Cưng Chiều Em
Hôm nay, Minh Tuyết lại bày trò.
Lúc Thu Phương đi làm, cô nhận được một tin nhắn từ vợ nhỏ:
"Chị có yêu em không?"
Thu Phương hơi nhíu mày, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: "Có."
Nhưng ngay sau đó, Minh Tuyết lại gửi một tin khác: "Vậy chị chứng minh đi!"
Thu Phương bật cười, gọi điện lại ngay lập tức. Minh Tuyết vừa bắt máy, giọng đã mềm nhũn: "Chị ơi..."
"Em lại muốn nghịch gì nữa đây ?"
Thu Phương dựa vào ghế, giọng bất đắc dĩ nhưng dịu dàng.
Minh Tuyết cười hì hì: "Không có nghịch gì hết, chỉ là sáng nay ngủ dậy, em tự nhiên thấy thiếu cảm giác được yêu thương thôi."
Thu Phương xoa trán, nhẹ giọng hỏi:
"Vậy muốn chị làm gì nào?"
Minh Tuyết bĩu môi: "Em muốn chị tan làm sớm một chút, về nhà với em."
Thu Phương nhìn đống tài liệu trước mặt, trầm ngâm vài giây, rồi vẫn quyết định gật đầu. "Được, chiều nay chị sẽ về sớm."
Minh Tuyết vui vẻ: "Chị nói đó nha! Nếu không về đúng giờ, tối nay em sẽ không thèm nói chuyện với chị!"
Thu Phương cười nhẹ: "Ừ, chị nhớ rồi."
—
Đúng 5 giờ, Minh Tuyết đã ngồi trên ghế sofa, ôm gối nhìn đồng hồ chằm chằm, trông y hệt một chú mèo nhỏ chờ chủ nhân về.
5 giờ 30 phút…
5 giờ 45 phút…
6 giờ…
Minh Tuyết bắt đầu sốt ruột, đang định nhắn tin thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Cô lập tức bật dậy, chạy ra ngoài, thấy Thu Phương đã về thật.
"Chị về rồi!" Minh Tuyết vui vẻ lao đến ôm chầm lấy chị.
Thu Phương khẽ cười, xoa đầu cô: "Chị đã hứa thì sẽ làm."
Minh Tuyết bĩu môi, nhìn chị chằm chằm. "Chị có mệt không?"
"Có chút."
"Vậy em nấu nước tắm cho chị nha?"
Thu Phương hơi bất ngờ, nhưng vẫn cười gật đầu. "Được, làm phiền vợ nhỏ của chị rồi."
Minh Tuyết hừ nhẹ: "Chị chỉ được phép làm phiền em thôi đấy, không được để ai khác chăm sóc chị đâu!"
Thu Phương bật cười, kéo Minh Tuyết vào lòng, giọng cưng chiều: "Được, chỉ cần em thôi."
Minh Tuyết thỏa mãn, lại dính lấy Thu Phương không rời, như một con mèo nhỏ độc chiếm chủ nhân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro