

"Không có gì đâu hyung... Chỉ là hơi mệt một chút thôi."

"Nếu em chưa muốn nói bây giờ cũng không sao. Nhưng anh ở đây, luôn bên cạnh và lắng nghe em bất cứ khi nào em cần."

Hyeonjun siết nhẹ vòng tay, khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, truyền cho cậu sự an ủi và vỗ về.

"Đừng lo lắng gì cả, có anh ở đây rồi."

Tuy nhiên, Hyeonjun biết rằng Wooje đang giấu điều gì đó. Anh nhớ thoáng qua cậu từng bày tỏ sự yêu thích với một chiếc máy ảnh phim cổ điển mà cậu vô tình nhìn thấy trên mạng.

"Em có thích cái máy ảnh phim hôm trước em nói không?"

Anh đã bí mật tìm kiếm và đặt mua nó, hy vọng sẽ mang đến cho Wooje một niềm vui bất ngờ. Có lẽ, sự thất vọng trong công việc hôm nay càng khiến cậu muốn tìm kiếm một niềm vui nhỏ nào đó cho riêng mình.

Ngày hôm sau, khi Wooje trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy một chiếc hộp vuông vắn được bọc giấy gói màu xanh pastel nhạt được đặt cẩn thận trên bàn làm việc của mình.

Bên cạnh là một bó hoa tulip trắng tinh khôi, loài hoa mà Wooje luôn yêu thích vì vẻ đẹp thanh tao và thuần khiết của nó.

"Cái này..." Wooje ngơ ngác nhìn Hyeonjun đang đứng tựa cửa phòng khách, mỉm cười dịu dàng với ánh mắt trìu mến.

"Cái gì đây nhỉ? Tặng ai mà đẹp thế?"

"Anh mua tặng em. Hôm trước nghe em nói thích chụp ảnh phim, anh đã tìm được một chiếc máy ảnh cổ điển còn rất mới. Anh nghĩ em sẽ thích nó."

Hyeonjun tiến lại gần, đưa tay vuốt nhẹ má Wooje, ngón tay cái khẽ xoa nhẹ làn da mềm mại của cậu.

"Mở ra xem em có thích không nào."

Đôi mắt Wooje mở to, ánh lên vẻ ngạc nhiên, thích thú và hạnh phúc. Cậu vội vàng mở hộp quà, bên trong là một chiếc máy ảnh phim Olympus Pen-F màu bạc sáng bóng, đi kèm với một ống kính và một vài cuộn phim mới tinh.

"Hyeonjun hyung..." giọng Wooje nghẹn ngào, không thể diễn tả hết sự xúc động trong lòng. Cậu ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh hít hà mùi hương quen thuộc, cảm nhận sự ấm áp và an toàn mà vòng tay anh mang lại.

"Em... em không biết phải nói gì nữa..."

"Em thích không?" Hyeonjun khẽ hỏi, giọng đầy mong đợi và có chút hồi hộp.

"Anh đã chọn cái này rất kỹ đấy."

"Em... em thích lắm! Nó đẹp quá! Cảm ơn anh, hyung. Anh luôn biết em muốn gì."

Wooje ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời sao đêm. Cậu kiễng chân, trao cho Hyeonjun một nụ hôn ngọt ngào và đầy biết ơn, nụ hôn chứa đựng tất cả tình cảm và sự trân trọng của cậu dành cho người yêu.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, bé con." Hyeonjun đáp lại, siết nhẹ vòng tay ôm Wooje.

Tối hôm đó, căn hộ nhỏ tràn ngập tiếng "tách tách" vui tai của chiếc máy ảnh phim mới. Cả hai cùng nhau mày mò hướng dẫn sử dụng.

"Anh xem này, cái nút này là gì vậy?"

Wooje hào hứng ngắm nghía từng chi tiết tinh xảo của chiếc máy. Hyeonjun kiên nhẫn hướng dẫn cậu cách lắp phim, chỉnh khẩu độ và tốc độ màn trập.

"Để chụp được đẹp, em phải chỉnh ánh sáng thế này này."

Wooje thích thú chụp lại mọi khoảnh khắc của Hyeonjun, từ dáng vẻ anh tập trung đọc sách.

"Hyung nhìn thẳng vào đây cười một cái nào!" Đến nụ cười rạng rỡ khi anh pha trà. "Anh pha trà cũng đẹp trai nữa."

Hyeonjun trở thành "người mẫu" bất đắc dĩ của Wooje, ánh mắt anh luôn dõi theo cậu với đầy sự yêu chiều và dịu dàng.

"Em chụp anh đẹp lắm."

Anh biết, niềm vui và hạnh phúc của Wooje chính là món quà vô giá đối với anh.

cùng nhau thưởng thức bữa tối ấm cúng do Hyeonjun tự tay chuẩn bị.

"Hôm nay anh làm món sườn xào chua ngọt em thích nhất đấy."

Cả hai ngồi tựa vào nhau trên chiếc sofa êm ái, cùng nhau xem lại những bức ảnh đầu tiên mà Wooje đã chụp bằng chiếc máy ảnh phim mới. Những khoảnh khắc đời thường qua lăng kính của cậu bỗng trở nên sống động và đầy cảm xúc.

"Hyung này," Wooje khẽ gọi, giọng nói mềm mại như một làn gió nhẹ.

Hyeonjun khẽ đáp "Ừm? Em sao vậy?"

không rời mắt khỏi màn hình laptop đang hiển thị những bức ảnh vừa được số hóa.

"Em... em cảm thấy thật may mắn khi có anh bên cạnh cuộc đời mình."

Wooje ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo chứa đựng sự chân thành và biết ơn sâu sắc.

"Anh có biết không, trước khi gặp anh, cuộc sống của em thật tẻ nhạt."

Hyeonjun khẽ đặt chiếc laptop xuống bàn, quay người đối diện với Wooje. Anh đưa tay vuốt nhẹ má cậu, ngón tay cái khẽ xoa nhẹ làn da mịn màng. Ánh mắt anh dịu dàng như dòng suối ấm áp chảy qua trái tim Wooje.

"Anh cũng vậy, bé con. Em là ánh sáng soi đường, là nguồn động lực, là tất cả đối với anh. Từ khi có em, mỗi ngày của anh đều trở nên ý nghĩa hơn."

Wooje khẽ mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy eo Hyeonjun, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh.


Hết roài skibidi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro