Độc Chiếm Vợ Nhỏ
Sau khi nắm tay Minh Tuyết đi dạo một vòng trung tâm thương mại, Thu Phương dắt cô vào một cửa hàng trang sức cao cấp.
Minh Tuyết ngạc nhiên: "Chị đưa em vào đây làm gì?"
Thu Phương thản nhiên kéo cô ngồi xuống, chỉ vào quầy trưng bày: "Chọn một chiếc nhẫn đi."
Minh Tuyết tròn mắt, giật mình hỏi:
"Nhẫn hả?"
Thu Phương gật đầu, ánh mắt đầy ý cười: "Ừ, nhẫn đôi."
Minh Tuyết thoáng đỏ mặt, chớp mắt nhìn chị: "Chị… muốn đeo nhẫn cặp với em à?"
Thu Phương bình thản đáp: "Không chỉ là nhẫn cặp, mà là dấu hiệu em thuộc về chị."
Minh Tuyết nghe vậy, mặt càng đỏ hơn
Chị ấy nói cứ như thể… đang đánh dấu chủ quyền vậy!
Nhân viên cửa hàng thấy thế liền mang ra một loạt nhẫn tinh xảo, nhiệt tình giới thiệu. Minh Tuyết nhìn đến hoa cả mắt, cuối cùng chỉ bừa một chiếc.
Thu Phương thấy cô chọn tùy tiện như vậy, liền bật cười, cầm lấy một cặp nhẫn bạch kim đơn giản nhưng tinh tế, sau đó đích thân đeo vào tay Minh Tuyết.
Cảm giác mát lạnh của kim loại áp vào da, Minh Tuyết cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, lòng bỗng dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả.
Thu Phương cũng đeo nhẫn vào tay mình, sau đó giơ lên trước mặt cô:
"Vậy là từ giờ, ai nhìn thấy cũng biết em đã có chồng rồi."
Minh Tuyết đỏ mặt, lẩm bẩm: "Ai cần chị độc chiếm em chứ, tự người ta nhìn vào cũng biết chị là chồng em mà…"
Thu Phương bật cười, ghé sát tai cô, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự chiếm hữu rõ ràng.
"Chị không chỉ muốn độc chiếm, mà còn muốn cả đời này em chỉ có thể thuộc về một mình chị thôi."
Minh Tuyết run nhẹ, tim đập loạn nhịp.
Cô khẽ siết tay, cảm nhận chiếc nhẫn trên tay mình, môi khẽ cong lên.
Thôi được rồi… nếu người độc chiếm là chị, thì em cũng không ngại đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro