Em Chỉ Thuộc Về Tôi


Biệt thự – Nửa đêm

Minh Tuyết vừa tỉnh dậy, cả người mềm nhũn, đến sức lực để nhấc cánh tay cũng không có.

Cô khẽ cựa quậy, nhưng ngay lập tức, một cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo cô, kéo cô vào vòng tay ấm áp.

Giọng nói trầm thấp của Thu Phương vang lên bên tai, mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối:

"Em còn muốn trốn sao?"

Minh Tuyết chớp mắt, vùi mặt vào lòng Thu Phương, giọng nũng nịu:

"Em không có... nhưng mà chị làm em mệt quá..."

Thu Phương khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự bá đạo.

"Vậy để tôi kiểm tra xem em có thật sự mệt không?"

Minh Tuyết giật mình, vội vàng túm lấy tay cô, mắt tròn xoe đầy cảnh giác:

"Không! Em mệt thật mà!"

Thu Phương nhìn dáng vẻ này của Minh Tuyết, khóe môi nhếch lên, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén đầy nguy hiểm.

Cô ghé sát, hơi thở nóng rực phả vào cổ Minh Tuyết, giọng trầm thấp:

"Vậy sau này, em có còn dám trêu chọc tôi nữa không?"

Minh Tuyết lập tức lắc đầu, giọng ngoan ngoãn:

"Không dám, không dám nữa, không dám chọc chồng nữa "

Thu Phương cười nhẹ, nhưng vẫn không buông cô ra.

siết eo Minh Tuyết chặt hơn, hôn nhẹ lên vành tai, giọng nói mang theo chút cưng chiều nhưng đầy chiếm hữu:

"Vậy nhớ kỹ, Minh Tuyết—em chỉ có thể thuộc về tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro